Lee Minho bị người ta phát hiện bí mật
"Ôi vãi lúa, thật luôn đó hả? Mới sáng ra đã bắt người ta phải chui lại vào giường rồi à?"
Yongbok làu bàu, chẳng những vậy còn đế thêm mấy tiếng tặc lưỡi như thể cái lưỡi của nó là đồ bấm móng tay - thứ nguyên do to lớn và nhảm nhí nhất Trái Đất dẫn đến chiến tranh thế giới giữa các bà mẹ và đám con cái vào mỗi mùa trường học chết tiệt của bọn chúng đưa ra thông báo về đợt kiểm tra nề nếp định kì mỗi bốn tuần một lần.
"Gì thế nàyyyy! Lâu lắm tao mới có hứng dậy sớm đón bình minh kia màaaa!!!" Giọng Yongbok ngân dài, hai chữ cuối cùng dường như đã rủ nhau đặt vé máy bay bay đi ngắm nghía đám cây lá phong màu cam cam đỏ đỏ của Minho ở Toronto.
"Nói cái gì thế hả? Bé bé mồm miệng lại giùm tao đi Lee Yongbok. Có ai bắt mày dậy sớm đâu? Tự mày lò dò ra đây theo tao xong cũng tự mày than thở. Đúng là thằng Hoon chiều mày riết rồi mày tưởng sao trên trời cũng hái xuống được hay gì?"
"Tự nhiên chửi tao? Bộ tao nói oan cho ai hả mà chửi tao? Vả lại cái thằng Jung Donghoon chết giẫm đó thì dính dáng gì mà mày lôi vào? Nè Kim Seungmin, tốt hơn hết mày đừng có mà giả bộ! Tao chỉ cần nhìn một cái là tao biết ngay hôm qua mày chưa tắm, huống hồ gì cái tình cảnh làm cho người ta rợn tóc gáy giữa ban ngày ban mặt thế này. Làm như dễ lắm mà mày không lén buồn một mình mới lạ!" Lee Yongbok miệng như súng liên thanh thừa cơ hội Kim Seungmin bị nhóc ta át vía nên xổ một tràng cho bõ tức. Này thì suốt ngày ăn hiếp người ta!
Nói xong, nhận thấy không khí bỗng lặng đi một cách bất thường còn Kim Seungmin thậm chí chẳng ho he một lời nào. Lee Yongbok biết nó đã vô tình một cách cố tình bật trúng cái công tắc nhạy cảm bậc nhất trong tâm can Seungmin. Mặc dù biết rằng độc mồm độc miệng như thế có thể sẽ khiến thằng nhóc kia cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, Yongbok vẫn nghĩ là nó nên nói, đặc biệt là vào những trường hợp kiểu này, những trường hợp mà ngay cả bản thân nó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Yongbok hiểu được nỗi đau của Seungmin, nỗi đau thầm lặng mà Seungmin chưa bao giờ kể, những con quỷ nhỏ lì lợm không bao giờ chịu ra mặt trên các tấm phim X-quang đang từ từ gặm nhấm rồi lén lút ăn mòn mất bạn của nó. Yongbok chẳng thể làm được gì, những lời an ủi trong thời điểm bây giờ cũng chỉ như muối bỏ biển. Nó biết Seungmin sẽ cảm thấy mình tựa như một thằng nhãi vô dụng nếu cần đến sự giúp đỡ của người khác, ngay cả có là bạn bè đi chăng nữa, Seungmin luôn ghét việc phải chứng kiến những người nó yêu thương trở nên mệt mỏi vì mình.
Dẫu vậy, cả đám bọn nó đã lớn lên cùng nhau, và không một thứ gì có thể minh chứng cho tình bạn của bọn nó rõ ràng hơn chuyện đó. Chính vì thế, Yongbok chọn cách hi sinh mặc dù nó chưa bao giờ là loại người như vậy, nó tròng lên gương mặt sự xấc láo của thằng nhóc tuổi đôi mươi và hét vào nỗi đau của Seungmin bằng những lời lẽ mà khi thốt ra nó cảm thấy như thể chính mình bị dội ngược vào trong. Yongbok cần Seungmin làm quen với cảm giác ngột ngạt khi phải đối mặt với thực tại, rồi nó sẽ dùng cả hai tay để kéo bạn mình lên khỏi vũng lầy của quá khứ. Seungmin sẽ không còn đau nữa, và Yongbok cũng không cần phải giả vờ nữa.
