Đám bạn ba người

Hôm nay Seungmin đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày, cốt cũng là để đón Jung Donghoon từ thành phố trở về.

Nay là chủ nhật, đánh dấu cho ngày đầu tiên của kì nghỉ hè bắt đầu. Mới tờ mờ sáng Donghoon đã xông xáo tiến thẳng vào nhà Seungmin, Seungmin biết Donghoon đã về từ bảy giờ tối hôm qua nhưng nó không rảnh tiếp chuyện với thằng này, gương mặt Lee Yongbok âu sầu làm nó bận bịu với công việc quét hết đám bụi khó coi đó khỏi đôi mắt dài dài của đứa bạn mình.

Tối hôm qua có hai nguồn tin chấn động, nhưng thật ra đối với Seungmin chúng chẳng có gì ghê gớm đến mức phải dùng từ chấn động, cậu chàng thậm chí còn chẳng lấy làm quan tâm.

Lee Yongbok thất tình lần thứ hai mươi trong vòng một tháng. Mười chín lần trước đều là chuyện cỏn con, lần này mới là thất tình thật.

Lee Yongbok thích Han Jisung ba năm, trùng hợp là ngay sau cái ngày Minho bay sang Toronto học đại học, thằng nhóc xinh đẹp đó lại như muốn nối tiếp chuyện tình đơn phương thất bại toàn tập của Kim Seungmin, quay qua rơi vào lưới tình của nam thần nhà ở đầu ngõ, mặc cho sự thật là Han Jisung thậm chí còn chẳng giăng ra một cái lưới nào.

Jisung và con bé Soo Ah ở xóm kế bên chính thức quen nhau sau mấy hồi nhập nhằng. Trong mấy hồi nhập nhằng đó Lee Yongbok cũng là đứa an ủi Jisung nhiều nhất, là đứa ra sức bày mưu tính kế để Jisung rước người đẹp về dinh nhiều nhất. Cậu nhóc từng nhiều lần kể khổ với Seungmin về việc người thương lạnh lùng kia chỉ đơn giản xem mình là bạn, lần nào Seungmin cũng khuyên Yongbok nên bỏ đi, dứt càng sớm càng tốt, để lâu mắc công lại bén rễ trong lòng, đến lúc rễ cắm quá sâu thì hết đường cứu chữa.

Yongbok kể khổ với Seungmin vậy đấy, cũng gật gù nghe đứa bạn thuyết giảng về đạo lí tình yêu với giọng văn hệt như trong mấy quyển sách được đóng tủ cẩn thận nhà Jung Donghoon vậy đấy. Nghe thì nhiều nhưng chẳng khi nào Yongbok buồn đặt để chúng vào đầu. Đến nước này thì cậu nhóc xinh đẹp cũng phải thừa nhận rằng quả báo có tồn tại, không sớm thì muộn nó cũng sẽ giáng lên lòng tự trọng của những con người tôn sùng sự mù quáng một cú đau điếng. Bây giờ không cần phải nhờ đến Kim Seungmin, Yongbok cũng buộc phải cắn răng buông bỏ đoạn tình cảm vô vọng này.

Seungmin thấy Yongbok như vậy nó cũng buồn theo, bạn bè với nhau thì làm sao mà không buồn cho được! Dù gì hai đứa cũng đã chơi thân từ hồi còn cởi truồng tắm mưa, Seungmin chẳng bao giờ chấp nhặt chuyện Yongbok đẹp hơn nó, cũng không cảm thấy chạnh lòng khi mọi ánh hào quang đều đổ dồn về thằng bé ấy. Seungmin không phải loại người ham mê sự chú ý hay sinh tật ganh ghét bạn mình chỉ vì cậu nhóc sinh ra với ngoại hình nổi bật hơn bản thân. Seungmin coi trọng Yongbok và Donghoon hơn tất cả, điều may mắn ở đây là nó không bao giờ phải chật vật đối phó với những sự phiền toái mà một gương mặt xinh đẹp mang lại. So với cuộc đời của Yongbok, gương mặt bình thường của Seungmin cho nó cơ hội được sống bình yên hơn rất nhiều.

