Seungmin từng rất thích chơi trốn tìm

Hồi nhỏ Seungmin rất thích chơi trốn tìm, nói đúng hơn là trò trốn tìm có Minho chơi cùng. Trong trường hợp Lee Yongbok đột nhiên nổi hứng đòi chơi mà Seungmin không nhìn thấy Minho đâu, nó sẽ nhất quyết dán keo dính cứng ngắc vào lớp xi măng nhám sạm ngay giữa đường rồi ngồi lì ở đó đến chiều ngày hôm sau. (Nếu may mắn cho Lee Yongbok mà Minho kịp xuất hiện trước giờ cơm trưa của cả bọn thì Seungmin sẽ tự động bóc lớp keo đó đi ngay. Bộ dáng hớn hở của nó y hệt mấy cái xe đạp điện vừa được tống cả đống năng lượng sau khi cắm sạc đủ tám tiếng đồng hồ như trên tờ giấy hướng dẫn sử dụng có đề cập).

Trải qua vài ba kiểu tình cảnh éo le như vậy mấy lần, cái biệt danh thằng nhóc Kim Seungmin đã đáng ghét lại còn vừa mê trai vừa bỏ bạn nghiễm nhiên được Yongbok mang ra sử dụng như một câu thần chú để xả giận vào mỗi lần nó cố rủ bạn mình chơi trốn tìm nhưng không thành. Thường thấy nhất là vào những lúc như thế, đặc biệt là ngay sau khi Seungmin vừa bóc lớp keo vô hình do thằng nhóc tự dán lên xong. Nó sẽ lập tức tròng vào gương mặt cái nét hối hả vội vàng, nhảy tưng tưng thúc giục cả bọn chơi nhanh nhanh kẻo bị mẹ cho nhịn đói như thể từ nãy đến giờ nó không phải là nguyên nhân phá bĩnh cuộc chơi chóng vánh trước giờ cơm trưa ba mươi phút, và những câu từ nài nỉ hết sức chân thành đan xen cả cầu khẩn đến gãy lưỡi của Yongbok trong mắt Seungmin chỉ đơn giản như hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc rộng lớn khi mang ra so sánh với Minho và vầng hào quang đẹp trai ngời ngời mới ló đầu vào được áng chừng năm giây của anh ấy.

Lí do đằng sau sự tình nan giải (chỉ với mình Lee Yongbok kia) chính là một khi đã vào trận mà Seungmin không thua trò kéo búa bao thì thôi, còn một khi đã thua thì chẳng hiểu sao Minho sẽ luôn dùng cách thức bí ẩn nào đó của anh để biến mình thành người bị nó tìm thấy đầu tiên. (Nói cho dễ hiểu thì vì Seungmin thua trò kéo búa bao nên nó phải miễn cưỡng làm người đi tìm, mà một khi nó đã làm người đi tìm thì Minho chắc chắn sẽ là nhân vật bị nó tìm thấy trước). Yongbok rủa sả như đinh đóng cột vào một buổi chiều nắng gắt nọ như thế, còn Donghoon sau khi nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bảo là lần tới mày có thua thì để tao bắt chước anh Minho cho, đừng có cự qua cự lại với Seungmin nữa, nhức đầu lắm.

Khi không từ trên trời (thật ra là ông trời Donghoon) lại rơi xuống một phi vụ ngon nghẻ như thế. Yongbok dại gì mà không phó thác toàn bộ tài sản của nó để kí kết vào hợp đồng giao dịch có thời hạn ít nhất một ngàn năm chuyển sang cho Donghoon nắm giữ. Kể từ cái hôm định mệnh ấy, Yongbok dường như gói ghém toàn bộ lòng tin tưởng mà nó có thành một hộp quà to tướng dành tặng cho Donghoon, với ý niệm rằng cậu bạn sẽ không bao giờ trở thành quân phản bội như những gì Seungmin đã làm.

Và kết quả thì đúng là như thế thật!

Kể từ lúc đó trở đi, Yongbok không cần phải lao tâm lao lực đi nài nỉ thằng oắt con Kim Seungmin chơi trốn tìm cùng mình chi cho cực nữa. Nó có Donghoon rồi, Yongbok ôm theo ông mặt trời đầu thai dưới dạng con người vừa cao lớn, vừa đẹp trai lại vừa đáng tin cậy còn hơn cả ông mặt trời thật đang miệt mài chói lóa ở trên cao của nó đi khắp nam châu tứ hải, rủ rê vài ba đứa nhóc trong xóm túm tụm lại chơi trốn tìm rồi tha hồ trở thành người thắng cuộc cuối cùng với đầy một bụng tự tin.

