6.
ngày thứ sáu.
suốt quãng đường từ nhà minho đến khu nghỉ dưỡng ở sokcho, seungmin chỉ ngồi cạnh anh và nghe nhạc, đôi lúc mỉm cười với những lời nói đùa của đồng nghiệp anh. khi một đồng nghiệp nữ hỏi minho, anh đã trả lời rằng seungmin là em họ mình. seungmin có chút chạnh lòng, nhưng rồi cậu cũng không để tâm.
- em có say xe không?
seungmin lắc đầu nhìn anh cười nhẹ. minho lại quay ra nói chuyện khi có người gọi anh. lúc sau, người bạn cầm tay lái nói với cả nhóm rằng họ sắp đến nơi thì không khí trong xe cũng im ắng hơn. minho ngồi yên ngắm cảnh biển bên ngoài cửa sổ, hơi ngả người ra phía sau. seungmin liếc nhìn anh, cậu hít thở sâu rồi khẽ nghiêng người, tựa đầu vào vai anh, khoanh tay và nhắm mắt lại. nhưng minho cũng có vẻ không để ý lắm, chỉ lấy điện thoại ra và chụp vài bức ảnh. tiện tay thì anh cũng chụp seungmin bằng camera trước khi cậu nhắm mắt.
chiếc xe mười sáu chỗ dừng lại tại bãi đỗ xe. cả nhóm xuống xe rồi ai nấy đều tay xách nách mang đi vào ngôi nhà mà họ đã thuê trong hai ngày. minho và seungmin được sắp phòng ở chung và cậu có vẻ phấn khích với điều đó, bước chân lên cầu thang cũng nhanh hơn dù hai tay vẫn đang cầm hành lí.
bọn họ đến nơi vào giờ ăn trưa nên sau khi đã về phòng cất đồ đạc, cả nhóm rủ nhau đến một nhà hàng hải sản gần đó. seungmin nhanh nhẹn ngồi xuống chỗ cạnh minho. anh thể hiện sự chu đáo của mình bằng cách lấy bát và lau đũa sẵn cho cậu. hành động của anh khiến mọi người xung quanh thật sự tin rằng seungmin là đứa em họ nhỏ tuổi theo anh trai đi chơi cuối tuần.
- anh minho có vẻ chăm sóc kĩ cho seungminie quá nhỉ? ở văn phòng hiếm khi thấy anh dịu dàng như vậy đó.
người đồng nghiệp nữ ngồi cạnh minho cười mỉm, nghiêng đầu để nhìn seungmin rồi lại liếc mắt về phía anh. bây giờ cậu mới để ý người ngồi ở phía còn lại của anh là ai, cùng lúc nhớ ra đó là chị gái đã hỏi seungmin là gì của minho sáng nay. anh phì cười vì lời nói của cô, quay sang xoa đầu seungmin trong khi cậu vẫn nhìn cô gái kia. rõ ràng có gì đó trong cách mà cô ấy nhìn anh, nhưng seungmin sẽ không nói ra.
/
một vấn đề hơi lớn, căn phòng chung của seungmin và minho chỉ có một giường. sự thật là mấy ngày qua, trừ buổi tối hôm trước thì seungmin vẫn không biết minho đã ngủ ở đâu mỗi tối khi cậu luôn ngủ sớm và dậy muộn hơn anh. nhưng hôm nay minho không làm việc nên có lẽ cả hai sẽ ngủ cùng lúc. anh bước ra từ phòng tắm và đóng cánh cửa lại. seungmin đang nằm lướt web trên giường. minho lại gần, nhẹ nằm xuống cạnh cậu. seungmin tắt điện thoại, quay sang nằm đối diện với anh. cậu chớp mắt, dùng chiếc gối trong lòng che đi gò má đỏ ửng khi hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần. minho bật cười.
- en ngủ chút đi, chiều nay chúng ta sẽ ra biển.
