ăn cơm thôi Kim Seungmin

Ở trường học nọ có một học sinh năm ba là Lee Minho và học sinh năm nhất Kim Seungmin từ bé đã là hàng xóm của nhau. Từ ngày còn là học sinh tiểu học, cả hai đã luôn đi học cùng nhau. Việc học cùng trường với Seungmin không bao giờ làm Minho khó chịu. Vì cậu thích đưa Seungmin đi học và mỗi ngày đều thức dậy với tâm trạng háo hức chờ đến lúc sang đón Seungmin đến trường. 


Lên cấp ba thì cả hai vẫn đi học cùng nhau dù Minho nhiều lần bảo Seungmin tự đi học đi nhưng chân vẫn bước đến trước cửa nhà Seungmin để đợi cậu đi cùng.

"Đi nhanh lên coi" Minho gắt gỏng, ánh mắt nheo lại vì nắng

"Thì anh cứ đi trước đi khỏi đợi em"

Giọng Seungmin cũng khó chịu vì người đằng trước rõ ràng là cũng đang không có vẻ gì là vội vàng nhưng tự dưng lại gắt lên với cậu. Minho bước ba bước thì lại dừng lại một nhịp để đợi Seungmin, biết rằng thể nào gần đến trường thì cũng phải chạy thục mạng để không trễ giờ đóng cổng nhưng vẫn không muốn bỏ Seungmin lại một mình tự đi học.

Đã đến giờ ăn trưa, theo thứ tự thì các học sinh năm ba sẽ xuống trước sau đó là năm hai rồi đến năm nhất. Minho cứ đứng ở chân cầu thang đợi mãi mà không thấy Seungmin đi xuống, sốt ruột quá đành phải nhắn tin cho cậu.

- Này em đang ở đâu thế? Xuống ăn nhanh lên anh đói bụng sắp xỉu rồi.

- Thì anh ăn trước đi trời ai biểu đợi em chi?


Dù Seungmin nói vậy nhưng Minho vẫn đợi cậu. Chẳng những thế Minho còn đứng gần chỗ quầy của món canh kim chi để trông chừng. Minho sợ Seungmin mà xuống trễ thì không còn món yêu thích để ăn nữa, lúc đó sẽ trở nên cáu với cậu. Gì chứ món yêu thích mà hết thì Seungmin sẽ lầm lì không thèm nói chuyện với ai cả. Minho chỉ là không muốn trên đường về phải đi cùng với pho tượng.

Cuối cùng Kim Seungmin cũng ung dung xuất hiện trước mặt Minho đang cầm khay thức ăn với vẻ mặt hết sức khó chịu.

"Sao trông anh khó ở thế hyung?"

"Em không thể nhanh hơn được à? Có biết là anh đói sắp chết rồi không?"

"Ơ kìa em đã nói là anh ăn trước đi khỏi đợi em mà"

"Mau lấy canh kim chi đi kìa, hết bây giờ"

Minho vẫn kiên nhẫn đợi Seungmin lấy đủ món ăn trên quầy rồi ngồi vào bàn ăn trong căn tin. Thực ra không phải Minho khó chịu vì sự chờ đợi hay đói bụng, mà vì trải qua bốn tiết học, cậu muốn nhìn thấy Seungmin đến phát điên. 

"Hôm nay em phải ở lại học phụ đạo, hyung về trước đi"

"Anh cũng vậy, mấy giờ em học xong?"

"Bảy giờ tối"

"Ừ, vậy học xong thì đợi anh về cùng"

"Em tưởng năm ba thì tự học chứ"

"Tự học thì làm sao mà thi được"

Minho học xong lúc năm giờ chiều nhưng cậu phải ngồi lại ở lớp để tự học đến bảy giờ tối, chỉ vì chấp niệm muốn về cùng Seungmin mà cậu đành để cho chiếc bụng đói sôi lên ùng ục. Seungmin học xong thì chạy nhanh ra ngoài tìm Minho. 

"Hyung, em đói bụng quá"

"Đi về nhanh thôi, mẹ anh nấu mì thịt bò đấy"

"Cho em ăn với hyung" Seungmin vừa chạy theo Minho vừa nói. 

Cả hai về đến nhà thì mẹ của Minho cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Minho và Seungmin ngồi ngay vào bàn rồi ăn cùng một lúc như hai kẻ chết đói.

"Này, hai đứa ăn từ từ thôi" Mẹ Minho lo lắng

"Mì ngon lắm cô ơi, tuyệt vời" Seungmin vừa nói vừa giơ ngón cái lên

Minho nhìn thấy vậy thì bĩu môi với cậu. Tay thì gắp thịt bò từ bát của mình để vào bát của Seungmin. 

"Seungmin à, con thích ăn thì sau này cứ sang bảo cô nấu nhé"

"Dạaaa"

"Seungmin à, con và Minho lớn lên cùng nhau, cô rất quý con, hy vọng hai đứa sẽ luôn bên cạnh nhau như lúc này."

"Vâng ạ" 

Chẳng hiểu sao tai Minho lại đỏ lên, cậu cúi đầu xuống nhìn hai ngón chân cái của mình đang móc vào nhau phía dưới bàn. Nếu bây giờ mà ngẩng lên thì cả nhà sẽ tưởng cậu mới uống bia mất.

Ăn tối xong Minho lại đòi dẫn Seungmin về dù nhà Seungmin chỉ cách đó một con đường. Khu này có thể dễ dàng ngắm sao vào buổi tối. Minho lấy cớ vì ăn quá no nên muốn đi dạo ngắm sao. Seungmin cũng không thắc mắc gì, vô tư đi cùng Minho về nhà. 

"Này, lúc nãy em nghe mẹ anh nói chứ?"

"Hả? Em nghe rồi, em có trả lời mà hyung"

"Em có ý đó thật hả?"

"Ý gì cơ?"

"Luôn bên cạnh anh"

Seungmin ngây người ra một lúc, không hiểu tại sao Minho lại nói như vậy. Nhưng họ đã lớn lên cùng nhau, xem nhau như người trong gia đình. Vậy thì phải luôn ở bên nhau chứ.

"Thì em và anh luôn bên cạnh nhau còn gì. Lúc nào chả đi học cùng"

"Không, ý anh không phải như thế. Anh muốn ở bên cạnh em, kể cả sau này, khi chúng ta trưởng thành, vào đại học, đi làm và.."

"Và sao cơ hyung?"

"Và khi em có người yêu rồi lập gia đình, anh mong người đó sẽ là anh"

"Anh đang nói gì thế hyung?"

"Tự dưng anh nhận ra là anh rất thích em, không phải là một người em trong gia đình, mà là anh thích em, thích Kim Seungmin"

"Sao tự dưng.."

"Vậy em có thích anh không?"

"Em.."

"Em thích anh đi"

"Hả?"

"Này, anh đã đợi em để cùng đi học, cùng ăn trưa, cùng về nhà trong suốt bao nhiêu năm, em có thể vì thế mà thích anh không hả?"

"Có"

"Hả?"

"Em thích anh, em chỉ đợi anh nói ra thôi ha ha ha"

"Cái gì, Seungmin, đợi anh bắt được em thì em toi rồi"

Minho vừa nói vừa đuổi theo Seungmin đang chạy rất nhanh để không bị bắt lại. Trời hôm nay nhiều sao đến nỗi không có một gợn mây nào che đi được cũng như tình cảm của họ dành cho nhau vậy.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top