Buồn là thế nhưng Seungmin chẳng làm được gì, vì thật ra chính bản thân nó vào năm năm trước đây cũng y hệt Yongbok bây giờ. Nếu được ước thì Seungmin chỉ ước cho Yongbok sau năm năm sẽ vui vẻ trở lại, đừng như nó, đã năm năm trôi qua mà vẫn buồn hoài buồn hoài.

Chuyện chấn động thứ hai vào đêm hôm qua - đối với Kim Seungmin dĩ nhiên cũng chẳng có gì ghê gớm đến mức phải dùng từ chấn động - Jung Donghoon trở về thị trấn sau cả năm trời cày bừa đại học trên thành phố của cậu ấy.

Đám bạn của Seungmin gồm ba người, Seungmin, Yongbok và Donghoon. Trong ba đứa thì chỉ có duy nhất Donghoon được lên thành phố học đại học, đơn giản thôi, vì Donghoon học giỏi nhất.

Đáng ra Yongbok hoàn toàn đủ tư chất và điều kiện để lên thành phố học đại học giống với Donghoon (vì thực tế trong đám bạn ba người ngoài Seungmin ra, hai đứa còn lại đều là con nhà nòi) nhưng Yongbok không thích thế. Nó biết tỏng lên thành phố học đại học chỉ là cái mác, một cái mác tuy rằng tốt cho nó nhưng điều ấy cũng đồng nghĩa với việc nó phải sống với mẹ, với những đứa con của bà. Ba mẹ Yongbok li hôn từ khi nó mới học cấp hai, bây giờ Yongbok hai mươi hai tuổi, chớp mắt một cái đã qua mất mười năm, ba và mẹ cũng đã có gia đình riêng của họ.

Yongbok sống với chị và nó yêu cuộc sống của mình hiện tại, thị trấn không ồn ào như phố thị phồn hoa và quan trọng nhất là bản thân nó chẳng hào hứng gì với việc trở thành một thành viên trong gia đình của mẹ. Yongbok biết rằng mẹ sẽ luôn yêu thương và đùm bọc nó vì dù sao bà cũng đã dứt ruột đẻ nó ra, rằng mười năm về trước và bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa nó vẫn là con trai của bà. Yongbok biết mẹ nhất định sẽ chấp nhận nó và nó chưa bao giờ oán trách việc bà đã lựa chọn ra đi thay vì ở lại vì hạnh phúc của đứa nhỏ mười hai tuổi khi ấy. Bà là mẹ của Yongbok, mẹ của Yongbok dù có ra sao vẫn là mẹ của Yongbok.

Điều cản trở ở đây chính là nó không nghĩ gia đình của mẹ cũng sẽ rộng lượng như cách nó đã làm. Yongbok không cần những người đó phải hết sức sẵn lòng rồi moi hết ruột gan để đón chào nó như thể nó là một mảnh xương trong cơ thể họ. Yongbok chỉ cần họ xem nó như một đứa con trai của mẹ và đối xử với nó như cái cách mà mẹ đã luôn đối xử với những đứa con trai khác của bà.

Sau khoảng hai ba tuần đắn đo, Yongbok quyết định không lên thành phố. Seungmin đoán để đưa ra được quyết định như vậy, thằng Bok đã phải suy đi tính tới nhiều như thế nào. Lee Yongbok vẫn luôn là một đứa trẻ sở hữu trái tim bao dung đến đáng sợ, có lẽ lần này lí do ngăn cản nó thậm chí còn lớn hơn cả tấm lòng bao dung mà nó đã nuôi nấng suốt mười năm kể từ ngày ba mẹ li hôn. Yongbok nói với Seungmin rằng nó chọn không đi theo bước chân của Donghoon là vì nó nghĩ gia đình của mẹ có đầu thai thêm mười kiếp nữa cũng không làm được những điều mà nó cần ở họ, trong khi những điều ấy thì nó đã nuốt gọn vào bụng từ lâu lắm.

