Xứ sở thần tiên bị náo loạn

Yongbok từng nói với Seungmin rằng, thật sự rất dễ dàng để chờ đợi một người nào đó quay trở về.

Ban đầu, Seungmin cũng nghĩ như thế, nó hoàn toàn có thể đánh đổi năm tháng dài rộng của mình để có thể nhìn thấy Minho một lần nữa. Chỉ là, những lời cuối cùng mà Yongbok thì thầm với bóng lưng Seungmin, nó sẽ không bao giờ nghe thấy được.

Yongbok thương bạn mình. Và đúng là rất dễ, dễ kinh khủng khiếp, để chờ đợi một ai đó quay trở về. Chuyện khó khăn duy nhất chính là chúng ta không thể kiểm soát được những dòng chảy kỉ niệm về người đó tồn đọng trong tâm trí. Chúng ta mong mỏi được nhìn thấy người đó một lần nữa, cái người đó khi ra đi đã hứa sẽ quay trở về, cái người đó từng ôm chúng ta vào lòng và vỗ về đến mức làm chúng ta ngủ quên ngay trong vòng tay ấm áp của họ. Chứ không phải một người đó xa lạ và mơ hồ, tuy rằng người đó vẫn vậy, dáng dấp vẫn vậy, vẫn cao ráo và điển trai, vẫn thừa khả năng làm con tim chúng ta rung rinh như hồi chuông nhà thờ. Nhưng sâu bên trong cõi lòng chúng ta biết rất rõ, người đó không còn là người đó nữa, cái người giờ đây quay trở về và đứng trước mắt chúng ta không còn là một với người mà chúng ta hằng đêm mong mỏi.

Thật sự rất dễ để chờ đợi một ai đó quay trở về, chuyện khó khăn duy nhất chính là chúng ta không thể ngăn chặn việc họ sẽ đổi thay. Và rồi cảm giác hụt hẫng, thất vọng, bẽ bàng, lần lượt xâm chiếm tâm trí chúng ta, khi chúng ta đau khổ nhận ra rằng người mà mình từng vẫy chào tạm biệt bằng những dòng lệ nuốt ngược vào trong đã thật sự ra đi mãi mãi. Con người sẽ đổi thay và chắc chắn sẽ đổi thay, Yongbok chưa từng nói với Seungmin những điều này.

Đó cũng chính là lí do lớn nhất khiến Yongbok không thể thoải mái nói rằng con yêu mẹ bằng tất cả sự chân thành của thằng bé như việc nó vẫn luôn làm khi còn nhỏ sau chuỗi ngày xa cách mà một đứa trẻ dường như chẳng bao giờ chịu nỗi khi phải cắn răng buông tay mẹ mình.

Nếu Yongbok không nói, cuộc đời sẽ làm cho Seungmin hiểu được những điều đó. Ngôn ngữ của cuộc đời chính là câm lặng, một sự câm lặng hoàn toàn, sở hữu sức mạnh tàn bạo đến mức lấy đi mọi thứ của một đứa trẻ và trả lại cho nó cái lưỡi bị giày xéo cùng hai bờ môi thấm đẫm máu tươi.

Seungmin nép mình vào góc tường, né tránh ánh mắt đầy rẫy màu tối đen từ thằng nhóc ngồi bên cạnh Minho. Shin June không chịu tha cho nó, từ nãy đến giờ cậu ta vẫn luôn quan sát Seungmin, rõ ràng là có thể lao đến và nhai nuốt nó bất cứ lúc nào nếu nơi này không chật kín mùi mồ hôi trộn lẫn của cả tá người đổ xô kéo đến sau tin tức vinh quang của Bạch Ngư quay trở về.

