Chap 4

Trước khi đọc thì tôi cũng có vài chú ý.
1. Phần chữ in nghiêng là suy nghĩ của tụi nó nha.
2. Tụi nó vẫn nói tiếng anh với nhau nha.
---------------------------------------------------------------------.

_" Hu hu thế giờ tôi sống sao ?"

_" Tôi k cần biết, mau nộp tiền đây tất cả 1000 đô" - anh vênh mặt nói.

_ " Giờ tôi k có tiền làm sao trả tiền cho anh được. À tôi còn cái xe, cái này là siêu xe đó, giờ tôi bán lại cho anh ờ...ờ .... 100000$, tôi giảm giá rồi đấy"

_.......( ̄- ̄)

_" 50000$•﹏• "

_.....→_→

_"25000$ tôi giảm lắm rồi đấy"

_ " Cậu cho k tôi cũng k thèm, nhìn lại nó đi, đầu xe thì nát bét, bánh xe 4 bánh thì mất 2. Tôi thấy cậu lành lặn chui ra từ nó cũng là 1 kì tích đó. " - anh khinh bỉ nói.

_" Cũng đâu đến nỗi đâu " - cậu xụ mặt

_" Vậy cậu mang nó đi đi, để đây chật nhà tôi "- anh xua xua tay

_" Anh thật là vô tâm nha, đẹp trai mà vô tâm, như vậy là k tốt"

_" K liên quan đến cậu"

_" Anh đẹp trai này, hay anh cho tôi ở nhờ nhà anh đi, tôi sẽ làm việc để trả nợ" cậu chớp chớp mắt nhìn anh.

Anh đơ người trong vài giây -" thôi ngay cái kiểu đó đi, trông ghê chết "
Nói rồi anh quay mặt đi hướng khác.

_ " Vậy là anh cho tôi ở nhờ rồi nha " nói rồi cậu cúi xuống nhặt quần áo vào vali

_" Tôi nói cho cậu ở nhờ bao giờ "

_" Ui xời bạn bè với nhau, anh k nói tôi cũng hiểu" - cậu kéo xoẹt cái khóa vali lại, đi vào nhà.

_" Ai là bạn của cậu hả " - anh bực mình gọi với

_" Trước lạ sau quen, giờ chưa là bạn sau khác là bạn , nhanh lên vào nhà đi nóng lắm " - cậu vẫy vẫy tay anh .

_" nhà tôi hay nhà cậu vậy " - anh nghĩ.

Cậu vứt vali xuống sàn nhà, thả mình vào bộ xa lông giữa phòng.

_ " Ây za thoải mái quá " - mình sẽ đây nghĩ , chỗ này đúng quá tuyệt, không khí trong lành, mát mẻ, đã thế lại còn anh đẹp zai. Đúng trong cái rủi cái may .

_" Thoải mái ha" - anh từ ngoài bước vào nhìn thấy con người nằm chềnh ềnh giữa nhà chỉ muốn tảng cho cậu ta phát.

_" Ừm rất thoải mái na, nhà anh đẹp thật, tôi rất thích" - cậu hí hửng nhìn quanh nhà.

_" Haiz..."

_" ọc ọc ọc"

_.....

_" Anh đẹp trai, tôi đói" - mắt chớp chớp

Thật sự là mỗi lần cậu dở cái điệu bộ đó ra là máu anh lại dồn lên não, tim lại đập thình thịch. Anh chẳng thể nào từ chối nổi.

_" Ngưng cái điệu bộ đó ngay, cậu là con gái à. "

_ " Tôi là con trai thẳng đấy " cậu vỗ vỗ ngực.

_" Vào ăn cơm" nói rồi anh đi thẳng vào bếp, cậu thấy vậy cũng lon ton chạy theo.

Trong lúc ăn thì cậu chẳng thể nào ngừng nói, ăn nói, ăn nói, ăn nói. Cậu cứ nói, anh cứ ăn, thỉnh thoảng gật gạt vài cái hay ậm ừ đrẻ cho có rồi lại im lặng

Ăn xong anh định mang chén đĩa đi rửa thì cậu lon ton chạy lại.

_" anh cử để tôi rửa cho, tôi ở nhờ mà, anh cứ ra kia ngồi chơi xem TV đi " - cậu đẩy anh ra ngoài một mình ở lại dọn dẹp.

Nói là dọn dép cho oai chứ cậu phá hoại đúng hơn.

