Sao còn chưa yêu
Minho cho rằng mình vẫn chưa hết sốt và cơn mê sảng bắt đầu xâm chiếm lấy não bộ của hắn, hoặc vì trong tiềm thức hắn luôn muốn có được Seungmin một cách tuyệt vọng. Minho đã mất đi lý trí cuối cùng đễ giữ cho bản thân còn chút liêm sỉ. Hắn siết eo cậu chặt hơn, kéo sát cậu vào mình rồi nài nỉ một cách đáng thương.
"Anh có thể hôn em không?"
Seungmin im lặng. Cậu không trả lời, không từ chối cũng chẳng tán thành. Chỉ đơn giản là cậu không đáp lại hắn. Phải để hắn trở nên yếu đuối gục ngã dưới chân thì cậu mới hài lòng sao?
Minho chạm vào môi cậu, và cậu không hôn lại. Minho cố gắng dùng lưỡi tách môi cậu ra nhưng Seungmin hoàn toàn không có một chút phản ứng. Cậu để mặc cho hắn làm những gì hắn muốn nhưng tuyệt nhiên không đáp trả. Minho tự giày vò bản thân bằng sự ngu ngốc níu kéo một chút gì đó nhưng Seungmin thì như một bức tường đá. Minho hôn mãnh liệt hơn như muốn nuốt chửng cậu, nhưng càng thể hiện thì Seungmin càng lạnh nhạt. Minho bỏ cuộc. Hắn im lặng rời khỏi môi cậu, nhẹ nhàng vuốt lên má rồi chúc ngủ ngon. Seungmin ừ nhẹ một tiếng rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai.
Đến giờ Minho vẫn không hiểu là mình muốn có được Seungmin để làm gì, để được cậu công nhận khả năng tán tỉnh của hắn hay chỉ vì muốn được ràng buộc. Tại sao hắn phải khổ sở để có được cậu đến thế. Nếu là tình một đêm thì hắn chả thiếu gì cả, nhưng Seungmin không xứng đáng để trở thành tình một đêm của hắn. Cậu quý giá hơn, thanh cao hơn và cần nhiều nỗ lực hơn. Phải là nhiều đêm mới đúng. Minho rúc đầu vào hõm cổ của Seungmin, cựa quậy một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.
Vì Minho bị sốt nên Seungmin phải ở lại để trông, Chan đi một mình tìm bối cảnh. Hôm nay cũng không quá nhiều việc, chỉ cần chạy loanh quanh thị trấn để chụp toàn cảnh là được nên không cần phải có nhiều người đi cùng. Minho áy náy vì bị bệnh mà làm cản chân của Chan và Seungmin. Nhưng muốn tự đứng dậy nấu một bữa ăn hắn cũng cảm thấy khó khăn nữa. Tuy không còn sốt nhưng người vẫn còn ê ẩm và đầu thì choáng váng. Minho nằm trên giường nhìn Seungmin dọn dẹp căn hộ, tự nhủ sau khi khỏi bệnh sẽ đưa họ đi ăn một bữa để bù đắp.
"Em có muốn thử hẹn hò với anh không?"
Minho chống tay lên đầu, nằm nghiêng qua một bên, tư thế khá là mời gọi, thả một câu bông đùa khi Seungmin đang lau sàn.
"Sao bảo có người yêu rồi mà"
"Lúc nào?"
"Đi chợ"
"À, anh nói dối ấy mà"
"Anh không có người yêu thì em cũng không hẹn hò với anh được"
"Thì em cứ thử đi"
"Rồi sao? Em không thích những điều mơ hồ, thử hẹn hò lại càng không rõ ràng. Nhất là với một người mình cho rằng không hợp ngay từ đầu thì không việc gì phải thử, kết quả vẫn thế thôi"
"Em nói đúng"
Minho im lặng suốt ngày hôm đó. Hắn nghĩ mình là kẻ rác rưởi không ra gì mới khiến ấn tượng của Seungmin về hắn tồi tệ như vậy. Cũng chẳng có cách nào quay ngược thời gian hay làm cho cậu nghĩ khác đi. Minho đành chấp nhận để bản thân mình thua cuộc trong trận chiến này. Một cuộc chiến tình cảm mà hắn chưa tham gia đã thất bại. Minho sẽ không thể nào thắng được Seungmin. Hắn tự nhận thấy mình chỉ phù hợp với lối sống buông thả cợt nhả mọi khi, sẽ chẳng thể nghiêm túc được vì người nghiêm túc không thích hắn.
Chan nhận ra bầu không khí có phần khác lạ, nhưng anh nghĩ cũng do Minho đang bị bệnh nên không nói chuyện nhiều dù bình thường hắn rất hay đùa. Chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc buổi chụp thay áo mới cho bìa báo, Chan tranh thủ để chụp thêm thị trấn về đêm. Minho lên tiếng đi cùng anh ra ngoài, hắn muốn được đi dạo và thư giãn. Seungmin ở nhà để chọn ảnh nên không đi cùng, cậu cũng muốn được yên tĩnh sau những ngày bị Minho quấy rối.
"Em và Seungmin có gì sao?" Chan hỏi trong lúc cả hai đang đi bộ trên con đường lát đá và rất nhiều lá vàng rơi xung quanh.
"Chẳng có gì cả, em không phải gu của Seungmin"
"Thế là em buồn?"
"Cũng không buồn mấy, cuộc đời này quá ngắn để buồn vì một ai đó không thích mình"
"Uhmmm nhưng nếu gu của Seungmin là em nhưng cậu ấy không nói ra thì sao?"
"Làm sao có chuyện đó được?"
"Theo anh biết thì Seungmin sẽ không chăm sóc cho ai kể cả khi họ say hay bị sốt"
"Seungmin mới vào làm thôi mà"
"Là anh dẫn cậu ấy vào, bọn anh làm cùng nhau được ba năm rồi và thằng bé chỉ mới yêu có một lần thôi. Là tiền bối thì phải, từ đó đến nay không thấy Seungmin yêu ai nữa"
"Hóa ra là vì có vết thương lòng sao. Chan hyung, anh thấy em thế nào?"
"Bình tĩnh hơn, kiên nhẫn hơn, chỉ cần thế thôi"
"Nhưng em còn không biết em có yêu, hay chỉ là thích Seungmin không nữa"
"Anh cũng chưa từng thấy em lưỡng lự thế này, hoặc là tiến tới hoặc là rút lui. Minho mà anh biết không cần ai tư vấn chuyện tình cảm bao giờ."
Minho lại trầm tư, hắn không muốn để lộ ra sự say mê ánh mắt, đôi môi Seungmin. Nhưng Chan vẫn nhìn thấy rất rõ, có khi nào người thay đổi được hắn là cậu không?
Chan chụp thêm vài cảnh rồi cả hai thu dọn đồ đạc để về nhà. Hắn bước vào phòng nhìn thấy Seungmin đã ngủ say trên chiếc giường nhỏ. Cậu sợ rằng hắn sẽ lại ôm hôn cậu sao? Minho bất giác thấy trái tim mình nặng trĩu, Seungmin à em có sức nặng ghê gớm thế nào mà lại làm tim anh quặn lại thế này. Minho ghé xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, "Ngủ ngon nhé, baby".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top