Cuộc sống kì diệu ở chỗ đó. Vừa thú vị nhưng cũng đồng thời khốn nạn vô cùng. Chẳng một ai có thể tồn tại yên thân khi cõi lòng họ che giấu những bí mật không muốn bị người khác phát hiện. Đó chỉ đơn thuần là một cách trong vô vàn những cách thức tàn nhẫn nhất mà một con người có thể tự đặt ra để hành hạ bản thân mình. Tinh thần họ sẽ dần dần kiệt quệ, rồi đến một lúc nào đó quả bóng bay vỡ tan tành, bí mật bị bại lộ, dù cho câu chuyện của họ có đáng thương hay đáng trách khi xét ở một góc độ nào đó. Con người nhất định sẽ không thể tránh khỏi cảm giác kiểu như họ vừa nhảy xuống một vực sâu không đáy và quẳng mất cái túi mật của mình ở đâu đó sau khi được xe cứu thương đưa đến bệnh viện.
"Tao xin lỗi." Seungmin thì thào, cảm thấy như thể một mảnh thịt trên người nó vừa bị róc đi và nó gần như quên luôn cả cách thở. Yongbok nói đúng, thằng nhóc quá hiểu bản tính của nó. Kim Seungmin là dạng người mà một khi không che giấu thành công nỗi buồn của mình khỏi người khác thì chắc chắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
"Mày có chắc là mày hiểu được Lee Minho không, Seungmo? Phần lớn tâm tư của anh ấy."
Yongbok nói, đôi đồng tử khẽ dao động khi trông thấy Minho ân cần đặt bàn tay của anh lên che chắn cho Shin June vào lúc cậu cúi người ngồi vào xe. Bây giờ là năm giờ sáng, không biết Shin June sẽ đi đâu vì Lee Minho vốn đã nói sẽ không rời khỏi Bạch Ngư ít nhất một tuần. Cậu ta chẳng rành rọt gì đường xá chỗ này và chỉ cần một khi đã bật nhãn thần lên thì Lee Yongbok hoàn toàn thừa sức để đánh giá Shin June chính xác là một thằng nhóc được người ta cung phụng từ nhỏ nên đâm ra tính nết ưa đòi hỏi quá đáng. Mấy thể loại cậu ấm quý tử như vậy còn chưa động vào vô lăng dù chỉ một lần chứ nói gì đến chuyện cậu ta tự lái nó.
Hừ, làm tôi tự dặn lòng phải thoải mái hơn với anh một tí! Bây giờ anh đáp lại cái lòng tin nhỏ nhoi đó của tôi bằng cách khiến tôi phải há hốc mồm khi chẳng hiểu anh nghĩ gì trong đầu mà lại ung dung ngồi vào ghế lái như thế à? Anh muốn lái người yêu bé bỏng của anh đi Seoul rồi đặt vé máy bay bay về Toronto thì nói luôn ngay từ đầu đi! Chỉ tổ tội nghiệp Seungmin của tôi mà thôi. Đúng là thứ anh em bội bạc!
"Ý mày là sao?" Seungmin hỏi, có vẻ như nó cũng trông thấy cùng một cảnh tượng với Yongbok nên miễn cưỡng quay đầu đi.
"Tối hôm qua mọi người tất bật lo cho lễ Hạ Chí nên chẳng ai để ý đến tao, còn tao thì rảnh rỗi đến mức không có gì làm, dĩ nhiên rồi! Hôm qua tao vừa bất tỉnh nhân sự ngay giữa sông còn gì! Thế là cỡ chín mười giờ tối gì đó, trong nhà chỉ có tên chết bầm Jung Donghoon đáng ghét nằm cạnh canh tao ngủ, thế là tao nhân cơ hội thằng nhóc kia ngủ say như chết chuồn ra ngoài. Tao cũng không biết vì sao tao lại làm thế, tao nghĩ chắc là do Thượng Đế mách bảo, ngài ấy muốn tao thay cô Soojin bảo vệ cho mày. Rồi thì tao đi vòng vòng một hồi đột nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ nhà bác Minseok. Tao thấy thế nên cố tình đi lại gần một chút, cuối cùng cũng nghe ra là anh ta và bác Minseok cãi nhau, lớn tiếng lắm. Nội dung câu chuyện thì, ừm, sao ta, nói chung cũng khá mơ hồ, tao chỉ nghe loáng thoáng thôi à! Nên lí do vì sao dẫn đến vụ đó tao cũng chẳng biết gì sất. Có điều được cái là bao nhiêu thông tin quan trọng trôi vào hết vào tai tao rồi này! Bởi vậy tao mới phải hỏi mày có hiểu hết con người của Lee Minho không, lỡ đâu mấy lời anh ta thề thốt là xạo ke thì chẳng phải đến cả tao cũng bị lừa à?"