/
cơn gió mùa thu se lạnh đem mùi hương dễ chịu của biển lấp đầy phổi seungmin. mái tóc cậu bay loạn xạ, mắt hướng theo từng đợt sóng vỗ vào những hòn đá, nước biển trắng xoá chảy tuột xuống. cậu đứng sau minho, người đang chăm chú chụp ảnh với chiếc điện thoại trên tay. seungmin khẽ lùi lại phía sau một vài bước. cậu cầm lấy chiếc máy ảnh treo trên cổ, đưa lại gần mình và bấm chụp, thu gọn bóng lưng của anh vào trong khung hình.
những người bạn của anh cũng đang ở gần đó, họ rủ nhau tháo giày để đôi chân trần chìm trong nước lạnh. minho nhìn họ, lắc đầu cười. seungmin chăm chú nhìn anh từ phía sau. thở hắt, cậu lại cầm máy ảnh để thu lại góc nghiêng tuyệt đẹp ấy.
- này, chúng ta chụp một kiểu ảnh của cả phòng mình ở đây được không?
- đồng ý!
nhóm bảy người bắt đầu đứng cạnh nhau để tạo dáng. seungmin đã tự nguyện trở thành người chụp vì cậu là người duy nhất không phải đồng nghiệp của họ ở đây. một cách tình cờ, minho lại trở thành người đứng giữa, còn cô gái lúc sáng kia lại bất ngờ bị người bạn đứng cạnh đẩy vào đứng cạnh anh.
- chà minho seojin, hai người trông đẹp đôi quá!
ai đó trong số họ nói lớn. minho nghe vậy thì cũng không để tâm lắm, anh vô tư cười tươi còn seojin thì ngại ngùng vén tóc đứng sát anh. nụ cười tươi của minho khiến người đứng xem là seungmin thấy khó chịu. cậu thắc mắc liệu anh có đang thoải mái hay thích thú với câu đùa đó không mà lại cười tươi như vậy, hay chỉ đơn giản là tâm trạng anh đang tốt thôi. nhưng rồi cậu cũng chỉ cau mày nhẹ, bắt đầu đếm để chụp ảnh cho nhóm bạn.
đột nhiên, seojin bị trượt chân trên phiến đá mà cô đang đứng. cô gái ngồi thụp xuống, mọi người cũng dừng tạo dáng mà quay sang quan sát cô. minho đứng ngay cạnh đó nhưng không kịp đỡ lấy seojin, anh ngồi xuống và bắt đầu hỏi han.
- để anh xem. em có bị chảy máu không? hình như trẹo chân rồi thì phải.
seungmin đứng từ xa nhìn nhưng không lại gần. cậu không biết hai người họ đang nói gì, cũng không biết seojin bị thương ra sao. đột nhiên, minho đưa lưng ra trước mặt cô, seojin có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn cố gắng gượng dậy với sự giúp đỡ của người đồng nghiệp đứng gần đó để leo lên lưng anh. kim seungmin bắt đầu thấy bụng mình sôi sùng sục, cậu không muốn nhìn thấy cảnh trước mặt một chút nào.
- chúng ta về thôi.
/
bữa tối hôm đó, cả nhóm quyết định tận dụng không gian ngoài trời của ngôi nhà để mở tiệc nướng. minho đang ở ngoài xắn tay áo, cặm cụi nướng thịt. còn seungmin vì muốn tránh mặt anh nên đã nhận phần ở trong bếp nấu món canh kimchi mà cậu yêu thích.
không nói chắc ai cũng biết, seungmin đang rất giận anh. từ lúc ở ngoài biển về đến giờ, hai người không nói với nhau câu nào. minho thì vẫn vô tư hỏi han seojin. mặc kệ việc anh và cậu trong mắt mọi người chỉ là anh em họ, mặc kệ thực tế hai người không có gì với nhau, seungmin vẫn giận anh. cậu cứ thích tự ôm cục tức vào mình như vậy đấy. ai bảo minho hôm trước vừa ôm và an ủi cậu lúc seungmin cần người ở cạnh, thay đổi cách xưng hô, còn tặng hoa, mua bánh cho cậu mà hôm nay lại chủ động cõng người khác trên lưng cơ chứ? seungmin chắc chắn sẽ không nói gì với minho cho đến khi anh nhận ra sự ghen tuông vô cớ của cậu. nhưng anh có thể nhận ra bằng cách nào thì seungmin không rõ lắm.
