7.

ngày thứ tám.

hôm nay seungmin thức dậy trước minho và ra khỏi nhà từ rất sớm. vì thế mà cậu cũng đã biết anh ngủ ở đâu suốt thời gian qua. seungmin cười khẩy, tự hỏi liệu anh ghét việc nằm chung với cậu nhiều như thế nào mà phải làm vậy. 

cậu bỏ qua bữa sáng, rời khỏi nhà và tự bắt xe buýt đi đến trường. như những ngày đầu tuần khác, cậu có tiết học buổi sáng cùng lee felix. nhưng sau tiết học đó, seungmin không về nhà mà ở lại trường, ăn qua loa gì đó nhẹ nhàng cho bữa trưa rồi vác sách ngồi lì trong thư viện. đến sáu giờ tối mà seungmin vẫn chưa muốn về nhà. nhưng cậu không còn lấy đâu ra hứng thú để học bài với tâm trạng bực bội và chiếc bụng đói nữa. nghĩ là làm, seungmin nhấc máy gọi cho felix, bảo cậu ấy gặp mình ở quán rượu gần trường rồi đi đến đó.

- nói mình nghe đi, học bá kim hôm nay sao lại có tâm trạng nhậu nhẹt thế này? - felix hỏi cậu khi thấy seungmin uống rượu không ngừng nghỉ và nhận lại cái lắc đầu từ seungmin.

- mình không biết nữa, tự nhiên muốn uống vậy thôi. mà này - seungmin nhìn felix với đôi mắt lờ đờ như đã ngà say, chỉ tay về phía người bạn thân. - cậu đừng uống nhiều quá nhé, lát nữa cậu mà say, ợ, mình biết về nhà kiểu gì đây.

felix thở dài. nhìn người đối diện như vậy, chắc chắn là đang lụy tình. mà theo suy đoán của cậu, người ấy còn có thể là ai ngoài chủ nhân chiếc hyundai elantra kia nữa chứ. cậu đã lờ mờ đoán ra được khi biết seungmin tự đến trường thay vì đi cùng người kia sáng nay. felix biết seungmin không phải người thay người yêu như thay áo dù cậu được theo đuổi nhiều ở trường. hay nói cách khác, seungmin là kiểu người mà một khi cảm mến ai đó thì khó mà dứt ra được. có lẽ seungmin đang khổ tâm nhiều lắm. vậy nên felix sẽ để cho cậu uống đến khi nào không tự rót rượu được nữa, còn mình thì chỉ nhấp vài ngụm để lát nữa có thể đưa cậu ấy về.

- nhưng trời ơi, đó không phải, ợ, không phải nhà của mình. làm sao đây felix àaaa.

seungmin bắt đầu mếu máo. hết than thở thì cậu lại nốc thêm rượu vào người. seungmin liên tục trách móc minho rằng anh luôn đối xử dịu dàng với cậu nhưng lại đeo vòng đôi với người khác. cậu còn hỏi felix rằng anh lấy đâu ra tư cách để khó chịu khi cậu thân thiết với han jisung nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu bất lực từ người bạn thân.

cho đến khi seungmin đã say khướt và gục mặt xuống bàn, felix mới cầm lấy điện thoại của cậu, mở khoá bằng mật khẩu đã hỏi seungmin khi người kia còn tỉnh táo. cậu lướt nhìn trong danh bạ của seungmin, không bất ngờ khi thấy một hình trái tim nhỏ cạnh tên của minho rồi bấm gọi.

"seungmin, em đang ở đâu? sao giờ này còn chưa về nhà? anh đến đón em nhé? seungmin à?"

"anh là minho?"

"phải... cậu là ai? sao lại cầm máy của seungmin?"

"anh yên tâm, tôi là bạn cậu ấy. seungmin an toàn, chỉ là không được tỉnh táo lắm. nói cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ trả cậu ấy về cho anh."

"seungmin đang ở đâu? tôi sẽ đến đón em ấy."

"đừng, anh mà đến đây seungmin sẽ làm loạn mất. nói địa chỉ đi, tôi sẽ đưa cậu ấy về."

"được..."

felix cảm thấy minho là người đáng tin. anh có vẻ không giống với lời trách móc của một kim seungmin đang say kia nên vừa bắt máy đã hỏi han cậu như vậy. có lẽ là hiểu lầm thôi, lee felix này sẽ ra tay giải quyết giúp hai người họ.