Về phần Kim Seungmin, tuy rằng không được đẹp đẽ như Lee Yongbok, cũng không giỏi giang như Jung Donghoon, cậu nhóc lại có biệt tài chính là hát cực hay và bơi rất giỏi.

Ờ, và cả hai thứ đó chẳng dính dáng gì đến chuyện Seungmin khước từ biết bao lời đề nghị chiêu mộ nó vào đội tuyển bơi lội của thành phố, với viễn cảnh tương lai sáng láng rằng sau này nếu phát triển hơn nữa sẽ có cơ hội thi đấu giải quốc gia, khoác trên mình niềm kiêu hãnh của màu cờ Tổ quốc.

Cơ hội ngàn năm có một như vậy, Seungmin không ngốc nghếch đến mức để cho cơ hội ấy trượt khỏi tầm tay. Chỉ là nó còn đợi một lời hứa, một lời hứa mà nó nghĩ rằng có lẽ sẽ không bao giờ được thực hiện. Ấy thế mà nó vẫn đợi, vẫn chờ, nói đúng hơn là chờ cái người từng hứa với nó lời hứa ấy quay trở về.

Thật ra có một sự thật như thế này. Lúc đầu đám bạn ba người của Kim Seungmin không chỉ có ba người, đám bạn ba người lúc đầu có tới bốn người, bao gồm cả Minho. Oái oăm thay, Minho lớn hơn bọn Seungmin tận bốn tuổi, anh cũng biệt tăm biệt tích được năm năm trời. Hệt như vớ được vàng, Kim Seungmin vin vào lí do đó để một tay xóa sổ sự tồn tại của Lee Minho khỏi đám bạn bốn người, cũng đồng thời xóa sổ sự tồn tại của anh khỏi cuộc đời mình.

Thoạt đầu Lee Yongbok nhìn thấy tình cảnh đoạn tuyệt éo le như vậy dĩ nhiên không tin, ngay cả Han Jisung và Min Soo Ah ở xóm kế bên còn biết Seungmin mê anh Minho của nó như điếu đổ, dễ gì mà xóa sổ người ta nhanh như thế được.

Ờ, và cái niềm tin mỏng tang như bồ công anh đó của Lee Yongbok chỉ tồn tại được một năm ngắn ngủn.

Lời hứa mà Seungmin chờ đợi, nỗi buồn của đứa nhóc con bắt đầu khi gia đình Minho vẫn còn là một phần của thị trấn. Vì thành tích học tập quá xuất sắc, Minho được một người bạn của ba anh bảo lãnh cho đi học đại học bên Toronto, học ba năm. Yongbok nhớ vào một buổi chiều khoảng hai tháng sau khi Minho rời đi, Seungmin buồn rầu kể với nó rằng anh hứa sẽ quay về ngay sau khi tốt nghiệp. Lời hứa đó đã tròn năm năm tuổi, Seungmin chờ đợi năm năm,đợi mãi đợi mãi, vẫn là không đợi được anh của mình quay về.

Năm năm trôi qua và cái tên Lee Minho ngày nào còn ríu rít khắp nơi từ ba đứa nhóc con dần dần trôi vào dĩ vãng. Mấy đứa con nít trong xóm khi ấy giờ đã cao lên được hẳn mấy phân, tập tành làm người lớn giống với Yongbok và Seungmin khi xưa, giờ đây hỏi đến cũng chẳng biết Lee Minho là con trai nhà nào. Bọn trẻ bảo rằng chúng nó nhớ mang máng, tên của người này nghe rất quen nhưng rốt cuộc là vẫn không nhớ ra nổi.

