1

Seungmin đang ngồi khom lưng trên bàn làm việc, lưng dưới bắt đầu đau âm ỉ, chân phải cứ đung đưa không yên.

Đó là một vài giờ sau bữa tối. Căn hộ yên tĩnh, nhưng nếu Seungmin căng thính giác của mình lên, cậu có thể nghe được tiếng Felix gõ mạnh trên bàn phím của cậu ấy. Thỉnh thoảng, lại có tiếng rên rỉ vì thất bại hoặc tiếng reo mừng chiến thắng vang vọng khắp hành lang.

Cậu có thói quen tắm rửa, chăm sóc da, đánh răng và dùng chỉ nha khoa trước khi đi ngủ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ kêu cọt kẹt, không thoải mái và mở nhật kí của mình ra để bắt đầu một trang mới. Nhưng thay vì kể lại những sự kiện trong ngày như thường lệ hay những suy nghĩ trầm tư, cậu quyết định làm một điều gì đó khác biệt.

Nhưng lâu rồi cậu không viết. Nó khó hơn là cậu nhớ.

Cây bút cậu đang sử dụng rẻ tiền và dễ gãy. Hừm. Có một phép ẩn dụ ở đâu đó, cậu nghĩ vậy.

Mực chảy ướt trên giấy và làm bẩn ngón tay của cậu khi cậu vô tình quẹt qua những gì mà cậu đã cố gắng viết trong mười lắm phút qua.

Bạn mười chín, và bạn đang yêu một chàng trai xinh đẹp.

Cậu đã bất cẩn đến mức làm nhòe đi bề mặt màu be của trang giấy mà cậu đang viết - một vệt lớn màu xanh nhạt ở lề. Nó cảm thấy như vĩnh viễn. Nó cảm thấy như bị nguyền rủa.

Cậu không thích sự khởi đầu này. Thậm chí không cần xem xét những cái có thể xảy ra sau, cậu phải xem xét cái trước. Cậu càng nghĩ về nó, sự khởi đầu thực sự càng lùi xa.

Seungmin gạch từng từ một cách dứt khoát.

Bạn mười chín, và bạn đang yêu một chàng trai xinh đẹp.

Cậu lật sang trang khác và bắt đầu lại.

Bạn mười ba, và bạn đang yêu một chàng trai xinh đẹp.

Đây, tốt hơn rồi. Seungmin gật đầu với chính mình. Mười ba là một thời điểm thích hợp hơn nhiều để bắt đầu, có sự cân nhắc cho cả những gì xảy ra những gì xảy ra sau đó - những khoảnh khắc hạnh phúc đáng giá cả đời, sự thấu hiểu không nói thành lời, sự thoải mái và thân mật thầm lặng - và tính đến những điều trước đó, hoặc không có đủ bằng chứng cho điều vừa nói, không đủ thuyết phục. Nói cách khác, trước mười ba, không có gì cả.

Bạn mười ba, và bạn đang yêu một chàng trai xinh đẹp. Bạn không biết tên của anh ấy. Bạn chỉ biết rằng anh ấy la mắng người lạ vì xả rác ở công viên, và má và tay của anh ấy luôn băng bó vì cố vuốt ve những con mèo đi lạc. Bạn không biết tên của anh ấy, nhưng bạn biết nụ cười nhẹ, hài lòng thoáng qua trên gương mặt anh ấy khi anh ấy thành công. Đôi môi của anh ấy mở ra thành hình chữ o đầy khó chịu khi anh không làm được, miệng anh mấp máy quanh một âm tiết duy nhất, đầy đau đớn: ah. Bạn không biết tên anh ấy, nhưng bạn sẽ biết mặt anh ấy ở bất cứ đâu. Chiếc mũi cao, bắt mắt, thậm chí còn bầm tím, thậm chí còn chảy máu. Đôi mắt to tròn nhìn thế giới với sự ngạc nhiên vĩnh viễn, tối đến nỗi chúng dường như tỏa sáng. Bạn nghĩ rằng bạn có thể nhận ra anh ấy nhờ vào răng của anh ấy.

Răng thỏ, Seungmin thích thú nghĩ. Cậu yêu chúng rất nhiều. Đi qua những vùng ký ức, cậu tiếp tục lướt qua trang đầu tiên lật sang trang thứ hai.