Bạch Ngư là tên thị trấn của bọn nó, có nghĩa là cá màu bạc, Bạch trong Ngân Bạch. Một loài cá toàn thân có vảy trắng, bơi rất giỏi, tượng trưng cho sinh hoạt của người dân ở đây chủ yếu là đánh bắt cá, bảy mươi năm tuổi thọ nối thành sợi dây sinh mệnh vô hình gắn liền với biển cả, không nhìn thấy được nhưng vô cùng chắc chắn, trở thành cá bạc trong lòng biển cả, mong ước được Thần Biển phù hộ, kiếm kế sinh nhai trên màu bạc của biển.

Những đứa trẻ từng dùng cái tên của thị trấn đi chinh chiến với những chú cá đến từ xứ sở xa xôi khác, đều được người dân ở đây ưu ái gọi là cá bạc của Bạch Ngư.

Seungmin cũng từng ôm mộng trở thành cá bạc, chẳng qua nó đã bị gió mùa thu của Toronto cản trở, không thể trở thành cá bạc được nữa.

"Ồ? Ra cháu tên là June? Nghe không giống tên người Hàn Quốc nhỉ? Minho này, bạn con là người nước nào thế?"

Người phụ nữ trạc ngoại lục tuần lên tiếng, sẽ rất xấu hổ và vô cùng thiếu thốn lòng biết ơn nếu Minho nói rằng anh phải tốn kha khá thời gian để nhớ ra đây là người đã từng dạy mình làm thế nào để giăng lưới và túm gọn cá vào tròng vào năm anh vừa tốt nghiệp cấp hai.

"Dạ không ạ, em ấy là người Hàn Quốc, nhưng sinh ra và lớn lên ở đất nước in hình chiếc lá phong kia thưa cô, cách chúng ta nửa vòng Trái Đất lận. Ba em ấy vẫn thường trở về Hàn Quốc, đáng tiếc là June có rất nhiều việc phải làm, đây cũng là lần đầu tiên em ấy đi xa thế này."

"Ra là thế!"

Người phụ nữ quay sang hội chị em bạn dì của mình biểu cảm thảng thốt, thằng bé này quả thực rất đẹp. Đồng tử to như hòn bi, da trắng mịn như bột bánh, khắp người đều là nhũ phấn màu hồng đào hái xuống từ những đóa sứ trên cành rũ, giữa chân mày có nét quyến rũ tự nhiên, răng đều thẳng tắp.

Gió mùa ở nước ngoài quả thật tốt hơn rất nhiều!

Không một ai để ý Lee Yongbok.

Trần đời nó ghét nhất là mấy đứa công tử bột chân yếu tay mềm, da thì trắng đến nhìn xanh xao như có bệnh. Hơn nữa, từ trước đến nay, trong cái thị trấn chẳng lấy làm rộng lớn gì này, không một đứa công tử bột nào sở hữu ngoại hình xuất chúng như nó.

Không thể nói là Lee Yongbok bị át vía, tuy vậy việc thằng oắt con tên Shin June chẳng biết từ xó xỉnh nào nhảy xuống lại nhận được lời khen bằng với hai mươi hai năm sống trên đời ở cái thị trấn chẳng-lấy-làm-rộng-lớn gì này khiến Lee Yongbok chỉ muốn nắm đầu nó và quẳng xuống sông đổi mạng cho ma da ngay tức khắc.

"Nè Youngmin à! Cẩn thận đi nhé nếu không Yongbok nhà con sẽ không còn là người đẹp nhất thị trấn nữa đâu!"

"Dạ! Con biết ạ, nhưng Yongbok nhà con cũng đâu có thua kém ai, cảm ơn cô đã  nhắc nhở!"

Đến lúc này, sự chú ý mới dời từ cậu bé xinh xắn ở đất nước in hình cây lá phong sang thằng nhóc sắp sửa bị đứa ất ơ ngoại lai giành mất ngai vàng thằng bé đó đẹp nhất Bạch Ngư đã nắm giữ suốt kể từ khi Yongbok lên mười sáu. Mặc cho sự thật là cậu ta chỉ vừa đặt chân đến vùng đất hẻo lánh này vào khoảng hai tiếng trước.

Đúng là thấy cái đẹp nhất thời liền bị chọc cho mù mắt!

