Đêm đầu tiên

Seungmin nhìn vào củ khoai tây trong lọ nước, cậu đã đọc được ở đâu đó trên mạng rằng nếu trồng như thế này thì khoai tây sẽ tiếp tục mọc lên nhiều cành cây, rồi cứ thế chăm bón sẽ ra được hoa. Dù sao thì cậu cũng không biết làm gì với củ khoai tây này, một người lạ cứ thể bỏ vào trong túi đi chợ của cậu mà hôm đó cậu lại không nấu món gì liên quan đến khoai tây. 

Cậu vừa nhận việc ở tòa soạn không lâu, nhưng công việc cũng không đến nỗi bận. Mỗi ngày Seungmin đều ngồi sắp xếp các hình ảnh, dàn trang cho các quyển sách và lựa chọn những chiếc bìa đẹp nhất cho tờ báo, sau đó trình lên sếp, được duyệt sẽ tiến hành in ấn. Cậu không cho rằng những việc này là chán nản như bạn bè cậu nói. Vì chỉ mỗi việc chọn ảnh thôi đã rất thích thú rồi. Có hàng trăm bức ảnh trông giống nhau nhưng chỉ một vài nét khác biệt thì bức ảnh đó đã gây ấn tượng mạnh cho người xem rồi. Việc cậu làm mỗi ngày đó là chọn ảnh và sắp xếp chúng sao cho hợp mắt nhất có thể, điều mà một người có mắt thẩm mĩ mới có thể làm được.


Cửa thang máy mở ra và Seungmin nhìn thấy người hôm qua mà cậu gặp ở chợ, đã lén lút cho củ khoai tây vào giỏ của cậu. Cả buổi tối cậu chỉ nghĩ đến hành động đó, không hiểu tại sao lại là củ khoai tây, mà không phải là thứ gì khác. Anh ta rất đẹp, ánh mắt dường như biết thôi miên người khác, đến nỗi cậu đã bỏ qua bó cải thảo cuối cùng để nhường cho anh ta. Không biết anh ta đến tòa soạn này để làm gì, nhưng với chiếc sơ mi sờn cũ đó, có lẽ anh ấy làm việc tự do hoặc chỉ ghé vào đây để tham quan?!

Thì ra anh ấy là người dịch sách, trông vẻ ngoài thì không giống lắm nhưng dù sao thì công việc tự do hợp với anh ta. Vậy thì có lẽ anh ta cũng gần khu cậu ở vì đã đi chợ ở gần đó. Seungmin bước vào thang máy và mỉm cười khi cửa đóng lại. Điều này chẳng phải rất trùng hợp hay sao? 


Khoác lên mình mùi nước hoa BYREDO, Minho muốn có một đêm không thể quên dành cho những kẻ đến với hắn. Bởi loại nước hoa này được tạo ra để đánh dấu mùi hương riêng biệt, mùi cơ thể của mỗi người hòa quyện với các nốt hương này sẽ gây ấn tượng khó phai với bạn tình, hoặc một ai đó vô tình si mê hắn ở club. Hắn không bao giờ làm gì mà không có ý đồ đen tối. Đặc biệt là chơi đùa với các mùi hương, Chúa ơi, hắn ta rất thích mùi thơm, kể cả những người hắn gặp cũng phải thật thơm thì mới được hắn dẫn về nhà. 