Seungmin bảo rằng nó giận, tuy giận nhưng Yongbok biết nó là người duy nhất còn nhớ cách làm sao để viết cái tên của Minho lên giấy cho thật đẹp, một mình nó sáng tác những bức thư gửi cho Minho vào ngày sinh nhật của anh ấy để rồi chẳng bao giờ Yongbok thấy nó chạy lên bưu điện trên thị xã để nhét bức thư đó vào hộp. Seungmin giấu toàn bộ những bức thư nó viết vào ngăn tủ bàn học duy nhất không bị hư chốt khóa.

Cuối cùng, sau biết bao sóng gió, Lee Yongbok cũng đã hiểu vì sao Kim Seungmin nói xóa là xóa anh Minho khỏi cuộc đời nó dứt khoát như vậy. Lúc trước thì Yongbok không hiểu, bây giờ chính bản thân trải qua cảm giác đó mới ngộ ra rằng tình yêu của Kim Seungmin dù có to lớn đến đâu cũng không thắng nỗi sự thất vọng còn lớn hơn cả tình yêu to lớn trong lòng nó.

"Biết thế lúc trước không bày cho Jisung rủ con bé Soo Ah lên thị xã xem rạp chiếu bóng làm gì!"

Yongbok rầu rĩ nói, uể oải nằm dài ra bàn thở khì khì. Nó đưa mắt nhìn Seungmin đang bận bịu với cây chổi quét nhà, bâng quơ hỏi:

"Nè Seungmo, có phải lúc anh Minho đi mày cũng buồn giống tao thế này không?" Hai mắt Yongbok nhắm nghiền, một bên tai nó áp vào cánh tay, bên còn lại dỏng lên để nghe tiếng những sợi lông chổi màu vàng vàng phất phơ dưới nền đất.

Seungmin không nhìn Yongbok, cậu nhóc từ tốn quét cho xong đám lá vương vãi trên thềm nhà, mái tóc màu nâu đỏ đung đưa dưới cái nắng bay nhảy trên mái hiên bất cẩn lọt vào vùng đất của những con người mang muộn phiền trong lòng.

"Không, vì lúc đó Minho hứa rằng anh sẽ trở về sau khi tốt nghiệp, tao chẳng bao giờ nghi ngờ những điều anh ấy nói, nên tao không thấy buồn."

"Còn bây giờ thì sao?" Hai mắt Yongbok vẫn nhắm nên đôi tai nó vì thế mà trở nên nhanh nhạy hơn, giống như cách mà diễn viên thường diễn trong phim truyền hình để bù đắp cho những phần mà đôi mắt không nhìn thấy, gọn gàng ôm trọn nhịp điệu bước chân Seungmin bị quấy nhiễu vào ống tai.

"Bây giờ cũng không buồn, vì nếu như Minho thình lình phóng tên lửa từ Toronto xuất hiện trước mặt tao và hứa thêm một điều gì đó, tao nhất định không tin."

Không tin thì tức là không thèm đếm xỉa, mà không thèm đếm xỉa thì sẽ không để trong lòng, mà không để trong lòng thì sẽ không nhớ gì đến, mà không nhớ gì đến thì tất nhiên sẽ không buồn!

Yongbok nghe xong thì quá lười để bình luận gì thêm, câu trả lời này nó đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần vì hàng trăm lần trước nó đã hỏi Seungmin cùng một câu hỏi như câu hỏi nó vừa thốt ra khi nãy. Không biết có nên tính vào diện bất ngờ không khi mà tiểu cún tử theo lời Jung Donghoon vốn luôn là một cậu chàng khó ở và nóng nảy với tất cả mọi thứ lại kiên nhẫn trả lời một câu hỏi đã được hỏi hàng trăm lần như thế.

Đang mặt ủ mày chau, neo đậu trên chiếc bàn nhỏ xíu xiu nhà Seungmin như một con đỉa lặn ngụp dưới đầm lầy. Bỗng Lee Yongbok ngước lên khi bên ngoài rầm rầm những âm thanh bước chân ai đó kêu lạch bạch như bị rượt đuổi. Nó dụi dụi mắt, ngóc đầu lổm nhổm nhìn ra thềm nhà nơi Seungmin vẫn đang vật lộn với cây chổi xiêu vẹo ngã tứ tung khắp nơi.

