Lửa từ vườn hoa hồng

Donghoon đứng đó ngắm nghía một vòng, bộ dáng xuýt xoa đến say mê của cậu gọn ghẽ lọt vào đôi con ngươi bén ngót ở bên kia góc tường. Yongbok vốn là một đứa trẻ ích kỉ, đương nhiên nó không tài nào chấp nhận được việc người bạn thân nhất của mình - người cứ hễ gặp mình là miệng sẽ tự động phát ra vô vàn lời ngợi khen rằng mình xinh đẹp, mình đáng yêu. Đã từng thề rằng sẽ không bao giờ có nổi một mối tình vắt vai nếu cậu ấy không tìm được ai đẹp như mình - giờ đây lại đang ngắm nghía một thằng oắt con khác đến độ đầu óc xoay mòng mòng, thậm chí còn chẳng mảy may gì đến chuyện mình có đang giận dỗi cậu ta hay có hài lòng với cái ánh mắt đắm đuối mà cậu ta ra sức giăng buồm phóng lưới với thằng oắt con kia hay không.

"Cậu nhóc kia đẹp thật."

"Cậu nhóc nào?"

"Người đi cùng anh Minho."

Kế bên Lee Minho quả thực là một cậu nhóc xinh đẹp, thật ra Jung Donghoon không hay dùng từ cậu nhóc cho mấy đứa sinh ra với giới tính là con trai. Kể cả có yêu kiều như Lee Yongbok vẫn bị gọi là thằng nhóc. Ấy thế mà lần này dưới đôi mắt lừ lừ của Kim Seungmin, Jung Donghoon thật sự gọi một thằng nhóc, đi bên cạnh Lee Minho, từ nước ngoài về, với làn da trắng muốt và mái tóc màu nâu đỏ giống hệt Seungmin, là cậu nhóc.

Yongbok cảm giác như cơ thể nó sắp sửa nổ tung, vầng trán tròn đầy đặn của nó là mồi lửa, Jung Donghoon là que diêm, thằng nhóc kia là hộp đựng que diêm, que diêm quẹt ngang vào hộp đựng que diêm, vầng trán tròn bắt lửa, lửa được đà lan ra khắp nơi, đốt cháy cơ thể Yongbok. Không những thế, lửa như một cơn gió lốc thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh đến mức không ai kịp cản lại, lửa vô độ đi hoành hành khắp nơi, nghịch ngợm chạm vào gót chân chai sần của Seungmin, xem sự chai sần là bể bãi xăng dầu thơm phức, từ trên xuống dưới, từ gót chân lên tới đỉnh đầu, khắp cơ thể Seungmin toàn là lửa. Lửa thiêu đốt Yongbok, lửa thiêu đốt Seungmin. Lần này que diêm là Lee Minho. Tốt hơn hết là thằng nhóc đó nên biến mất, Seungmin biết là Màu Nâu Đỏ sẽ kéo Minho cùng biến mất theo. Vậy thì tốt rồi! Mau biến mất hết đi, biến hết đi. Nếu không, nếu cả hai người đó còn ở lại nơi này, thứ tiếp theo biến thành biển lửa tàn tro sẽ là ngôi nhà xập xệ nhỏ như lỗ mũi mà mẹ để lại cho nó. Seungmin không chắc là nó sẽ nhận thức được bản thân đang làm gì. Nó không muốn trở thành que diêm, không muốn biến thành hộp đựng que diêm, không muốn biến thành bể bãi xăng dầu. Lửa sẽ ngấu nghiến nó.

Màu Nâu Đỏ, tại sao lại sở hữu thứ màu tóc như vậy?

Giống y hệt nó, vậy mà Minho thà đi tìm một người giống y hệt nó chứ không chịu đi tìm nó. Anh ấy không chọn nó, anh ấy chọn Màu Nâu Đỏ, một người có mái tóc màu nâu đỏ, mái tóc của Seungmin.

Thằng nhóc đó. Thằng nhóc được Jung Donghoon mải mê ngắm nhìn.

Một thằng nhóc có mái tóc giống hệt Seungmin, điều ấy khiến Yongbok gai mắt.

June. Cậu ta tên là Shin June.