Một màn đấu khẩu diễn ra trong thầm lặng giữa Shin June và Lee Yongbok, đấu khẩu bằng mắt thì gọi là đấu mắt. Một thằng nhóc tóc đen sẫm và một cậu bé tóc nâu đỏ, một thằng nhóc toàn thân ám mùi thôn quê nghèo nàn và một cậu bé lớn lên trong khí trời cổ kính sang trọng.

Đám tàng nhang phủ đầy gò má Yongbok dường như muốn nói điều gì đó, nó thuận theo chỉ thị của đám anh em bụi tiên, dứt khoát mở miệng:

"Anh Minho chôn luôn đế giày ở cái đất xa lắc xa lơ kia mà không chịu quay về đây là vì cậu có phải không?"

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, cũng đúng thôi, bên trong căn nhà nhỏ như lỗ mũi này ngoại trừ đám Seungmin và Minho ra làm gì có ai biết được chuyện xảy ra giữa nó và anh. Bởi vì không có ai biết nên Seungmin mới phải ấm ức chịu thiệt suốt năm năm dài như vậy. Tốt nhất đừng cứ hễ mở miệng ra là nói năm năm có gì đâu mà dài, vốn dĩ không dài cũng không ngắn, chờ có bấy nhiêu cũng không chờ nổi thì thôi bỏ đi mà làm người. Đúng là nực cười! Nội chỉ việc phải rời xa người mình yêu thương thôi thì một ngày cũng đã dài như một triệu năm rồi.

Những con người cả đời không có tình yêu làm sao hiểu được.

Lee Minho chắc chắn không hiểu được, nếu hiểu cũng là anh ta giả vờ không hiểu. Còn Han Jisung thì khỏi nói, cả Jung Donghoon cũng vậy, tất cả các người đều cùng một khuôn đúc thành hay sao? Sống trên đời ngoài việc làm khổ người khác ra thì không còn chuyện gì tốt đẹp hơn để tính đức cho kiếp sau à?

"Bok."

Seungmin ở phía góc tường giương đôi mắt ươn ướt bao trọn bờ vai gầy guộc của Yongbok, miệng nó thì thào tên đứa bạn mà ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy Lee Minho cùng thằng nhóc chướng tai gai mắt kia bốn chân bước đều đã không còn muốn vì sự nhạy cảm của bất kì ai mà nhượng bộ.

Lúc nãy Seungmin biến mất cùng Minho, đừng tưởng nó không nhận ra. Yongbok quá hiểu tính tình của Seungmin, nào là cái gì tao không đợi nữa, nhất quyết không đợi nữa, tao ghét anh ta nhất trên đời, tao sẽ không bao giờ tin anh ta nữa, tao không còn quan tâm gì đến anh ta nữa... Toàn bộ đều là dối trá.

Con người sẽ không bao giờ rời bỏ được người họ yêu, nhất là khi họ chưa bao giờ ngừng yêu thương người đó.

Ngày xưa bà thầy bói từng phán Seungmin một là cô đơn đến khi bệnh già mà chết, hai là cuộc sống sung túc viên mãn không ai sánh bằng. Một trong hai lời tiên đoán đó, Kim Seungmin trước giờ vẫn luôn giao phó số mệnh của mình cho Lee Minho định đoạt.

"Bok, đừng. Hôm nay nhà Donghoon có khách, ai cũng mừng anh Minho trở về, những chuyện khác gạt qua một bên đi."

Yongbok quay phắt qua, nó hùng hổ hất tay bạn mình. Đến nước này rồi thì không giận Seungmin không được. Cho dù nó có ăn nói mạo phạm đến khách quý của ai nó cũng không quan tâm. Lee Minho từ lúc đặt chân vào vùng đất của bọn nó đến bây giờ thậm chí một lời hỏi thăm cũng không có. Anh ấy đã tuyệt tình như vậy thì Yongbok cũng chẳng còn lí do nào để nề hà hay trọng nghĩa tình khi xưa nữa.

