Hàn Quốc
"Anh, quê hương của anh có đẹp không?"
Ban công tầng hai thật sự là một nơi lí tưởng để đón gió. Shin June tựa người lên lan can còn vương cái lành lạnh của sương sớm, tay vuốt ve vài lọn tóc màu nâu đỏ mà Minho luôn bảo rằng đó là điều mà anh yêu nhất về cậu.
Minho đang ngồi sắp xếp hành lí ở bên trong thì bất giác phì cười, June lúc nào cũng thích những lời bông đùa. Cậu ấy ngả ngớn và có chút gì đó khiến người ta nghĩ rằng đầu óc cậu luôn trong tình trạng say xỉn. Minho thấy chúng thật dễ thương.
Gấp gọn chiếc áo cuối cùng vào trong va li và không quên mang theo chai nước hoa gần như được Shin June xem là bảo vật. Minho chưa bao giờ hưởng ứng bầu không khí của rạng đông, chẳng có gì ngoài những đợt gió thoảng thổi đến và khiến cho người ta phải co rúm cả hai vai lại.
Ừ, thế đấy. Nhưng hiện giờ June đang ở đây, những đốt ngón tay màu hồng hồng lơ đãng quấn quanh lọn tóc ánh lên hương sắc của ánh chiều. Màu tóc của June giống như màu rượu vang, còn Minho thì không giỏi uống rượu, thế nên mặc cho việc bản thân luôn có cái nhìn không mấy thiện cảm với những đợt gió vào chưng hửng sáng, Minho vẫn nhè nhẹ rảo bước về phía ban công, luồn tay vào tầng tầng lớp lớp sợi tơ óng ả của người kia, bật ra một câu bông đùa:
"Nếu anh nhớ không lầm thì em đến Hàn Quốc cũng phải trên dưới mười lần rồi nhỉ? Bây giờ em hỏi anh câu đó thì anh sẽ cho là em đang biểu tình chuyến đi của chúng ta đấy nhé."
June dẩu môi, rõ là Minho chẳng hiểu gì cả.
"Xì! Em đến Hàn Quốc thì cũng chỉ có Seoul, mà mỗi lần qua đó đều là đi công tác cùng daddy, cùng lắm là dạo chơi được hai ba ngày rồi vẫn phải về lại Canada. Hơn nữa Seoul có vẻ hơi nhộn nhịp, em thì lại không thích những chỗ ồn ào, chưa kể nơi đó thậm chí còn không đẹp bằng Toronto."
Cậu nhóc đỏng đảnh hất tay Minho ra, xoay người chống khủyu tay lên lan can, một bên mặt Shin June hào hứng đón lấy đợt gió thoảng tiếp theo thổi đến, bên còn lại ẩn trong làn hơi ấm áp của máy sưởi nơi góc phòng, phủ lên đôi mày ngài sự bất bình và đảo quanh nét cáu kỉnh phía dưới cánh môi hồng hào.
Minho vẫn tựa người lên lan can, có điều dường như gió thoảng đang ngày càng trở lạnh. Anh không đáp lại ánh mắt tràn ngập phản đối của Shin June, cảm thấy cậu nhóc con chỉ là trải nghiệm chưa đủ nhiều.
Hàn Quốc rất đẹp, không chỉ vì nơi đó là quê hương của Minho.
"Lần này không đến Seoul nữa, đi xa hơn chịu không?"
Đôi đồng tử màu hổ phách lóe lên dưới tia sớm đầu tiên, bình minh đang dần thức giấc và một khi ánh sáng của Toronto xuất hiện, không thứ gì có thể ngăn cản Minho được nữa. Khi ấy mái tóc của June sẽ bay nhảy tự do trong những rặng mây màu lam ngọc, khẽ tiến đến rồi cọ cọ vào hõm cổ Minho. Đôi mắt cậu ấy rực sáng, ý muốn nói rằng June đang rất phấn khích. Minho hiểu được điều đó, nhưng hơn cả thế, June biết chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ từ chối nếu cậu nhóc nói muốn bay sang Hàn Quốc ngay tức thì. Như bây giờ chẳng hạn, anh ấy bị sắc màu hổ phách làm cho hệt như lơ lửng trên không trung.
