hugs and kisses
Lần đầu tôi gặp Kim Seungmin là vào khoảng thời gian giữa tháng hai, chính cái lúc thời tiết còn trở nên khó ưa hơn cả bản thân tôi.
Cái nắng lúc ấy chẳng khác gì một ông cụ non thích bỡn cợt rọi xuống làm hoe đi mái tóc nâu mềm mại của em.
Nắng mùa này không chói chang như mùa hạ nhưng vẫn khiến tôi phải nheo mắt chẳng ngừng mỗi khi nhìn thấy em đang vui vẻ, hớn ha hớn hở nói cười.
Hay cũng chẳng có lẽ, nụ cười của em mới là thứ khiến tôi phải say mê đắm chìm.
Tôi không thích nắng, nhưng em đã nói với tôi rằng chúng là ánh sáng rực rỡ nhất cũng lại nhẹ nhàng nhất, là khởi nguồn của mọi sự sống tồn tại, là minh chứng rõ ràng nhất cho sức sống tràn trề vẫn đang nảy mầm xung quanh em.
Tôi không hiểu lời em nói, nhưng nắng sưởi ấm trái tim tôi, chiếu sáng cho thứ linh hồn vẫn luôn từng lặng lẽ.
Nắng của tôi. Văn vở thật đấy.
Tôi lại càng chẳng thích mưa, cái loại thời tiết u ám. Mỗi khi mưa đến, tôi chỉ muốn chôn mình trong chiếc chăn ấm để trốn tránh cái lạnh, tự mình bật lên mấy bản nhạc ballad bắt tai, ôm Soonie, Doongie với Dori rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thế rồi em lại nói với tôi rằng, tiếng mưa tí tách rơi xuống mặt đất rất có hồn. Chúng không ngần ngại mà hòa quyện với nhau, trở thành một bản nhạc du dương đến kì lạ. Cứ vậy cả cơ thể em cũng bắt đầu ngân nga theo giai điệu không tên. Tâm hồn em cũng cứ vậy mà phơi phới.
Tôi nào có thể hiểu được ý em. Chỉ là duy có những lúc mưa đến, đôi khi cặp tai nghe dây đã cũ sờn của tôi lại được chia thành hai nửa, bản nhạc ballad mà tôi nghe giờ chỉ du dương bên một phía tai.
Trái tim tôi và em đang cảm nhận chung một giai điệu, hoà vào cùng một khúc ca, chung một nhịp đập.
Cũng chỉ có lúc mưa, ánh mắt tôi lại trở nên si tình hơn bao giờ hết. Hoá thành đoá hoa dại bên đường mặc cho mưa vẫn liên hồi xối xuống thân cành đã héo màu. Đợi em dang vòng tay ấm nóng đưa tôi hướng về phía ánh sáng muôn màu.
Nụ cười của em, ánh sáng từ em.
Cái ôm mang đầy thứ mùi hương ngọt ngào mà tôi luôn thèm khát. Cái hôn nồng đượm chất chứa hơi thở trong em.
Những thứ đặc biệt duy nhất chỉ dành cho chính tôi, thuộc về tôi.
*
Trong mắt người ngoài, Seungmin là một đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi, hay còn gọi là dạng con nhà người ta kiểu mẫu.
Nhưng trong mắt tôi, em lại là đứa nghịch ngợm nhất, em luôn bày trò trêu chọc những người khác trong nhà, rồi khoái chí chiêm ngưỡng gói biểu cảm rối loạn liên tục biểu hiện trên khuôn mặt người kia.
Mấy đứa Changbin, Han và Huynjin vẫn luôn tố cáo đủ trò nghịch nồng quái gở của em, cố ý tỏ ra bất lực dỗi hờn.
Nhưng có lẽ ai cũng nhận ra, đó đơn giản là cách quan tâm đến những người xung quanh đầy kỳ quặc của em. Ấy vậy mà trái tim tôi lại bị cái cách thể hiện tình cảm ngờ nghệch đó khiến cho đập loạn.