"Nhưng mà... bộ hiểu hết hay không quan trọng lắm hả?"
"Quan trọng chứ sao không!"
Mặt Seungmin nhăn nhúm lại thành một cục mà người khác (ở đây là Lee Yongbok) có thể tưởng tượng theo hình dạng mấy miếng bọt biển vàng vàng xanh xanh được bày bán trong siêu thị.
Yongbok nhìn đăm đăm vào miếng bọt biển trước mặt mình, băn khoăn không biết thứ này có nghe hiểu tiếng người hay không. Đứa nhóc bụi tiên tức tối quá, đúng là mất hết kiên nhẫn la lên một tiếng, quan trọng chứ sao mà không quan trọng cho được!
"Nếu vậy thì... Xét trên phương diện nào đó, tao hiểu anh ta khá rõ, mấy chuyện mà tụi mày không biết ấy."
"Rõ cỡ nào?"
"Cỡ- ờm..."
"Cỡ nào nói lẹ lên để tao còn biết đường mà kể cho mày!" Yongbok ra trò hối thúc, cảm xúc trong người nó bị phóng đại đến mức nó có thể đoán trước được cả thời gian để chuẩn bị cho một cuộc kích nổ tung tóe trong đại não.
"Hiển nhiên cỡ như chuyện Han Jisung không thích mày mà thích Min Soo Ah ấy!Tao biết gần hết mọi sự kiện xảy ra trong đời Lee Minho, cả những chuyện anh ta nói với tao rằng chưa kể cho ai khác. Tao không biết là anh ta có nói dối không nhưng trước mắt là như thế."
Seungmin bị thái độ gấp rút của thằng nhóc sinh sống như một cư dân tạm thời trên Trái Đất (do dù có thế nào thì sau này Lee Yongbok cũng phải bay về trời và biến thành kiểu thiên thần mà người ta chuyên gắn cho cái biệt danh quậy phá nhất vườn địa đàng. Jung Donghoon đã nói như thế vào lần thứ ba mươi lăm chỉ trong vỏn vẹn sáu tháng cậu ta bị chuốc say bởi rượu từ các loại quả mọng nước) làm cho tuôn ra những ngôn từ mà nó từng thề thốt rằng sẽ mang theo cho đến cái ngày mình xuống lỗ.
Lần này sự thinh lặng lại đột ngột ló dạng, chuyển từ Kim Seungmin sang Lee Yongbok đang nuốt nước bọt liên tục. Thú thật thì không phải vì mấy cái hòm bí mật nghe có vẻ thú vị mà Seungmin nói đến đâu. Yongbok chỉ cảm thấy vô cùng quá đáng. Có cần phải quá đáng vậy không? Nhất thiết phải quá đáng đến vậy hả? Nó đã cố tình tống khứ hình ảnh cậu ta ra khỏi đầu rồi mà? Kim Seungmin còn nhẫn tâm đến độ lôi cả Han Jisung vào rồi xát muối lên vết thương của nó nữa chứ...
"Ừ thì... nghe cũng, ờ, cũng khá là uy tín. Vậy chắc anh ta vẫn chưa nói với mày là anh ta muốn cưới mày đâu phải không?"
"Hả?"
Bốn mắt nhìn nhau, Lee Yongbok nhìn Kim Seungmin theo kiểu chờ đợi một vụ nổ xảy ra, còn Kim Seungmin nhìn Lee Yongbok theo kiểu binh đoàn phiến quân quyết định đóng doanh trại ở một vùng hẻo lánh trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, bỗng trông thấy một tên cò nhà đất xuất hiện quanh khu vực các dãy núi đồ sộ, đội một cái biển báo giao thông màu vàng lên đầu và gượng gạo nhảy nhót trên nền nhạc Death Metal để thu hút sự chú ý của bọn họ, miệng nở một nụ cười khó coi đến mức chỉ có thể trông thấy ở đám người môi giới bất động sản điển hình.
"Vậy là chưa từng nói phải không? Nội dung chính của câu chuyện ngày hôm qua là vậy đấy. Xem chừng Lee Minho đã vô cùng khổ sở, tao nghĩ thế, tao nghe được cái gì mà bác Minseok tát hẳn năm cái tát vào mặt anh ta vì anh ta đòi phải cưới mày cho bằng được, trong đời tao chưa từng nghe đến số cái tát nhiều như vậy bao giờ, cả trên phim cũng không. Và giờ thì anh ta quay lại, vẫn muốn cưới mày, khác ở chỗ bác Minseok không còn tát anh ta nữa. Tao không biết vì bác ấy không muốn hay do bác ấy đã quá bất lực để chia rẽ tình cha con bằng sức lực đến từ bàn tay to như cả thanh sắt, đó..."
