Biển khơi của Seungmin
"Sao tự nhiên anh lại đi đánh nhau với người ta?" Tôi hỏi Lee Minho, tay mò mẫm chiếc hộp hình vuông nhỏ nhỏ có chứa mấy quả trứng luộc vừa bóc vỏ.
Tôi nhìn anh, nhìn khóe miệng rươm rướm vệt máu khô của anh, nhìn đôi gò má sắc sảo có phần xương nhô lên một cách mềm mại bị bầm một mảng màu tim tím. Không thể nói là tôi không cảm thấy xót xa được, dù rằng tôi hoàn toàn có đủ tư cách để thờ ơ thốt lên những lời như thế, nhưng nghe dối trá lắm! Tôi nghĩ con người có thế nào vẫn nên thành thật với chính mình thì hơn. Chỉ là tôi không nói những suy nghĩ đó ra thành lời cho Lee Minho nghe, nếu không có thể vào lúc anh chưa kịp tiêu hóa hết những câu cú với trật tự lộn xộn của tôi, Lee Yongbok đã từ đâu nhảy ra rồi quẳng Minho vào chảo dầu ngay lập tức. Tôi quá hiểu tính nết của thằng nhóc đó.
Chuyện vì sao Lee Minho lại có thêm hai ba vết bầm trên mặt và được người ta trang trí miễn phí đống máu khô chỉ sử dụng cho dịp Halloween, cũng là một câu chuyện dài. Không biết nên bắt đầu từ đâu, vì chính tôi cũng mới vừa dùng bàn tay vô hình vạch vành tai mình lên để cố tống hết mấy lời thiểu não ấy của anh vào màng nhĩ.
Lúc trước khi Minho bao bọc lấy từng ngõ ngách trên cơ thể tôi bằng ánh mắt tha thiết mà tôi đoán là rất lâu mình chưa được nhìn thấy. Khi chúng tôi vẫn đang chơi trò xoa xoa bóp bóp ngay bờ sông khu vực bãi đất trống (còn Lee Yongbok thì bị Jung Donghoon cho ăn mắng xối xả vì cái tội chuồn đi lúc nó còn đang nằm dài ra ngủ chảy ke). Thì bỗng có người hớt hải chạy tới từ ngôi làng đối diện đến báo rằng chẳng biết Lee Minho đắc tội với ai hay ai đắc tội với Lee Minho mà anh ấy lại vô cùng hăng máu đánh nhau tơi bời với thằng nhóc nào đó tên Yohan. Nếu Yongbok không đột ngột nhớ ra thì tôi cũng chẳng bao giờ biết thằng nhóc đó là đứa cháu nội đích tôn nhà bà Sim ở cùng xóm với Han Jisung và Min Soo Ah.
Lại là cậu ấm quen thói nuông chiều trong nhà kính.
Mạn phép được rào trước ở đây, tôi không phải vì bênh vực Lee Minho nên mới nói thế. Đúng là tôi có không ưa cái đám cậu ấm cô chiêu sung sướng sinh ra từ vạch đích rồi sau đó lớn lên và trở thành những gánh nặng xã hội cho lắm, nhưng dù có thế thì tôi vẫn chưa bao giờ nói Lee Minho không có lỗi, nhất là khi tôi thậm chí còn chả hiểu mô tê gì về cuộc ẩu đả bất thường này. Vấn đề nằm ở thằng oắt tên Sim Yohan kia, nghe bảo đây không phải lần đầu có người bắt gặp nó lăn lộn dưới sàn bê tông để nắm cổ nắm đầu người khác. Đã có vô vàn những bản án trước đây mà bà con từng treo lên cổ nó, đương nhiên là muời lần thì hết chín lần là do tên nhóc Sim Yohan này gây sự với người khác trước, chẳng những thế còn là chuyện không chấp nhận được.