Tình cảm và lòng tin tưởng tuyệt đối giữa Donghoon và Yongbok là thứ mà Seungmin sẽ không bao giờ có được trong mối quan hệ giữa nó và Minho, lời khẳng định ấy chỉ được tính kể từ khi nó không còn gặp anh nữa. Trước lúc đó thì khác, trước lúc đó Seungmin tự hào vô cùng.

Trái tim mãnh liệt tràn đầy niềm kiêu hãnh của nó là điều mà không một ai có thể ngờ đến, nhất là với đứa trẻ khi chỉ vừa chào đời đã thiếu thốn đủ thứ như Seungmin. Nó mặc kệ những con mắt dòm ngó của thiên hạ, ngày ngày ung dung tự tại, hiên ngang ngẩng cao đầu mà rêu rao khắp nơi rằng trên đời ngoại trừ nó ra sẽ chẳng có ai được Minho yêu thương nhiều như vậy. Rằng nó chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian và việc mồ côi cha sẽ chẳng là nỗi đau gì quá to lớn như bao người, hay như chính bản thân nó, vẫn luôn nghĩ khi đặt lên bàn cân so sánh với sự tuyệt đẹp của đại dương mênh mông mà Seungmin đang sở hữu.

Suy cho cùng, trò trốn tìm sẽ mãi mãi trường tồn như một quy luật bất thành văn của đám nhóc bốn đứa thanh thiếu niên năm ấy. Một loại trò chơi dân gian điển hình, thoạt tiên sẽ thấy chẳng mang bất cứ một ý nghĩa gì sâu xa, đặc biệt là đối với Lee Yongbok thì có lẽ đến tận bây giờ thằng nhóc cũng chẳng chiêm nghiệm được tí tẹo gì về những câu từ vu vơ mà Donghoon thốt ra khi đó.

Người ta thường có xu hướng đem những tâm tư tình cảm thầm kín của mình gửi trao vào những lời bông đùa, đáng tiếc là Lee Yongbok dù có tu luyện thành tiên cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được chân lí ấy. Đã có lúc Donghoon cho rằng nó giả vờ ngu ngơ nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy hình như không giống lắm. Gán cái hình như này lên bộ mặt nai vàng ngơ ngác của đứa nhóc Kim Seungmin có vẻ sẽ hợp lí hơn.

Năm nay Seungmin hai mươi hai tuổi, ở độ tuổi mà hầu hết các cô cậu đồng trang lứa với nó cũng chẳng còn thiết tha gì cái danh hiệu thiếu niên mới lớn non dại không biết điều, xin chú bác lỡ có gì mạo phạm rộng lòng bỏ qua cho (hay còn gọi với một cái tên khác dễ hiểu hơn là kim bài miễn tử vì con nít có biết gì đâu) để bao biện cho những hành động bồng bột của mình.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao Kim Seungmin thường ngày vẫn hay tỏ ra bản thân là một ông cụ non trải nát sự đời chính hiệu, sẵn sàng dành cả một buổi chiều để khai mở đầu óc cho Lee Yongbok về thứ gọi là nhân quả luân hồi và sự kì diệu của muôn kiếp nhân sinh, bây giờ lại tròng lên vẻ bề ngoài cái nét cậu học sinh cấp một vẫn còn mê tít trò trốn tìm chỉ dành cho con nít từ cái thời tự cổ chí kim xa lắc xa lơ nào đó.

Trong khi người người nhà nhà và lẫn trong đó là cả hai thằng bạn trời đánh của Seungmin đều đã có mặt đông đủ trên ngã đường dẫn đến chợ, nó vẫn giữ y nguyên tướng tá của một ngọn hải đăng sừng sững giữa bão lốc ngoài biển khơi. Chôn mình trước ngưỡng bậc thềm trước khi chuẩn bị thò một chân bước ra ngoài và quyết định sẽ chẳng làm thêm điều gì khác ngoại trừ phóng tầm mắt ra xa, dõi theo nơi thấp thoáng những bóng hình ngổn ngang trộn lẫn vào nhau của những vị khách đã từng là một phần của vùng đất nhỏ bé giờ đây quay trở về, và của những đứa con chưa bao giờ nỡ lòng rời xa vòng tay quê hương.

