Lee Minho cua trai thất bại

"Em khỏe không?"

"Em khỏe."

"Anh khỏe không?"

"Anh không."

Đó là câu trở lời đầu tiên (nguy cơ rất cao cũng là câu trả lời cuối cùng) cho câu hỏi đầu tiên của Lee Minho vào đêm hôm đó, và Kim Seungmin ngay lập tức quay sang nhìn chòng chọc vào anh ta bằng ánh mắt như kiểu thằng nhóc đang cố hét lên với lũ ruồi muỗi xung quanh rằng lẽ ra tôi mới phải là người nói câu đó chứ không phải anh đâu, đồ bội bạc.

Thằng nhóc thở phì phò, cố gắng nhào nặn cơ mặt của mình sao cho chạm đến được mấy thứ niêm mạc hoặc xoang gì gì đó trong đường mũi để thôi không cảm thấy khó chịu vì hai đầu ống thở cứ như lỗ cống bị bít tắc vì người dân mất ý thức xả rác quá nhiều. Chẳng biết Minho lôi từ đâu ra một mẩu giấy nhỏ màu trắng tinh, nhét nó vào trong mũi Seungmin rồi chộp lấy tay thằng nhóc, xoa xoa ấn ấn phần thịt phía dưới cổ tay, được một lúc thì buông xuống. Kết quả, Kim Seungmin hết nghẹt mũi.

Nó nước mắt đầm đìa, vo tròn mẩu giấy khi nãy Minho nhét vào mũi mình, bâng quơ hỏi:

"Vì sao không khỏe?"

"Anh không biết, lúc trước khi xuống máy bay vẫn còn rất tỉnh táo."

"Vậy thì anh lên máy bay lại đi."

Minho nhăn mặt, lần này nhìn Seungmin bằng ánh mắt như kiểu biết trước em lạnh lùng như thế anh có ngu đâu mà trả lời của mấy thằng nhóc tì mới lớn hay để dành vào lúc bị người thương phũ phàng đem ra mè nheo.

"?"

Chính xác là một dấu chấm hỏi to đùng nhảy tưng tưng trên bầu má phúng phính của Seungmin. À, ra là bị tổn thương lòng tự trọng chứ gì? Mà anh tổn thương cái gì chứ? Bộ tôi nói sai gì anh hay sao mà tổn thương? Đã lớn già đầu còn hay tự ái.

"Sao vậy, em tưởng ý anh là thế? Dù gì thì anh cũng đâu muốn ở lại thị trấn."

Minho tiếp tục nhìn Seungmin, đáng tiếc là ánh mắt của anh ấy không đọc ra được ý nghĩa. Mà thường thì đối với những ánh mắt như thế, hẳn là người ta đã bất lực lắm, hoặc là trúng phóc tim đen, hoặc là người trước mặt không hiểu được tâm tình của mình.

"Lúc nãy trông thấy em ôm Yongbok, anh mới nhận ra mấy đứa đã trưởng thành rất nhiều." Mái tóc Minho bị gió thoảng cuốn đi, ban đêm ở thị trấn rất lạnh, chắc là vì mùa đông ở Toronto còn lạnh hơn thế nên anh ấy mới cởi bỏ chiếc áo vest của mình, ghé sát người Seungmin, khoác lên bờ vai nó. "Nhất là Bok, anh vẫn nhớ trước đây dù có thế nào, thằng bé cũng không bao giờ phát tiết một cách kinh khủng như vậy."

"Không phải là không bao giờ, vốn dĩ vì có anh nên nó mới biết cách kìm nén những cảm xúc đó lại. Bok vẫn luôn rất dữ dội, làm gì cũng vô cùng dữ dội, anh là băng ở Bắc Cực, tảng băng an toàn nhất từng xuất hiện trong tuổi thơ bất hạnh của Bok, nó thấy anh liền hạ bớt lửa giận của mình xuống, sợ lửa của nó thiêu đốt anh."

Seungmin đang nói thì bất chợt dừng lại. Đến lúc này, khi vô ý thốt lên những lời bộc bạch mà bản thân nó chưa từng nghĩ mình có cái can đảm to lớn đến mức quyện thành dòng chảy cho những lời tâm sự dài như thế tuôn ra. Nó mới ý thức được rằng sự tồn tại của Minho, dù là bất cứ nơi đâu, vẫn luôn sinh động như chiếc khiên khổng lồ, che chắn mọi đau đớn mà cuộc đời gieo xuống trái tim nhỏ bé của những đứa nhóc chưa bao giờ thực sự muốn trưởng thành như bọn nó.