Chính bởi vậy nên tôi mới có lòng tin vào Lee Minho hơn, mặc dù nỗi đau khi bị anh ta lừa một vố ê chề vẫn chưa nguôi ngoai được tí tẹo gì. Tôi chẳng biết làm thế nào để ngăn giọng nói trong trái tim mình lại, tôi không ngăn được việc tin tưởng anh ấy, dù rằng tôi chỉ vừa bị tổn thương cách đây không lâu. Yongbok luôn la hét như thể tôi lúc nào cũng trong tâm thế đi ngắm gà khỏa thân vào bất cứ thời điểm tự do mà tôi muốn, cụ thể hơn là khi Minho quay trở về và bên cạnh anh ấy là cô vợ mới cưới cùng đứa con kháu khỉnh hay cười khúc khích (Yongbok luôn làm quá lên mọi thứ như thế, nhưng tôi không cảm thấy phiền phức về chuyện đó, thật lòng tôi cảm thấy biết ơn nhiều hơn). Đối với tôi năm năm thật ra không hề dài, vốn dĩ tôi thường được mọi người nhận xét là già trước tuổi, nghe cũng khá hay mà đúng không? Nên tôi có thể đợi anh cho đến khi mình đối diện với cái chết, có hơi buồn một chút khi phải nói mấy lời như vậy, vì tôi không rõ khi nào mình sẽ chết, và khi nào anh trở về. Tôi cứ thế chờ đợi, cũng tưởng như mình đã chết từ lâu lắm.
"Em muốn nghe anh kể chuyện không?"
Tôi lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ, liếc khẽ sang Minho, tôi không trả lời, chỉ yên lặng gật đầu. Donghoon nói rằng dạo này tôi cứ như đang ở trên mây. Tôi biết cậu ấy cố tình chọc cho mình cười, nhưng tôi không cười nổi, thứ nhất vì Donghoon không có khiếu hài hước bẩm sinh đến độ vô duyên như Yongbok, thứ hai là vì cậu ấy nói đúng. Tôi cũng thấy bản thân đích thị đang sinh sống ở trên mây, nơi mà đáng lẽ một thiên sứ bé bỏng như Yongbok nên thuộc về.
"Ngày này mười của mười ba năm trước, có một người phụ nữ vừa qua đời. Cháu trai của cô ấy đang trên đường đi học về thì vô tình phát hiện ra một cậu bé con ngồi co ro bên dưới một tán cây. Hôm ấy trời mưa rất lớn, đứa cháu trai liền tức tối đinh ninh rằng bản tin thời tiết trên tivi đã lừa mình. Tuy vậy, đứa cháu trai vẫn rất vui, vì nó nhận ra cậu bé con này, cũng có chút hoảng loạn và thật nhiều sự xót xa nữa. Trong tình cảnh đó, nó không biết nên làm gì bèn lấy điện thoại ra gọi cho cô mình. Nó nói với cô rằng, cô ơi, con tìm thấy em ấy rồi, cậu bé con lần trước bị ngã xe đạp trầy một vết rất to ở chân mà con kể với cô, lúc ấy em trông thấy con nhìn chằm chằm vào mình liền sợ hãi bỏ chạy, cái cậu bé con có hai cái má núng nính cực kì dễ thương mà con còn chưa kịp dán miếng băng cá nhân vào vết thương trên chân em nữa ấy! Sau đó, người cô phì cười, giọng cười của cô trong trẻo đến nỗi đứa cháu trai sẽ chẳng thể nào biết được chuyện gì sắp xảy đến với cô, và với cả bản thân nó. Cô nói, thật vậy hả? Vậy ắt hẳn là con và cậu bé con đó rất có duyên với nhau rồi! Cháu trai tốt bụng của cô hãy dẫn cậu bé con về nhà mẹ của em ấy rồi dán lên chân em miếng băng cá nhân hôm trước con lỡ mất cơ hội nhé! Đứa cháu trai nghe thấy lời động viên như vậy thì hồ hởi vô cùng, nó rối rít nói cảm ơn cô, cúp máy rồi chui vào bên dưới gốc cây xem xét tình hình cậu bé con. Khoảng chừng hai phút sau, điện thoại đứa cháu trai đổ chuông lần nữa, nó cứ nghĩ là cô gọi lại cho mình, nhưng thật ra không phải, là ba nó, ba nó gọi cho nó, giọng điệu không nghe ra được chút uy lực nào như ông vẫn thường thế. Ba nó nói, dường như cố giấu đi sự run rẩy."
Con ơi, về nhà đi con, cô Anna mất rồi.
