to seoul
nước sông hàn đóng băng lại trước cái lạnh sương giá của tiết trời seoul. nhưng những mảng băng đó lại như vỡ tan ra trong mắt kẻ mang nhiều suy tư trong lòng.
kim seungmin lại khóc. em không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần trong ngày. kể từ khi nói lời chia tay với minho, em sống như người mất hồn và tự mình đảo lộn cuộc sống của bản thân.
em thật sự cần thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa cả hai. em sợ mình chưa đủ tin tưởng anh khi hai người sống xa nhau cả nửa vạn dặm, em sợ mình trở thành người ràng buộc anh với thế giới mới mẻ ngoài kia. nhưng em lại quên mất một điều rằng em cũng cần anh ở bên những lúc khó khăn như thế này.
giá như thời gian có thể quay trở lại. giá như em có thể kiên nhẫn hơn một chút. giá như mà em không phải dằn vặt và lang thang bên bờ sông hàn giữa đêm khuya như lúc này. nhưng em không ngủ được. bởi khoảnh khắc em khép đôi mi lại, ánh mắt ôn nhu của anh lại một lần nữa hiện ra. em khóc vì nó, nhưng cũng lại nhớ nó thật nhiều.
nhưng giá như em cũng có thể biết được, rằng cõi lòng của minho em yêu ở nơi xứ người kia cũng lạnh lẽo đến nhường nào.
/
một tuần trước giáng sinh ở amsterdam, đường phố hôm nay lại đặc biệt vắng vẻ. minho đã thức dậy từ rất sớm, những sinh viên cùng thuê nhà với anh cũng đang sắp xếp hành lí để trở về đón năm mới cùng gia đình. anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên ở phía đông, cùng với những tia nắng mới tràn ngập sức sống.
một bàn tay đặt lên vai anh.
- minho, ổn chứ?
- luôn luôn.
- bọn mình sẽ sớm gặp lại.
- được, đi đường cẩn thận nhé, eddy.
- cậu cũng vậy. hứa với mình, về nhà an toàn và gỡ khúc mắc với em ấy, được chứ?
- ừm, mình hứa.
- đi thôi eddy!
- tới liền!
cậu bạn cùng nhà dang tay ôm lấy minho vào lòng, anh cũng đón nhận cái ôm đó một cách thoải mái nhất. tuyệt vời làm sao khi anh có được những người bạn ấm áp như eddy giữa thành phố xa lạ này.
minho vẫy tay với cậu bạn khi chiếc xe rời đi. anh lại một mình nơi góc phố, ngắm nhìn những cảnh vật từ đầu tới cuối con đường. yên bình làm sao. anh sẽ nhớ nơi đây nhiều lắm.
trở về seoul không phải việc nằm trong kế hoạch ban đầu của minho. nhưng anh không thể ở đây lâu hơn được nữa. minho tận dụng kì nghỉ giáng sinh và năm mới này, đặt nhanh một vé máy bay rồi sẵn sàng lên đường. quay đầu vào ngôi nhà, minho bắt tay vào sắp xếp đống đồ đạc mà mình sẽ mang theo. anh cũng sẽ nhớ căn phòng này thật nhiều.
dù đồ đạc không nhiều lắm, nhưng minho chắc chắn có một thứ anh không thể bỏ quên.
một bó hoa tulip màu tím.
tượng trưng cho sự chung thủy và đầy lãng mạn trong tình yêu.
/
nén lại giọt nước mắt hạnh phúc khi đáp xuống sân bay nơi thành phố quen thuộc, minho ôm bó hoa cùng chiếc vali nhỏ, bắt một chiếc taxi. anh dừng lại trước cửa ngôi nhà chung của hai người. vì muốn gây bất ngờ cho em nên thay vì bấm chuông, minho đã tự mình mở cửa bước vào. thật may sao seungmin vẫn chưa đổi mật mã, vẫn là những con số về ngày mà hai người chính thức trở thành một cặp đôi.
mặc dù trời mặt trời đã lặn nhưng có vẻ như seungmin vẫn chưa về. chào đón minho là lũ mèo của anh. từng đứa từng đứa một lao lên bấu víu lấy cánh tay của minho. anh vui mừng ôm lấy và xoa đầu chúng trong khi đã thoải mái ngồi xuống sàn.
đặt tạm bó hoa xuống giường, minho đưa mắt nhìn căn phòng một lượt. so với lúc mà anh còn ở đây, mọi thứ dường như vẫn được giữ y nguyên, với sự gọn gàng vốn có của seungmin.
cảm giác ấm áp này, bao lâu rồi minho mới được cảm nhận nhỉ? mùi nến thơm hương dừa và vani mà seungmin yêu thích vẫn còn vương lại trong căn phòng, chú cún bông daengmo nằm ngay ngắn trên chiếc gối, cuốn sách mà em đang đọc dở được kẹp bookmark cũng được đặt vuông góc trên bàn. anh đã nhớ những điều giản đơn này thật nhiều. để rồi giờ đây khi một lần nữa được nhìn thấy chúng, minho lại tìm thấy mình trong nước mắt.
