Bạch Ngư vào những ngày mưa lớn

Năm mười ba tuổi, tôi từng gặp một cậu bé.

Đó là vào một ngày mưa, mưa rất to. Lúc ấy tôi vẫn chưa tin rằng đài dự báo thời tiết đã lừa mình, ít nhất là khi tôi trông thấy cô ấy xuất hiện, người con gái mặc chiếc đầm màu xanh biển xuất hiện trên tivi, lọt thỏm trong đôi mắt tôi.

Năm mười tuổi, tôi từng gặp một cô gái.

Cô ấy có cái tên rất đẹp, cái tên mà cho đến mãi về sau tôi cũng không tài nào nhớ ra nổi. Tôi chỉ nhớ cô ấy chưa bao giờ lừa mình.

Cô ấy chưa bao giờ nói dối, ít nhất là với tôi, tôi đã tin như thế, nhất là khi cô ấy trông thấy bộ dạng khốn đốn của tôi bị kẹt bên trong cái gầm của chiếc cầu tuột ngoài công viên.

Tôi chưa bao giờ nghĩ cô và mình sẽ có tí tẹo liên quan gì. Cho đến khi tôi một lần nữa trông thấy chiếc đầm màu xanh biển đó, đợt dã ngoại thứ hai, cô tìm đến ba tôi.

Cô là em gái của ba tôi, đứa em gái mà ba luôn tưởng rằng đã chết sau vụ hỏa hoạn có chủ đích mười mấy năm về trước.

Cô chưa bao giờ nói dối, cô nói thật với tôi về mọi thứ, về vụ hỏa hoạn, về cách cô làm sao trốn thoát, về mối quan hệ giữa cô và ba, về những tổn thương và cả người bạn đời. Chí ít, cô chưa từng lừa dối tôi, cô thật thà, tốt bụng, rất thích giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn và chẳng bao giờ phớt lờ khi một bà cụ cần sự trợ giúp để đi sang đường bên kia.

Lúc ấy, tôi vẫn đinh ninh rằng cô sẽ không bao giờ nói dối, vì cô là người duy nhất biết được việc tôi phát hiện ra em.

Cô là một người tốt, thật sự tốt, người tốt đẹp nhất mà tôi từng gặp. Tôi đã mong cô sống mãi, và tôi nghĩ rằng cô sẽ không chết. Cũng vì tôi tin tưởng Thượng Đế, tin tưởng ngài ấy sẽ không lấy đi mẹ của em, cũng như không cướp mất cô.

Tôi vẫn còn nhớ, ngày mình phát hiện ra em là vào một ngày mưa rất to. Hôm ấy, cô xuất hiện trên đài dự báo thời tiết, nói rằng hôm nay sẽ có nắng, là một ngày nắng không quá gắt, một ngày nắng đẹp.

Khi tôi phát hiện ra em, ba thông báo rằng cô đã mất.

Cô tự tử.

Sự thật là cô chưa bao giờ nói dối, tôi bồng em trên tay, một đứa bé bụ bẫm với đôi má phúng phính. Thật sự rất đáng tiếc, cả người em đầy máu, cô tôi thì đã chết.

Máu của em hòa vào làn mưa, còn tro cốt của cô tôi nhúng chìm trong biển cả.

Không một ai biết cô chết vì điều gì, nhưng tôi biết.

Người phóng hỏa đốt cháy căn nhà đó, là mẹ tôi.

Chiếc đầm màu xanh biển của cô luôn luôn dài qua đầu gối, có hơi dài một chút, đủ để che gọn mắt cá chân, phủ kín hai cánh tay và không để lại chút kẽ hở nào nơi cần cổ gầy guộc.

Ba tôi biết chuyện đó, tôi nghĩ có lẽ ông vẫn luôn dằn vặt. Tôi vẫn luôn nghĩ như thế, tôi vẫn mong là mình không sai.

Và rồi cô tự tử, khi chết cô vẫn khoác trên người chiếc đầm màu xanh biển, chiếc đầm mà cô kể với tôi rằng đó là món quà mà chồng cô tặng cho cô nhân dịp kỉ niệm mười năm họ chính thức về chung một nhà.