Tôi hơi khựng lại, bắt gặp hai mắt mình mở lớn, một cảm giác quen thuộc đổ ập vào tôi như sóng thần. Tôi nhanh như cắt quay sang Minho, với một tốc độ không ngờ, đến nỗi tưởng như cái cổ dài dài đã tự ý mọc chân chạy ra khỏi đầu. Tôi cố gắng lục lọi hết mọi bộ nhớ nằm trong ngăn khóa kí ức mà Minho đã từng kể cho tôi về người nhà của anh, về những người anh yêu thương, về bóng dáng một người phụ nữ mà anh chưa bao giờ thôi cảm thấy đau đớn khi nhớ về cô ấy.
"Minie à, đây là cô của anh nè! Cô ấy tên là Anna, em xem có phải cô rất xinh đẹp không? Chính cô là người dặn dò anh phải đưa em về nhà an toàn đó, khi nào có dịp anh sẽ dẫn em đi gặp cô nhé!"
Đây rồi! Nhớ ra rồi! Anna, người phụ nữ mà Minho từng dùng đôi đồng tử lấp lánh ánh sao để nhìn thằng vào đôi mắt sưng phù của tôi.
Hóa ra khi đó cô đã mất, Minho chưa từng nói với tôi những chuyện này. Lúc ấy, anh vẫn cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, như thể anh chưa từng có ý định gieo mình xuống biển sâu và tôi thì ngồi đó, chăm chú dõi theo những cử chỉ nhỏ xíu của anh, còn vô tâm cho rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà mình từng thấy. Phải chăng Minho đã vô cùng muốn gào lên với tôi rằng anh cực kì khó thở. Có phải bi thương lắm không? Khi người ta tuyệt vọng phải cố tỏ ra mình tràn đầy hi vọng. Khi đau khổ cùng cực phải tỏ ra như thể chẳng còn thứ gì trên đời này có thể làm mình khóc đến ngất đi được nữa.
Dáng vẻ của Minho chưa bao giờ cô liêu đến thế, anh ấy làm tôi giật mình. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, không biết nên làm gì lúc này, nên an ủi, im lặng, ôm anh một cái hay bất kì giải pháp nào khác.
Đáng ra tôi mới là người nên cảm thấy thiệt thòi, nhưng giờ đây sức ép từ sự cô đơn bám chặt lấy Minho đã hoàn toàn lấn át mọi thứ.
"Anh... đó có phải..."
"Đúng vậy, nếu em muốn hỏi về người phụ nữ đó. Cô gái năm xưa trong bức ảnh mà anh cho em xem vào lần thứ hai chúng ta gặp nhau."
Tôi nuốt khan, thậm chí không cảm nhận được chút nước bọt nào. Cổ họng đau rát.
"Em... em thật sự không biết phải nói gì. Thật đó, em chỉ hiểu là anh vô cùng, vô cùng buồn. Em- thật ra thì, anh có thể nói với em những gì anh muốn nói, kiểu như... lúc đánh nhau với thằng nhóc Sim Yohan có phải thấy nó rất đáng ghét khô-"
"Seungmin, cô của anh mất, anh chưa từng nói với em là cô chọn cách tự vẫn."
Một lần nữa, tôi lại thấy bản thân như trôi dạt đâu đó ngoài giông lốc khơi xa kia. Bóng tối xung quanh Minho như một con rắn ma mãnh, lắc léo quấn lấy cổ chân tôi, dần dần di chuyển quanh hông tôi, sau đó là đến cổ, rồi đến hai tai và cuối cùng là nuốt chửng đôi mắt tôi. Tôi thấy ngộp thở vô cùng, thì ra anh đã không hề sung sướng, như tôi vẫn luôn nghĩ về anh, một cách vô cùng nhỏ nhen và hẹp hòi.
Thứ ánh mắt đó, tôi hiểu rất rõ, vì mỗi khi nhìn vào trong gương, tôi lại bất giác bật khóc khi sờ tới sờ lui bóng dáng của mẹ mình.
Đó là loại ánh mắt chưa bao giờ nguôi ngoai, đau đớn một nỗi đau mà dường như khi so sánh với nó, thời gian bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé, chẳng còn sở hữu thứ sức mạnh kì diệu có thể chữa lành tất cả như mọi người vẫn thường thốt lên để cố gắng xoa dịu một người khác bên cạnh mình sắp sửa vụn vỡ.