"Mày Bok cái gì chứ? Bộ tao nói không đúng hay sao? Mày thì lăn lộn sống dở chết dở ở nơi này chờ ngày gặp lại anh ta. Bây giờ mày nhìn xem anh ta có nhớ đến mày không? Vừa trở về đã lo cặp kè người yêu, tình cảm anh em khi xưa cũng coi như cỏ rác mà vứt hết sang một bên rồi! Đâu phải một mình mày thương nhớ anh ta, một mình mày đau khổ? Tao cũng nhớ chứ! Anh ta là anh trai của tao mà? Cả đời này tao chỉ có duy nhất một người anh trai thôi! Mẹ thì không còn là mẹ nữa, ngay cả anh trai cũng biến mất luôn rồi! Mày kêu tao Bok cái gì? Làm sao tao bình tĩnh cho nổi? Bình tĩnh cái gì chứ? Lúc nào cũng bắt tao phải giữ mồm giữ miệng, chính vì mày cái gì cũng giữ mồm giữ miệng nên đến cả Lee Minho cũng giữ không nổi! Tao ngán cái cảnh này lắm rồi! Một là hai người họ cút về cái đất ất ơ kia ngay lập tức, hai là tao cứ tiếp tục nói đấy, mày có làm gì cũng không ép tao im được đâu!"

Vứa dứt lời, từ phía sau Donghoon đã xông tới bịt miệng Yongbok kéo nó ra khỏi nhà. Thằng nhóc hét lên oai oái, còn cắn cả tay Donghoon làm rướm hẳn một mảng máu to đùng. Hên là kịp thời tống nó đi chỗ khác, nếu không tệ nhất sẽ xảy ra án mạng thì nguy to.

Tình hình thật sự nguy cấp. Lee Yongbok không biết ăn trúng cái gì mà đột nhiên nổi máu khùng muốn gây chiến. Seungmin vội vã cuối đầu thay cho lời xin lỗi rồi cũng tốc biến theo con đường Donghoon bưng Yongbok đi giấu như giấu kho báu trên đảo tìm vàng.

Youngmin chà sát hai tay vào nhau, chị ngượng nghịu kính cẩn cúi đầu xin lỗi gia đình Minho và những người có mặt tại căn nhà của Donghoon.

"Cháu thành thật xin lỗi hai bác, chị xin lỗi June và Minho... Yongbok nhà cháu lâu lắm rồi mới được gặp lại anh nó nên có chút kích động, xin hai bác rộng lòng bỏ qua cho thằng bé. Minho à, June à, hai em đừng giận Yongbok nhé!... Thằng bé thật sự tội nghiệp lắm, nó tưởng đâu cả đời này Minho cũng không quay về nữa nên mới có những lời lẽ mạo phạm đến hai đứa. Chị tìm thấy nó nhất định sẽ bắt nó tạ tội với hai đứa đàng hoàng. Chị- hai đứa chờ chị một lát nhé! Chị đi tìm nó ngay đây..."

"Khoan đã, chị không cần..."

Chưa kịp để Minho dứt lời Youngmin đã chạy ào đi. Thật không biết là chị ấy đi đâu, vì hướng mà Youngmin nghĩ rằng chị có đủ may mắn để tìm thấy Yongbok là hướng ngược lại với nơi mà bọn nhóc đang ẩn náu.

Ban nãy Donghoon tuy rằng có rẽ trái,  nhưng cậu ấy không tiếp tục đi thẳng để đâm đầu vào biển hiệu chợ đêm to tổ bố. Donghoon rẽ thêm một cái ngõ chật hẹp khác nữa, rồi đi về phía bãi đất trống phía sau quán mì lạnh của bà Siyeon. Không một ai biết đến sự tồn tại của bãi đất ấy vì nó nằm tít đằng sau hàng rào cao ngất trời che chắn cho vườn khế của quán mì lạnh khỏi mưa giông bão táp.