Trên đường ra đến sân bay, June có đề nghị Minho cùng cậu ghé vào một quán kem trong láng khu vực gần trường đại học. June ăn kem vị dưa lưới, còn Minho ăn vị sô cô la.
"Anh đúng là đồ cứng nhắc! Có mãi vị này mà ăn hoài!"
Cậu nhóc vừa liếm kem vừa chỉ trỏ vào cái cục màu nâu nâu nằm trên tay Minho, June chẳng bao giờ thấm nổi sô cô la, ít nhất là tất cả những thứ không phải sô cô la nguyên bản.
"Đó không phải cứng nhắc, anh quen ăn sô cô la rồi, ăn vị khác thấy không ngon nữa."
June lại tiếp tục dẩu môi, cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy. Rồi bỗng cậu chộp lấy cây kem trên tay Minho, mạnh bạo nhét vào tay anh cây kem của mình. Thực hiện xong phi vụ cướp đồ ngay trước mắt ông chủ, June một hơi gọn lỏn quét sạch nửa cây kem sô cô la vào miệng, trưng ra nụ cười giả lả.
"Sô cô la cũng không tệ lắm, giờ thì anh mau ăn dưa lưới đi!"
Nhanh như một cơn gió, Minho ngớ người. Vừa định giật lại cây kem thì phát hiện sô cô la yêu dấu đã bị xử đẹp hết một nửa. Cam chịu thở phì ra một hơi ở mũi, Minho lấm lét nhìn June, khóe miệng nhếch lên, có ý trêu chọc mà lên tiếng:
"Hồi nãy anh có dặn người ta cho thêm chút vani đó, em vốn không thích sô cô la pha trộn mà."
June nhún vai, đúng là thế thật, ngay từ khi nhìn cái màu sô cô la là đã thấy có gì đó không đúng rồi. Nhưng cậu nhóc chẳng quan tâm đến điều đó cho lắm. Mục đích của June chỉ đơn giản là muốn nhét cây kem vị dưa lưới vào miệng Minho bằng mọi cách.
"Thì đúng là có chút không vừa miệng thật, nhưng bộ anh nghĩ là em sẽ đếm xỉa tới mấy chuyện này hả? Em chỉ muốn anh ăn dưa lưới thôi, anh đừng có viện nhiều cớ quá đi!"
Minho quắc mắt, anh làm bộ ậm ừ rồi bắt chước June cho hẳn nguyên cây kem dưa lưới vào miệng. Nhai rộp rộp.
June vươn tay, mẩu dưa lưới bóng bóng đọng trên khóe môi Minho thu hút sự chú ý của cậu. Hình như Minho nhận ra được gì đó, nói đúng hơn là ý đồ của June. Anh hơi nghiêng người, nhẹ nhàng né tránh đôi tay trắng nõn như trứng gà bóc đang chìa ra, dùng đầu ngón cái lau đi khóe môi mình.
Ăn được một lúc cũng đến giờ ra sân bay. Minho vui vẻ cõng June trên lưng, thong thả tản bộ đến địa điểm cần đến. Sau khi đến nơi, ngồi chờ ở đại sảnh khoảng ba mươi phút thì chuyến bay của Minho cất cánh.
Minho và June dĩ nhiên ngồi cạnh nhau, cậu nhóc ngồi gần cửa sổ còn Minho ngồi ngoài. June thích nhìn ngắm những cụm mây màu lam hòa quyện vào khoảng không trời xanh khi sương mờ vẫn còn che phủ những vệt nắng nho nhỏ ẩn nấp sau trùng trùng điệp điệp các tòa nhà cao tầng. Chỉ khi lên đủ cao, từng làn ánh sáng mới có dịp thức giấc, le lói rọi xuyên qua lớp kính cửa sổ, phản chiếu lên những lọn tóc màu nâu đỏ của June.