Cô chưa bao giờ nói dối tôi, vụ hỏa hoạn lần đó đã nuốt chửng chồng cô. Cô chưa bao giờ ổn, chưa bao giờ thực sự ổn, cô đã nói với tôi như thế.

Và đài truyền hình dự báo thời tiết cũng chưa bao giờ nói dối, hôm ấy quả thực sẽ có nắng.

Nhưng vì cô chết rồi. Ba cũng không biết là cô đã lấy chồng. Chỉ có một mình tôi biết.

Chồng cô chết vì mẹ tôi, cô chết vì sự ích kỉ của ba tôi. Hai con người chưa bao giờ nói thật với tôi đã giết chết người luôn luôn khiến trái tim tôi rung lên bởi sự chân thành quá đỗi mộc mạc không đâu tìm thấy được.

Tôi chưa từng nói với em về chuyện đó. Cô đã để lại cho tôi một bức thư, hóa ra ba đã tìm thấy cô từ lâu. Đáng tiếc, ba tôi trước giờ vẫn luôn như thế, ông không hề rộng lượng, ông vẫn luôn yêu mẹ tôi hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

Tôi không trách ông được, mặc dù tôi rất muốn. Vì ông nội cũng không ở đó để cho ông một cuộc sống bình thường, và ông đã dùng mọi cách mình có thể để bảo vệ người cô tội nghiệp của tôi khỏi trận hỏa hoạn kinh hoàng kia.

Ba chọn đặt tình yêu lên trên tình nghĩa ruột thịt, tôi không có bất cứ căm phẫn gì về chuyện đó. Vì người mà ông chọn là mẹ tôi, tôi không thể ghét mẹ mình, càng không thể hận ba mình. Tôi chỉ có thể ôm nỗi thương xót dành cho cô tôi, cả cuộc đời này.

Cô nói với tôi rằng hãy tha thứ cho ba mẹ, đó là điều duy nhất cô muốn trông thấy, trước khi cô chết và cả khi cô còn sống. Cô muốn thấy tôi hạnh phúc, muốn anh hai và chị dâu của cô hạnh phúc. Cô muốn thấy gia đình tôi hạnh phúc.

Cô chưa bao giờ nói dối tôi, cô của tôi là một người phụ nữ với trái tim nhân hậu vô bờ bến, hơn bất cứ ai trên đời này, kể cả ba mẹ tôi. Cô rất hạnh phúc, cô thực sự hạnh phúc, và cô mong rằng tôi đừng vì cô hay vì bất cứ những điều cô cháu tôi đã có với nhau mà quay lưng với chính đấng sinh thành của mình.

Trong cuộc đời tôi chưa từng chứng kiến trái tim nào thuần khiết như thế. Cho đến khi tôi gặp được em.

Em rất giống cô, giống y như đúc. Làm trái tim tôi rung động.

Cô muốn tôi chăm sóc ba tôi, thay cho cô. Thay cô báo hiếu với ông ấy.

Tôi đã làm, đúng như những gì cô mong mỏi. Tôi chỉ không cảm thấy hạnh phúc.

Tôi gặp được em vào một ngày mưa tầm tã. Càng tiến lại gần, hình bóng em phản chiếu qua đôi mắt tôi càng rõ. Em rất đáng yêu, là một cậu bé bụ bẫm, nhỏ hơn tôi khoảng chừng ba bốn tuổi.

Hình như em bị ai đó đánh.

Tôi bồng em trên tay, hỏi em có phải bị người ta đánh không, em nói phải, tôi hỏi em vì sao bị đánh, em nói em không biết. Tôi nhìn em, xem xét cánh tay và cần cổ mũm mĩm, những chỗ đó, những chỗ mà cô tôi đã tìm mọi cách để che giấu cho đến cái ngày cô thoát khỏi cuộc đời chết tiệt này, đã bị thiêu cháy toàn bộ.

"Mẹ nhóc đâu? Anh đưa nhóc về nhà nhé?"

"Mẹ... mẹ em bị bệnh, em phải đi mua thuốc cho mẹ..."

Em cào vào tay tôi, òa khóc nức nở.

Trên đường đi mua thuốc cho mẹ, em bị người ta đánh, là đám bạn học đáng ghét đó phải không? Đừng lo, tôi sẽ giành công bằng cho em, tôi sẽ bảo vệ em, tôi sẽ bảo vệ những đứa trẻ giống như em, tôi sẽ giải cứu thế giới này, tôi sẽ trở thành anh hùng.

Cứu được em rồi, tôi sẽ cứu được tuổi thơ của mình. Cứu được cô tôi, cứu được chú tôi, cứu được ba tôi và cứu được lỗi lầm của mẹ tôi.

Từ đó về sau, em đến trường, không bị người ta đánh nữa. Em trở về với bộ đồng phục lành lặn, trắng tinh tươm. Em cười với tôi, nói rằng muốn tôi đèo đi mua thuốc cho mẹ.

Ừ, được rồi, chúng ta cùng đi mua thuốc cho mẹ em.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp em, bên phải chiếc áo đồng phục có thêu một bảng tên hình chữ nhật màu xanh lá, lem luốc bởi ánh đỏ của máu. Tuy vậy, tôi vẫn nhìn ra được, phải cảm ơn vì nước mưa đã giúp tôi gột rửa đi tất thảy, cả vết máu đọng lại trên khóe miệng và vết trầy loang lổ khắp cơ thể em.

Seungmin.

Tên của em là Seungmin, một cái tên thật đẹp, khiến cả đời này tôi không sao quên được.

Tôi đèo em mười năm, em đi mua thuốc cho mẹ mười năm. Dần dần, tôi cũng gọi mẹ em là mẹ, tôi cứ nghĩ, có phải gọi mẹ em là mẹ rồi, thì tôi có thể lấy em không?

Tôi muốn lấy em, tôi biết, em là con trai, nhưng chuyện đó thì liên quan gì chứ? Tôi chỉ muốn lấy em thôi, nếu có cô ở đây, cô chắc chắn sẽ chúc phúc cho tình yêu của em và tôi.

Tôi cứ ngây thơ mộng tưởng như thế, quên mất rằng rào cản lớn nhất cần vượt qua không phải là trái tim của em, mà là ánh mắt khi những người được gọi là gia đình chiếu thẳng vào mình.

"Nếu mày thật sự muốn lấy thằng nhóc đó, thì đưa tang cho tao trước đi."

Ba đã nói với tôi như thế, hôm ấy cũng có mưa. Những con chữ một mạch trôi thẳng vào tai tôi, giống như có ai kéo hì hục khẩu đại bác đến trước màng nhĩ tôi, bắn vào đó. Đùng một phát, tôi biết mình đã bị máu tươi nhuộm đỏ, và tôi thật sự nhớ em da diết.

"Minho, hãy gạt bỏ quá khứ đi con. Ba đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ nhất cuộc đời này, và ba không muốn con lặp lại sai lầm đó một lần nữa, giống như ba."

Ông Minseok thổi tắt đèn dầu, cất gọn bút máy và tập giấy ngả vàng qua một bên. Chậm chạp tháo chiếc kính lão ra đặt lên bàn. Đã quá giờ cơm tối, Minho vừa cởi giày bước vào nhà với cái bụng trống rỗng, anh ấy nhường hết phần ăn của mình cho Seungmin, còn thằng nhóc thì vứt bỏ tất cả.

Nhịp chân của Minho bị xao nhãng, anh nhìn ba mình, bằng ánh mắt giống như một con cá đang cố tìm cách giúp một con cá khác học bay.

"Ba trở về đây để làm gì?"

Đến lượt ông Minseok nhìn lại, bằng đôi mắt đục ngầu và tràn đầy vẻ mệt mỏi.

"Con biết đó, chúng ta đã không tìm được bình yên kể từ khi rời khỏi thị trấn." Hơi thở của ông nặng nhọc, giống như có ai đó kéo hì hục một khẩu đại bác, đặt họng súng ngay trước cổ họng ông và bắt ông không được nhúc nhích. "Và ba biết mình đã gây ra cho con chuyện gì, ba chỉ ước rằng con sẽ thôi cảm thấy đau đớn, ba chưa từng mong cầu sự tha thứ, ba biết con sẽ không làm thế, vì cô của con, vì tất vả những nỗi đau mà con phải chịu đựng. Nhưng Minho à, quá khứ chỉ mãi mãi góp mặt trong cuộc đời con như một mảnh ghép cần có, không phải toàn bộ. Hãy có trách nhiệm với tương lai của con..."

"Và cả người sau này sẽ trở thành tương lai của con, chứ không phải một mảnh tình đã chết trong quá khứ."

"Làm sao ba biết nó đã chết?" Minho quay phắt qua, gầm gừ như một con sư tử bị thợ săn nã đạn vào chân.

"Ba vẫn luôn nghĩ như thế? Phải không? Nghĩ rằng thế giới này vận hành theo từng cái vung tay của ba và những người như con chỉ đơn giản là công cụ cho ba thực hiện mục đích của mình. Ba sợ hãi việc một ngày nào đó ba sẽ mất đi toàn bộ danh dự chỉ vì thằng con trai ngỗ nghịch theo họ ba muốn lấy một đứa con trai khác có phải không? Từ rất lâu rồi, con vẫn luôn muốn hỏi ba một câu hỏi. Ba có biết vì sao cô chết không? Ba có biết cô đã từng có một người chồng và chú ấy đã ra đi trong chính trận hỏa hoạn hai mươi năm về trước không? Ba có biết vào những đêm mà ba nằm say giấc bên trong căn phòng quái quỷ đó, cô đã vừa khóc vừa nói với con những gì không? Ba không biết một cái gì hết. Ba đã chọn bỏ rơi em gái mình, ba đã để cô tự sinh tự diệt, cắt đứt quan hệ máu mủ ruột thịt chỉ vì sự ích kỉ của bản thân ba. Và rồi kết quả như thế nào? Cô đã chết, đúng không? Cô đã tự tử, không một ai thương xót, không một nghi thức an táng đúng nghĩa. Chẳng phải cho đến lúc đó ba vẫn nghĩ rằng cô thật dại dột khi đã tự kết liễu cuộc đời mình sao? Ba luôn sống với niềm kiêu hãnh rằng ba biết tỏng tất cả mọi thứ trên đời nhưng thật ra đến những chi tiết vụn vặt nhất ba cũng chẳng biết, ba chẳng biết một cái gì hết! Thế nên đừng bao giờ nói với con rằng hãy gạt bỏ quá khứ qua một bên, con cứ thích ăn mày quá khứ đấy thì sao? Nếu đến cả quá khứ của con mà ba cũng muốn tước đoạt thì sẽ chẳng còn ai nhớ gì về cô nữa. Năm năm trước ba tát năm cái tát vào mặt con, bảo rằng nếu con muốn lấy Seungmin thì tự đi mà đưa tang ba trước. Bây giờ con nói cho ba biết, con nhất định sẽ lấy Seungmin, dù bằng bất cứ giá nào con cũng phải lấy được em ấy, con sẽ chuộc tội với em ấy và bù đắp mọi tổn thương mà con đã gây ra cho em, dù em có căm ghét đến mức muốn giết chết con đi chăng nữa."

Hai mắt Minho đỏ ngầu, nỗi đau dần lan ra từ lồng ngực hóa thành tàn tro phủ rợp buồng phổi. Trước khi quay người bước vào phòng, anh nhìn lại ba lần cuối, bóng dáng người cha già đã luôn in dấu trong suốt cuộc đời mình, trơ trọi và lạnh lẽo.

"Nếu cô còn sống, con biết cô nhất định sẽ ủng hộ lựa chọn của con và con chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Trái tim của con có thể sai, nhưng dù gì đi nữa, ba vẫn là ba của con. Xin ba hãy để con làm những gì con muốn, vì điều đó thực sự khiến con cảm thấy hạnh phúc."

Mười năm về trước, có một người phụ nữ gieo mình xuống con sông vĩ đại bậc nhất Hàn Quốc. Cô ấy đứng trên một cây cầu, tầm mắt hướng về một nơi nào đó rất xa. Trước khi chết, cô đã gửi cho anh mình một lá thư. Và cho đến tận bây giờ, đôi khi người ta vẫn trông thấy ông Minseok ngồi trầm ngâm trên chiếc bàn gỗ mục, tay nắm chặt một phong thư đã ố vàng, nước mắt rơi lã chã.

Không một ai phát hiện trước khi chuẩn bị hỏa táng, cô gái đứng trên cây cầu ấy sở hữu một chiếc cổ rất đẹp. Là người anh của cô, người đã hi sinh toàn bộ phần da cổ của mình.

---

Minho xoay tay nắm cửa, bước vào phòng. June hình như đã đợi ở đó từ lâu.

Cậu nhìn anh đăm đăm, như thể Minho vừa đi giết người về và cậu ấy là người duy nhất bắt gặp cảnh tượng anh phi tang chứng cứ.

"Đêm hôm qua, em cứ nghĩ anh sẽ về nhà."

June đứng dậy, tiến lại gần Minho. Những lọn tóc đã lâu chưa cắt tỉa nhảy nhót trên vành mi cậu ấy.

"Em đợi mãi, nhưng không thấy anh đâu."

Minho đứng đó, lặng thinh, chỉ chăm chú dõi theo khóe mắt có phần hơi ửng đỏ của June. Thú thật thì những hành động tiếp theo sau của Minho có thể sẽ khiến anh cảm thấy bứt rứt và làm cho một trái tim không phải của Seungmin bật nhảy liên hồi trong lồng ngực, Minho nghĩ vẫn tốt hơn là anh nên có chút hành động gì đó, cốt cũng là để trấn an đứa trẻ với cái tật lo xa lớn hơn cái tuổi này.

Vì June chưa từng làm sai, cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi, ít nhất là với anh, cậu ấy luôn yêu thương anh, Minho hiểu được điều đó.

"Ừ, được rồi. Anh đây, không sao đâu, em nghỉ ngơi một lát đi."

Minho nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối bời của June ra sau trán. Bàn tay anh ấy ấm áp, len lỏi vào bên trong lớp tóc tơi xốp như kẹo bông gòn mà khi xưa Seungmin vẫn thường chia cho anh một nửa. Mềm mại và chai sạm gặp nhau, biến thành chất xúc tác khiến June quyết định nhón cao mũi chân của mình, đặt môi cậu ấy lên đôi môi bị gió từ bến cảng thấm đẫm hương vị lạ lẫm.

Môi của Minho mằn mặn, thành công gây ra một tràng nhiễu loạn hệ thống bạch cầu đang vô cùng yên bình thực hiện sứ mệnh cao cả bên trong cơ thể June.

Đừng nói là... Nhưng anh ấy thật tình không thể chỉ vừa khóc vài phút trước đó được!

Ngay lập tức, chưa để Minho có thời gian tiếp nhận thông tin rằng mình vừa bị cưỡng hôn bằng một nụ hôn chẳng giống cưỡng hôn một chút nào. June đã luống cuống dùng hai tay ôm lấy đôi gò má anh, vẻ xót xa xen lẫn hoài nghi lộ rõ trên gương mặt. Cậu trai khe khẽ liếm môi, như muốn xem xét thật kĩ chuyện gì đó.

"Anh khóc nhè hả? Vì sao lại khóc nhè?"

Minho lắc đầu, ý thức như chết trôi trong đôi đồng tử khổng lồ của June. Ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi và anh chỉ muốn được nghỉ ngơi ngay bây giờ.

"Anh không khóc."

"Vậy thì tại sao..."

Minho nhấc bổng June lên, quàng qua khóa gọn vòng eo cậu như thể muốn nó tan chảy như đá bi bị cưỡng ép lấy ra từ tủ lạnh rồi hòa làm một với cơ ngực vững chãi. Đầu óc Minho trống rỗng, June là người duy nhất bây giờ thực sự chịu cảm thông cho anh.

"Ngày mai em bay đi Seoul phải không?"

"Dạ."

"Anh có muốn đi cùng em không? Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là chúng ta sẽ ở cạnh nhau mà."

June đan hai tay bao trọn cần cổ Minho. Cậu dịu dàng vuốt ve chỏm tóc sau gáy anh, mong chờ một câu trả lời sẽ không làm trái tim mình vỡ ra thành trăm mảnh. Mặc dù June biết rất rõ khả năng Minho bằng mọi cách phải ở lại nơi này, thị trấn quê hương của anh ấy là gần như tuyệt đối. Cậu nhóc vẫn ngoan cố bắc thang lên tận trời cao và hái xuống một vì tinh tú nhỏ bé, ôm đồm hi vọng rằng có lẽ ở đâu đó bên trong trái tim Minho, lời khẩn cầu tha thiết của cậu sẽ quan trọng đối với anh hơn mọi thứ, mới chính là nguyên do khiến Minho muốn vứt bỏ cả cuộc đời này chỉ để cùng June đi ngao du khắp nơi và thực hiện những ước mơ mà cả hai mong muốn. Chứ không phải người con trai ở trang cuối cùng của quyển album ảnh kia, người chưa bao giờ thôi khiến cơn đau âm ỉ mà Minho phải chịu đựng dai dẳng hành hạ anh đến chết đi sống lại vì nỗi niềm nhung nhớ thẳng tay quẳng trái tim Minho xuống và giày xéo như thể đó chẳng khác gì một con giun đất xấu xí chướng tai gai mắt, ngay cả khi anh đã chìm sâu vào những giấc chiêm bao lạ kì hằng đêm. Lồng ngực Minho vẫn hoài sôi sục cùng một câu chuyện cũ, anh ấy chưa bao giờ thôi đau đớn, chưa một giây phút nào. Sự hối hận và day dứt vẫn luôn tồn tại như bóng ma vất vưởng trên đường phố, chúng sẽ không xuất hiện thường xuyên, nhưng cũng chưa bao giờ biến mất. Chúng cứ thế kí sinh bên trong lồng ngực Minho, tìm cách giày vò anh, tìm cách khiến những nỗi đau do chúng gây ra sẽ làm Minho chẳng thể nào thở mà không cảm thấy như bị hàng ngàn cây kim khổng lồ chọc vào phổi mình.

June không cần đến cuộc cãi vã giữa Minho và ba anh ấy mới hiểu rõ ngọn ngành. Cậu từ lâu đã biết, chỉ là cậu ấy vẫn muốn sống, sống dưới thân phận một kẻ ngốc, dù cho điều đó thực sự không hề dễ chịu một chút nào, cậu ấy vẫn muốn bước đi bên cạnh Minho.

"Ngủ đi, ngày mai anh tiễn em."

Khoảnh khắc đó, cuối cùng June đã biết thì ra chuyện cổ tích không hề lừa người. Ngôi sao hái từ lãnh địa của Thượng Đế nhất định sẽ ban phước lành cho những ai hái được nó, với điều kiện là khát khao của người ấy là một khát khao thuần khiết.

Mong ước của June không hề thuần khiết, cậu ấy ích kỉ. Chuyện cổ tích không hề lừa người, chỉ có con người tự lừa dối mình. Trước kia, mỗi khi có lịch bay đi du lịch hay công tác đâu đó, bất kể có xa và phải bay lâu như thế nào, Minho sẽ luôn luôn đứng trước mặt June, vuốt ve bầu má cậu, khẽ khàng quàng tay qua eo kéo chặt June vào lồng ngực, thì thầm với cậu ấy rằng:

"Cho anh đi cùng nhé? Chúng ta đi cùng nhau."

Minho vẫn luôn thì thầm vào đôi tai mẫn cảm của June như thế, và cậu ấy biết rằng mình sẽ không bao giờ từ bỏ được anh. Ngay cả vào lúc này, khi June đã thầm cầu nguyện rằng Minho sẽ rót vào tai cậu cùng một câu nói sở hữu sức mạnh to lớn đến mức khiến trái tim bé bỏng của cậu nhóc nhũn ra như marshmallow bị tia lửa than hồng nướng dẻo.

Nhưng Minho đã không làm, và con tim của June vẫn mải ngẩn ngơ rằng cậu chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ được anh ấy.

---

Chương này khá nặng nề với tui mọi người ạ, tui nghĩ chắc là do tui chưa có đủ trải nghiệm để viết những phân đoạn mà nó cần tạo ra cảm giác chân thật khiến người đọc phải cảm thấy nhoi nhói trong tim. Nên là khi theo dõi chương này thì có lẽ mọi người sẽ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, kiểu như là "chưa tới" ý. Vì chính tui sau khi đọc lại nhiều lần cũng cảm thấy như thế và tui nghĩ là mình cần cố gắng nhiều hơn nữa p(╬ Ò ‸ Ó)q.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top