/

minho mở cửa nhà. cả ngày hôm nay anh đã không thể tập trung làm bất cứ điều gì vì bị seungmin tránh mặt từ sớm. khi nhận được cuộc điện thoại từ số của seungmin, anh như bắt được vàng. nhưng khi nghe thấy giọng của người khác nói rằng cậu ấy đang ở cùng một seungmin không tỉnh táo, minho tưởng mình sắp nổ tung đến nơi.

trước mắt anh là seungmin đang dựa vào người đứng cạnh cậu. minho đoán đó là người vừa gọi cho anh. không chần chừ, minho nhanh chóng đón lấy seungmin vào lòng mình và nhận lấy cặp sách của cậu từ người kia.

- chăm sóc cậu ấy giúp tôi nhé, tôi về trước.

minho gật đầu cảm ơn rồi nhìn cậu trai kia rời đi. bây giờ anh mới để ý rằng seungmin sau khi tìm được một điểm tựa mới thì lập tức ôm chặt lấy anh. minho rùng mình khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu đang phả lên cổ mình. anh đóng cửa rồi loay hoay đưa cậu vào phòng.

nhưng đang đi được nửa đường thì seungmin bỗng đứng thẳng người dậy. cậu nhìn minho, cau mày rồi đẩy anh ra. seungmin đi vào phòng bếp và tự mình ngồi lên bàn. minho thấy có gì đó không ổn nhưng anh vẫn đi theo để cố gắng đưa cậu vào phòng nghỉ. khi thấy anh đã đứng trước mặt mình, seungmin bắt đầu đặt hai tay lên vai minho. cậu cúi xuống, đưa gương mặt đỏ hồng vì rượu sát lại gần minho, hỏi anh với chất giọng lè nhè của người say.

- anh có thích em không? tại sao lại dịu dàng với em như vậy?

minho chớp mắt nhìn seungmin. mùi rượu phả ra khi cậu thì thầm khiến minho nổi da gà. nhưng điều đó cũng mách bảo với anh rằng seungmin đang say và cậu sẽ quên đi những điều này vào sáng hôm sau. dù vậy thì điều đó vẫn không thể ngăn trái tim anh lệch nhịp. thấy anh không trả lời, seungmin di chuyển hai tay từ vai lên ôm lấy hai bên má minho. cậu miết nhẹ hai bên má anh, đưa mắt nhìn đôi môi đang hé mở của người lớn hơn.

- em biết anh không thích em, nhưng anh có thể hôn em một lần nữa không? xin anh.

- seungmin, anh không muốn làm điều đó khi em đang say.

anh dịu dàng nói dù biết nó không có tác dụng khi cậu đang không tỉnh táo, còn ánh mắt của anh đã bắt đầu rời khỏi đôi mắt nâu của cậu. và minho thấy cõi lòng mình như vỡ tan khi giọt nước mắt nóng hổi đầu tiên chảy dài qua gò má seungmin. dường như nó đã phá vỡ hàng rào đang suy yếu dần trong thâm tâm của minho. cuối cùng, dù biết điều này là không đúng khi cậu đang say, minho đã không tốn đến hai giây để suy nghĩ mà nhắm mắt lại, vươn người đến hôn lấy đôi môi của seungmin.

anh siết lấy eo người nhỏ hơn trong lúc cậu vòng tay qua cổ anh. minho bắt đầu biến cái chạm môi ban đầu thành một nụ hôn nóng bỏng hơn. anh hôn cậu nhẹ nhàng, nhưng lại hôn rất sâu, giống như đang từ từ dẫn dắt seungmin vào một bể tình không lối thoát. còn seungmin thì không ngại ngần mà tự nguyện trao hết sự chân thành mình có cho anh.

chủ động dứt ra khỏi nụ hôn với đôi môi đỏ mọng và hơi sưng nhẹ, seungmin nhìn anh với ánh mắt say mê. minho cũng nhìn cậu. anh dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ và muốn tiếp tục siết lấy đôi môi kia, nhưng seungmin lại bất ngờ gục đầu xuống trên vai anh.