Cậu nhóc quay sang Minho, níu lấy tay áo anh:
"Anh, kể em nghe về thị trấn của anh đi. Cảnh quan ở đó thế nào? Hồi nhỏ anh sống ở đó ra sao? Còn những người bạn của anh nữa, những người trong album mà anh mang theo khi mới sang đây ấy. "
Minho thẩn thờ một lúc, đôi ngươi sẫm màu chăm chú dõi theo bầu trời bên ngoài cửa sổ. Anh chầm chậm đưa những ngón tay luồn vào mái tóc đang nhảy rung rinh của June. Một thời kí ức bất chợt đánh thẳng vào lồng ngực, đã bao lâu rồi Minho chưa về nhà?
Cứ ngỡ rằng chỉ là một giấc ngủ trưa ngắn ngủi, ai ngờ vừa chợp mắt đã qua mất năm năm. Lời hứa đối với Seungmin cũng trôi nhanh như thời gian, tưởng đâu nó sẽ biến mất mãi mãi và Minho cũng chẳng còn lưu luyến gì về cậu con trai với mái tóc màu nâu đỏ đầu tiên mà anh gặp trong đời, người mà Minho cho rằng đã neo đậu trong tâm trí anh suốt cả quãng trời niên thiếu nhẹ bẫng.
Minho chưa từng quên Seungmin.
Năm năm ngụp lặn trong vô vàn câu chuyện xô bồ của thế sự nơi đất khách quê người, có thể sẽ tồn tại những phút giây anh lơ đãng làm lạc mất giọng cười của Yongbok ra khỏi đầu hay bộ dáng Donghoon cùng mình vác cần câu ra sông ngồi cả buổi. Nhưng có một sự thật thật đến mức gần như hiển nhiên là, Minho chưa từng quên Seungmin. Tất cả những gì thuộc về đứa nhóc con tinh ranh đến mức sử dụng triệt để sự trêu đùa tàn nhẫn của nó để len lỏi vào những giấc mơ của Minho. Hình bóng về Seungmin cũng giống như chính bản thân nhóc ấy, ỷ mình được anh dung túng nên ra trò quấy nhiễu tâm trí anh một cách vô độ mỗi khi thằng nhóc xuất hiện, mang theo tia sáng anh ánh màu đỏ nâu nhuộm lên mái tóc và khiến Minho cảm thấy nhớ nhung Hàn Quốc da diết.
Kí ức về bọn nhóc vẫn còn đó, chúng có lẽ sẽ không bao giờ phai nhạt, hơn cả thế là vì Minho chưa từng và cũng không có ý định rồi một ngày anh bắt buộc phải quên đi chúng vì một lí do nào đó, Minho biết anh sẽ không làm thế, trái tim của anh vẫn đập vì lũ trẻ, vì một sớm mai có thể gặp lại bọn nhóc dưới hình hài tuy thân quen mà xa lạ. Đó chỉ là một phần, phần còn lại, chiếm diện tích nhiều hơn, là vì Seungmin.
Minho nhận thức được một cách rõ ràng rằng Seungmin giống như ngôi sao rực sáng giữa trời đêm tăm tối, thằng bé con bên trong anh tỏa sáng và rực rỡ hơn bất cứ thứ gì trên đời này, ít ra là vào cái thời xưa cũ ấy, khi mà Minho vẫn còn là một chàng nông dân chân lấm tay bùn hai mươi mốt tuổi, mù tịt về cái mà người ta gọi là tương lai rộng mở và chỉ biết cảm nhận mỗi niềm vui sướng đến lâng lâng cả võ não khi rủ được bọn nhóc chạy ù ra quán bà Siyeon ăn mì lạnh.