Thị trấn vẫn chẳng thay đổi gì mấy, nếu có thì cũng chỉ là lòng người. Quê hương sẽ không bao giờ thay đổi, quê hương không bao giờ bỏ rơi những đứa con của nó. Chỉ có con người thay đổi, con người rời đi, lòng người rời đi, một số rời đi sau đó sẽ quay về, một số thì không. Cũng có một số quay về rồi nhưng lại cảm thấy quê hương rất xa lạ, quê hương không giống như những gì trước kia đã từng, họ muốn quê hương hiện lên giống với những điều tồn tại trong kí ức của mình, như cái lúc mà họ đã quyết định ngoảnh mặt bỏ đi và không màng quay đầu nhìn lại. Sau cùng, đôi chân họ lại tiếp tục rảo bước, tiếp tục đi xa, tiếp tục bỏ lại quê hương ở sau lưng và buông lời trách cứ trong nỗi niềm tiếc nuối dai dẳng rằng vùng đất ấy đã không chờ đợi mình quay về. Và thế là đến một ngày, một ngày ngẫu nhiên nào đó thôi, chẳng hạn như hừng đông thứ hai đầu tuần, chiều thứ sáu mưa rơi tầm tã, hoặc cũng có thể là sớm thứ bảy nắng vàng nhảy trên vai. Người ta sẽ bắt đầu nhung nhớ, không vì bất cứ một điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là người ta nhung nhớ, nhớ về những thứ ở vùng đất xa xôi kia, thứ đã luôn tồn tại như một kiểu tình yêu vĩnh hằng bên trong mình giờ đây không còn nữa.

Seungmin không biết Minho sẽ thuộc kiểu người nào trong hằng hà những kiểu người như thế. Nó chỉ hi vọng rằng anh sẽ không phải là kiểu người cuối cùng. Vì cũng như câu nói mà mẹ đã từng thủ thỉ vào đôi tai ngây dại của Seungmin hàng vạn lần, quê hương sẽ không bao giờ bỏ rơi những đứa con của nó. Minho là con trai, còn là đứa con trai ưu tú nhất thị trấn. Quê hương sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, và Seungmin mong rằng thật lòng anh cũng vậy.

Túm gọn vạt áo gió qua một bên rồi chuẩn bị quay trở vào nhà, bỗng nó nghe thấy âm thanh lộp cộp đặc trưng của những người phụ nữ hay mang giày cao gót và tỏ ra hoạnh hoẹ ở khắp mọi nơi in dấu lên cái gót giày trông như cây cà kheo của họ.

Âm thanh này thật sự rất ngứa tai, và mức độ ngứa tai của chúng càng được phóng đại lên gấp mười lần khi Seungmin trông thấy một màu đỏ chói đập thẳng vào mắt mình, vào lúc nó đang tập trung dò xét điệu bộ của người phụ nữ trạc ngoại tứ tuần trước mắt.

Mũi giày nhọn hoắt của bà ta dính một mẩu gì đó đen thui to bằng hai đốt tay ghép vào nhau của ngón trỏ và ngón giữa, hình như là giấy, còn trông như một phần thất lạc của bức ảnh nào đó.

Người phụ nữ mang cao gót đỏ vẫn èo uột bước đi như thể tưởng rằng bà ta đang catwalk trên sàn runway của Victoria Secret. Và rồi bỗng người phụ nữ khựng lại một nhịp, ném đôi mắt với đường kẻ chì dài bằng hai con lươn biển cộng lại về phía Seungmin.

Chiếc kính râm trông như cây dù che nắng mà người ta hay cắm ngoài bãi biển được tháo xuống. Vốn dĩ Seungmin cũng chẳng biết được khóe mắt bà ta lại bị vẽ vời thành hình thù dài bằng hai con lươn biển như thế nếu người phụ nữ đó không phải kiểu người có sở thích kích hoạt tính hơn thua với một thằng nhóc lướt ngang qua đầu mình, bà ta hoàn toàn có thể tình cờ phát hiện ra sự tồn tại của nó rồi bước đi với tư thế èo uột như thể một siêu mẫu về hưu nhưng vẫn cố chấp tưởng rằng mình trông vô cùng sang trọng trên sàn runway một cách bình thường.

Nhưng không, đó là điểm chung của hầu hết những người phụ nữ thích mang giày cao gót, đặc biệt là giày cao gót màu đỏ.