Để rồi cứ mỗi khi nhìn thấy em đang cố gắng trêu chọc những người khác, ánh mắt tôi sẽ vô tình hướng nhìn về phía em. Sẽ vô thức dành cho em nụ cười ngốc nghếch, chân thành nhất của kẻ si tình.
Giống như đóa hoa sắp tàn rụi thoi thóp tìm về hướng nguồn ánh sáng. Chỉ khác rằng em chỉ là ánh sáng của riêng tôi.
Mỗi khi bên em, tôi lại trở về phiên bản trần trụi nhất của bản thân, không thể giấu đi ham muốn chiếm hữu em luôn thẳng thừng hiện lên trong ánh mắt. Tôi cũng không hề che đậy, giấu giếm nó như cách em dùng tay áo hoodie dài quá bàn tay che đi nụ cười xinh đẹp của mình.
Tôi không nhớ từ khi nào, những hình ảnh về em đã dần lấp đầy lấy khoảng không trống rỗng trong tâm trí tôi. Từ khi nào mà ánh mắt của tôi luôn hướng về em, tìm kiếm hình bóng em mặc cho trái tim đang râm ran liên hồi. Đã từ bao giờ mà mỗi khi em xuất hiện, đáy mắt tôi bỗng tràn ngập ánh sao, tỏa sáng long lanh chiếu theo từng cử chỉ của em.
Tôi không biết tôi đã để ý đến em như vậy từ bao giờ. Chỉ nhớ câu hỏi khi ấy.
- Seungmin là gì đối với cậu?
Tôi mới chợt nhận ra, đối với tôi, Kim Seungmin không hề giống với những người khác.
- Là con mồi.
Đúng vậy, em là mục tiêu mà tôi luôn hướng đến, là thứ mà tôi luôn kiếm tìm, là điều mà tôi hằng theo đuổi.
**
- Chỉ vậy thôi sao?
- Hả?
- Đối với anh, em chỉ là con mồi. Để anh tự ý vờn bắt, trêu trọc? Ra vậy, chỉ là như vậy.
"chỉ là như vậy", trong đầu tôi quanh quẩn câu nói của em. Cơ thể em đang run rẩy, hơi thở đứt quãng, mặt em trở nên nóng bừng, lời em thốt ra cũng không thể lưu loát nổi nữa.
Seungmin tức giận rồi.
Em đang nén lại cơn phẫn uất của mình, ngửa lên mong sao những giọt nước mắt lưng chừng sẽ được nuốt ngược vào trong.
- Hyung, nếu anh cứ làm vậy em sẽ nghĩ là anh thích em. Nên nếu đã chỉ là như vậy, đừng khiến cho em lún sâu bản thân mình vào thứ tình cảm vốn đã không có hồi kết thế này nữa.
Hai tay tôi vô thức nắm chặt, móng tay bắt đầu in hằn vào da thịt, tôi tự mình đay nghiến môi dưới đến bật máu.
Đầu tôi dần trở nên trống rỗng, cả cơ thể nặng trĩu như thể có thứ gì đang không ngừng nắm chặt lấy bắp chân, khiến tôi không để di chuyển.
Tai tôi bắt đầu ù đi, không còn nghe thấy bất cứ âm thành nào khác ngoài những lời em vừa nói vẫn cứ lặp lại trong trí óc khiến tôi đau nhói. Mắt tôi nặng trĩu, bất lực nhìn tấm lưng em đang dần khuất bóng.
- Anh yêu em!
Tôi gắng gượng thốt lên từng chữ mà trước giờ vẫn tự lấp kín t/ rong đáy lòng. Chính tôi cũng bị lời nói của mình làm cho hoảng hốt. Cơ hàm tôi tê dại. Cả cơ thể cứng đờ.
Đằng xa thấp thoáng bờ vai em vẫn đang run lên, từng cơn từng cơn nấc nghẹn thoát ra khỏi cổ họng đến nghẹt thở. Seungmin đến cùng vẫn chịu đầu hàng, quỳ gục xuống nức nở, cúi đầu giấu đi mấy giọt lệ chẳng ngừng tuôn rơi.
