5.
Hai năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, Minho chăm chỉ siêng năng chẳng mấy chốc mà trở thành trưởng phòng của bộ phận phát triển sản phẩm. Đã có lúc anh nghĩ sẽ chuyển sang công ty khác, nhưng chẳng hiểu vì sao cứ chần chừ, dường như là chờ đợi điều kì diệu gì đó sẽ xảy ra trong cuộc sống nhàm chán của anh. Chỉ sau một tháng ba ngày kể từ khi Seungmin nộp đơn, toà đã đồng ý để cả hai li hôn. Một cái kết mà anh có mơ cũng không thấy, nhưng lại thực sự xảy ra.
Mỗi ngày anh đến công ty rồi về nhà, cố tìm một lý do để bận rộn vào mỗi buổi tối. Anh nhớ lại lúc trước, khi còn cùng chung sống với Seungmin, anh cũng chẳng muốn về sau khi tan làm. Bây giờ không còn ở bên nhau nữa mà sao anh cũng chẳng muốn về sớm. Anh đã quen thuộc với việc có ai đó ở nhà, buổi sáng phát ra tiếng động phiền phức từ bếp đến phòng khách. Buổi tối lại nghe tiếng cười khúc khích khi cậu ấy xem chương trình ti vi yêu thích. Minho cảm thấy một mình chán ngắt, anh cũng chẳng có tình cảm đặc biệt với ai, chỉ biết lao vào công việc để thời gian trôi qua thật nhanh rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Đôi khi anh lướt qua các mạng xã hội, tìm kiếm sự tồn tại của Seungmin. Trông cậu rất vui khi bên cạnh những người bạn mới ở một đất nước xa lạ. Cách vài tuần cậu lại cùng họ đi cắm trại, nghỉ mát, câu cá hoặc đơn giản là có các bữa tiệc nướng ở sân sau của một căn biệt thự nào đó. Đằng sau cậu là một bãi cỏ xanh mướt với một cây cherry đầy quả chín rơi cả xuống đất. Nụ cười của cậu vẫn tươi tắn như khi cậu nhìn thấy anh, chỉ là hiện tại anh phải xem mọi thứ qua cái màn hình vô tri vô giác này. Anh chợt nhận ra là mình nhớ nụ cười ấy, nhớ giọng nói của cậu.
Seungmin yêu ai chưa nhỉ? Minho tự hỏi, đã lâu như vậy cậu đã có ai đó bên cạnh mình chưa. Các bức ảnh cậu gặp gỡ bạn bè, dường như không xuất hiện điều gì đặc biệt. Minho thở phào, ít ra cậu không thể hiện nó trên mạng xã hội. Cậu đã từng chia sẻ rất nhiều về anh, nhưng mọi thứ đã bị xoá sạch sau khi li hôn. Không còn sự tồn tại của anh trong cuộc đời của cậu nữa. Kể cả sự kết nối ảo cũng không có. Minho nghĩ anh chỉ nhớ về một người tưởng như đã quá quen thuộc nay lại biến mất khỏi cuộc sống của mình mà thôi. Anh không nhớ Seungmin, không phải cụ thể là Seungmin. Anh không yêu cậu.
Chuyến bay hạ cánh nhẹ nhàng xuống sân bay thành phố vào buổi tối, những ngọn đèn đường tạo thành một bản đồ lấp lánh lộng lẫy trong màn đêm. Seungmin đã xa nơi này hơn hai năm rồi, ngày trở lại bỗng thấy xao xuyến cùng với những sầu muộn và tiếc nuối mang mác. Nhiều thứ đã thay đổi, tình cảm của cậu cũng vậy.
Cậu không muốn trở về biệt thự của gia đình, nơi đó có những ký ức không vui vẻ gì mấy. Cậu thuê một căn hộ gần công ty để tiện đi lại và làm việc. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ, Seungmin quyết định về làm việc cho công ty của gia đình để nghiên cứu các sản phẩm mới. Cậu vẫn luôn thích được ở trong phòng thí nghiệm, quan sát, tìm tòi và phân tích về dược phẩm. Cuối cùng thì cậu đã đạt được ước mơ của mình và trở nên mạnh mẽ hơn.
Sau một hành trình dài, Seungmin mệt mỏi thả mình xuống giường, dù vậy nhưng cậu không thể ngủ. Việc trái múi giờ khiến Seungmin bồn chồn khó chịu. Cậu đi dạo loanh quanh, mua vài chiếc bánh cá trên đường rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi. Nhìn thấy mấy cái pudding trong tủ lạnh, Seungmin đứng lại thật lâu, cậu đã từng mua rất nhiều để dành cho người ấy. Mỗi khi chúng vơi đi cậu lại tiếp tục mua rồi chất đầy trong tủ. Seungmin cười nhẹ, bây giờ nhớ lại chẳng còn thấy nặng lòng hay đau đớn nữa. Có lẽ đoạn tình cảm ấy dừng lại thật rồi, cậu không nghĩ là mình có thể vượt qua. Nhưng nó đã qua thật.
Những ngày đầu xa nhà, xa Minho, cậu quằn quại trong nỗi nhớ và sự dằn vặt. Seungmin chỉ biết vùi đầu vào việc học, gặp gỡ bạn bè để mình không có thời gian rảnh mà suy nghĩ. Cậu sợ rằng mình sẽ nhắn tin cho anh, đặt ngay chiếc vé một chiều để về nước rồi lao vào ôm lấy anh mặc kệ anh sẽ đẩy cậu ra thậm chí dùng thái độ lạnh lùng đau xé tim gan để đối xử với cậu. May mắn là cậu vẫn giữ được lý trí và sự tự tôn của mình. Mọi thứ đã qua, Seungmin cảm thấy mình mạnh mẽ và dứt khoát hơn rất nhiều. Thời gian cậu chịu thiệt thòi không còn nữa, Seungmin đã yêu bản thân nhiều hơn, yêu bù cho những tháng ngày cậu không được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top