- kim seungmin, anh không biết là em nấu canh kimchi ngon vậy đấy.
minho suýt xoa trong lúc thử canh của seungmin. cậu liếc nhìn anh mà không nói gì. cậu tự hỏi liệu rốt cuộc thì minho có biết mình đang làm gì không, khi mà buổi tối đầu tiên khi cậu đến ở cùng anh seungmin đã nấu món canh này. seungmin thật sự rất muốn lao đến đấm vào gương mặt đẹp trai đầy tội lỗi kia một cái cho anh tỉnh ra. nhưng rồi cậu cũng phải cố mà nhịn xuống vì tất cả đang trong bữa ăn.
sau bữa tối, seungmin dọn dẹp cùng mọi người rồi một mình trở về phòng. nhóm minho đã rủ nhau nhậu đêm khuya và seungmin thì không thể kiếm cho mình một lí do nào hợp lí để ở lại cả. cậu nói với mọi người rằng mình có bài tập cần hoàn thành. tất nhiên seungmin có mang sách vở đến đây. quan trọng hơn là cậu đang giận anh.
cậu ngồi một mình trong phòng, thi thoảng nghe thấy tiếng hô cạn ly và tiếng cười lớn. seungmin đeo tai nghe, bỏ ra sau lưng sự tò mò muốn biết minho đang làm gì để tập trung vào bài vở.
/
nửa đêm, seungmin đã lên giường nằm. cậu chưa ngủ, nhưng cũng không có ý định đợi minho. bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, seungmin bật đèn ngủ và bước xuống giường.
seungmin mở cửa, trước mặt cậu là lee minho, bên cạnh anh còn có kwon seojin. hay cụ thể hơn, là một lee minho say khướt với gương mặt đỏ bừng đang dựa vào người kwon seojin vì anh không thể đứng vững nổi. trong khi đó một tay của cô đang vòng qua eo anh, tay còn lại kéo tay minho vòng qua cổ mình.
- seungminie, phiền em quá. anh ấy say nhưng vẫn cố tìm về phòng. chị sợ anh ấy ngã nên đã đi cùng.
seungmin không nói gì, chỉ nép người sang một bên, mở rộng cửa để hai người đi vào. seojin đặt anh xuống giường, toan tháo tất của minho để anh thấy dễ chịu hơn thì bị chặn lại bởi bàn tay của kim seungmin.
- để em, chị cứ về phòng nghỉ đi.
- được, vậy nhờ em nhé.
kwon seojin cười hiền. seungmin cúi đầu không nói nữa, tay cậu bắt đầu tháo tất cho anh. seojin tạm biệt seungmin rồi rời đi. cậu nhìn về phía cửa được đóng chặt, khó chịu cau mày.
cậu nhăn mũi vì mùi cồn từ người của lee minho lan ra khắp căn phòng sau khi cánh cửa đóng lại. seungmin lặng lẽ đi vào phòng tắm, lấy một chiếc chậu nhỏ đặt xuống đầu giường và một chiếc khăn ướt để lau người cho minho. sau đó seungmin lấy một bộ đồ ngủ trong vali của minho và bắt đầu thay quần áo bên ngoài cho anh. xong xuôi, cậu ngồi lên giường, nhìn người đang ngủ say với ánh mắt không thể chán ghét hơn. cũng may là minho lúc say không làm loạn, nếu không anh đã bị cậu tác động vật lí cho bất tỉnh nhân sự rồi.
lại nhớ đến người ban nãy đưa minho về phòng, seungmin khó chịu nghiến răng. từ chiều đến giờ cậu chịu chưa đủ sự giận dữ hay sao mà nửa đêm lee minho còn vác mặt về trong bộ dạng đó, bên cạnh người đó nữa chứ?
nhưng dù có bực mình thế nào thì cậu cũng phải đi ngủ. seungmin nằm xuống bên cạnh anh, không quên lườm gương mặt đẹp như tượng tạc kia trước khi nhắm mắt thở đều.
trong cơn mơ, seungmin lờ mờ cảm nhận được vòng tay ai đó siết chặt lấy eo mình, mái tóc mềm dụi vào hõm cổ cậu, và chất giọng quen thuộc liên tục gọi tên seungmin.