"Nhưng từ khi anh đi rồi, nó cũng chẳng buồn kìm nén những cảm xúc dữ dội đó nữa. Nó vẫn luôn chờ anh trở về, không ai thương anh nhiều như nó đâu."

Minho rất muốn hỏi, vậy còn em thì sao? Từ lúc anh trở về đến nay. Em là người duy nhất không nói gì, em im lặng, từ đầu đến cuối, thái độ vô cùng lạnh lùng, cứ như thể anh là một người xa lạ và chúng ta chưa từng quen biết nhau. Anh không thể không nói rằng điều đó làm trái tim anh đau đớn, nhưng anh biết mình không có tư cách để đi đến trước mặt em và bày tỏ nỗi lòng của anh, suy cho cùng anh vẫn là người sai trước, anh đã phá vỡ lời hứa, và anh biết sẽ chẳng còn thứ gì trên đời này có thể xoa dịu vết thương bên trong em, thời gian càng không bao giờ làm được điều đó.

Minho chọn né tránh câu nói của Seungmin, anh ấy không biện hộ, cũng không cố bào chữa, quyết định dời sang hẳn một chủ đề khác. Seungmin biết, nhưng nó không muốn vạch trần. Rõ ràng là nó cảm thấy rất ngột ngạt, rất tức giận, rất muốn Minho biến đi ngay lập tức. Nhưng ở đâu đó nó vẫn hiểu rõ, chính cơ thể này sẽ không bao giờ thôi reo mừng vô vàn hồi chuông kích động khi chứng kiến dáng vẻ của Minho. Dáng vẻ của anh từ xa tiến lại gần, giống như thiên thạch sắp sửa va chạm vào Trái Đất, tạo nên một cơn địa chấn có khả năng làm rung chuyển cả vũ trụ. Trái Đất đối với Seungmin chỉ gói gọn trong vùng đất mang tên "Bạch Ngư" không lấy làm rộng lớn gì này, và rồi Minho quay về, anh ấy mang theo các vì sao, đính chúng lên đôi đồng tử to tròn sâu thăm thẳm, trao cho Seungmin cả vũ trụ rộng lớn. Mặc dù rất giận, nó vẫn không muốn làm anh cảm thấy khó khăn, nhưng dù vậy nó cũng không thể thoải mái với Minho và òa khóc nức nở trong vòng tay anh như cái cách Yongbok đã sụt sùi trong vòng tay nó. Lòng tự trọng của Seungmin không cho phép nó một lần nữa ngập ngụa trong vũng lầy vết xe đổ, không có ai ngu ngốc đến nỗi để cho một người chà đạp vào nỗi đau của mình tận hai lần, không một ai.

Nếu có, đó cũng chỉ có thể là đứa đại ngốc Kim Seungmin.

"Em khỏe không?"

Minho lại hỏi, cùng câu hỏi với câu lúc nãy anh vừa hỏi Seungmin mà theo như những nhà cặp kê có kinh nghiệm trong việc tán đổ những trái tim lì lợm, thì đó chẳng khác gì cái kiểu em ăn cơm chưa chán ngắt của mấy tên già đầu chưa có nổi mối tình vắt vai tập tành thu phục trái tim những cô nàng nóng bỏng.

Nhưng Minho vẫn hỏi, vì Seungmin là con trai, còn anh thì không yêu phụ nữ.

Chẳng có một lí do hợp lí nào cho việc Minho tái thiết lập cái vòng luẩn quẩn dở hơi này. Nhưng cũng như đã đề cập trước đó, vòng luẩn quẩn dở hơi không phải là không có lí do, chỉ là lí do này không hợp lí (hoặc có lẽ chỉ hợp lí với một mình Lee Minho), rằng Kim Seungmin sẽ không bao giờ là loại người hiền lành đến mức không nổi đóa lên sau vài ba câu xã giao vô nghĩa, nhất là với trường hợp bi đát như mối quan hệ giữa nó và Minho. Anh muốn nghe Seungmin nói thật, thằng nhóc vẫn luôn quẳng vào mặt người khác những câu từ khiến họ muốn bứng cả thế giới này lên như bứng một gốc cây và lộn ngược toàn bộ Trái Đất, mục đích chỉ để ngắm nhìn Seungmin biến thành con khỉ chổng ngược trên thân cây và hứng chịu một cú đầu đập thẳng xuống đất đau điếng.