dù là hai người đã đường ai nấy đi, nhưng minho vẫn còn yêu em và nhớ thương em nhiều lắm. chẳng dễ gì mà một người sống chân tình như anh có thể một lần vứt bỏ người mình yêu suốt sáu năm cuộc đời. anh đã im lặng suốt thời gian qua, chỉ để chờ đến ngày này. ngày mà anh được trở về bên em. anh sẽ làm mọi cách để hàn gắn lại mọi thứ. anh sẽ mắng em một trận vì đã nói lời chia tay mà không cho anh một lí do thích đáng.
vì vậy mà minho xắn tay áo bước vào bếp. anh muốn nấu một bữa tối thật ngon cho seungmin dù bây giờ đã muộn. em sẽ về nhà, và hai người sẽ cùng nhau ăn tối, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ôn lại kỉ niệm. và hơn hết, là cùng nhau giải quyết khúc mắc trong lòng.
nếu như có duyên hai người sẽ quay lại, seungmin đã nói vậy. còn minho không tin vào duyên số, anh chỉ tin vào trực giác của mình. minho là mèo, và trực giác mách bảo anh rằng seungmin vẫn còn yêu anh, chỉ là nỗi sợ yêu xa của em lại trở nên lớn hơn tình yêu ấy trong một khoảnh khắc. nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng trong mắt minho này, mãi mãi chỉ có một mình em mà thôi.
/
seungmin mở cửa nhà. em đã ngồi trong thư viện trường và vùi mặt vào đống sách và chỉ rời đi khi chiếc bụng đói réo lên. seungmin đặt tạm chiếc áo khoác dày lên ghế, và rồi em bị làm cho bất ngờ bởi mùi hương thức ăn từ trong bếp tỏa ra nồng nàn. ai đó đang ở nhà em, còn seungmin thì không nhớ ngoài em và minho ra thì còn ai biết mật khẩu cửa ra vào nữa.
đúng lúc đó, minho từ trong bếp bước ra. trên người anh còn đeo tạp dề. chiếc tạp dề hình con mèo mà em chẳng dùng bao giờ vì nghĩ nó không cần thiết.
seungmin sững người nhìn minho cười tươi bước lại gần mình. anh tháo chiếc túi trên vai của em ra rồi lại nhìn em chằm chằm. minho phì cười khi thấy vẻ mặt của seungmin. em nhìn anh từ đầu đến cuối rồi đưa tay lên tóc minho. anh cúi thấp người, tan chảy ra dưới cái xoa đầu dịu dàng của em.
- một giấc mơ có thể chân thực tới vậy sao?
em nghẹn ngào nói ra suy nghĩ mơ hồ của bản thân. minho nhìn em đầy xót xa. seungmin của anh đã gầy đi nhiều rồi, nét trưởng thành trên khuôn mặt em hiện rõ ra khi đôi má tròn trĩnh biến mất. anh đặt túi đồ của em xuống, dang tay đón lấy em vào lòng, để em tựa đầu lên vai anh, âu yếm dụi vào hõm cổ nơi mùi hương dễ chịu đọng lại. hương thơm của người em thương, hương thơm của những nỗi nhớ, hương thơm của nhà.
- hãy nói cho em rằng đây không phải là mơ đi.
- phải seungmin à, không phải em đang mơ đâu. anh đã phải ngồi máy bay suốt mười bốn tiếng, bỏ qua cơn jet lag để chạy vội về nhà và nấu bữa tối cho hai đứa đấy. không có minho nào trong mơ tận tụy như thế vì em đâu cún con à.
và seungmin bắt đầu nức nở trong lòng anh. em thấy mình có lỗi với anh thật nhiều. em không hiểu, bằng cách nào mà trải qua những sự hiểu lầm, anh của em vẫn có thể dịu dàng và ôn nhu như thế. em vừa muốn lại vừa không muốn tin vào hiện thực này. vì em sợ, em sợ rằng nếu như em quá chìm đắm vào nó, thì hiện thực này sẽ kéo theo cả người em yêu tan biến vào trong cơn mộng tưởng.
nhưng từng cái vuốt ve đằng sau gáy, từ từ rơi xuống lưng em sao mà chân thật quá. mỗi nơi mà minho chạm tay vào đều để lại cảm giác ấm áp lạ thường. và khi em mở mắt ra, minho vẫn còn đứng trước mặt nhìn em yêu chiều. anh lau nước mắt cho em bằng ống tay áo của mình. những sợi len cạ vào gò má em ngưa ngứa. rồi minho nghiêng đầu, nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn. nhẹ thôi, nhưng lại ẩn chứa cả một bầu trời yêu thương trong đó.
em hạnh phúc quá, người em yêu đã trở về rồi. em không muốn để mất anh lần nữa đâu.
- đừng đi nữa có được không minho? em xin lỗi, em nhớ anh phát điên.