Lee Minho biến mất năm năm chỉ để mang Shin June từ Toronto về đây.

Sương mù từ làng Sương Mù kéo đến, len lỏi vào khe tường nứt vỡ, len lỏi vào những khe hở nứt toác trên người Seungmin.

Kim Seungmin ngỡ như nó đã bị sương mù nuốt chửng.

Từ bé đến lớn, Seungmin chưa từng là một đứa trẻ ích kỉ. Nó đã để Minho ra đi và không đòi hỏi bất cứ một lời hứa hẹn nào.

Bây giờ Minho quay trở về, đầu óc Seungmin chỉ có thể lặp đi lặp lại duy nhất một ý nghĩ rằng, đáng ra người nên bị sương mù nuốt chửng, phải là thằng bé đó.

Tiếng lầm rầm quanh tường bao trong nhà như được dán kín bởi những mảnh vật liệu dội âm thanh. Bọn họ đang tụ họp bên trong căn nhà của Donghoon, ai nấy đều thi nhau khua chiêng múa trống, hầu như đều bàn tán về bộ áo mà Minho đang mặc và nhan sắc đáng kinh ngạc của cậu trai ngồi kế bên anh ấy.

Không một ai để ý đến Seungmin, nó cũng nghĩ rằng không một ai để ý đến mình, bèn mặc kệ cả đêm đen đặc sệt che phủ khoang miệng Yongbok. Một mình một cõi hành động không giống ai, lập tức lợi dụng sơ hở giữa đám đông che đi bóng lưng Minho, vội vã sải bước tiến thẳng đến phòng bếp. Nhà Donghoon có cửa sau, đó là một khu vườn trồng toàn hoa hồng, thông với đường mòn bê tông lởm chởm bên ngoài. Đúng là hay thật! Ở vùng nông thôn còn có người bay bổng đến mức trồng hoa hồng. Vốn dĩ lúc đầu Seungmin cứ nghĩ vườn hồng này là của mẹ Donghoon, vì phàm là phụ nữ ở thôn quê hẻo lánh thường sẽ đặc biệt yêu thích những đóa hoa sặc sỡ như thế. Nhưng hóa ra không phải, vườn hồng đó của Donghoon, vườn hồng cũng không trồng hoa hồng đỏ, vườn hồng trồng hoa hồng trắng, độc một loại hoa hồng duy nhất.

Lạ nhỉ? Jung Donghoon là đàn ông con trai, người ngợm cao ráo khảng khái lại đi trồng hoa hồng trắng làm gì? Chẳng có ai biết, Seungmin cũng không biết, nếu như sự kiện đặc biệt ngày hôm đó không xảy ra.

Sinh nhật năm Yongbok tròn mười tám tuổi, Donghoon hẹn nó ra khu vườn phía sau nhà, tặng cho thằng nhóc một bó hoa hồng trắng gói ghém đủ chín mươi chín đóa hoa hồng. Cậu ấy bảo rằng số đóa hoa này đặc biệt dành riêng cho Yongbok. Khi ấy vườn hoa chẳng còn lại đóa hoa nào, Donghoon đã thu hoạch hết toàn bộ chúng. Cậu ấy bảo rằng mua ở một tiệm hoa nhỏ nhắn tình cờ ghé ngang trên thành phố, không một ai biết chín mươi chín đóa hoa hồng đó là do một tay Donghoon nuôi lớn.

Mấy ngày sau sự kiện mười tám tuổi của Yongbok. Vùng đất nhỏ ghi nhận trường hợp hi hữu trong suốt bề dày lịch sử từ cái thời thiên thạch khủng long cho đến bây giờ. Chín mươi chín đóa hoa hồng, lập kỉ lục số hoa hồng nhiều nhất từng xuất hiện nơi núi đồi thăm thẳm của thị trấn. Đã không được tặng hoa vào ngày sinh nhật thì thôi đi, mấy đứa con gái trong xóm thấy thế, đứa nào đứa nấy thừa dịp ghen tị ra mặt với Yongbok. Nói xấu sau lưng nó, bảo là con trai mà bày đặt thích hoa hồng!

Đến giờ thì vườn hồng vẫn còn, chỉ là Seungmin không còn thấy Donghoon tặng thêm một bó chín mươi chín đóa hồng nào cho Yongbok nữa.