Bạn mười sáu, và bạn đang yêu một chàng trai xinh đẹp. Tên anh ấy là Lee Minho. Anh ấy hơn bạn một năm mười tháng hai mươi tám ngày. Bạn bắt buộc phải gọi anh ấy là hyung, và bạn đã làm thế, cảm xúc ngập tràn trong cách nói của bạn. Hoặc trong một số trường hợp, không liên quan đến lời nói. Sự ngưỡng mộ của bạn tuôn ra thành từng đợt, với những lời trêu trọc nhẹ nhàng. Sự bực tức của anh ấy nhường chỗ cho những điểm yếu trên lớp bảo vệ của anh ấy, và anh ấy gọi tên bạn bằng giọng điệu đanh thép nhưng nụ cười nhẹ, hài lòng trên gương mặt anh ấy lại nói lên điều ngược lại. Bạn bị lôi kéo bởi sự hiện diện của anh ấy. Anh ấy nói với bạn anh ấy là một vũ công nhưng anh ấy khồng cần thiết phải làm vậy. Điều đó được thể hiện rõ qua cách anh ấy chuyển động. Những bước chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn mà anh ta sử dụng để bước qua những viên đá băng qua ao vịt nông. Chân tay nhanh nhẹn như mèo, ngay cả khi mệt mỏi, ngay cả khi giật mình. Cách anh ấy kiểm soát bản thân với rất nhiều sự kiểm soát, rất nhiều sức mạnh bị kiềm chế dưới lớp da bọc vàng. Anh ấy là người bạn mà bạn sẽ tin tưởng với bất cứ điều gì, dù tầm thường hay nghiêm trọng đến đâu. Thật đáng sợ, bạn sẽ dễ dàng là chính mình trước mặt anh ấy biết bao.

Seungmin nhớ lại năm mười sáu tuổi và nhận ra có điều gì đó sâu sắc hơn trong cảm cảm xúc nảy nở trong lòng khi Minho ở bên cạnh. Cậu nhớ mình mười sáu tuổi sợ hãi về ý nghĩa của nó. Nhìn qua vai anh ấy mọi lúc, cố gắng giới hạn thời gian cậu dành cho Minho, ngay cả khi cậu thưởng thức từng khoảnh khác kết nối. Thật khó hiểu làm sao. Phủ nhận chính mình để diễn đạt nó là gì - phủ nhận hoàn toàn bản thân mình. Những thiệt hại nó đã làm. Trong đầu cậu nhớ lại quãng thời gian đó như những ngày đen tối của tuổi thanh xuân.

Cậu rũ tay ra khỏi chỗ lúc bắt đầu viết vì bị chuột rút, rồi lại đặt bút xuống một lần nữa.

Bạn mười chín, và bạn đang yêu một chàng trai xinh đẹp. Bạn đã không gặp anh ấy trong hơn hai năm. Bạn muốn nói rằng anh ấy không thay đổi, giây phút anh ấy rời khỏi quê hương của bạn, anh ấy đã hoàn toàn tĩnh lại bởi người có quyền điều khiển; nhưng sẽ là nói dối khi bạn có thể nhìn thấy sự thay đổi ở mọi nơi bạn nhìn. Xương gò má của anh ấy mạnh mẽ hơn, sắc nét hơn, giống như chúng có thê khiến bạn chảy máu nếu muốn. Nụ cười của anh ấy rộng hơn bạn nhớ, những nếp cười đủ sâu để có thể vạch ra bằng đầu ngón tay. Tóc anh ấy dài hơn, che đi đôi mắt đen láy - ít nhất, đôi mắt này không thay đổi ngay cả khi anh ta mặc những bộ quần áo từng quá rộng so với cơ thể. Ngay cả khi anh ta hôn một người như thể họ không quan trọng. Như thể họ chán anh ta. Bạn không thể làm gì khác ngoài việc đứng quan sát từ các góc, sững sờ. Bạn cảm thấy mình trẻ hơn rất nhiều so với trước đây, trái tim của bạn mỏng manh hơn rất nhiều - khả năng phòng thủ của nó bị xói mòn bởi những bí mật mà bạn phải mang theo như những viên đá trong huyết quản. Sự thật mà bạn đã cố gắng rất nhiều để hủy bỏ nó. Thậm chí bạn có một cơ hội? Bạn đã bao giờ có một cơ hội chưa? Nếu bạn dũng cảm hơn một chút, sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã ổn thỏa. Bạn không nhận ra mình rung động cho đến khi bạn của bạn - một người đẹp khác, một chàng trai xinh đẹp; thay vào đó tại sao bạn không thể yêu anh ấy? - kéo bạn vào một chỗ riêng tư và nói tất cả. Và bạn làm thế, những từ ngữ sôi sục trong một cơn lũ đã là / là / một điều có khả năng xảy ra nhưng không xảy ra. Lan man, thật thảm hại, nhưng anh ấy lắng nghe với sự thấu hiểu nhẹ nhàng cởi mở đến mức đau lòng. Nước ấm trên làn da lạnh lẽo. Anh ấy hỏi bạn nếu bạn luôn biết. Bạn nói với anh ấy rằng bạn không nghĩ mình đã từng yêu ai khác. Đó là một câu trả lời đủ. Đó là tất cả mọi thứ.

