3

Thật trớ trêu sao, Minho và đồng nghiệp của hắn ngồi ngay cạnh bàn của Seungmin, hắn và cậu chỉ cách nhau có một khoảng.

"Thầy Seungmin, nghe nói thầy đang ly thân với chồng mình hả?"

"Dạ...? Vâng, tôi với chồng tôi có vài vấn đề nên anh ấy đang tạm ra ở riêng."

"Vậy sao? Ly thân lâu chưa?"

"Ừm...cũng chưa lâu lắm."

Minho hoàn toàn có thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Seungmin và đồng nghiệp của cậu. Hắn biết rõ bình thường cậu chẳng đi ăn ngoài bao giờ nếu không có lý do thuyết phục. Chắc phải nể cái tên đối diện kia lắm thì cậu mới đồng ý đi cùng hắn, chỉ nghe thôi đã biết Seungmin không muốn trả lời rồi, nhưng cậu cũng vì sợ mất lòng nên chả dám cãi ai bao giờ, trừ Minho ra.

"Nếu cậu và anh ta không liên lạc với nhau nữa thì tốt hơn là nên li dị luôn đi, nếu còn yêu nhau thì đã liên lạc với nhau rồi. Chẳng có gia đình nào đang yên dang lành tự nhiên lại ly thân mà quay về hạnh phúc được cả."

Ly dị ư? Seungmin và Minho chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này hết. Cho dù họ có nhiều mâu thuẫn đến đâu đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ nhau cả.

Minho muốn phát điên lên nhưng mà hắn phải nhịn. Hắn phải tìm cách để nói chuyện lại với Seungmin và không thể để cậu ngồi với cái tên tiền bối kia lâu hơn dược nữa, rõ ràng là đang cố gắng chia rẽ nội bộ gia đình nhà người ta đây mà.

"Tôi không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến mức đấy đâu tiền bối ạ. Dù gì cũng là chuyện riêng của nhà tôi, chúng tôi tự biết thế nào mới là tốt nhất cho cả hai. Xin phép anh cho tôi vào nhà vệ sinh một lát."

"Ừ, cậu cứ tự nhiên."

Seungmin đi thật nhanh vào nhà vệ sinh, khoá chặt cửa buồng lại và bắt đầu rơi nước mắt. Đã hơn hai tháng rồi Minho và cậu không nói chuyện với nhau, cậu cũng không biết tình hình của anh như thế nào, sống ra sao, ăn uống ra sao, ngủ ra sao. Cậu chỉ có cách lặng lẽ theo dõi anh qua những bài báo mà anh viết trong thời gian vừa rồi, đến liên lạc cũng không dám chủ động, rốt cuộc thì cuối cùng mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu chứ?

"Seungminie, em đâu rồi? Anh có thể gặp em một chút thôi được không?"

Tiếng khóc của Seungmin dừng ngay lập tức khi nghe thấy giọng Minho? Đây thật sự là Lee Minho sao? Hắn ta đang tìm cậu?

"Bé cưng à, anh xin lỗi. Bọn mình nhìn nhau một chút được không, xin em đấy..."

Giọng của Minho cũng rưng rưng. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy nói không xúc động là nói dối. Seungmin run rẩy từ từ mở cửa ra nhìn người bên ngoài, cậu vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận hiện thực. Liệu sau hôm nay, mọi thứ giữa hắn và cậu có thể quay về như trước không?

Seungmin lao tới ôm chặt Minho và vùi mặt vào lồng ngực hắn khóc nức nở. Cậu sợ chỉ cần buông hắn ra, hắn sẽ bỏ cậu mà rời đi tiếp và sẽ không còn cơ hội để gặp lại nữa. Minho cũng vòng tay qua ôm Seungmin vào lòng, hắn tựa mặt lên mái tóc cậu. Đã lâu rồi hắn chẳng được ôm cậu và ngửi mùi hương quen thuộc này. Minho bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm và yên bình biết bao.

"Minho à, em nhớ anh rất nhiều..."

"Anh cũng nhớ em vô cùng. Bé cưng, không sao đâu, anh ở đây với em rồi."

"Giá như quãng thời gian qua chỉ là một cơn ác mộng, em sẽ tỉnh dậy trong vòng tay của anh, và nhìn thấy anh cười với em ngay khi em mở mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top