"Nhìn cái gì?" Bà ta hất chiếc cằm với một đống nếp nhăn chảy xệ nơi khóe môi lên trời, Seungmin dĩ nhiên có thể tưởng tượng ra viễn cảnh những nhân viên chăm sóc da mặt làm việc tại các tiệm spa sẽ khổ sở thế nào khi phải lựa lời giải thích với vị khách lắm chuyện này lí do tại sao không thể triệt được hết cái mớ lỏng lẻo đó trong đúng một lộ trình.

"Xin lỗi, nhưng cháu thấy hình như giày của cô bị dính thứ gì đó."

Nắng chiếu vào mặt Seungmin càng làm bộ dạng nó chói lóa hơn trong đôi con ngươi rực lửa của người phụ nữ. Bà ta tặc lưỡi nhìn xuống mũi giày của mình, cáu kỉnh gỡ mẩu giấy màu đen ra rồi tiến lại gần Seungmin, đập thẳng vào khuôn ngực của nó thứ mà bà vừa được thằng nhóc trước mặt nhắc nhở rằng dính vào giày của mình. Seungmin đoán bà ấy tức giận vì nó xưng cháu và gọi bà là cô, những người phụ nữ mang giày cao gót thường không chấp nhận được chuyện họ già đi.

Cái đó thì Seungmin không quan tâm, nó chỉ biết ai lớn hơn mình mười lăm tuổi sẽ nghiễm nhiên trở thành cô hoặc bác qua cách nhìn nhận của nó. Seungmin dù có đầu thai thêm mấy lần nữa cũng chắc chắn không hữu duyên đến mức đầu thai vào nhà người phụ nữ này và làm con trai bà ấy (trừ khi nó ẩu tả đắc tội với Diêm Vương vào lúc nào đó và ngài sẽ nói lại chuyện này cho Thượng Đế nghe). Thế nên suy cho cùng nó không có nghĩa vụ phải làm hài lòng bà ta, bà ta khó chịu thì cũng đâu liên quan gì tới nó.

"Thứ con hoang không có mẹ dạy dỗ, tốt nhất là dẹp cái ánh nhìn dơ bẩn của mày ra khỏi người tao và học cách sử dụng mồm miệng sao cho phải phép đi."

Mẩu giấy màu đen thành công rơi vào túi áo gió của Seungmin. Toàn thân nó bất động, hai mắt long lên sòng sọc, gân trán xen lẫn vào gân trên mu bàn tay đùng đoàng đập inh ỏi vào những mạch máu đang nổ tung như pháo hoa bên trong cơ thể.

Bà ta là ai mà dám động đến mẹ nó?

Những đám mây đen tạo thành một thành trì khổng lồ vần vũ rồi bao trọn lấy thân thể Seungmin. Nó gầm gừ tiến đến sát bên tai người phụ nữ, thì thào những âm thanh ùng ục như nham thạch chờ ngày phun trào. Tầm mắt bà ta trĩu xuống, người phụ nữ nuốt nước bọt liên tục, tay chân cứng đờ, sau khoảng vài ba giây thì bà ta thét lên một tiếng thảm khốc. Thật không biết Seungmin đã rót vào tai bà ta những gì, chỉ biết khi đoàn người chào đón gia đình của Minho từ đầu đường hớt hải kéo xuống thì đã thấy người phụ nữ đó giáng lên má phải của Seungmin một bạt tay trời điếng.

"Seungmo!!!" Yongbok hốt hoảng hét toáng khi trông thấy người phụ nữ lạ mặt chưa dừng lại ý định tác động vật lí lên bên má còn lại của Seungmin. Ngay khi nó vừa định xông tới cản lại cái bạt tay thứ hai của bà ta thì Donghoon đã nhanh hơn một bước, cậu ấy đoán được Yongbok muốn làm gì, ngay tức khắc túm lấy cánh tay nó giật ngược ra phía sau làm phần gáy của Yongbok đập bộp vào bả vai cậu ấy.

Không cần lo lắng, Minho biến mất năm năm rồi. Bây giờ anh ấy trở về, anh ấy đang ở đây, và có một vài thứ dù cho có cách xa đến cỡ nào cũng không thể thay đổi. Giống như việc một khi bên cạnh Seungmin có sự xuất hiện của Minho, không một người nào có thể tác oai tác oái với Seungmin và chạm vào một sợi tóc của thằng nhóc.