Khoảng hơn một tháng trước, Seungmin vô tình phát hiện ra Yongbok thích hoa hồng trắng. Nó đánh tiếng hỏi bạn mình rốt cuộc là mày thích hoa hồng trắng từ khi nào, sao tao chơi với mày lâu như vậy lại không biết?

Yongbok cười hề hề, Seungmin không biết cũng đúng thôi, đó giờ có khi nào nó để lộ sở thích đặc biệt này ra bên ngoài đâu! Nhỡ người khác biết, làm sao kiểm soát được cái miệng của họ? Đồn bậy đồn bạ khắp nơi, lời đồn bay theo gió thổi qua tán lá, thổi qua cây sào phơi đồ, thổi qua đường vân bánh xe đạp xẹp lép, thổi qua dòng chảy nước sông dẫn đến sân vận động to nhất thị trấn, lén lén lút lút trôi vào tai mọi người, đến lúc đó thì chết dở!

Sau khoảng vài ba giây thinh lặng gì đó, Seungmin lại hỏi tiếp. Hỏi chuyện này có phải Donghoon biết rồi không? Lần trước tao thấy nó tặng hẳn một bó to đùng cho mày. Yongbok gật đầu, nghe xong mặt bất giác đỏ lên, bảo rằng đây là bí mật, nó chỉ nói cho Donghoon nghe, còn vì sợ Seungmin hiểu lầm nên giải thích thêm là nó vốn định kể cho Seungmin từ rất lâu rồi, nhưng đen đủi làm sao đó lại rủ rỉ cho Donghoon trước, Donghoon biết chuyện thì đột nhiên dặn dò nó không được tiết lộ với ai khác nữa. Yongbok thấy kì lạ nên cũng đánh liều gặng hỏi lí do, có điều chẳng hiểu tại sao Donghoon nhất quyết không trả lời, chỉ thả rơi một câu nếu nói thì tao nghỉ chơi với mày luôn rồi phi thẳng về nhà. Yongbok rơi vào vùng trời hoang mang, từ đó cũng không tiết lộ chuyện này cho ai khác, trần đời nó sợ nhất là bị Donghoon nghỉ chơi.

"Mày nói với thằng Hoon lúc nào thế?"

"Ờmmmm, tao không nhớ rõ nữa nhưng hình như cũng lâu rồi, chắc cỡ tầm mười ba mười bốn tuổi gì đó, hồi tụi mình học lớp tám."

Thời điểm Seungmin bắt gặp vườn hoa của Donghoon là vào một buổi chiều cuối năm cấp hai, lúc bọn nó đạp xe về nhà sau ngày lễ tri ân học sinh lớp chín trưởng thành kết thúc. Hàng vạn lời khuyên răn dạy bảo ồ ạt trào dâng như sóng thần, nào là lên cấp ba dày dặn kinh nghiệm ham học ham hành, nào là không được ăn chơi nhậu nhẹt bê tha, nào là ráng học cho giỏi, đỗ đạt rồi thì mang vinh quang về cho vùng đất của chúng ta.

Bây giờ nhớ lại Seungmin mới thấy phục Donghoon sát đất. Cả một vườn hoa, cảm giác như thể cậu ấy đã trồng chúng từ rất lâu, hơn thế nữa còn biết chắc phải hao tổn rất nhiều tâm sức, cậu ấy vẫn cứ trồng.

Cả vườn hoa vẫn sống, được dịp đến mùa liền đua nhau nở rộ bát ngát, tỏa hương um tùm cả một khoảng sân thoáng đãng. Hoa hồng trắng tinh khôi, nhìn vào không bị nhức mắt, rất nhẹ nhàng, mang vẻ đẹp của trăng rằm sáng ngời trên cao, giống như Yongbok. Cả vườn hoa này đều là của Yongbok.

Ra là vậy! Giờ thì Seungmin hiểu rồi. Jung Donghoon tốn năm năm để che giấu bí mật bé nhỏ khỏi ba mẹ cậu ấy. Bảo sao cứ thi thoảng là bóng dáng mẹ Donghoon hai tay ôm hai ba bó hoa hồng nhỏ, cùng ba Donghoon lên xe đi đến nhà người nào đó lọt vào mắt nó. Bó hoa hồng có lẽ là quà biếu thăm nhà.