"Lí do anh đánh nhau với Sim Yohan, có phải cũng vì chuyện này không?"
Tôi chẳng biết mình lấy đâu ra cơ sở để khẳng định như thế, tôi chỉ nghĩ Minho không giống kiểu người thích kể vu vơ, nhất là khi nó liên quan đến những vùng tăm tối trong quá khứ của anh ấy. Minho là một người kín đáo, tôi nhận ra điều đó vẫn còn cư ngụ nơi tính cách anh.
Tất thảy những chi tiết nhỏ bé nhất tạo nên con người Minho, tôi yêu hết cả thảy. Chính vì thế, tôi bỗng cảm thấy biết ơn và nhẹ nhõm làm sao, khi tôi nhận ra mình vẫn chưa hoàn toàn đánh mất anh, đánh mất con người mà tôi sẵn sàng đánh đổi cả đời mình để chờ đợi. Anh chỉ khác đi đôi chút, nhưng sự trầm lặng vẫn còn đó, nét kín đáo dịu dàng vẫn còn đó. Ngay cả khi hỏi anh câu hỏi này, anh vẫn mỉm cười nhìn tôi, bằng ánh mắt anh từng nhìn của nhiều năm về trước, ánh mắt khiến nỗi xao xuyến dâng lên và làm con tim tôi bồi hồi rung động.
"Nếu anh nói đúng là vậy, em có cảm thấy anh là một thằng khốn nạn không?" Bàn tay Minho khẽ đưa lên, tầm mắt anh thay đổi, tôi thuận theo ánh nhìn đó mà bất giác vò vò mái đầu mình.
Anh lại bật cười, nhưng rồi đôi bàn tay tuyệt đẹp chậm rãi đưa xuống, giây phút ấy, tôi ngẩn ngơ đến độ chẳng thể nhận ra cái mím môi bùi ngùi từ anh. Minho đối mặt với sóng biển rì rào, giọng đều đều:
"Đáng ra anh sẽ không đánh nhau với cậu ta, em biết mà, anh không thích ẩu đả. Trước giờ anh vẫn luôn dặn dò Yongbok không được vô cớ gây sự và luôn quan sát Donghoon khi thằng bé có dấu hiệu bị cơn thịnh nộ kiểm soát. Anh ghét đánh nhau, anh ghét máu, cả những vết trầy gần như tàng hình. Nhưng cậu ta đã nhắc tên cô anh, Sim Yohan, cậu ta bảo rằng cô Anna và ba anh khi xưa từng ở sau lưng mẹ anh, không biết liêm sỉ mà gian díu với nhau. Có vẻ như cậu ta chẳng hiểu cái quái gì về mối quan hệ thật sự giữa cô Anna và ba anh nên mới phun ra mấy lời như thế. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy tức giận vô cùng, anh không kiềm chế được bản thân mình. Lúc đó, anh chỉ nghĩ là anh không thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng được. Anh phải bảo vệ cô Anna, không ai được xúc phạm cô ấy, ít nhất là khi anh vẫn còn sống."
Minho nói. Tôi cũng muốn nói gì đó, vì tôi hiểu cảm giác của anh. Nếu đặt trường hợp tự nhiên lòi đâu ra một thằng oắt kì quặc mặt mũi đáng ghét lải nhải mấy lời xằng bậy với mẹ tôi, tôi cũng sẽ cư xử như thế. Đó không phải là hành vi trái với đạo đức, chắc chắn rồi, dù người khác có dè bỉu thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải bảo vệ mẹ mình khỏi những cái lưỡi không xương ngoài kia. Minho làm vậy là hoàn toàn hợp lí, tôi không có lí do chính đáng để đổ lỗi cho anh chỉ vì sự uất ức trong cõi lòng mình được.
"Em không cho rằng anh là một thằng khốn nạn đâu. Nếu là em, chắc em đào mồ chôn Sim Yohan luôn rồi."
Tôi dọc dọc mớ cát dưới tay mình, cảm thấy xấu hổ vì mấy lời vừa nãy. Nghe có khác gì đang cố gắng khiến cho tình hình trở nên đỡ căng thẳng đến mức biến thành hài hước một tí không cơ chứ! Đúng là lố bịch!