Seungmin nợ Felix rất nhiều. Hai nghìn won, khoảng mười hai ân huệ không quy đổi thành tiền mặt và nguồn gốc mối quan hệ của cậu với chính mình*. Thật khó để chữa lành khi bạn không thể ngăn chặn những gì đang làm tổn thương bạn. Cậu đang làm việc trên nó. Cậu sẽ trở nên dũng cảm hơn trước đây một chút.

Bạn hai mươi hai, và bạn đang yêu một chàng trai xinh đẹp. Bạn nói với anh ấy rằng bạn yêu anh ấy bằng những hành động. Khi chia sẻ chiếc chăn yêu thích của mình trong những đêm xem phim, trong bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm chạy đến cửa hàng tiện lợi và học lời tất cả những bản tình ca yêu thích của anh ấy. Bạn nghĩ rằng anh ấy nói với bạn rằng anh ấy cũng yêu bạn một cách tử tế, trong tách cà phê được đặt ngay trên bàn ăn sáng, khi cho bạn mượn áo len để giữ ấm khi trời trở lạnh, khi gửi bạn những bức thư hài hước vì anh ấy muốn bạn cười. Bạn rất vui khi được làm bạn với anh ấy, nhưng rồi một số ngày bạn đứng trước bồn rửa trong bếp, xử lý chỗ bát đĩa với bàn tay ướt và trơn, và bạn đang cố gắng hết sức để không khóc. Không có gì là sai. Nhưng cũng chẳng có gì là đúng. Bạn cảm thấy khủng khiếp, vô hình, bị nghiền nát dưới một áp lực vô hình. Một cảm giác rùng rợn về sự không thể tránh khỏi làm cho nó được biết đến. Tất nhiên nó sẽ luôn đi thẳng vào vấn đề này. Tất nhiên, sự thật thì quá đau lòng để có thể giữ chặt trong lòng.

Khi Seungmin viết xong, tay cậu hơi run. Trong khi đợi cho vết mực trên trang cuối cùng khô hẳn, cậu mỉm cười một mình. Ngày mai, cuối cùng cậu cũng sẽ nói với Minho những lời mà cậu đã dành nhiều năm cố gắng chúng không thể bật ra khỏi cổ họng.

Cậu ấy hai mươi hai, và cậu ấy đang yêu một chàng trai xinh đẹp. Ngày mai, cậu ấy sẽ phát hiện ra rằng chàng trai xinh đẹp đó cũng yêu cậu.

---------------------------------------------

END

Chú thích:

*: 'mối quan hệ của cậu với chính mình' câu gốc là 'his relationship with himself' có thể hiểu là liên quan đến sự tự nhận thức, tự chấp nhận và tự chăm sóc bản thân, trong số những thứ khác. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của bạn cũng như mối quan hệ của bạn với những người khác. Một mối quan hệ lành mạnh với bản thân có thể cải thiện sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ và thậm chí là năng suất làm việc.

---------------------------------------------

Ờm thì... cảm ơn đã đọc đến tận đây nha, các bạn đọc có thể sẽ hơi thấy khó hiểu một chút vì người dịch còn đớ cơ mà, nhưng mà đây là lần đầu tui đi dịch fic (mặc dù không phải fic đầu tiên) nên là vẫn còn ngu ngơ lắm, rất khó tránh khỏi sai xót, mong các bạn thông cảm. Nếu ai đọc truyện gốc mà thấy tui dịch chỗ nào chưa sát nghĩa, khó hiểu hoặc là chưa đúng với ý của tác giả thì bảo tui nha để tui sửa. Có vấn đề gì thì mọi người nhớ góp ý nhe, tui sẽ cải thiện dần dần nè. À mà nếu thấy hay thì hãy ủng hộ tác giả gốc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top