Hóa ra Min Soo Ah chỉ là nói dối, Donghoon trồng hoa hồng trắng cho Yongbok, cũng chỉ khen mỗi mình Yongbok xinh đẹp. Đợi đến năm thằng nhóc mười tám tuổi mới can đảm mang ra tặng cho nó. Yongbok mềm mại thuần khiết, trắng mịn như bột giấy, ôm bó hoa hồng trắng trên tay, không thể phân định được rốt cuộc đâu là hoa, đâu là người. Donghoon nhìn dáng vẻ Yongbok nâng niu bó hoa, cứ thế bị hương hoa trắng dẫn vào men say, cuối cùng cũng không thể phân định được rốt cuộc là cậu ấy say hương hoa trắng, hay là say hương người ôm hoa trắng.

Càng nghĩ càng thấy trước mắt toàn là đêm tối mù mịt. Cũng là năm năm, Yongbok thì nhận được hẳn một bó chín mươi chín đóa hoa hồng trắng đẹp đẽ tươi mát. Còn Seungmin đợi mãi đợi mãi, đợi cho đến khi cả người sắp bị lũ mối gặm thành khúc gỗ, vẫn chẳng thấy có đóa hoa nào được đưa đến trước mặt nó.

Thật ra không phải là không có đóa hoa nào, Seungmin sẽ chẳng bao giờ biết được đêm hôm ấy trước khi ra đi, bên trong ngôi nhà êm đềm ấm cúng luôn được người người ca tụng là ngôi nhà gương mẫu bậc nhất thị trấn đã xảy ra chuyện gì. Nó sẽ không bao giờ biết được số phận đã giã nát Minho thành hình thù như thế nào, cũng không biết gì về sợi dây chuyền đó, sợi dây chuyền có mặt dây trong suốt, bên trong rốt cuộc chứa bao nhiêu cánh hoa bồ công anh.

Đưa mắt nhìn xa xăm, hai chậu cây cảnh trên bậc thềm tuy vẫn giữ nguyên trạng nhưng ban nãy bỗng thoắt hiện một cái, hệt như vừa đổ nát. Đột nhiên sống lưng Seungmin co rút, sợi lông bồ công anh bay đến bám vào gấu áo. Nó nhíu mày nhìn cây bồ công anh mỏng tang liên hồi vật vã ganh đua với gió thốc. Chẳng hiểu sao gió vừa lặng đi được một lát lại tiếp tục nổi lên, ra sức chà đạp cây bồ công anh nhạt nhòa yếu ớt của gia đình Donghoon. Bồ công anh nếu có mắt thì chắc chắn sẽ là đôi mắt cầu cứu đến độ tang thương, hai chậu cây cảnh nhìn thằng nhóc màu nâu đỏ dai dẳng không dứt, hình như chúng muốn nói gì đó.

Không khí trong nhà ngày càng ngột ngạt, Seungmin đảo quanh một vòng, cây bồ công anh nhà Donghoon đúng là kì lạ. Nó bỏ dở chuyến phiêu lưu vườn hồng trắng qua một bên, bức bối khó chịu hối hả bước nhanh ra bên ngoài. Ngay lúc đôi mắt nó sượt ngang qua Minho, Seungmin mới nhận ra anh ấy đã biến mất, không còn bị dòng người che khuất sau chiếc ghế gỗ bên cạnh thằng nhóc xinh đẹp của anh ấy nữa.

Minho biến mất rồi, Seungmin đương nhiên muốn đi tìm nhưng nó chợt nhớ rằng bản thân không còn là học sinh cấp một, năm nay nó hai mươi hai tuổi, không phải mười hai tuổi. Mà kể cả có là một đứa con nít mười hai tuổi thì cũng chẳng thèm thuồng gì cái trò trốn tìm vừa cù lần vừa cổ lổ sĩ lơ đó nữa.

Thôi, mặc xác anh ta, muốn đi đâu thì đi, biến mất đâu thì biến mất. Bản chất Minho vốn là người như vậy. Đến cuối ngày miễn là Shin June tìm thấy anh ta là được, không phải việc của mình.

