Ngoan cố

Minho không mấy tận hưởng cơn mây mưa khi trong đầu chỉ nghĩ đến Seungmin. Hắn chắc chắn rằng mình muốn cậu, hắn muốn Seungmin phục tùng hắn, và nói rằng hắn mới chính là gu của cậu. Minho không thích sự khiên cưỡng đang diễn ra nên đã đề nghị dừng lại và đưa người kia về nhà, một hành động ga lăng hết sức có thể mà hắn cho rằng mình có thể bù đắp sau khi dập tắt hành động vui sướng của họ một cách vô lý.

Chỉ mới hai giờ sáng và hắn đang lang thang trên đường, quả là một buổi tối phí phạm. Hắn đã tưởng tượng rằng mình sẽ có được một đêm hoan ái đến cạn năng lượng và thức dậy vào ngày hôm sau trong cơn đau đầu chuếnh choáng. Thế nhưng lúc này hắn lại vô cùng tỉnh táo và tức giận vì bị từ chối. Seungmin nghĩ cậu ta là ai mà có thể từ chối hắn như vậy. Chẳng phải cậu không nỡ vứt củ khoai tây đi mà đem trồng sao. Minho lắc lắc đầu, hắn lại tiến vào phía đường một chiều rồi đứng ở đối diện ENVY, hắn lại xuất hiện ở đây lần nữa, chỉ để thấy cảnh Seungmin nhả khói trong trời thu này mà thôi. Thế nhưng cậu đã ra về từ sớm, và hắn đã đứng ở đấy gần một tiếng đồng hồ nhớ lại ánh mắt của cậu khi hắn ra về cùng một người lạ mặt, ánh mắt khinh bỉ hay đại loại như thế, dành cho hắn. 

Minho tỉnh dậy vào lúc một giờ chiều và nhận được thêm hai dự án dịch sách khác. Việc cứ đến liên tục nên hắn rất yên tâm vào thu nhập của mình. Nhưng dịch xong thì hắn sẽ lại gặp Seungmin để nộp bản thảo. Chết tiệt! Hắn chẳng biết đối mặt với cậu thế nào. Chẳng lẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Minho cầm điện thoại lên và hỏi Chan thông tin liên lạc của Seungmin.

"Gì thế này, Minho. Em thích Seungmin à? Haha"

"Cũng không hẳn, em có việc muốn nói chuyện với cậu ấy"

"Được rồi, Seungmin đang chuẩn bị đi công tác đấy, em có muốn đi cùng không?"

"Công tác sao? Em đi cùng làm gì?"

"Chạy vặt, làm việc này việc kia, đi hẳn một tuần cơ"

"Em còn phải dịch sách"

"Mang máy tính xách tay theo, buổi tối không phải làm gì nhiều đâu, trừ khi em bận làm gì đó"

"Được rồi, em sẽ đi"


Minho gói đồ đạc vào ba lô, chẳng hiểu sao hắn lại đồng ý làm việc này. Hắn ghét sự ràng buộc, nhưng lại đang cố gắng tìm cách để buộc Seungmin vào mình. Dù sao thì thử thách nào cũng khó khăn vào ban đầu, rồi Seungmin sẽ tự nguyên chui vào vòng tay của hắn thôi. Minho tự tin cho rằng hắn sẽ dễ dàng khiến Seungmin yêu thích hắn và rồi hắn sẽ rời bỏ cậu trước khi cậu chán ghét con người hắn như chính hắn vậy.

Chan đánh xe sang đón Minho, địa điểm quay chụp cho bìa báo mới không xa thành phố nên bọn họ tự dùng xe cá nhân mà không đi bằng phương tiện giao thông công cộng. Minho mở cửa phía sau xe, không ngạc nhiên khi nhìn thấy Seungmin ngồi ngay ngắn với dây an toàn ở kế bên. Hắn nhẹ nhàng thắt dây an toàn rồi gợi ý mở nhạc trên xe. Chan khá dễ tính và đồng ý để hắn làm DJ, nhưng nhạc hắn chọn lại chỉ toàn là những bài hát trong các bộ phim anime, khiến bầu không trí trở nên vui nhộn và có phần trẻ con. Seungmin nhìn Chan và Minho đôi lúc hát theo và đưa tay nhảy múa giống các nhân vật trong phim thì cũng bật cười trong vô thức. Minho nhìn sang bên cạnh thấy cậu cười như vậy thì tranh thủ nói chuyện với cậu.

"Hôm trước ở club, xin lỗi nhé"

"Có gì sao?"

"Anh cho rằng mình đã lỡ lời"

"Vẫn không xảy ra chuyện gì mà, em cũng không bị tổn thương"

"À, ừ. Em hút thuốc sao?"