Chan là một người quen biết đã giới thiệu hắn với tòa soạn. Tất nhiên là anh cũng làm ở đó và trùng hợp làm sao bọn họ lại gặp nhau ở club. Hắn không bất ngờ vì gặp Chan ở đây, anh là một nhiếp ảnh gia và việc gặp gỡ người mẫu ở những nơi thế này không quá xa lạ. ENVY nằm ở phía cuối đường một chiều, một nơi thuận tiện cho các cuộc gặp gỡ chóng vánh và bí mật. Giá cả ở đây cũng khá đắt nên tệp khách hàng cũng không mấy đa dạng. Chủ yếu là các ông lớn vào phòng VIP để bàn việc làm ăn, hoặc một số cô gái đến tìm 'sugar daddy'. Đôi khi cũng sẽ có những hội nhóm 'rich kid' đến vui vẻ, vung tiền để tìm kiếm sự tự do. Mỗi một buổi tối ở đây là một câu chuyện vừa bi vừa hài. Nhưng đa số là nhạt toẹt với hắn vì hắn sẽ ra khỏi đây vào một giờ sáng cùng ai đó sau khi nốc vài chai bia hoặc cocktail. 

"Minho, đến một mình à?"

"Chan hyung, trùng hợp vậy, anh đến chụp ảnh sao?"

"Anh đi liên hoan cùng tòa soạn thôi, chào đón tân binh ấy mà"

"Vây à, em tham gia được không? Em cũng làm cho tòa soạn mà, haha"

"Được chứ, rất được luôn, welcome em"

Minho nhanh chóng hòa nhập vào không khí của các 'đồng nghiệp' tại tòa soạn. Trong đó có cả Seungmin đang ngồi ở một góc, tay cậu mân mê vành ly và không có vẻ gì là sẽ uống. Minho lùi ra sau những cô cậu đang đứng nhún nhảy, đi về phía Seungmin rồi ngồi xuống chiếc ghế da khiến nó lún xuống một ít cạnh bên Seungmin.

"Em không thích nơi này à?"

"Uhm"

"Vậy sao còn đến?"

"Mọi người bảo là tiệc chào mừng người mới, em không nghĩ là ở đây"

Seungmin đưa tay lên bịt hai tai khi DJ chỉnh nhạc to dần lên, Minho thì đã quá quen với việc này vì nhạc sẽ xuống nhỏ lại thôi nên hắn không có phản ứng gì, nhưng lại cảm thấy buồn cười vì hành động của Seungmin.

"Lần đầu đến club?" Minho khoác một tay lên vai Seungmin một cách rất tự nhiên

Seungmin gật đầu, dùng ngón trỏ đẩy cánh tay của Minho xuống khỏi vai mình. Cậu cũng không quen với việc người lạ quá gần gũi thế này. 

"Làm việc văn phòng chắc là áp lực lắm nhỉ?"

"Cũng tạm"

"Bình thường em cũng ít nói vậy à?"

"Cũng tùy người"

Minho cúi đầu mỉm cười, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy thích sự thách thức như vậy. Dù có nguyên tắc thế nào thì tất nhiên sẽ đều có ngoại lệ. Và tất nhiên Seungmin chính là ngoại lệ của hắn. Dù không phải là tình một đêm thì hắn cũng phải khiến cho Seungmin si mê mình.

"Em muốn rời khỏi đây không?"

"Đi đâu?"

"Về nhà anh"

"Xin lỗi?"

"Uhm, ý anh là, chúng ta có thể vui vẻ ở nhà anh"

"Anh không phải gu tôi"

Seungmin đứng dậy bước ra ngoài để lại hắn ngồi trên ghế tức tối và khó chịu vì sự từ chối này. "Không phải gu". Câu này hoàn toàn không nằm trong từ điển của hắn. Từ trước đến nay chưa có ai từ chối hắn bằng câu nói ấy. Chả sao cả tối nay Minho vẫn sẽ về nhà cùng một ai đó thôi. Hắn bước ra phía quầy bar nơi mà nãy giờ có một kẻ đứng nhìn hắn chăm chú rồi khẽ cắn môi khiêu gợi mời gọi hắn. Minho khoác vai cậu ta bước ra khỏi club và trông thấy Seungmin đang châm một điếu thuốc, ôi trời, hắn lại ước giá mà cậu có thể dùng cái điệu bộ nhả khói vô cùng gợi tình đó khi ở trên người hắn thì hay biết mấy. Chết tiệt.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top