Lúc trước khi biến thành bãi đất trống, nơi ấy đã từng là một bìa rừng. Minho biết rất rõ vì anh là người đầu tiên tìm thấy nó, cũng là người đầu tiên phát hiện ra bí mật bị chôn giấu của mẹ Seungmin.

"Buông ra!!! Buông ra!!! BUÔNG-RA!!! NÈ JUNG DONGHOON MÀY CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG HẢ? TAO NÓI LÀ BUÔNG TAO RA MAU!!!"

Tiếng hét của Yongbok hòa quyện với cái chăn bông màu xám xịt giăng đầy bầu trời. Donghoon điên tiết thở hắt ra một hơi, tay ụp vào miệng Yongbok đè nghiến khiến những giọt máu mang mùi tanh tanh nhiễu tỏng tỏng trên đầu lưỡi nó. Trán Donghoon nổi đầy gân xanh, cậu ấy dúi ngón trỏ đang run lên kịch liệt vì quá nóng giận trước sơn căn thằng nhóc không biết ăn trúng cái gì mà bỗng nhiên hóa thành thú dữ. Gầm gừ cảnh cáo:

"Tốt nhất là im miệng lại cho tao ngay Lee Yongbok! Nếu không bây giờ tao đẩy mày xuống sông làm vật hiến tế cho ma da đổi mạng cũng không có ai thèm đếm xỉa đâu!"

Vành mi Yongbok nổi trận lôi đình, kéo đám quân bị máu của Donghoon nhuộm đỏ lũ lượt trào ra khỏi khóe mắt. Mắt của Yongbok có chứa đại dương, người ta gọi là biển chết, khắp lòng trắng toàn là mạch máu màu đỏ, nước mắt rơi lã chã tưởng chừng cũng sắp bị diệt chủng theo. Nó gồng hết toàn bộ cơ bắp trên cơ thể, liều mạng bấu lấy cánh tay Jung Donghoon cắn một cái thật mạnh sau đó chạy như bay về hướng ngược lại với mong muốn tẩu thoát khỏi vùng đất bị nguyền rủa này càng nhanh càng tốt.

Tất cả các người đúng là đáng ghét! Đi chết hết đi! Rốt cuộc là tôi làm sai cái gì chứ? Mẹ cũng vì vùng đất này mà biến thành một người nào đó vô cùng kì lạ, ghê tởm vô cùng! Bây giờ đến lượt Lee Minho rồi! Có phải mấy người bức chết tôi không thành còn chưa đủ nên muốn bức chết cả Kim Seungmin mới vừa lòng phải không?...

Nó vừa khóc như điên vừa cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước, ai ngờ không biết Kim Seungmin từ đâu nhào tới túm lấy cả người nó đẩy về Donghoon cũng đang thục mạng rượt theo ở phía sau. Yongbok như bị bỏ thuốc làm đủ loại chuyện kinh hoàng nhất trên đời, nó cắn Donghoon rồi quay sang xô Seungmin xuống nước, nhưng vì thấy Seungmin bị té xuống nước lại mặt mũi tèm lem nước mắt chạy xuống kéo bạn mình lên.

Yongbok ôm Seungmin chặt cứng, gào khóc giữa bờ sông vào trời trưa thinh lặng. Bất chợt tiếng bước chân giòn giã nện thùm thụp vào mặt đường xi măng nhám sạm tiến lại gần với tốc độ nhanh như bay.

Seungmin nhìn lên, là Minho và Youngmin.

Phía sau anh ấy không có ai chạy theo nữa, không có ba mẹ Minho, cũng không có Shin June, chỉ có anh ấy và Youngmin, hai người một nam một nữ đứng đơ ra đó như bị thổi phép làm cho hóa đá.

Âm thanh gào khóc thê lương của Yongbok tràn qua màn nhĩ Minho biến thành đợt giông lũ của nhiều năm về trước. Khi anh đã lập một lời hứa với Seungmin mà ngay cả bản thân cũng chẳng biết rằng mình có thực hiện nổi hay lời hứa ấy hay không.