/
seungmin thắp nến thơm rồi trèo lên giường. em sà vào lòng anh dưới lớp chăn dày ấm áp, dụi đầu vào ngực anh, hít hà lấy mùi hương mà minho nói rằng đó là mùi mà anh mang từ amsterdam về cho em.
seungmin đã có một bữa tối thật no toàn những món em thích, bên người em yêu, cùng bó hoa tulip màu tím đặt trên bàn. chỉ có hoa thôi, không có một ngọn nến nào cả. nhưng em chẳng mong gì hơn, bởi seungmin có thể cảm nhận được tình yêu mà anh gửi gắm vào từng món ăn và bó hoa ấy. và em chỉ cần như vậy để biến mình thành kẻ hạnh phúc nhất trên đời này.
và giờ đây em chỉ có anh. trên chiếc giường thân thuộc, em quấn chặt lấy người minho như sợ anh đi mất, thì thầm cùng anh những lời chan chứa yêu thương.
- em xin lỗi.
- ừm.
- em xin lỗi, thật đấy.
- đừng nói nữa, không thì anh sẽ hôn em đó.
seungmin ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt cún con.
- gì đây?
miệng thì hỏi như thế, nhưng minho cũng nhanh chóng hiểu ra ý của seungmin. anh phì cười, hôn phớt lên môi em. rồi anh lại đặt một nụ hôn nữa lên đỉnh đầu seungmin. em nhắm mắt chặt lại, giống như chú cún được âu yếm bởi người luôn chăm sóc nó mỗi ngày.
- sau này đừng như vậy nữa, em có biết anh đã sợ thế nào không?
seungmin bĩu môi rúc vào lòng anh.
- anh xin lỗi, vất vả cho em rồi.
- em không sao, là do em trẻ con quá thôi.
minho im lặng một lúc lâu, trước khi nói ra điều mình đã suy nghĩ suốt quãng đường trở về.
- mình cùng nhau sang hà lan đăng kí kết hôn được không seungmin? anh không muốn nghe em nói chia tay một lần nào nữa trước khi anh chính thức quay lại seoul đâu.
- vậy anh muốn nói ly hôn hả?
- nghiêm túc đó, seungmin à. nhìn anh này.
seungmin ngẩng đầu nhìn anh.
- anh muốn bên em cả đời.
một lời bày tỏ, vừa giống như lời cầu hôn, lại vừa giống như một phiên bản vĩnh cửu của ba chữ "anh yêu em". minho chỉ mong rằng em có thể cảm nhận được sự chân thành qua câu nói và ánh mắt này.
- xong cả rồi.
- hả?
- xong cả rồi, hộ chiếu, visa và các loại thủ tục. em sẽ đến bỉ sau khi đón năm mới. chúng mình sẽ đăng kí kết hôn ở hà lan. mỗi cuối tuần em sẽ đi tàu từ bruxelles đến amsterdam thăm anh hoặc ngược lại. anh nghĩ chỉ có mình anh thôi sao? không minho à, em cũng muốn cả đời này chỉ thuộc về anh mà thôi.
seungmin vẫn luôn như vậy. mọi việc em làm cho anh, kể cả những khi em khóc vì anh cũng diễn ra trong âm thầm. em đã cố gắng giành được suất học bổng trao đổi để có thể đến với minho càng sớm càng tốt. đó cũng là lí do vì sao mà seungmin trở nên gầy đi và luôn trong trạng thái mệt mỏi. nhưng tất cả những điều ấy gom góp lại để đổi lấy khoảnh khắc này và hạnh phúc cho hai đứa, em lại thấy chúng thật xứng đáng.
- lạy chúa, em dọa anh đứng tim rồi seungmin à.
và minho khóc, nhưng anh cũng lại cười. seungmin cũng khóc khi nhìn thấy người em yêu hạnh phúc. nhưng em lại che giấu nó đi bằng cách dụi đầu vào ngực anh. khoảnh khắc này, phải chờ bao lâu, phải đánh đổi bao nhiêu mới có được.
hôn lấy em, xoa dịu lấy nỗi đau trong lòng như gạt đi tuyết rơi trên hiên nhà. minho chỉ ước cả một đời có được em bên mình. hạnh phúc cùng em trải qua, buồn phiền cùng em tháo gỡ. anh không muốn trải nghiệm cảm giác mất đi em một lần nào nữa. đau đớn lắm, giống như từng tế bào trong cơ thể anh tan biến đi một cách từ từ vậy. chẳng khác nào một cái chết tâm chậm rãi.
đời này anh không chỉ may mắn khi có được em, mà còn may mắn khi giữ em lại được bên mình.
mùa đông này, và suốt quãng đời còn lại, anh cần em, em cần anh, họ cần nhau, mãi mãi không thể tách rời.
from amsterdam
to seoul
and for the next journey, we got bruxelles.
/
end.
1:41
21/8/2023
erhm... mình không biết nói gì nữa. một chiếc fic nữa cho chumin thui ạaa. mình không giỏi thể loại này lắm (thật ra mình không có giỏi ở một thể loại nhất định nào hết trơn á), đâu đó vẫn có một vài hạt sạn hoặc cảm xúc chưa được trọn vẹn. nếu mọi người muốn mình sửa chỗ nào đó thì cứ còm men nè. và hãy chờ đợi phần tiếp theo của sweetheart cùng những điều nhỏ bé mình dành cho chumin trong tương lai nhó. cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. ngủ ngon moah moah luv uuu <3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top