Seungmin cứ thế tiến thẳng ra phía ngưỡng cửa không chút do dự. Khẽ nghiêng đầu nhìn về đằng sau, quả là không có ai để ý tới nó. Tốt rồi! Tẩu thoát thành công.

Tẩu thoát...

"Em đi đâu?"

Thật ra không thành công.

Cổ tay bị một lực chèn ép giật đến gần như bung ra như cúc áo sơ mi treo lòng thòng. Seungmin chao đảo ngã vào vòng tay Minho. Mặt đất trước mắt nó như cái áo bị người ta lộn ngược, mặt đất biến thành trời cao, trời cao biến thành mặt đất. Còn nó thì biến thành Lee Minho mặt dày vô sỉ, cũng để yên cho Lee Minho mặt dày vô sỉ ôm mình vào lòng mà không chút phản kháng.

Seungmin giận đến tím cả người. Nó bấu vào tay Minho, chẳng cảm nhận được gì ngoại trừ sự ngượng ngập rùng mình khi da thịt hai người chạm nhau.

Ngay tức khắc, dứt khoát xô Minho ra, thằng nhóc đứng cách anh một đoạn, giương đôi mắt dập dờn sông sâu tĩnh lặng, trân trân nhìn Minho như thể anh là chủng loại virus cần được diệt trừ càng sớm càng tốt, nếu không sẽ gây ra nguy hại tận thế cho Trái Đất.

Một cảm giác bẽ bàng dâng lên ngùn ngụt, cái mùi hăng hắc của xăng dầu chẳng biết từ nơi nào xộc vào khoang mũi Minho. Xung quanh bỗng chốc hóa thành vòng tròn lửa cao lút đầu người, Seungmin đứng phía bên kia vòng tròn, trơ mắt nhìn Minho từ từ bị ngọn lửa nuốt chửng. Trước khi quay gót bỏ đi, miệng còn phát ra thanh âm thờ ơ đến lạnh người.

Tay chân Minho cứng đờ, thứ cảm giác bất lực cực hạn xâm chiếm tâm trí anh.

Seungmin à, ra đây là cơn ác mộng sống mà em phải ngày ngày cắn răng chịu đựng kể từ khi anh bỏ đi có phải không?

Xin lỗi, anh xin lỗi, anh thực sự không muốn, anh không muốn rời bỏ thị trấn, không muốn bay sang Toronto, không muốn tương lai xán lạn, không muốn nhà cao cửa rộng, không muốn chức danh uy quyền đứng trên vạn người, không muốn tiền tài địa vị vung tay như thác đổ. Anh không muốn, anh thực sự không muốn, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, nhưng anh không làm được, anh không tài nào làm được. Ba đập nát sợi dây chuyền rồi, bánh kem của em bị bỏ vào nồi sôi, nổ tứ tung, việt quất màu tím nổ tứ tung. Màu tím dính lên mặt anh, ba giáng xuống đúng năm cái tát ngay nơi việt quất đáp cánh. Lời nói của ba toàn là tro, miệng ba đổ đầy tro, tro phủ kín hơi thở anh, tầm mắt anh, tro len lỏi vào cả nhịp đập trong lồng ngực anh. Tro tìm thấy em rồi, chúng muốn phủ kín cả em. Không được! Không thể phủ kín em, không thể phủ kín cả em, anh phải bảo vệ em, xin lỗi em, năm cái tát chính là năm năm, lời hứa của anh không giữ được, thật tình xin lỗi em, ba năm anh không cách nào quay về được! Làm ơn hãy chờ anh, xin hãy tha thứ cho anh, anh không muốn Toronto, anh không muốn Toronto, anh thật sự không muốn, anh-

"Minho!!!"

Tiếng âm vang của quỷ lửa đột nhiên ngưng bặt, Minho hai tay run rẩy, dè dặt ngước mắt lên nhìn chằm chằm Seungmin đang nắm chặt bả vai anh. Đôi con ngươi thằng nhóc ẩn chứa sông sâu tĩnh lặng, rọi thẳng vào bộ dạng khó coi của Minho. Vô cùng nhạt nhòa, sông sâu tĩnh lặng chẳng có gì ngoài nhạt nhòa, chúng không giống như đôi mắt mà Minho từng say mê nhiều năm về trước, lấp lánh ánh sao và rực rỡ như vầng tịch dương lấp ló sau ngọn đồi.