Dù vậy, Minho chưa bao giờ quên đi đứa nhỏ mà anh ấy yêu thương nhất, bao gồm cả việc tính tình thẳng nhóc thẳng thớm đến nỗi thường xuyên gây ra ác cảm cho hầu hết những người mà nó lần đầu gặp ra sao (nói lần đầu gặp thì cũng không đúng lắm, vì chẳng có ngày nào mà Lee Yongbok không phát cáu và Jung Donghoon không tìm cách bịt miệng Seungmin lại mỗi khi hai đứa nó ở cùng một không gian).

Và quả đúng như những gì Minho mong đợi. Nhưng mà khoan đã, thật tình là chỉ vì thằng nhóc con không muốn để cái dấu chấm hỏi kì dị tiếp tục nhảy lưng tưng trên đôi má phúng phính của mình mà thôi. Nó lo lắng nhìn Minho, theo kiểu mà những vị bác sĩ rất thường quan ngại mỗi khi vừa lật giở tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân họ đang tiếp nhận điều trị, vừa lắc đầu thở dài.

Tuy vậy, hai người họ vẫn luôn giao tiếp với nhau bằng mắt, và Seungmin chỉ đành toại nguyện cho những ý nghĩ bên trong nội tâm Minho. Nó biết điều này sẽ làm ruột gan anh nhói lên, cũng đành chịu thôi, tất cả đều là do Minho tự chuốc lấy, mong muốn của anh ấy, không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận được.

"Em không."

Ồ, tính ra cũng dễ chịu! Khá hơn nhiều so với những gì Seungmin tưởng tượng. Giờ thì đúng với những gì nó muốn hét lên với đám ruồi muỗi xung quanh hơn rồi này.

"Vì sao không khỏe?"

"Vì anh, nói đúng hơn là vì chuyện anh quay về. Nếu anh khi không xuất hiện tại nơi này với mục đích nối lại tình nghĩa xưa cũ hay lời xin lỗi đàng hoàng gì gì đó, em nghĩ anh nên đặt vé máy bay càng nhanh càng tốt."

"Trở về Toronto đi Minho, và tốt nhất là đừng bao giờ quay trở lại nữa."

Cuộc nói chuyện đầu tiên giữa bọn họ kết thúc như thế. Có lẽ còn quá sớm để Seungmin chốt hạ bằng những mũi dao sắc nhọn như thế này, vì chính bản thân nó, hơn ai hết, vẫn mong mỏi cái ngày được gặp lại Minho. Chỉ là cho đến vừa nãy khi những giọt nước mắt của Yongbok hòa với nước sông đục ngầu thấm đẫm chiếc áo phông trắng của Seungmin, nó mới nhận ra một sự thật bẽ bàng rằng. Nếu như Minho trở về cùng Shin June, anh ấy chắc chắn đã vạch sẵn hướng đi mới của mình.

Hướng đi mới của Minho sẽ không tồn tại mấy kiểu lời thoại như anh sẽ ở đây luôn, không đi đâu nữa hết như trong bao bộ phim truyền hình tình cảm mà nam chính bày tỏ với nữ chính khi họ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Bởi vì nếu có, Shin June sẽ không đời nào dễ dàng bước chân vào thềm nhà Donghoon trong khi đôi bốt cao cổ màu nâu trà của cậu ta vẫn còn y nguyên.

Seungmin đinh ninh như thế là vì lúc trước khi lần đầu đến thăm mẹ thằng nhóc vào chiều thu se se lạnh, Minho đã tự động cởi bỏ đôi bốt cao cổ mà anh nhịn ăn nhịn mặc rất lâu mới mua được sang một bên góc tường. Mặc cho mẹ Seungmin ríu rít nói rằng không sao đâu, anh ấy vẫn nhất quyết cởi ra cho bằng được. Đó không chỉ là phong tục điển hình của người châu Á mà đối với riêng người dân trong thị trấn và cả Minho, cởi giày trước khi vào nhà chính là phép lịch sự tối thiểu. Hơn nữa, khi ấy Minho để giày sang góc trái của bức tường, tức là mong cầu sự gắn kết lâu dài. Nếu đúng theo lời tiên đoán của chuyện kể dân gian từ xưa đến nay, và nếu đôi giày bên góc phải bức tường là của Seungmin (một cơ hội vô cùng tốt đẹp sẽ không đời nào xảy ra). Điều đó ngầm ám chỉ hai chiếc giày một trái một phải buộc thành một đôi, song hành cùng nhau, gọi là kết đôi uyên ương.

Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta. Như ông bà xưa vẫn thường truyền tai nhau, lời tiên đoán của câu chuyện kể bay đi khắp xóm làng.