- cảm ơn anh vì đã hôn em, minho.

minho cắn môi. anh thấy tim mình đau nhói, và cơn đau ấy dường như đang dồn lên cổ họng minho khiến anh nấc nhẹ, hoặc đó là do minho đang cố gắng nuốt nước mắt vào trong. anh nhẹ nhàng ôm lấy seungmin và nhấc cậu xuống, đưa người nhỏ hơn về phòng nghỉ ngơi. minho tự hứa với bản thân rằng, anh sẽ giải thích mọi chuyện với cậu khi seungmin tỉnh táo hơn. anh không thể giấu đi cảm xúc của mình lâu hơn nữa. 

tại sao đến khi seungmin biến mất khỏi tầm mắt anh mới nhận ra rằng mình đã bắt đầu biết nhớ thương cậu? anh biết seungmin thích mình, nhưng những gì mà anh có thể làm chỉ là khiến seungmin ghen tuông khi thân mật cùng người khác, sau đó lại chen ngang giữa cậu và đồng nghiệp của mình. anh tự hỏi có phải do mình đã thiếu thốn tình cảm quá lâu để rồi quên mất cách yêu không mà lại vô tình khiến người mình thương phải đau lòng đến mức tự uống say và nghĩ ngợi như vậy.

- seungmin à, ngủ ngon nhé, anh có nhiều chuyện cần nói với em lắm đấy.

/

ngày thứ chín.

seungmin tỉnh dậy trong vòng tay của minho. cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy trời chưa sáng. seungmin thấy khó chịu trong người, cậu đẩy nhẹ minho.

- anh minho, em khó chịu quá.

minho tỉnh dậy. anh bất ngờ khi thấy cả cơ thể seungmin đang đổ mồ hôi đầm đìa. cậu nhắm mắt nhăn nhó khi thấy minho đưa tay chạm vào trán mình.

- seungmin, em sốt rồi.

/

hôm nay minho xin nghỉ làm. cả năm mới có một ngày anh xin nghỉ phép nên cả phòng ban được phen hốt hoảng. minho là người cuồng công việc, anh dù có ốm đau hay cảm lạnh cũng cố gắng vác xác đến công ty hoặc cùng lắm là mở máy tính lên và làm việc từ xa chứ nhất quyết không nghỉ làm. nhưng hôm nay minho có một ngoại lệ.

từ sáng sớm đã bị cậu làm cho tỉnh giấc nhưng minho không thấy phiền, anh thấy lo lắng nhiều hơn. sau khi lau người bằng nước ấm và đắp khăn lạnh lên trán cho seungmin, anh vào bếp nấu cháo cho cậu. nấu xong, minho cẩn thận múc cháo vào một tô lớn, đặt lên khay cùng thuốc cảm và cốc nước ấm rồi bước vào phòng.

minho đặt khay gỗ lên tủ đầu giường, anh quay ra và thấy seungmin đang nằm co người trong chăn vừa nhăn nhó vừa rên rỉ. chiếc khăn mà minho đắp cho cậu ban nãy cũng vì thế mà rơi ra. 

anh thở dài. minho khẽ tiến đến, lấy chiếc khăn và đặt tạm lên tủ. minho lay nhẹ người seungmin. anh kéo chăn, kê gối giúp seungmin ngồi thẳng người dậy trong khi cậu vẫn nhăn mặt và không chịu mở mắt ra.

- seungmin, mở mắt ra nào. - anh nâng cằm cậu buộc seungmin phải mở mắt ra. cậu nhìn anh, ánh mắt khi bị sốt của seungmin long lanh như sắp khóc khiến cho trái tim minho tan chảy. - ngoan lắm. anh đã nấu cháo cho em rồi đây, ăn rồi uống thuốc nhé. 

minho ngồi cạnh seungmin, hết sức dịu dàng múc từng miếng cháo nhỏ, thổi nguội rồi mới bón cho cậu. sau khi bát cháo được vét sạch, minho lấy thuốc cho seungmin, giúp cậu uống từng viên một. xong xuôi, minho đặt chúng sang một bên và thấy seungmin đang ngả người về đằng sau, nhắm mắt thở đều, mồ hôi trên trán cậu bắt đầu chảy xuống. minho đưa tay vén gọn những sợi tóc dài che mắt của cậu vào hai bên tai seungmin. anh vươn người, chạm môi vào trán seungmin rồi nhấn xuống nhẹ làm cậu nhăn mặt. minho phì cười.

- em ngồi một chút rồi hẵng nằm xuống nhé. lát nữa anh sẽ giúp em xin nghỉ học chiều. ngoan, nghe lời anh, nghỉ ngơi rồi em sẽ sớm khỏi thôi.