"Thị trấn của anh nằm ở vùng ven biển, là một vùng đất hiền hòa và vô cùng thanh bình. Không có trộm cướp, không có giết người, ở đó sẽ không có ai làm tổn hại gì đến em. Anh đã lớn lên ở đó, buổi sáng khi ngủ dậy thì nghe chim hót phía bìa rừng, buổi chiều đi học về thì vác xe đạp chạy đi ăn mì lạnh, buổi tối thì nằm trên gác nghe sóng vỗ rì rào. Anh đã từng nghĩ cả đời sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đó, thị trấn là quê hương của anh. Nhưng đã năm năm rồi, buổi sáng mỗi khi ngủ dậy anh chẳng nghe thấy tiếng chú chim nào hót, buổi trưa không có mì lạnh, không có xe đạp, đến tối thì vừa về đến nhà đã lăn đùng ra ngủ. Vì lâu quá nên anh cũng chẳng còn nhớ sóng biển kêu như thế nào nữa, có lẽ nếu như đây là hai năm về trước, anh nhất định sẽ kể cho em nghe về vẻ đẹp của bình minh bên bờ biển, anh không nhớ rõ mặt trời chiếu sáng ra sao, anh chỉ biết là ngắm bình minh ở biển thì rất đẹp, khi ấy anh thậm chí còn cảm nhận được tim mình đập hơn hai trăm nhịp mỗi giây trôi qua."
Bàn tay Minho vẫn dìu dịu mân mê phía sau gáy June, mặc cho đôi mắt người kia đang long lên vì nỗi niềm nuối tiếc, pha lẫn trong đó còn có chút đồng cảm và xúc động. Minho vẫn không sao dời sự chú ý ra khỏi những rặng mây bên ngoài cửa sổ.
June thở dài, lát sau cậu nhóc lên tiếng, lần này có lẽ vì nhận thấy tâm trạng Minho bị kí ức về quê nhà làm cho dao động không ít nên cố tình siết lấy tay áo anh chặt hơn, khẽ thì thầm:
"Được rồi, em biết nhiêu đó là đủ rồi. Hay chúng ta nói chuyện khác đi, em muốn nghe về những người bạn của anh, những người bên trong album ảnh, cậu bé tóc đen xinh đẹp và cậu bạn mà anh nói là rất thông minh ấy. Em muốn nghe hết tất cả luôn, đặc biệt là chàng trai ở phía cuối album, riêng một trang, người có mái tóc giống em."
Tầm mắt của Minho cuối cùng cũng chịu dời xuống, nực cười thật, đáng ra anh không nên để June tự tiện xem trộm đồ của mình như thế này.
"Cậu bé có mái tóc giống em..."
Cái thứ đập thình thịch trong lồng ngực Minho khẽ đau nhói. Anh rất muốn nói với June rằng không phải là màu tóc của Seungmin giống với cậu ấy, mà là màu tóc của cậu ấy giống với Seungmin.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, vào khoảnh khắc Minho trông thấy June dưới tán cây phong đỏ nở rộ một vùng trời. Anh mới cảm thấy lòng mình bất chợt dâng lên dữ dội một làn sóng nào đó, thứ mà cho đến sau này Minho mới nhận ra đó chính là tiếng gọi của tội lỗi và hối hận. Anh nhìn June rất lâu, giống như muốn dùng mái tóc của cậu ấy để gửi đến Seungmin lời xin lỗi, rằng anh không thể vì một lời hứa khi xưa mà đánh đổi tương lai của mình.
"Là một trong ba người em của anh, là đứa nhỏ mà anh thương nhất."
Cũng là đứa nhỏ mà anh nợ nhiều lời xin lỗi nhất.
---
Chương này ngắn nhỉ mọi người, một phần là vì tui đang trong guồng ôn thi với một đống phong trào ở trước mắt. Nhưng không saoo, đây cũng là chương đệm để tui chính thức vào mạch truyện chính cùng nhiều điều đón chờ ở phía sauuuu🙈
Chương tiếp theo tui sẽ viết bù cho mọi người nha, thank u all💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top