Cứ tưởng là ăn trộm ăn cướp gì hấp dẫn lắm, ai ngờ chỉ đơn giản là bản mặt đã nhìn đến chai lì của Jung Donghoon nhí nhố thò đầu vào bên hông cánh cửa, giọng oang oang khoái chí như cái loa phát thanh đóng thẳng vào lỗ tai Seungmin mấy hồi búa.

Yongbok vừa trông thấy mái đầu đen tuyền của Donghoon đập vào mắt thì uể oải nằm gục xuống bàn, đúng là chán chết!

Thì cái thị trấn bé tí ti như lỗ mũi này có bao giờ du nhập mấy kiểu tệ nạn xã hội như ăn cắp ăn trộm hay phóng hỏa giết người đâu! Cùng lắm chỉ là những cuộc tỉ thí giả danh làm người lớn của mấy đứa nhóc con hay trận đấu quyền anh giữa Jung Donghoon và Lee Yongbok đúng hẹn vật nhau ngoài bờ sông mỗi tuần một lần đó thôi.

Thị trấn của bọn nó nhỏ xíu, nhỏ đến mức không một hạt bụi xấu xa nào nơi thành thị có thể len lỏi trong con đường gồ ghề lên thị xã mà chui vào được.

Yongbok nằm nhắm mắt mà như đã ngủ được một giấc lâu lắm, cũng hên là khi ấy nó chọn ở lại đây chứ không ngồi vào con xế hộp đỏ chói của mẹ. Con xế hộp đó chắc chắn sẽ dẫn nó đến thành phố, và sau khi đến thành phố rồi nó sẽ không quay về thị trấn được nữa. Lee Yongbok tuy hiếu thắng nhưng rất dễ bị tổn thương, nó không thể tưởng tượng được sự lộng lẫy từ ánh đèn đô thị có thể nhuốm lên nó những gam màu hỗn tạp như thế nào. Lee Yongbok chỉ hợp với cánh rừng đồng quê, hợp với bầu trời sao nơi hương đồng cỏ nội. Nếu bây giờ bắt nó lăn lộn trên chiến trường của đô thành xa hoa rồi lại kéo nó về sống phần đời còn lại không lo không nghĩ như Jung Donghoon ở thị trấn bé tí ti này, Yongbok không chắc là nó làm được. Bởi vì ở thành phố có mẹ nó, và Yongbok biết nếu có mẹ nó ở đó, nó sẽ không thể cứng cỏi và bất cần với mọi thứ như khi nó làm tất cả một mình như bây giờ.

"Tiểu cún tử của taoooo!! Tao nhớ mày lắm đóooo!!"

Trái ngược với không khí sầu não và ngượng ngập trong căn nhà bám đầy mùi gỗ mốc hòa quyện với hương thơm từ những đóa bông bưởi đặc trưng nơi đồng quê xa xôi. Jung Donghoon mặt mày hớn hở, trưng ra nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh sáng từ ông mặt trời đã leo đến tận ngọn cây cao nhất xóm. Cậu trai nhảy bổ vào người Seungmin, ôm bạn mình chặt cứng, vô tình làm cho cây chổi bị hất văng ra ngay chỗ chân bàn mà Lee Yongbok đang nằm èo uột.

Kim Seungmin rít lên một tiếng hớt hải, quơ quào lung tung khi chỉ suýt chút nữa thôi là nó đã thành công treo cán chổi lên cái ốc vít được đóng gần như dính sát vào bức tường.

Jung Donghoon tốt nhất là đừng bao giờ vác mặt về thị trấn nữa đi!