Đứng chắn trước mặt thân hình dong dỏng cao, bàn tay Minho siết chặt như muốn bóp nát bàn tay với lớp da nhăn nheo của người phụ nữ đang ra sức co rúm. Lòng trắng trong mắt đến hồi mở cửa Quỷ Môn Quan, thả tự do cho những đường gân đỏ như máu thi nhau nổi lên, Minho vững vàng như một con sư tử làm chủ cả thảo nguyên thăm thẳm. Miệng bật mở những câu từ cảnh cáo trước khi báo hiệu cho tận thế đổ bộ đến vùng đất nhỏ bé.

Bây giờ anh ấy trở về rồi, có gan thì động vào Seungmin thử xem.

"Tôi không biết chị đến từ đâu và cũng không quan tâm chuyện gì xảy ra giữa hai người. Có điều này tôi rất mong chị hiểu cho, ở đây tuy có đôi chút hẻo lánh nhưng tuyệt đối không phải là nơi khỉ ho cò gáy, không tồn tại luật pháp mà chị muốn làm gì thì làm, muốn đánh ai thì đánh. Đây là lời cảnh cáo đầu tiên cũng như lời cảnh cáo cuối cùng, nếu chị còn tiếp tục vô cớ đánh người thì tôi hoàn toàn có thể kiện chị ra tòa nếu tôi muốn."

Trông thấy người phụ nữ vẫn chưa muốn dừng lại cuộc chiến mà bà ta là người gây hấn trước cùng biểu tình phản kháng lộ rõ trên mặt, June từ phía sau Minho bước đến, nở một nụ cười giả lả. Cậu từ tốn nắm lấy một bên khuỷu tay anh, dùng những câu từ khách sáo nhất có thể để tống khứ mụ già phiền phức này đi chỗ khác càng nhanh càng tốt.

"Thật xin lỗi chị, nếu chúng tôi có lỡ làm chị phật lòng thì xin chị bỏ rộng ý bỏ qua cho. Nhìn cách ăn mặc của chị hôm nay tôi có thể phần nào đoán được chị đang có một cuộc hẹn quan trọng đúng không? Nếu vậy thì tôi nghĩ đứng đây đôi co những chuyện không đâu chỉ tổ làm mất thời gian của chị, đôi bên hòa giải sẽ luôn tốt hơn là gặp nhau ở tòa mà. Chị hiểu ý tôi phải không?"

Sau một tràng những lời lẽ giải quyết căng thẳng như phết mật ong vào tai của June, trông tính khí người phụ nữ mang giày cao gót đỏ cũng gọi là có chút dịu xuống.

"Các người tốt nhất là dạy dỗ thằng oắt con này lại cho đàng hoàng tử tế đi." Nói rồi bà ta hậm hực bước đi thẳng một mạch, đôi giày cao gót đỏ chói cũng vì thế mà thuận lợi lọt vào tầm mắt của June.

Hôm nay chắc chắn sẽ trở thành một ngày tồi tệ.

Êm xuôi mọi chuyện, tống khứ được thứ phiền phức ra khỏi bầu không khí, Minho mới an tâm quay sang xem xét tình hình của Seungmin. Ai mà ngờ ngay vào lúc anh vừa định vươn tay chạm vào vết sưng đỏ bên má thằng nhóc, Lee Yongbok xưa nay vốn luôn nhanh hơn người khác một bước từ đâu bay đến, ra sức giở tay giở chân Seungmin xoay vòng vòng, luôn miệng suýt xoa về cái má sưng phù như bánh phồng tôm của đứa bạn mình.

"Seung-"

Bóng hình Seungmin bị dáng vẻ quýnh quáng của Yongbok và thân người cao lớn của Donghoon che khuất. Tuy vậy, đôi mắt nó vẫn hướng về phía anh, Minho biết được điều đó là vì từ nãy đến giờ anh chưa từng dời sự chú ý của mình sang bất cứ thứ gì khác.

Hai người cứ nhìn nhau như thế, tưởng chừng thời gian đã thôi xuôi dòng và dường như Minho cảm nhận được có gì đó rất khác, chúng hiện hữu ngay trong đôi con ngươi trong vắt của Seungmin, thứ mà Minho đã luôn thề bằng cả trái tim rằng anh chỉ không yêu thương bằng mái tóc màu nâu đỏ rực rỡ giữa trời mây của nó.

Nhẹ nhàng hướng tầm mắt xuống nơi khủyu tay Minho, rất nhanh thôi, nhưng cuối cùng sau bao nhiêu trăn trở ngày đêm, Seungmin cũng có thể hiểu được lí do vì sao anh sẵn sàng bỏ nó lại ở nơi này một mình và rời đi lâu như vậy.

---

HE hay SE đây taaaa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top