/

quả thật đúng như lời minho nói, seungmin ăn đủ ba bữa cháo và uống thuốc đến tối đã thấy mình như được sống lại dù chưa khỏi hẳn. cậu nằm cuộn tròn trong chăn nghiêng người nhìn minho đang tập trung làm việc. sau dáng vẻ khi anh nấu ăn và chăm sóc cho cậu, đó dường như là dáng vẻ khiến seungmin thấy an toàn và yên tâm nhất. seungmin khẽ siết chặt chiếc gối trong lòng khi thấy cơ thể mình đang dần nóng lên không biết là do cơn sốt hay do cảm xúc của cậu đang dồn về.

cậu cứ nằm đó ngắm nhìn anh như một đứa trẻ, cho đến khi minho xong việc. anh vẫn như mọi khi trải đệm cùng chăn gối cạnh giường để ngủ mà không để ý rằng người nhỏ hơn vẫn chưa rời mắt khỏi anh. seungmin lăn người đến gần mép giường. cậu chùm chăn kín mít, chỉ để hở ra đôi mắt đang nhìn anh chăm chú. minho vươn người lên để tắt đèn ngủ thì chợt giật mình. 

- em chưa ngủ sao?

seungmin lắc đầu. minho phì cười khi nhìn dáng vẻ đó của cậu. cả ngày hôm nay anh đã dành thời gian để ở bên seungmin, anh tự hỏi liệu seungmin có thấy cảm động vì mình và nhận ra rằng anh để tâm đến cậu nhường nào không. minho cũng chưa hỏi người nhỏ hơn có nhớ việc xảy ra tối qua hay đã quên khi anh không muốn cơ thể đang ốm của seungmin phải dồn máu lên não để mà suy nghĩ.

- sáng mai chắc anh sẽ phải lên văn phòng rồi, không ở nhà với em được nữa. công việc cuối tháng hơi nhiều, có khi còn phải tăng ca nữa. - minho thở dài. - em ở nhà nhớ ăn và uống thuốc đầy đủ nhé. có gì cứ gọi cho anh. giờ thì ngủ đi, bé con.

seungmin giật mình mở to mắt vì biệt danh mà minho dành cho cậu. lại nữa rồi, trái tim nhỏ bé của cậu sẽ không chịu nổi mất. cậu không thể nhớ đêm hôm qua mình đã làm gì, nhưng seungmin thấy có lỗi với minho khi đã lấy mất một ngày làm việc của anh. cậu thắc mắc làm sao mà minho vẫn có thể đối xử với cậu một cách ngọt ngào như thế khi anh đã có người trong lòng. và thế là cậu đánh liều hỏi anh.

- minho, anh còn độc thân chứ?

minho hơi nghiêng đầu nhìn cậu. 

- phải, anh vẫn một mình.

đôi mắt seungmin sáng lên trong một giây. cậu không nói gì, ngay lập tức chùm chăn kín đầu rồi quay lưng lại với minho, bỏ lại anh với sự khó hiểu. nhưng rồi minho cũng chỉ cười, anh vỗ nhẹ lên người cậu qua lớp chăn, thì thầm câu ngủ ngon dù biết seungmin sẽ không nghe thấy rồi cũng tắt đèn và nằm xuống.

giờ seungmin chỉ còn biết đến mỗi sự ngọt ngào mà minho dành cho mình, những chuyện bên lề kia, một khi vượt qua cơn cảm lạnh chết tiệt này, cậu sẽ hỏi minho cho ra nhẽ. chỉ vì minho đã chăm sóc seungmin khi ốm giống như cách mà mẹ cậu đã làm trước đây, cậu lại cứ thế rung động với anh, một lần nữa. nhưng liệu seungmin có dũng khí để hỏi anh về những chuyện kia không, khi mà mỗi khi nhớ đến chúng, cậu lại thấy mình có thể khóc òa lên ngay lập tức.

nhưng cậu biết mình cần phải giành lại anh. seungmin sẽ đánh cược một lần vì tình cảm của mình. nếu như minho nói anh còn độc thân, thì thử một lần, cậu sẽ không mất gì cả.

/

21:12

17/7/2023


không biết mọi người thấy sao chứ cá nhân mình chưa hài lòng với chương này lắm 😭 kiểu như cảm xúc với suy nghĩ của hai bạn vẫn chưa thể hiện rõ ra ấy huhu. mặc dù mình biêt mình khá tệ trong khoản miêu tả sâu xa này nhưng mà viết cho 2min mà không hay thì mình cũng buồn í ạ 😿😿 anw chương sau cũng có thể là chương cuối đó ⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃. một điều nữa là các bạn stay ở miền bắc giống mình hãy an toàn đi qua mùa bão này nha, an toàn là trên hết ạ ᕙ⁠ ⁠(⁠°⁠ ⁠~⁠ ⁠°⁠ ⁠~⁠)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top