"Trời trời, mày buông tao ra coi! Rớt mất cây chổi của tao rồi!" Seungmin cáu kỉnh vỗ đồm độp lên lưng Donghoon, tưởng rằng những cú đấm phẫn nộ sẽ giúp nó xua đuổi con bọ khổng lồ này đi. Jung Donghoon đúng thật là một con bọ, nhưng không chỉ là một con bọ khổng lồ, cậu ấy còn là một con bọ mình đồng da sắt.

"Không! Mày phải ôm tao đi tao mới buông!" Donghoon nói, vòng tay kẹp chặt Seungmin như để chứng minh rằng cậu ấy không hề xạo.

"Thật luôn đó hả? Hôm qua tao cố tình không đạp xe với Jisung chỉ để lết xác lên tận thị xã đón mày, sao không thấy mày ôm tao chặt cứng thế này đi?" Yongbok bất bình lên tiếng, bộ dạng thất thểu của nó khi nãy đột nhiên tốc biến đi đâu mất. Cậu nhóc giãy nãy hất cằm về phía Donghoon, tiên liệu cho một phi vụ giận dỗi mà người phải tốn nhiều công sức để dỗ cái người giận dỗi kia chính là con bọ khổng lồ đang chơi đu quay trên người Seungmin.

"Gì đấy? Mày có Han Jisung rồi còn ghen với tao làm gì? Với cả rõ ràng hôm qua mày bắt tao cõng mày chạy mấy vòng quanh bờ hồ mệt bở hơi tai, nói thì nói cho đúng nha! Cà nanh sai chỗ là tao gõ cho đấy!" Donghoon miệng liến thoắng, tay vẫn siết chặt Seungmin như sợi dây leo quấn quanh quả mướp khô.

"Còn mày nữa! Ôm tao lẹ lên, tao cũng nóng chết rồi đây nè!" Donghoon quay sang, tiếp tục hóa thành cái loa phát thanh hét vào tai Seungmin mấy hồi búa inh ỏi. Tiểu cún tử mềm xèo như bị ai rút cạn sinh lực, cậu nhóc đảo mắt, dang hai tay vòng qua bản lưng con bọ khổng lồ không được cái gì ngoài phiền phức kia, vỗ vỗ hai ba cái.

"Được chưa? Tao ôm mày rồi nè, giờ thì né ra cho tao đi cất chổi mau đi!"

Kim Seungmin câu từ trách móc nhưng giọng điệu thì trái ngược hoàn toàn với những gì nó vừa lèm bèm. Dù thế nào đi chăng nữa thì Donghoon vẫn là bạn của Seungmin, và đã là bạn bè thì sẽ luôn tồn tại những cảm xúc nhớ nhung giản đơn của bạn bè. Chẳng hạn như khi đã lâu rồi không được chí chóe với thằng bạn trời đánh vào mỗi buổi chiều đi học về, giờ đây đột nhiên nó xuất hiện trước mặt mình, bằng da bằng thịt, ôm mình chặt cứng, nói rằng nó nhớ mình lắm, đến nước này thì thử hỏi làm sao có thể phũ phàng từ chối con bọ ngốc xít kia được nữa?

Thành phố ở rất xa thị trấn, đời sống sinh viên của Donghoon lại vừa bận rộn đến rối bù tóc tai vừa ồn ào và ngập tràn thị phi, cậu ấy dù có muốn đến cỡ nào cũng không tìm được thời gian rảnh đề về thăm nơi bạn bè mình ngày ngày đạp chiếc xe lóc cóc chạy vòng quanh bờ hồ. Thời gian hiếm hoi duy nhất mà Donghoon dành dụm được để trở về nơi này là vào cuối mỗi học kì, nhưng đó cũng chỉ là vài ba ngày cuối tuần thật ngắn ngủi và buồn chán làm sao! Lúc nào Donghoon cũng phải trong tâm thế vội vội vàng vàng, vắt chân lên cổ chạy vèo ra nhà ga thị xã, chờ đoàn tàu xe lửa mang theo hoài bão của cậu ấy lăn lăn những mắc xích bánh xe, đưa đón Donghoon trở lại với thành thị tấp nập.