"Em mang trứng ra đây làm gì thế?" Minho cầm lấy hộp trứng luộc từ tay tôi, dòm ngó một hồi vẫn không hiểu rốt cuộc mục đích của việc mang trứng ra biển có ý nghĩa gì.
"Anh ngồi sang đây một chút đi."
Tôi hết nhìn Minho lại đăm đăm vào hộp trứng luộc, thở dài. Thôi bất quá... về tạ tội với Yongbok sau cũng được.
Minho nghe tôi nói, dù chẳng biết đầu cua tai nheo gì vẫn thuận theo ý tôi mà ngồi sát lại một chút. Tôi chuyển từ tư thế ngồi bằng mông sang chống hai chân bằng đầu gối, khi chỉ còn một chút nữa là chạm vào đôi gò má sưng phù của anh, tôi chợt khựng lại. Giằng co giữa cảm giác hối hận và niềm hân hoan đã rất lâu chưa xuất hiện đến nỗi tôi tưởng rằng thứ cảm xúc ấy đã biến mất hoàn toàn. Từ đầu đến cuối, Minho chưa từng rời mắt khỏi tôi. Khẽ nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện rằng Yongbok sẽ tha thứ cho mình rồi nhẹ nhàng nâng mặt Minho lên. Lấy ra từ trong hộp một quả trứng luộc, tôi áp trứng lên nơi vết thương của anh vẫn cật lực trưng ra màu tím bầm khó coi, da trứng lành lạnh, tiếp xúc với cái cục u to tướng của Minho. Anh rít lên, tay nắm chặt má đùi tôi, nhưng rồi có vẻ thấy hành động đó không được phù hợp lắm hay sao lại đành bỏ xuống. Tôi phì cười trong lòng, tằng hắng vài tiếng để lấy lại tập trung sau đó chăm chú vào mấy vòng tròn quả trứng lăn lăn trên mặt anh.
Sau khi nhận thấy tình hình đã chuyển biến tốt hơn đôi chút, tôi cất quả trứng đi, nhẹ nhàng xoay trái xoay phải hai bên gò má Minho. Ok, trông đẹp trai hơn nhiều rồi! Cũng may là tôi không có thói quen nói suy nghĩ của mình ra thành lời như chị Youngmin, nếu không, bây giờ người phải đào cái lỗ chui xuống đất không phải là Lee Minho mà là tôi.
Tất cả những sự xoa dịu đều diễn ra trong vô thức, tôi chỉ muốn được chăm sóc anh ấy, dĩ nhiên vẫn đảm bảo rằng không có việc gì đi quá giới hạn. Cho đến khi tôi đột ngột đưa tay phủi phủi mấy sợi lông tơ màu trắng trắng trên mặt anh và vô tình ghé mái đầu màu nâu đỏ của mình lại quá gần, thằng ngốc nghếch mang tên Kim Seungmin là tôi mới tá hỏa tránh xa khỏi cơ thể anh như một con chàng hiu nhảy từ tòa sen này sang tòa sen khác.
Minho lại bật cười, anh cười gì chứ? Tôi giận dỗi phồng hai bên má, nhưng rồi Minho dường như chẳng có vẻ gì là quan tâm đến bộ mặt đỏ như gấc chín của tôi. Anh lò dò đi tới, lần mò tìm tay tôi kéo lên, lúc ấy tôi vẫn còn ngơ ngác dữ lắm, nên ngay cả chuyện Lee Minho xấu xa thừa cơ hội đan tay chúng tôi vào nhau tôi cũng không nhanh nhảu phát hiện ra như khi tôi bắt quả tang Lee Yongbok ăn vụng hộp bánh su kem của Jung Donghoon và làm cho thằng nhóc hoảng sợ đập lưng vào chồng bát đĩa phía sau.
Thêm một lúc nữa (khi Minho đã khéo léo buông tay tôi ra vào lúc bộ não chậm tiêu của tôi vẫn còn đang bận bịu xử lí thông tin), tôi quyết định dẫn anh đi gặp mẹ mình. Vốn dĩ mục đích ban đầu chúng tôi chạy một vòng ra biển xa như thế là vậy mà.