Seungmin là người rời đi trước, dáng vẻ nó lững thững bị sương mù đốt cháy, hóa thành bóng ma phủ bụi lên khí trời hừng đông. Sáng hôm sau, Yongbok tỉnh dậy, thấy mặt mình nhức nhức, nó không biết đám bụi do Kim Seungmin ma quỷ phủ lên bình minh qua một đợt thanh lọc liền bám vào gò má nó, nguyên do của tàn nhang vì thế được giải đáp, thứ mà Donghoon gọi là bụi tiên. Cái định nghĩa kì quặc về tàn nhang, nói đúng hơn là tàn nhang của riêng Lee Yongbok, cũng là do cậu ấy vu vơ lảm nhảm vào một lần nhậu xỉn.

Seungmin cho là Donghoon uống rượu đến ngớ ngẩn rồi, ấy vậy mà Lee Yongbok nghe xong lại rất thích cách Donghoon ví von đám anh em tàn nhang trên mặt mình là bụi tiên. Tại vì Seungmin không biết, Yongbok thích thế, không phải do Donghoon thông minh hay do cậu ấy khéo ăn nói, Yongbok nghe tới đám bụi, lại nghe tới vì Seungmin bị đốt nên mới hình thành nên bụi, bụi từ Seungmin nên mới tồn tại, tất cả chúng đều là bụi tiên, tái sinh hết lên gương mặt tuyệt đẹp của Yongbok. Yongbok mang theo bụi Seungmin trên người, dẫn Seungmin đi khắp nơi, Seungmin mới chính là thiên thần, bụi từ Seungmin mà ra cũng được gọi là bụi tiên.

Bởi thế mới nói, chỉ có đứa đại ngốc kia mới không nhận ra nó quý giá đến nhường nào. Trong khi Lee Yongbok phải dùng cả cuộc đời mình để chứng minh điều đó.

"Sao nhiều máu thế này?"

Yongbok dụi dụi mắt, nó lại gần chạm vào vết thương trên tay Donghoon, dòng kí ức hôm qua trôi theo con suối nhỏ bất chợt ùa về, dội thẳng vào đại não nó. Thằng nhóc chau mày vẻ xót xa, chưa bao giờ nghĩ lá gan của bản thân lại to đến mức hại Donghoon thê thảm đến cỡ này.

Thôi tiêu rồi! Thế nào cũng bị mắng to đầu một trận cho mà xem!

Đứa nhóc bụi tiên vừa mở mắt dậy chưa kịp vươn vai đã lật đật chạy đi lục lọi học tủ nhà đứa bạn bị mình cắn cho mất ăn mất ngủ. Lục lọi một hồi cuối cùng cũng tìm thấy hộp sơ cứu y tế (thú thật thì trông thứ này không đáng tin chút nào, mặc dù Youngmin vẫn luôn dạy bảo Yongbok không được đánh giá một người hoặc một vật qua vẻ bề ngoài. Nếu đã vậy thì hộp sơ cứu y tế nhà Donghoon chắc hẳn phải là ngoại lệ, trông nó dơ bẩn và bám đầy bụi, đương nhiên không phải là bụi tiên). Nói chung không có gì nhiều, được mỗi nước muối sinh lí (thứ này chạy ra bờ biển hốt cả mười thau về vẫn còn thừa chán), một bịch bông gòn, một miếng gạc trông vẫn còn sạch sẽ và chai thuốc đỏ tạm chấp nhận được.

Cắn cắn má trong, Yongbok quyết định gạt mớ suy nghĩ về vẻ ngoài của cái hộp sơ cứu y tế qua một bên. Dù sao thì nếu sau ngày hôm nay Jung Donghoon xui xẻo đến mức xuất hiện triệu chứng nôn mửa, sốt cao và tệ hơn là mề đay nổi khắp người. Nó nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của thằng bạn (Nói gì thì nói, Jung Donghoon tương lai định sẵn làm bác sĩ, tiền đồ xán lạn, thế nào cũng bình an vô sự).

Đôi tay Yongbok có một vết sẹo nhạt màu, kéo dài khắp cả mu bàn tay. Vết sẹo này là nó đỡ cho mẹ một nhát dao, nhát dao từ ba nó. Yongbok tỉ mẩn dùng nước muối thấm ướt bông gòn, nhẹ nhàng lau đi vệt máu khô trong lòng bàn tay Donghoon. Nếu có ai vô ý nhìn vào còn tưởng Yongbok hoặc là y tá, hoặc là vô cùng có kinh nghiệm về mấy chuyện sơ cứu sau chấn thương.