Anh đang ngồi xem TV thì.

*Xoàng*

_" Cái gì vậy" - Anh gọi với vào trong.

_" Không có gì, chỉ lỡ tay thôi " - nói rồi cậu lại tiếp tục công cuộc " rửa bát" của mình.

* Xoàng Xoàng*

_" Nè cậu làm gì trong đấy vậy" - anh sót ruột gọi với vào.

_"Không có gì đâu, anh cứ coi TV đi, chỉ lỡ tay thôi "

Anh linh cảm có chuyện k ổn nhưng rồi cũng lại quay lại xme TV nhưng chưa được 1 phút thì

* XOÀNG*

Lần này rất rõ, rất to , anh k thể kiềm chế được nữa liền đi vào xem tình hình. Đập vào mắt anh là cảnh cậu đang cầm chổi quét quét nhà, nói là quét cho oai chứ cậu hết phẩy bên nọ lại phẩy bên kia.

_" Nãy là tiếng gì vậy " - anh nhìn cậu hỏi

_" ờ...ừm ... k có gì hì hì, mà anh vào đay làm gì, ra xem TV đi, tôi dọn sắp xong rồi " - Cậu khẽ đấy anh ra.

_" Nhưng tôi nghe hình như là tiếng bán vỡ " - anh quay lại hỏi.

Cậu giật mình- " làm gì có, anh đi ra ngoài đi tôi dọn sắp xong rồi"

_" Nhắc đến bát đĩa mới nhớ, bát đĩa đâu rồi, sao k thấy vậy "

_ " Ờ .... thì... tôi rửa xong cất đi rồi " - cậu ấp úng trả lời.

_" À ra là vậy, cậu cũng rửa nhanh đây chứ, cũng giỏi ghê đấy." - anh xoa xoa đầu cậu

_" Hì hì quá khen, anh ra ngoài đi ".

_ " Ừ dọn nốt đi nha" - " em tưởng tôi k biết sao, đồ ngốc " nói rồi anh đi ra phòng khách.


_" haiz... suýt chết" - cậu thở phào nhẹ nhóm. Quét dọn mấy thứ xong cậu cầm túi bát đĩa vỡ xóm đen mang ra ngoài phi tang.
Đi đến phong khách.

_" Cậu đi đâu vậy " - anh nhìn cậu hỏi

_" Ờ ờ.... tôi ...đi đổ rác " - cậu ấp úng trả lời.

_" Đổ rác sao xóm rón ra rón rén như vậy, k phải cậu dấu gì chứ " - anh nhìn chằm chằm cậu.

Cậu sợ xanh mắt - " Dấu.... gì ...chứ đấy là rác chứ bộ " cậu run run nói.
Anh thấy cậu như vậy lại nổi hứng chêu chọc, anh tiến đến chỗ cậu.

_" Hay cậu ăn cắp gì nhà tôi rồi giấu trong đây hả " anh chỉ vào cái túi bóng đen trong tay cậu.

Máu dồn lên não " Ai thèm ăn cắp chứ , đây là bát tôi vừa làm vỡ chứ bộ ". Rồi xong lỡ mồm nói ra . quả này đời tàn rồi Lee Taemin.

Anh thấy cậu cứ cúi xầm mặt xuống chân thì cứ day day mặt đất lại buồn cười - " mua haha haha ... đau bụng quá... nhìn cậu mắc cười ghê ".anh ôm bụng cười lên cười xuống.

Cậu thấy anh cười thì cũng ngẩng mặt lên, biết mình bị gào cậu tức lòi máu.- " anh gài tôi "

_ " Haha đúng là óc heo mà, tôi đã biết từ khi cậu làm vỡ lần đầu cơ, đã vậy giấu lại còn để hở hơn nửa, có mù mới k nhìn thấy." - nói rồi anh lại cười ha hả.

_" hừ hừ " - cậu dậm dậm chân xuống đất mấy cái rồi đi ra ngoài đổ rác.

Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé liệng qua liệng lại cầm túi bóng đầy bát vỡ đi ra ngoài anh lại cười.
Từ khi ba mất có lẽ đây là lần anh cười nhiều nhất, thoải mái nhất. Vì sao ư? Anh cũng k rõ.

The end chap 4.

Hôm nay tôi chăm nha.
(*^﹏^*) (*^﹏^*)
Yêu thương ╮(╯3╰)╭ ╮(╯3╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: