8.

ngày thứ mười.

hôm nay seungmin cũng nghỉ học, nhưng cậu chỉ ở nhà một mình còn minho đã đến văn phòng từ trước khi cậu tỉnh giấc. seungmin bước vào bếp, ngắm nhìn và mỉm cười với những thứ mà minho đã chuẩn bị cho mình, cẩn thận gom lại từng tờ giấy ghi chú nhỏ và kẹp vào cuốn giáo trình như cậu từng làm trước đây.

mặc dù đã gần như vượt qua được cơn cảm lạnh nhanh đến nhanh đi kia, seungmin vẫn nghe lời minho, ăn cháo và uống thuốc đầy đủ. trong lúc đang ngồi học bài, seungmin chợt nảy ra một ý tưởng.

cậu nhanh chân chạy ra khỏi phòng, bước vào bếp và mở tủ lạnh. seungmin cười tươi khi thấy những nguyên liệu cậu cần đang sẵn có. cậu định sẽ tự tay làm bữa tối và mang đến công ty cho minho trong lúc anh tăng ca, cùng lúc cảm ơn minho đã chăm sóc cậu hôm qua và bắt đầu quay trở lại làm chiếc đuôi nhỏ của anh.

sau khi nấu xong bữa tối và đóng gói cẩn thận, seungmin gọi taxi và một mình đi đến công ty của minho.

bước vào trong, seungmin nhanh chóng hỏi cô gái ở quầy lễ tân và được cô dẫn đến phòng làm việc của anh. bấy giờ seungmin mới biết minho là trưởng phòng marketing của công ty này. có lẽ là do cách cư xử của anh với những người đồng nghiệp rất gần gũi và họ hiếm khi gọi anh là trưởng phòng nên cậu không nhận ra điều đó. lại thêm một điều khiến seungmin càng thêm cảm mến anh hơn, đó là sự khiêm tốn.

cô gái sau đó rời đi để seungmin đứng đó một mình. cậu hơi lưỡng lự không biết nên gõ cửa hay cứ thế bước vào để làm minho bất ngờ với sự xuất hiện của mình.

sau cùng, seungmin quyết định đưa tay lên gõ vài cái vào cánh cửa gỗ. khi nhận được hai chữ mời vào của minho, cậu mới khẽ mở cửa và bước vào trong.

trước mặt seungmin, lee minho đang đứng sau bàn làm việc với một kwon seojin đứng đối diện với anh. hai người trông khá căng thẳng. cậu liếc nhìn và cau mày khi thấy chiếc vòng đan tay quen mắt trên cổ tay của seojin, với chiếc tương tự đang nằm trên bàn minho.

- seungmin, sao em lại ở đây?

minho bất ngờ bước về phía cậu, seungmin đứng đó nhìn anh tiến tới, bất động. kwon seojin cũng quay sang ra nhìn cậu. nhưng thay vì cười tươi như những lần trước, cô ấy chỉ cau mày nhẹ một cái rồi xin phép minho trước khi bước ra khỏi phòng.

- em sợ anh chưa ăn tối nên nấu một chút mang đến cho anh. nhưng có lẽ không cần nữa rồi.

seungmin định quay người rời đi, nhưng minho đã nhanh hơn nắm chặt lấy cổ tay cậu. seungmin không đẩy ra, nhưng cũng cúi mặt không nhìn anh. minho khẽ đón lấy túi đựng hộp cơm còn hơi âm ấm từ tay cậu, đặt nó lên bàn rồi quay lại. một tay anh nắm lấy tay người nhỏ hơn, một tay nâng cằm cậu lên.

và seungmin đã không để ý đến việc minho đang đeo kính cho đến bây giờ. cậu nhìn anh, cố thể hiện nét mặt khó chịu khi minho chỉ cười.

- seungmin, em ghen hả?

- không có, anh nói gì vậy?

- em ghen với seojin sao? - minho ghé sát vào mặt cậu khiến seungmin phải rụt người lại.

- không có, ai nói vậy chứ?

- em có.

- em không có mà.

- thừa nhận đi kim seungmin, thừa nhận rằng em đang ghen với kwon seojin.

- phải, em thừa nhận rằng em đang ghen với chị ấy. nhưng em thì lấy tư cách gì để ghen chứ? anh nói chuyện với ai là quyền của anh, anh đeo vòng đôi với ai là quyền của anh, em không quan tâm.

- thì ra em đã để ý thấy hết rồi sao? - minho đưa ngón cái miết nhẹ má cậu khi hỏi và nhận lại cái nhăn mặt của seungmin.

- phải, giờ thì anh buông em ra được chưa? - seungmin bắt đầu nói với tông giọng giận dữ hơn. và cậu càng thêm khó chịu khi người đối diện phì cười.

- em đáng yêu thật đấy. giờ thì nghe này kim seungmin, anh và kwon seojin chỉ là đồng nghiệp, bọn anh không có gì với nhau cả. đúng là bọn anh đeo vòng giống nhau, nhưng đến hôm nay anh mới biết điều đó. anh cũng đã giải thích với cô ấy rằng anh đã có người trong lòng rồi. và như em biết đấy, đến giờ anh vẫn một mình.

- ai thèm quan tâm chứ?

- anh chỉ muốn giải thích với em.

- nhưng em với anh cũng đâu có gì với nhau. suy cho cùng thì em với chị ấy cũng giống nhau mà thôi.

câu này là kim seungmin tự mình nói ra, nhưng cậu lại cảm thấy giống như hàng nghìn mũi tên cậu bắn đi vừa quay đầu đâm thẳng vào ngực trái mình. và seungmin càng đau lòng hơn khi thấy vẻ mặt buồn bã của minho.

- sao em có thể nói vậy chứ? em với cô ấy không giống nhau. đối với anh, em không hề giống một ai khác cả.

- đủ rồi minho, em nghĩ anh không cần an ủi em đâu.

- ai bảo với em là anh đang an ủi em chứ? seungmin à, anh đã nói đến như vậy rồi, sao em còn chưa nhận ra vậy chứ? rõ ràng em cũng có tình cảm với anh mà.

- hả? anh nói gì cơ lee minho? ai... ai lại đi... thích... thích... tình một đêm của mình chứ?

- có anh. anh thích tình một đêm của mình.

seungmin vì câu nói kia của minho mà cả cơ thể lập tức đóng băng lại. anh thở dài, xoay người đẩy cậu về phía bàn làm việc của mình. cho đến khi lưng cậu đã chạm tới mép bàn còn hai tay của lee minho đã đặt ngay ngắn hai bên hông của seungmin, anh lập tức tiến đến đôi môi đang hé mở vì ngỡ ngàng của cậu mà hôn lấy.

minho hôn nhẹ nhàng, từ từ khiến seungmin phải nhắm mắt lại mà tận hưởng cảm giác được gần gũi với anh. nhưng minho không để nụ hôn đó kéo dài quá lâu, vì anh chỉ muốn dùng nó thay cho câu trả lời của mình. seungmin có vẻ hơi hụt hẫng, cậu bĩu môi.

- em biết không, anh đã lỡ thích một người, à không, một chú cún con tên kim seungmin rồi. nhưng sau khi nói ra câu vừa rồi và thấy rõ ánh mắt cậu ấy bừng sáng lên, anh nghĩ mình đã biết yêu.

seungmin hơi chột dạ mà chớp mắt, không nghĩ minho lại tỏ tình và làm cậu ngại đỏ mặt chỉ bằng những lời đó.

- anh biết em cũng thích anh, và điều đó đã biến anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này. nhưng việc biết điều đó quá sớm trước khi nhận ra tình cảm của bản thân dành cho em cũng khiến anh hành động một cách ngu ngốc và tổn thương em nhiều lần. anh xin lỗi, seungmin à, thật sự xin lỗi em. - minho nhắm mắt, chạm trán với seungmin. - nhưng seungmin à, anh không muốn vì những điều đó mà lại mất đi em mãi mãi. vậy nên seungmin, đồng ý hẹn hò với anh nhé?

minho nhìn cậu, đem hết mọi sự chân thành vào trong ánh mắt trong lúc ngàn lần cầu nguyện cậu có thể cảm nhận được nó. dù minho đã biết cậu sẽ đồng ý, nhưng anh vẫn muốn seungmin có thể thấu hiểu được rằng cậu không phải là ngươi duy nhất khao khát có được đối phương ở đây.

nhưng seungmin lại đẩy nhẹ người minho ra, nới rộng khoảng cách giữa hai người. minho hụt hẫng khi không còn cảm nhận được hơi thở của người anh yêu sát bên mình nữa. nhưng minho biết anh xứng đáng với điều này sau tất cả những gì mình đã làm. anh hiểu rằng seungmin có thể thích mình, nhưng sự tha thứ lại thuộc về một phạm trù khác mà anh khó có thể với tới.

trái với tưởng tượng của minho, seungmin lại đưa tay tháo chiếc kính của anh ra rồi đặt nó xuống bàn. anh mở to mắt nhìn khi người nhỏ hơn đặt một tay lên hông của minho, tay còn lại ôm lấy gáy anh. seungmin kéo minho lại gần mình, để cho đầu mũi hai nguời chạm nhau. cậu thì thầm.

- giờ thì tốt hơn rồi đấy. hôn em đi, và em sẽ cho anh câu trả lời mà anh muốn.

minho không suy nghĩ gì nhiều, anh chỉ còn biết có đôi môi mềm mọng của người nhỏ hơn mà lao đến siết lấy. anh đưa tay quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của seungmin, cùng lúc cảm nhận được xúc cảm mạnh mẽ trên môi và cảm giác sung sướng đến phát điên khi được chạm vào cơ thể cậu.

minho đưa nụ hôn cùng cảm xúc của cả hai lên cao trào khi anh luồn tay xuống đỡ lấy seungmin và đặt cậu ngồi lên bàn làm việc của mình, để hai chân cậu vòng qua eo anh. nó khiến anh nhớ lại cái đêm mà seungmin trở về nhà trong bộ dạng say xỉn ấy, nhớ lại cảm giác được cùng cậu chìm đắm trong nụ hôn ngắn ngủi mà người nhỏ hơn đau đớn nghĩ rằng sau đó sẽ chẳng còn lần hai nữa. tuyệt vời làm sao, minho yêu cái cảm giác khi anh phải ngẩng đầu lên để có thể chạm đến người nhỏ hơn, giống như cái cách mà anh phải vươn tay ra và dành nhiều công sức cùng thời gian để có được seungmin ở phút giây cuối cùng.

môi của seungmin ban đầu có mùi vị bạc hà từ loại son dưỡng mà cậu hay dùng. nhưng minho biết mùi hương cùng cảm giác the mát ấy sẽ biến mất khi anh ma sát với môi cậu đủ lâu và đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng seungmin. sau cùng chỉ còn là cảm giác mềm mại tự nhiên bên ngoài và sự ấm nóng bên trong, nhưng lại khiến anh say mê chẳng khác nào một chất gây nghiện.

anh đã, đang, và sẽ mãi mãi nghiện việc hoà đôi môi của mình với môi của seungmin và việc cuốn lấy chiếc lưỡi của cậu. dù cho việc seungmin đang đeo niềng có khiến cho nụ hôn ấy trở nên lộn xộn và khó kiểm soát để không khiến khoang miệng cả hai tràn ngập mùi máu, minho vẫn biết rằng anh không thể sống thiếu nó suốt quãng đời còn lại

một sợi chỉ bạc được kéo ra, minho như lần trước đó vẫn dường như không chịu được mà định tiếp tục tấn công đôi môi đã hơi sưng đỏ của seungmin. nhưng người nhỏ hơn đã nhanh tay đặt ngón trỏ lên môi anh khiến minho dừng lại.

- sao anh lại dám hôn người chưa đồng ý hẹn hò với mình khi em chưa cho phép chứ?

- em sẽ nói không sao? - minho giương đôi mắt long lanh nhìn cậu, một điều hiếm thấy nhưng lại khiến seungmin sẵn sàng tan chảy thành một vũng nước vì anh.

- phải, em sẽ không bao giờ có thể nói không với anh, vì em yêu anh, rất nhiều.

và minho không còn nhớ việc mình phải ở lại công ty để tăng ca hay để làm gì nữa.

/

- nhưng minho à, từ bao giờ thế? từ bao giờ mà anh bắt đầu thích em?

seungmin nhẹ giọng hỏi anh khi những ngón tay vẫn đang nghịch cổ áo sơ mi của minho. hai người đang nằm sát vào nhau trên chiếc sofa trong phòng làm việc của minho. cậu áp má vào ngực anh, hơi run nhẹ khi minho đưa tay vào trong chiếc sweater, siết chặt thêm vòng tay mình quanh người cậu.

- từ cái hôm em trở về sau buổi sinh nhật. anh nghĩ mình cần phải ở bên và bảo vệ em thật lâu. cho đến momg muốn được thấy nụ cười hạnh phúc bên cạnh bó hoa và bánh kem của em. sau cùng là cảm giác thích thú khi thấy vẻ mặt ghen tuông của em và sự bức bối khi thấy em ở gần người khác dù biết điều đó thật ngu ngốc. nhưng anh biết đó là yêu, dù đã rất lâu rồi anh chưa yêu ai. em biết không seungmin à, chỉ vì em thôi, anh chỉ rung động vì em thôi đấy.

- em muốn khóc quá, minho. - cậu bĩu môi, đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh. - nhưng nghĩ lại thì, en thích anh lâu hơn nhiều đấy. anh không biết đâu, kim seungmin này đã phải lòng anh từ năm nhất đại học rồi.

- hửm?

- anh không nhớ sao? em đã từng suýt trở thành thành viên trong câu lạc bộ phát thanh với anh đó. nhưng người nào đó lại không cho em cơ hội được thể hiện với anh sớm hơn. cũng may là em vẫn dõi theo anh suốt mấy năm trời. cái đêm ở quán bar đó cũng là em cố tình. nếu không nhờ sự cố gắng của em thì có nằm mơ anh cũng không được ôm em như bây giờ đâu ấy.

minho cúi đầu hôn lên tóc seungmin trong lúc lắng nghe cậu. anh vẫn nhớ buổi casting ngày hôm đó. chỉ vì những thí sinh được xếp trước seungmin thể hiện khả năng quá tệ nên anh đã không kiên nhẫn nghe cậu đọc đến hai câu mà ngay lập tức gạch tên cậu. ôi, thật sự là không cái ngốc nào hơn cái ngốc này. mặc dù sau đó khi buổi casting kết thúc, những người bạn cùng nhóm bảo anh rằng seungmin rất có tiềm năng nhưng anh lại một mực muốn kết thúc buổi hôm đó càng nhanh càng tốt vì quá thất vọng. đó là lí do vì sao mà minho thấy giọng của seungmin có phần quen thuộc vào đêm ở quán bar ấy nhưng anh lại không cách nào nhớ ra nổi.

nhưng chẳng phải hiện tại đã rất tuyệt vời rồi sao? khi mà hai người đã là của nhau và anh không còn nỗi sợ mất đi cậu một lần nào nữa. minho và seungmin có thể dễ dàng vuột mất nhau trong quá khứ, nhưng sau cả một quá trình gian nan để được nghe cậu nói câu em yêu anh, anh hiểu rằng những điều đó hoàn toàn xứng đáng. và minho sẽ dành khoảng thời gian sau này để bù đắp cho cậu, bằng mọi giá.

- anh biết không, em đã xóa đoạn clip đó đi từ mấy ngày trước rồi. lúc đó em đã định bỏ cuộc khi thấy chiếc vòng anh đeo giống với chiếc trên tóc chị seojin. ngay cả tin nhắn em gửi cho anh lúc đó em cũng xóa luôn.

- sao em lại làm vậy? đoạn clip đó rất ý nghĩa với chúng ta mà.

- vậy nếu một trong hai bị người lạ lấy điện thoại thì anh tính sao đây?

minho im lặng.

- nhưng anh thích nó lắm... - anh nói lí nhí và nhận lại một cái đánh vào ngực từ seungmin.

- khùng quá.

- nhưng em chưa hỏi anh mà đã xóa rồi, em phải chịu trách nhiệm đi.

- chịu trách nhiệm gì chứ?

- lát nữa về nhà đi, mình làm lại.

/

End.

02:07

19/7/2023

vẫn là tâm sự dài ngang cái sớ nhưng mà thói quen khó bỏ quá ạ :vvv cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng "một mình" trong hai tuần qua. mình thực sự rất rất vui vì đây là chiếc shortfic đầu tiên kể từ khi mình bắt đầu viết fic cp mà mình hoàn thành. và niềm vui x100 khi nó là của 2min - cp số một trong lòng mình tính đến hiện tại :333 mặc dù nó chưa hoàn hảo ở nhiều phần, nhưng những ngôi sao của mọi người chính là điều quý giá nhất mà mình nhận được trong quá trình hoàn thành. nếu như mình có lỗi sai nào đó cần phải sửa, hãy nói cho mình biết với nhé >< cảm ơn mọi người, một lần nữa. mong rằng sắp tới chúng ta có thể gặp lại nhau, ở một fic mới từ bản thảo dở dang của mình, hoặc ở chiếc fic cũ đã lâu mình chưa update. cuối cùng, mình yêu nơi này, và cả tiệm kẹo nữa, rất nhiều <3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top