Minho chỉ biết hứa, không chỉ để Seungmin cảm thấy an tâm hơn mà còn để trái tim anh thôi tan nát sau mỗi lần quay về căn nhà nhỏ và nhìn thấy ba đang cặm cụi viết những dòng mà ông gọi là di thư trên chiếc bàn gỗ mục.

Ông Minseok biết chuyện giữa Minho và Seungmin, ông biết con trai của mình đem lòng yêu thương ai, và rồi ông quyết định ủng hộ tình yêu đó bằng cách chuẩn bị di thư và ra tay tự tử vào cái đêm mà Minho thừa nhận cảm xúc thật của chính anh ấy.

Họ vẫn luôn giao tiếp với nhau bằng mắt, đó là ánh mắt đan xen nhiều nỗi đau khổ nhất mà Minho từng chứng kiến trong suốt quãng đời mình. Seungmin của anh, người đang cố hết sức vỗ về Yongbok trong vòng tay, lại không biết làm cách nào để có thể xoa dịu mảnh đất tan hoang trong cõi lòng thằng nhóc.

Đến tối, khi trông Yongbok yếu ớt đến mức có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào nằm an yên trong vòng tay Seungmin được đưa về, Donghoon bảo rằng hãy giao Yongbok cho cậu ấy chăm sóc.

Tất cả những người có mặt ở đó đều đã nắm được sự tình, không ai la mắng hay trách cứ gì Yongbok. Thằng bé thật sự quá tội nghiệp, hẳn là nó đã nhớ Minho nhiều lắm mới thành ra nông nỗi này.

Youngmin chưa bao giờ nhìn thấy Yongbok òa khóc dữ dội đến thế kể từ lần cuối cùng nó bị mẹ đưa vào xe và trở về từ thành phố ngay trong đêm, bằng cơ thể trầy trụa khắp nơi cùng gương mặt lấm lem nước mắt. Trông nó như thể vừa trốn thoát từ cõi chết trở về, và kể từ cái đêm ác mộng đối với hai chị em Youngmin đó đến nay, Yongbok chưa bao giờ phát tiết cảm xúc của nó một cách mãnh liệt như thế thêm lần nào nữa.

Vì lo cho em trai nên Youngmin đã xin ở lại nhà Donghoon một đêm. Đương nhiên là cậu nhóc đồng ý, thật sự thì bọn họ sẽ không lường trước được chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với Yongbok, hơn nữa chỉ với một mình Donghoon có lẽ sẽ không chống chọi nổi cơn thịnh nộ trong mơ của chàng tiên bé nhỏ kia. Vì thế, suy đi tính tới mấy vòng kèm theo lời nài nỉ thiết tha của Youngmin, Donghoon nghĩ việc chị cùng ở lại đêm nay sẽ là phương án an toàn nhất cho tất cả bọn họ.

Seungmin cũng ở lại, chuyện này thì không cần đến lí do, bất ngờ ở chỗ Minho đêm đó không trở về nhà mình. Anh đã hộ tống ba mẹ trở về ngay ngưỡng cửa và không quan tâm đến gương mặt tối đen như mực của June, cậu nhóc mở lời xin phép nhưng Minho không đồng ý.

"Không phải chuyện của em, đừng để anh nhiều lời."

Và thế đó, để rồi bây giờ bên trong căn nhà bé tí teo toàn sách là sách của Donghoon. Lee Minho và Kim Seungmin đồng loạt bị ứ nghẹn nơi cổ họng, tay chân rủ nhau van xin bác sĩ bó bột còn lưỡi thì mọc cánh bay đi dạo chơi ở xó xỉnh nào đó.

Ngồi cách nhau bằng chiều dài của hai cánh cửa. Minho nuốt nước bọt, đêm hôm đó, anh ấy là người mở lời trước.

---

Hic😭 mọi người ơi tui quay về rồi nè. Nhớ mọi người quá đi à huheo😭.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top