Đầu óc Seungmin quay cuồng, nó thấy mặt mình chảy ra rồi trở thành mặt của một con khỉ. Có ai đó đáng ghét đã cố tình bứng thế giới này lên như bứng một gốc cây, đảo lộn cả Trái Đất lại chỉ để ôm bụng cười hả hê khi trông thấy con khỉ là nó phải hứng chịu một cú sang chấn vì đầu đập thẳng xuống đất.
Hơn nửa phút trôi qua, Seungmin vẫn không biết nó nên phản ứng với cái tin tức nghe lén được từ vụ cãi nhau của gia đình người khác từ Yongbok như thế nào. Trong khi đó, như nhìn thấu được tâm trạng hoang mang của miếng bọt biển, Yongbok thở dài, nó chống tay lên đầu gối rồi đứng dậy, vòng qua sau lưng Seungmin, ngẫm nghĩ một hồi sau đó mò tay vào lớp tóc óng ả dưới nắng sớm bình minh của bạn mình, xoa xoa.
"Tao biết thế nào mày cũng sẽ phản ứng kiểu này, đừng có nói với tao là ngay cả chuyện Lee Minho có tình cảm với mày mày cũng không biết nha?"
"Tao... tao biết, con người có cảm xúc mà Yongbok. Mày có xem Avatar không? Các tín hiệu phát ra giống như những xúc tu vậy. Nhưng con người làm gì có xúc tu? Bởi thế nên Thượng Đế đã ban cho chúng ta trái tim, tao nghĩ thế, dù đôi khi chính nó lại là nguồn cơn cho sự hiểu lầm. Và đương nhiên là tao cảm nhận được, không phải chỉ duy nhất một khoảnh khắc, Minho vẫn luôn muốn nói với tao điều gì đó. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Yongbok đều đều xoa nhẹ thái dương Seungmin theo hình tròn, thằng nhóc này đột nhiên sâu sắc như vậy làm nó thấy không quen lắm.
"Nhưng mà, tao chưa từng nghĩ mong muốn của anh ấy lại nghiêm trọng đến thế..."
"Nghiêm trọng hả? Nè Kim Seungmin, mày nói vậy lại khiến tao cảm thấy thương xót cho anh Minho nhiều hơn đó." Yongbok cười nắc nẻ, tiểu cún tử theo lời Jung Donghoon luôn luôn tài giỏi trong khâu lựa chọn từ ngữ đủ để khiến người khác phải bất giác nhoẻn miệng mình lên trong trường hợp mà đáng ra họ phải thể hiện sự nuối tiếc.
"Cuối cùng cũng chịu gọi người ta là anh rồi hả?" Seungmin nói, hai mắt Yongbok tròn xoe như hạt đậu, chính nó cũng không nhận ra bản thân đã thay đổi cách xưng hô thành như thế này từ lúc nào. Ắt hẳn đó đều là những gì mà bụng dạ nó muốn thoải mái bộc lộ.
"E hèm, ờ... không. Anh ta đấy, đúng là đồ đáng ghét."
"Thôi nào Bok! Dù gì thì anh Minho vẫn lớn hơn bọn mình mà! Vả lại kể cả anh ấy có làm sai hay không làm sai chuyện gì với mày không đồng nghĩa với việc mày có quyền hỗn hào với người ta đâu nghe chưa! Đồ vô phép tắc!" Seungmin ngửa cổ ra sau, tay đưa lên bóp nhẹ cằm Yongbok, day day.
"Xì! Tao cứ thích thế đấy! Ai bảo anh ta có lỗi với mày trước làm gì!" Yongbok dẩu môi, nó sẽ chẳng thể nào biết được vào giây phút đó rốt cuộc đôi mắt Seungmin đã ánh lên bao nhiêu tia cảm kích.
Từ trước tới giờ Yongbok vẫn luôn nghĩ nó là đứa trẻ vô dụng, rằng nó sẽ chẳng giúp ích được gì cho những người xung quanh nó kể cả khi người ta bảo rằng nó rất tuyệt vời. Dù cho nó có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, nó vẫn không thể dừng những cảm xúc tiêu cực đó ghì chặt lên đôi vai mình.
Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được mình đẹp đẽ ra sao nếu không đứng vào góc nhìn của những người yêu thương bạn. Donghoon đã từng khích lệ Yongbok như thế, và Yongbok tin lời cậu ấy, nó lúc nào cũng tin tưởng Donghoon. Sau cùng, Yongbok quyết tâm sẽ dùng mọi cách để cứu lấy Seungmin, vì nó biết bản thân đã không còn là một đứa trẻ vô dụng nữa.
"Mà này, Seungmo."
"Gì thế?"
Trả lại cho làng quê thanh bình giây phút lặng lẽ hiếm hoi. Sau khoảng vài ba tiếng đếm gì đó (do một mình Lee Yongbok lẩm nhẩm trong đầu). Nó quyết định đánh tiếng hỏi Seungmin, người đã suýt chút nữa là sa vào tấm lưới cám dỗ từ cơn buồn ngủ chập chờn ập đến.
"Mày yêu anh Minho đúng không?"
Tưởng chừng như Seungmin sẽ nắm lấy đôi tay đang nhè nhẹ mát xa hai bên thái dương của Yongbok quật ngã về trước. Nhưng nó không làm thế, thằng nhóc chỉ từ từ nhắm mắt lại, để cho cơn buồn ngủ kéo mình đến một vùng đất khác.
Cuối cùng, Seungmin khẽ mở mắt, dõi về nơi có ngọn gió thổi xuống từ bên kia đồi. Sương mù ở làng Sương Mù đã thôi gay gắt, Seungmin cũng không còn cảm thấy như thể nó sắp bị sương mù nuốt chửng nữa.
Nó chỉ biết rằng mình đã không hề thở, giống như có ai cầm một cái cưa nhỏ xíu, từng chút từng chút một cưa mất hai lá phổi của nó, kể từ khi câu hỏi của Yongbok reo lên.
"Ừ."
---
Đến chạng vạng, khi Lee Minho đột nhiên cử nhân bản của anh ta trở lại vùng núi non nhỏ bé. Lee Yongbok đã hoàn toàn không tin vào mắt mình khi nhận thấy một cách cực kì chắc chắn rằng đây là Lee Minho nguyên gốc trăm phần trăm chứ không phải mấy thành phần nhân bản vô đạo đức nào đó mà nó từng xem cùng Donghoon trong vô vàn bộ phim khoa học viễn tưởng.
Ra là anh ta chỉ tiễn Shin June một đoạn chứ không phải lần nữa biệt tăm biệt tích theo cậu ta. Lee Yongbok thật sự phải đặt ngay lịch khám não với bác sĩ tâm thần giỏi nhất Hàn Quốc khi nó tá hỏa nhận ra bản thân vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm lúc nghe được lời khẳng định chắc như đinh đóng cột nhảy nhót từ miệng Minho.
Yongbok vẫn luôn thương anh nó, như Seungmin đã nói, nó chỉ đang cố gắng giả vờ.
"Em, có thể dẫn anh đi gặp mẹ không? Được không?"
Đó là câu nói vào thời khắc ông mặt trời sắp sửa tạm biệt ngọn tre thân yêu của mình và hí hửng chui vào lại hang ổ. Lee Minho chắc chắn là tín đồ của người sói, Seungmin quả quyết thế, vì nó không hiểu tại sao vào cái khung giờ Quỷ Môn Quan mở cửa này anh ấy lại muốn gặp mẹ mình. Cũng không hiểu từ lúc nào mà Lee Minho lại vô cùng tự nhiên gọi mẹ nó là mẹ, Seungmin đều không biết. Mọi thứ cứ như chỉ mới ngày hôm qua vậy, Yongbok vẫn yên ổn nằm trên vai Minho bật khóc khi đang mơ, Donghoon đứng bên cạnh trông lấy cả hai người bằng con mắt lo lắng, còn nó thì cật lực đào đào bới bới dưới đất hòng tim ra nhà cửa của lũ chuột chũi để giúp Yongbok có thể nở nụ cười vui vẻ sau khi thằng nhóc tỉnh dậy.
Và rồi chỉ trong vài giây sau đó, chẳng biết bằng cách nào nó lại nhìn thấy bản thân đầu cúi thấp, tay vuốt ve tấm bia được dọn dẹp sạch sẽ của mẹ. Ở bên cạnh là Lee Minho đang quỳ bằng cả hai chân, ánh mắt đong đầy tâm sự.
---
Nói thật thì tui vẫn nghĩ nên gả sẽ tốt hơn các bà ạ:> (Quà đền bù tối thứ năm trước khi các bà đi ngủ😴).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top