Còn cái gì nhất định không tha thứ cho anh. Yongbok nói đúng, từ khi sinh ra đến giờ tôi vẫn luôn là một đứa ngốc khao khát tình yêu thương. Tôi thấy bản thân đầu cúi thấp, tay miết nhẹ lên cái khung hình vuông chứa ảnh của mẹ trong đó, lòng đau nhói, tôi vẫn luôn nhớ bà, ước gì mẹ ở đây thì tốt quá. Phải không, mẹ nhỉ? Người mà con yêu đang ở đây, con muốn mẹ tận mắt đánh giá anh ấy giùm con.
Tôi khẽ khàng đứng thẳng người, có hơi hốt hoảng khi Minho quỳ xuống một cách vô cùng trịnh trọng. Anh chăm chú dõi mắt nơi cái khung hình vuông nho nhỏ được khắc ở phía trên bia mộ của mẹ tôi. Bức ảnh của bà nhìn thẳng vào anh, nở một nụ cười dịu hiền.
Minho quỳ xuống lạy mẹ tôi, dập đầu ba cái.
"Mẹ, là con, Minho đây. Đến bây giờ con mới có cơ hội hỏi thăm mẹ đàng hoàng, đúng là có lỗi với mẹ quá! Mẹ à, sau này con sẽ thường xuyên đi thăm mẹ, kể thật nhiều chuyện hay cho mẹ nhé! Mẹ à, con thật sự sống rất tốt, Seungmin trưởng thành rồi, thằng bé ngoan ngoãn lắm. Xin mẹ đừng lo lắng, hãy thoải mái nghỉ ngơi cho thật tốt, con sẽ thay mẹ chăm sóc em, cho cả Donghoon và Yongbok nữa."
Tôi đứng dưới tán cây bàng bạc, dùng mái tóc của mình ôm trọn bóng lưng anh.
Lát sau, trước khi trở về thị trấn cho kịp giờ ăn tối. Chúng tôi có cùng nhau tản bộ quanh bờ biển một lát. Góc nghiêng của Minho khi nhìn từ bên trái thật sự rất đẹp, mũi anh cao chót vót, mỗi khi ngắm nghía tôi đều tưởng tượng ra bóng cây dừa mọc gần bến cảng. Nghe thì có hơi kì lạ một chút, nhưng tôi thực sự muốn khen Minho như vậy, mong là anh không chê tôi cù lần.
"Em, em có biết vì sao anh thích em không?"
Tôi ngước nhìn anh, quên bẵng đi cả chuyện Minho chưa từng thổ lộ rằng anh có tình cảm với tôi, dù là trước kia hay bây giờ.
"Em không biết."
"Vì em giống cô, ngay từ lần đầu gặp em, đối với anh em đã luôn sở hữu một trái tim thật đẹp."
Tôi chưng hửng trong giây lát, giống như một người đi giữa sương mù bị sẩy chân rơi vào hố sâu không đáy. Chẳng có một ai nói rằng trái tim của tôi thật đẹp. Với một đứa trẻ như tôi, thằng con trai chẳng có chút nổi bật gì được sinh ra bởi người phụ nữ mắc bệnh nan y và người đàn ông đã hòa lẫn xương cốt làm một với lòng biển. Một đứa trẻ mang theo nỗi căm hận sâu sắc với Thượng Đế và Chúa Trời, chẳng có ai lại đi khen trái tim của một thằng nhóc bất hạnh như thế là thật đẹp.
Tôi không trả lời, cố tình đi cách anh một khoảng xa hơn. Tôi không nhìn ra được cảm xúc trên gương mặt Minho, khi tưởng chừng như giữa chúng tôi chẳng còn gì để nói. Minho bỗng mở lời:
"Seungmin, giúp anh chuyện này được không?"
"Giúp anh chuyện gì?"
"Cầu xin sự tha thứ từ Yongbok và Donghoon."
---
Những chương mà tui đổi ngôi kể đều là những chương mà tui muốn mấy bạn hiểu được cảm xúc của nhân vật một cách rõ ràng hơn. Nếu mọi người cảm thấy cách viết này không hợp lí thì cứ thoải mái góp ý với tui nhé 💕.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top