Da tiếp da

Sáng hôm sau cả bọn không cần dậy sớm để chụp cảnh bình minh, nhưng phải tìm bối cảnh cho hoàng hôn bên bờ hồ. Seungmin thì rất thích hoàng hôn, cậu rất háo hức cho buổi chụp hình này.

Minho thức dậy với cơn đau nửa đầu đến điên người. Uống hay không uống thì đều khó chịu như nhau, ngay từ đầu hắn đã sai khi quyết định đến đây rồi. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ cảm giác ôm Seungmin vào lòng, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn chỉ ôm ai đó và ngủ mà không làm bất cứ điều gì khác dù chỉ là một cái hôn. Có khi nếu đêm nay hắn tiếp tục say thì sẽ hôn cậu chăng.

Seungmin bước ra từ phòng tắm, ném cho hắn một cái nhìn không mấy thiện cảm nhưng câu hỏi thăm lại nghe có vẻ rất quan tâm.

"Anh dậy rồi à, có đau đầu không?"

"Đau chết con mẹ nó, lẽ ra không nên uống nhanh như thế khi chưa biết loại bia đó như thế nào"

"Nhãn hiệu bia đấy lạ hoắc, em với Chan hyung chỉ uống có một chai mà cũng muốn ngất"

"Ý em là anh không phải uống yếu mà do bia quá nặng đúng không?"

"Uhm"

"Thế cũng được, hehe" 

Hắn cười, coi như đây là một thành tích. Dù gì thì hắn cũng ít khi say, chẳng qua vì loại bia này khá kì lạ và lần đầu tiên hắn uống thử. Coi như cũng thu hoạch được một cái ôm từ Seungmin đi. 

Minho sợ Chan sẽ giận mình nên đã vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa cho ba người. Hắn đã quen với việc bếp núc nên loáng một cái đã xong ba món cho bữa ăn. Chan cũng tranh thủ ăn uống rồi sắp xếp máy móc để đi tìm bối cảnh. Minho nhìn ra ban công, Seungmin đang đứng nhìn trời một lúc lâu không cử động khiến hắn tò mò.

"Em nhìn gì thế?"

"Trời có vẻ sắp mưa"

"Thật sao, anh thấy nắng dịu mà"

"Thường thì mọi thứ sẽ rất yên bình trước giông bão"

Chan xếp đồ vào xe, gọi hai người xuống rồi xuất phát ra bờ hồ. Minho không quên cầm theo hai cây dù phòng trường hợp trời mưa. Seungmin phát hiện ra rằng hắn cũng khá chu đáo và tinh tế chứ không phải kiểu bỗ bã sỗ sàng. 

Mặt hồ óng ánh vệt nắng trông như một bức tranh được nhuộm vàng, Seungmin tìm một bóng râm rồi đặt đồ xuống đất. Minho đã làm sẵn vài món ăn nhẹ để giống như một buổi picnic. Seungmin mỉm cười lấy chai nước ép dưa hấu ra khỏi giỏ xách, nếu Minho luôn ân cần thế này có lẽ người theo đuổi là cậu mới đúng. 

Trời khá đẹp nên Chan tranh thủ chụp rất nhiều trước khi mây đen kéo tới. Quả nhiên Seungmin nhìn xa trông rộng, hoàng hôn chưa kịp xuất hiện thì cả bọn phải thu dọn thiết bị để không bị ướt mưa. Minho bung dù ra che cho máy ảnh, Seungmin ôm túi đồ chạy vội vàng mái hiên cách đó khoảng hai mươi bước chân. Hắn không thể ôm hết đống máy ảnh nên phải đứng lại chịu trận chờ Chan chạy ra lần nữa để mang tất cả vào. Trời mưa và gió thì rất lớn, người hắn ướt sũng và cơn lạnh thấu xương đến rất nhanh. Hắn cố gắng tỏ ra là mình ổn, hỗ trợ Chan xếp lại các thiết bị vào giỏ rồi ngồi chờ hết mưa để về nhà. 

"Anh lạnh à?" 