Cũng đúng thôi, nếu như đến cả những điều cơ bản này còn không biết, Yongbok có lẽ đã chết vì bị người ta đánh dẫn đến mất máu quá nhiều. Nó đã từng bị bạn đánh, nhưng sự thật đau đớn nhất chính là người ra tay đánh đó nhiều nhất lại là người mà nó yêu thương nhất. Ba Yongbok mỗi lần uống say về cứ như biến thành quái vật. Thật sự rất căm hận, Yongbok chẳng thể làm được gì khác ngoài việc đó, bởi vì suy cho cùng, sau bao nhiêu những tổn thương mà ba đã gây ra, cho cả mẹ và cho cả Yongbok, nó vẫn không tài nào tự tay giết chết ông. Sau bao nhiêu những điều bất hạnh, nó vẫn luôn ao ước được tìm thêm việc làm cho đến khi nó không còn đủ hơi sức và giao cho ba toàn bộ số tiền mà nó kiếm được

Cuộc đời là thế đấy, bạc bẽo và khốn kiếp không lời nào tả nổi!

Mày mò với đống bông băng thuốc đỏ, Donghoon đột nhiên nhíu mày một cái, tim Yongbok như chỉ chờ có thể liền liên hồi giật nảy. Cậu chàng học bá đẹp trai tương lai làm bác sĩ của chúng ta tỉnh dậy sau cơn mê ngủ, Jung Donghoon ngay thời khắc này dù có cố gắng đến cỡ nào cũng không biết phải làm sao để có thể gán lên cậu ấy hai từ tỉnh táo. Ấy vậy mà, con ma mê ngủ tương lai xán lạn làm bác sĩ trên thành phố theo lời Lee Yongbok tuy rằng trời trăng mây gió gì cũng không biết, lại vô cùng nhau nhảu chộp lấy tay đứa nhóc bụi tiên đang ra trò đóng giả làm người tốt dán nốt miếng gạc lên cho mình. Mặt mũi khờ khạo điển hình của người vừa ngủ dậy, cậu chàng tương lai làm bác sĩ buông tay Yongbok ra, chuyển sang ngó nghiêng miếng gạc trên tay mình, lại quay sang tiếp tục cầm lấy tay Yongbok, ngó nghiêng bàn tay nó, sau đó ngó nghiêng gương mặt nó, cuối cùng dừng lại ở việc áp nguyên bàn tay của đứa nhóc bụi tiên lên vầng trán cao đầy đặn.

Hay đừng gọi Jung Donghoon là Jung Donghoon nữa, gọi là Jung cơ hội đi.

"Gì thế?" Yongbok nét mặt ngơ ngác, tay vẫn để nguyên cho Donghoon muốn làm gì thì làm.

"Mày còn dám hỏi gì thế? Chắc tao bị ma da sáng sớm lôi xuống sông cắn cho chảy máu hết cả tay rồi quăng lại lên bờ hay gì?"

"Thôi mà... Cho tao xin lỗi..."

Donghoon miệng lưỡi như con lươn biển liến thoắng không ngừng, chắc là cậu ấy bị tổn thương nhiều lắm. Tuy vậy tự nhiên nhìn lại miếng gạc nhỏ nhắn trên tay, lại nhìn sang đứa nhóc bụi tiên nhỏ nhỏ xinh xinh ra sức bĩu môi. Động cơ xe điều khiển chỉ chờ mệnh lệnh để có thể thiêu cháy cả cánh rừng trong người cũng được đà dịu xuống, đám quỷ con mang tên tổn thương cứ thế theo làn khói xe thải ra ngoài. Donghoon tay vẫn cầm tay Yongbok không chịu buông, có thế mà đã nguôi giận hoàn toàn. Đúng là đồ háo sắc!

"Mày có-"

"Nè Hoon-"

Phía bên ngoài cánh cửa phòng, trong thời khắc mà bất kể là ai tiến vào cấm địa của Jung Donghoon đều được cho là kì đà cản mũi. Kim Seungmin khoan thai mở cửa đóng cửa, bên cạnh còn có chị Youngmin miệng cười tươi hơn hoa.

Ngay lập tức, Lee Yongbok dứt khỏi tay Jung Donghoon. Chỉ mới khoảng ba giây, phía sau Kim Seungmin lòi ra thêm Lee Minho mặt mũi y hệt đưa đám, tay cầm theo bốn năm hộp cháo thịt bằm và bộ đồ nghề sơ cứu y tế.

---

Đền bù cho mấy bà sau những ngày tui đi lặn biển🧜‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top