Lí do vì sao Donghoon luôn luôn chậm trễ, cũng là vì cậu ấy tiếc.

Thời gian gắn bó với thị trấn không nhiều, cứ mỗi lần quay về là mỗi lần cách xa hơn một chút. Có đôi khi Donghoon muốn bỏ quách mọi thứ ở thành phố đi cho xong, tương lai rộng mở đúng là tuyệt vời thật, nhưng chẳng bao giờ nó đem đến cho cậu cảm giác hạnh phúc như khi Donghoon áp mũi vào khoảng trời đồng quê mênh mông bát ngát, hít lấy hít để mùi thơm cây bông bưởi dìu dịu, cảm giác vui sướng xiết bao khi biết rằng mình đang ở nhà, mình đang ở cạnh bạn bè của mình, quê hương của mình. Đó là một niềm đặc ân trân quý đến mức Donghoon nghĩ rằng nếu như suốt cuộc đời này cậu không còn cơ hội quay về thị trấn, thì có bao nhiêu tương lai rộng mở đi chăng nữa cũng đều là vô nghĩa.

Chính vì thế, vào mỗi khi hè sang và âm thanh những chú ve sầu kêu râm ran trong lá róc rách bên tai, Donghoon lại thấy cõi lòng mình như được tưới mát sau những tháng ngày cô đơn và hiu quạnh nơi đất khách quê người. Lá mùa hè, chiếc lá xanh mơn mởn vào hừng đông, niềm nở đón tiếp bầy chim chóc dựng xây tổ ấm để sống sót qua tuyết trời dài dằng dặc. Một khi nhìn thấy cậu bạn chim non tung tăng nhảy nhót trên ngọn cây qua tấm kính cửa sổ kí túc xá, Donghoon biết mùa hè đã đến, mùa hè đến để mang cậu trở về với chiếc xe đạp cà tàng kêu lọc cọc quanh bờ hồ, với mái tóc màu nâu đỏ của Seungmin và đôi gò má lốm đốm tàn nhang của Yongbok.

Thị trấn nhỏ bé là quê nhà của Donghoon, nơi có những đợt gió thổi xuống từ ngọn đồi xa xa, có tiếng lá cây kêu lạo xạo dưới cái nắng đồng ruộng cháy da bỏng thịt. Mùi hương là một loại kí ức vững vàng nhất, Donghoon không chắc rằng ai cũng giống cậu, cũng luôn khắc ghi những điều đẹp đẽ ấy vào thật sâu trong lòng mình. Nhưng Donghoon nghĩ rằng một khi mùi hương từ những thước phim xưa cũ ấy trở thành dải lụa vắt ngang bầu trời, vào cái thuở mà người ta vẫn còn là một đứa oắt con thích nằm ườn ra bãi cỏ gần bờ sông để ngửa mặt ngắm nhìn cụm mây mũm mĩm lững lờ trôi trên đỉnh đầu, giống với Donghoon, thì những mùi hương xưa cũ ấy sẽ không chỉ đơn giản là một chiếc hộp kí ức đã được mở ra từ lâu lắm, chúng còn hơn cả thế, biến thành ngọn hải đăng quật cường trước cơn lốc của biển khơi, nâng đỡ bước chân con người ta không sa vào trùng trùng điệp điệp cám dỗ xa xỉ từ ánh đèn hào nhoáng nơi đô thành hoa lệ.

Nếp gấp cổ áo sơ mi nhẵn nhụi đầy mộc mạc của Donghoon ấy, sẽ chỉ lưu lại duy nhất cái mùi gỗ ngai ngái trước thềm nhà Seungmin và hương vị cây hoa dành dành xao xuyến quanh lọn tóc tơ đen tuyền của Yongbok.

Đôi khi cuộc đời một con người chỉ cần bấy nhiêu những điều giản dị như thế là đã có thể bình yên tự tại, chầm chậm rảo bước mà sống hết vẻ đẹp đơn sơ của thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top