"Uhm, không thường xuyên lắm"

"Vậy..hôm nay em có mang theo không?"

"Thuốc lá? Có chứ, em thường mang theo nhưng không phải lúc nào cũng hút"

"Vậy khi nào em sẽ hút?"

"Khi bị stress hoặc chán nản"

"Vậy tối hôm đó là do bị stress hay chán nản?"

"Cả hai"

Minho nhìn Seungmin rồi nhìn ra cửa sổ, hắn mím chặt môi không biết phải nói gì hơn nữa. Với vẻ ngoài này, khuôn mặt này, mùi nước hoa này mà Seungmin lại cảm thấy chán nản với hắn ư. Minho chuyển sang một bài hát buồn và khiến không khí trong xe bỗng rơi vào trầm mặc. Hắn chẳng quan tâm nữa. Seungmin có lẽ đã quá xa tầm với, phải chăng hắn nên từ bỏ ý định sẽ tán đổ Seungmin. 

"À em sinh tháng mấy vậy?"

"Tháng chín"

"Xử Nữ?"

"Đúng vậy"

"Ra là thế"

"Sao cơ?"

"Không có gì"

Thì ra là vì cậu là Xử Nữ nên mới lạnh lùng với hắn như vậy sao? Bọn Xử Nữ chết tiệt, luôn tỏ ra thanh cao, lại còn hay lơ đẹp người khác. Minho trút giận vào sợ dây rút của áo hoodie. Hắn cứ giật lên giật xuống khiến chiếc mũ bị méo mó mà không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Seungmin đưa tay chỉnh lại mũ cho hắn, vì hành động giận dỗi vô cớ chẳng hiểu từ đâu ra làm cậu có phần ngứa mắt.

"Anh đang dỗi vì em là Xử Nữ sao?"

"Không đâu, gì cơ?"

"Em cũng biết là Xử Nữ rất khó có bạn bè vì thái độ bất cần của mình, em cũng thường nhận được những phản ứng tương tự khi người khác biết em là Xử Nữ"

Hẳn rồi, hắn nghĩ, đâm đầu vào một người cung Xử Nữ thì chẳng khác nào đâm đầu vào bức tường đá cả. Chả có cách nào để khiến họ mở lòng trừ khi họ thích mình trước. Và hắn thì đã hoàn toàn tự tay đóng sầm cánh cửa lại vào buổi tối hôm đó ở club. 

Cuối cùng cũng đã đến nơi, Chan nhanh tay dỡ đồ đạc từ trong xe xuống. Bọn họ thuê một căn hộ hai phòng ngủ để ở tạm trong một tuần. Tòa soạn cũng khá hào phóng khi để họ có thể tự do thoải mái trong căn hộ đầy đủ tiện nghi thế này. Minho đeo ba lô của mình rồi xách va li của Seungmin vào trong. Ít ra thì hắn vẫn là một người ga lăng dù có hay không ý đồ với người khác. 

Trong hai căn phòng thì có một phòng đã được đặt thêm một chiếc giường nhỏ. Vì đồ đạc máy móc mang theo rất nhiều nên Chan được ưu tiên ở riêng một phòng. Tất nhiên phòng còn lại là của Minho và Seungmin. Hắn cũng không mấy vui mừng với chọn lựa này vì dù sao thì cả hai cũng chẳng làm gì nhau cả. Nếu ở chung thì sẽ càng làm hắn bức bối hơn. Nhất là khi hắn lại nhìn thấy Seungmin nhả khói ở ngoài ban công. 

"Cho anh một điếu" 

Minho bước ra ban công và giơ tay xin một điếu thuốc từ Seungmin. Hắn đã bỏ thuốc từ một năm trước, khi hắn cảm thấy mùi thuốc không nên vương trên chiếc áo có mùi nước hoa đắt tiền của hắn. 

Seungmin lấy một điếu thuốc để nó lòi ra khỏi hộp rồi đưa về phía Minho, hành động vô cùng thành thục, sau đó cậu bật lửa châm thuốc cho hắn. 

"Em thích mời thuốc à?"

"Sau khi hành sự em thường mời bạn tình một điếu, như một thói quen thôi"

"Anh tưởng em không thích tình một đêm"

"Cũng tùy"

"Vì đó là anh sao?"

"Sao cơ?"

"Vì anh không phải gu em?"

Seungmin mỉm cười nhìn ra ngoài, cậu nghĩ, ai cũng có nhu cầu tình dục, nhưng Minho cần phải học cách kiên nhẫn hơn, và cả khiêm tốn hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top