Em vẫn luôn là ánh nắng của tôi, luôn nở nụ cười, sẵn sàng kéo tôi ra khỏi những góc tối chờ chực giữ chân tôi tiến bước. Em không khóc, nước mắt không phù hợp để đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của em.
Thế nhưng sự thật phũ phàng ngay trước mắt như làm tôi tỉnh lại. Chính tôi lại là lý do khiến cho em phải uất ức đến phát khóc. Là nguyên nhân khiến em phải phá bỏ đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ đầy kiên cố em xây đắp bấy lâu. Khiến em phải cúi người để lộ ra mặt yếu đuối, nhu nhược của bản thân mình.
Tôi gần như đã dần mất đi kiểm soát. Mọi lời nói, hành động của tôi lúc này đã hoàn toàn xuất phát từ trái tim. Bộ não tôi mơ hồ nhường chỗ lại cho quả tim này điều khiển chính mình. Nhưng trái tim tôi đã từ khi nào thuộc về Kim Seungmin mất rồi.
Tôi lê từng bước chân vô lực chạy đến bên em, khẽ ôm trọn kéo em vào vòng tay mình cuống cuồng nói lời xin lỗi. Tôi nói tôi yêu em, yêu đến điên dại. Tôi cầu xin em đừng rời xa tôi, đừng quay lưng bỏ mặc tôi. Tôi là kẻ ngốc luôn đòi hỏi. Tham lam và ích kỷ, chỉ muốn giữ em trở thành của mình.
Tôi nói tôi muốn ôm em, muốn hôn em như trong giấc mộng đã luôn đeo bám tôi mỗi khi hình bóng em lẩn quẩn hoài trong suy nghĩ. Thậm chí cả những lần vô tình thân mật với em trên mức bạn bè đều khiến tai tôi nóng bừng bởi những suy nghĩ mờ ám không đúng đắn giữa tôi và em.
Tôi lẩm bẩm nói ra tất cả ham muốn của mình một cách trần trụi nhất. Em nức nở dưới cánh tay tôi. Tôi hỏi em có muốn trở thành người yêu của tôi, em cứ vậy sụt sịt cho đến khi cả hai quay trở về nhà.
***
- Hyung...
Đã sáu năm trôi qua kể từ khi tôi mới gặp em, mới bước chân vào căn nhà trọ thuê nhóm, chen chúc tám người bọn tôi cùng nhau chung sống. Chúng tôi đều đã trưởng thành, không còn là những cậu những chàng học sinh, sinh viên non nớt mới chập chững từ nhà quê lên phố.
- Em nghĩ là anh thích em?
Seungmin tựa đầu vào vai tôi, chúng tôi dựa vào lưng nhau làm chỗ dựa. Tôi quay đầu nhìn đôi hàng mi em chơm chớp đều đặn, em lặng người chăm chú quan sát những vì sao ẩn hiện trên bầu trời được trăng chiếu rạng.
Trái tim tôi, dù cho bao lâu đi chăng nữa, vẫn chẳng thể kiềm chế mà đập loạn mỗi lúc có em ở kế bên.
- Ừm, còn anh thì nghĩ em bị khùng.
Tôi là kẻ khó chiều, keo kiệt lại còn xấu tính. Những tôi sẵn sàng biến thành bó hoa nằm gọn trong tay em, đung đưa để mình em thấy, chỉ để mua vui cho em dù chẳng có lấy một mảnh gió đi qua.
- Seungmin-ssi, người ta thường hay gọi cái đó là yêu.
Em khúc khích cười. Tôi tan chảy.
- Em yêu anh.
Chỉ cần em là của tôi. Tôi cũng nguyện thuộc về em.
- ... Ừ, anh cũng yêu em.
[thëënd - ôm và hôn]
-----
Quà va lung tung muộn cho cô bạn dụ dỗ au vào hội người "ở lại" ngày ngày đi tìm "trẻ lạc".
Còn otp thì ngày nào chẳng là valentine 💆♀️💖.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top