Thì ra không cần thời gian dài rộng, cũng không cần biến cố đắng cay, chỉ năm năm đã có thể thay đổi một con người. Minho thay đổi, Seungmin cũng thay đổi.

"Anh ổn không?"

Đôi tay Seungmin lập tức thu về khi nhận thấy tình trạng của Minho đã thôi kích động. Thằng nhóc vẫn ngồi xổm, nó dè dặt mở miệng, tuy vậy lần này nó không nhìn Minho nữa. Anh ấy có gì đó lạ lắm, cứ mỗi lần hình bóng anh rơi vào hồ nước dập dềnh trong mắt nó, nó lại cảm thấy dường như toàn bộ nước đã bốc hơi gần hết, trên Trái Đất không còn nước nữa, nước bị Minho làm cho cạn sạch hết rồi.

Gương mặt vẽ lên nét khó hiểu khi nghe được câu hỏi của Seungmin. Đến lúc này Minho mới tự dò xét xem rốt cuộc là anh đang ở chỗ quái quỷ nào và bản thân vừa mới làm ra trò trống gì.

Sân trước nhà Donghoon biến mất, lần này là con hẻm nằm giữa tiệm tạp hóa và hiệu sách đã dẹp tiệm từ lâu. Cẩn trọng ngó nghiêng một vòng, cách nhà Donghoon không xa lắm, có vẻ như Seungmin vừa khổ sở kéo anh tới đây, chắc là bộ dạng cứng đờ như pho tượng khi nãy của Minho đã dọa nó sợ chết khiếp. Trong tình thế cấp bách không biết phải làm thế nào, bèn một thân dong dỏng cao, khắp người toàn là mùi muối biển hộ tống anh trốn chui trốn lủi vào con hẻm bé tí ti này.

"Anh bình thường. Không sao."

"Không sao thì tốt rồi."

Seungmin nói xong, bây giờ đến lượt nó đóng vai pho tượng vĩnh cửu dưới núi động ngàn năm. Đứng đơ ra trước hình thể săn chắc vạm vỡ của Minho, quên béng mất tiếp theo việc bản thân nên làm là chạy, cũng xóa sổ luôn cả từ chạy ra khỏi cuốn tự điển trong đầu.

"Em-" Đôi môi Minho mấp máy, vừa tiến lại gần được vài bước đã phải hứng chịu cơn hụt hẫng từ ông trời con đổ xuống.

Seungmin sau một hồi cứng nhắc ngượng nghịu làm thẩm phán cho cuộc đấu tranh nội tâm giữa đại não và con tim của nó, đã quyết định tháo chạy ngay trước khi Minho kịp hoàn thành câu nói của anh ấy. Nó làm gì đã sẵn sàng để gặp lại người này đâu! Chuyện tái hợp sau chia li gì gì đó thì để tính sau đi, anh muốn nói gì, muốn bày tỏ gì thì mặc kệ anh, dù sao anh cũng là người bỏ rơi tôi trước, làm gì tôi phải đứng đây nghe anh giãi bày tâm sự?

Thế là gặp lại nhau chưa được bao lâu, Minho cũng chưa kịp nói được câu nào. Seungmin đã ở ngay sát tầm mắt anh, gấu áo dính bụi lông bồ công anh quả quyết tốc biến, hòa vào trời sương mù kéo từ ngôi làng phía bên kia đến, biến mất trong tầng sương mờ đục, hệt như cái cách tầng sương ấy đã bao phủ toàn bộ vành mi Minho vào cái đêm anh ra đi. Cay cay, ngột ngạt.

---

Cuối cùng thì tui cũng viết xong chương này😭. Dạo gần đây là mùa thi cử nên tui biết là mọi người siu bận, tui cũng siu bận, cho nên là những chương về sau thì có lẽ tui sẽ update khá chậm. Mọi người thông cảm cho tui nhé vì thật ra thì để viết một chương tui cần từ hai đến ba ngày mới ưng ý lận:<< Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã để mọi người đợi lâu. Noel dui dẻ dui dẻ nheeee🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top