"Không sao, tí nữa về nhà thay đồ là ổn thôi"

Seungmin đưa tay lên trán của hắn để kiểm tra, đầu hắn nóng hổi như bị sốt đến nơi cộng với tác động từ bàn tay mềm mại của Seungmin. Thề có Chúa, lúc này nhiệt độ cơ thể hắn có thể đun sôi một ấm nước để pha cà phê. 

"Mưa cũng ngớt một chút, Chan hyung, chúng ta về thôi, Minho có vẻ sốt rồi ấy"

"Được rồi, anh sẽ mang máy ra, em dìu cậu ấy vào xe đi"

"Không sao đâu, em phụ mọi người được mà"

Minho cầm theo túi đồ, bước thật nhanh về phía xe. Hắn ghét trở thành gánh nặng, nhất là trước mặt Seungmin. Chẳng hiểu sao cậu lại là chấp niệm của hắn, những gì hắn thường thể hiện với người khác, nhất quyết sẽ không để Seungmin thấy. Bởi vì cậu đã nhiều lần làm hắn hụt hẫng và hắn có tình cảm với cậu nhiều hơn những kẻ khác. 

Minho nằm phịch xuống giường, tay gác lên trán, miệng há to để tìm cách hô hấp như bình thường vì mũi hắn bắt đầu nghẹt lại gây ra sự khó thở đến ức chế. Chết tiệt, tại sao lại là lúc này. Minho kéo khóa của chiếc áo khoác, cởi luôn áo thun bên trong rồi vứt xuống giường. Hắn không còn đủ sức để ngồi dậy mở tủ ra lấy một chiếc áo khác. Seungmin dường như đã quen với việc thay đồ cho hắn. Cậu mở trong túi đồ của mình lấy một chiếc áo khá dày, mặc vào cho hắn rồi kéo chăn lên, sau đó nấu một nồi cháo thật nóng. 

"Em sẽ đi mua thuốc trong lúc đợi cháo chín. Anh ăn rồi uống thuốc, sẽ nhanh khỏi thôi"

"Làm phiền em thật"

"Có gì đâu, quen rồi"

Ý cậu là sao, mới thay đồ cho hắn hôm qua mà hôm nay đã bảo là quen rồi. Cậu đã thay đồ cho bao nhiêu người rồi hả Seungmin? Minho ghen tức nhắm mắt lại tưởng tượng đến việc Seungmin đã bên cạnh bao nhiêu bạn tình khiến hắn đã nóng càng nóng hơn. Minho lật tung chăn, cởi chiếc áo mà Seungmin vừa mặc cho mình ra nhưng ngay sau đó liền thấy lạnh. Hắn khó chịu vì sự nóng và lạnh này. Seungmin cầm túi thuốc vừa mua vào phòng, nhìn thấy hắn đang lăn qua lăn lại trên giường mà không chịu mặc áo, cậu đưa tay sờ lên trán rồi giật mình rút tay ra. Cơ thể hắn nóng thế này không biết là sốt bao nhiêu độ nữa. Cũng may là ngày xưa cậu được học về sơ cứu cơ bản, nếu dùng cơ thể để sưởi ấm cho người đang sốt thì có thể hạ sốt nhanh hơn. Một cách trao đổi nhiệt độ qua đường ôm ấp, cơ bản là vậy. 

Seungmin cởi áo của mình rồi leo lên giường, ôm Minho vào lòng. Hắn bất ngờ vì hành động này nhưng không có chút gì gọi là phản kháng, hắn rất thích, và tận hưởng. Minho cũng vòng tay để ôm lại cậu, Seungmin kéo chăn lên để cả hai không bị cảm lạnh. Được một lúc thì nhiệt độ của Minho dần hạ xuống, hắn không còn sốt cao nữa, nhưng vẫn cần phải uống thuốc.

"Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc"

"Vậy thì anh sẽ khỏe lại à"

"Chứ sao"

"Vậy em không ôm anh nữa hả?"

"Em phải ôm anh đủ tám tiếng thì anh mới hết sốt"

"Tuyệt"

Minho ngoan ngoãn ăn hết cháo và uống thuốc sau đó nằm ngay ngắn trên giường để chờ Seungmin đến ôm mình. Hắn thầm cảm ơn cơn sốt đã mang đến cho hắn trải nghiệm tuyệt vời, khi da thịt cậu chạm vào da thịt hắn, Minho cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp mà không muốn tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top