/
ngày thứ bảy.
tối hôm trước vì uống say mà sáng nay minho dậy muộn hơn seungmin. vừa mở mắt ra anh đã thấy cậu ngồi cạnh cửa sổ và hướng mắt ra bên ngoài, trên chiếc bàn gỗ là ly cà phê uống dở. minho mỉm cười khi cảm thấy bản thân đã mở mắt đúng cách dù có hơi choáng một chút. nhưng anh lại nhanh chóng thu nụ cười đó lại, ngồi dậy và bắt đầu hỏi cậu những câu quen thuộc của người say.
- tối hôm qua anh có làm gì ngu ngốc không?
- không.
seungmin lạnh nhạt trả lời. minho gãi đầu nhìn cậu nhưng không nói gì, lặng lẽ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. mặc dù tối qua minho uống khá nhiều, nhưng anh vẫn có thể nhớ được mọi thứ trước khi chìm vào giấc ngủ. anh nhớ mình đã tự tìm lên phòng để nghỉ ngơi nhưng lại gặp kwon seojin giữa đường. cô ngỏ ý muốn đưa anh về phòng vì thấy minho bước đi hơi xiêu vẹo nên anh cũng đồng ý.
thú thật là lee minho đã để ý sự thay đổi trong thái độ của seungmin từ bữa tối hôm qua. với kinh nghiệm nhìn người và đôi mắt tinh tường, anh đã tự mình suy đoán rằng cậu đang ghen với seojin khi anh chủ động cõng cô. nhưng anh có muốn điều đó không? có, minho dường như rất thích thú và hài lòng nếu đó là sự thật. vậy nên khi anh đứng trước cửa phòng cùng seojin, minho đã lờ mờ đoán ra được nét mặt của cậu lúc đó. và lee minho sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cậu, nhất là khi anh có thể nhìn thấu tâm tình của kim seungmin kia.
/
sau khi ăn sáng, cả nhóm quyết định sẽ đi mua đồ lưu niệm. seungmin có vẻ không thích thú với những món đồ nhỏ xinh này lắm, còn minho thì cũng chỉ đứng cạnh cậu và ngắm nhìn chúng chứ không mua. đột nhiên kwon seojin lại gần minho, cô cười tươi khi thấy seungmin đang nhìn mình và quay ra nói nhỏ với anh điều gì đó mà cậu không nghe thấy. minho gật đầu rồi quay về phía seungmin bảo cậu đợi anh vài phút rồi cùng seojin rời đi. seungmin đã nhìn theo hai người cho đến khi họ khuất bóng sau một lối rẽ.
minho và seojin đi khá lâu nên seungmin đã một mình đi bộ ra biển để ngắm cảnh lần cuối trước khi trở lại seoul vào chiều nay. khi cậu đang xem lại những bức ảnh mà mình vừa chụp được, có ai đó đã đến và bắt chuyện với seungmin.
- chào seungmin.
seungmin nhận ra anh ấy là một trong số những người đi cùng cậu trong chuyến đi này. hai người chưa từng nói chuyện riêng nhưng cậu cũng nhớ đó là han jisung và anh bằng tuổi minho. seungmin nghĩ vậy rồi gật đầu cười để chào lại anh.
- sao em lại đứng đây một mình vậy? lee minho đâu?
- anh ấy đi đâu đó với chị seojin rồi ạ.
- à, ra là vậy.
han jisung à một tiếng rồi cũng hướng mắt về phía biển với seungmin. anh để ý đến máy ảnh của seungmin nên đã hỏi về nó với vẻ hứng thú. cậu cũng rất vui khi có người để ý đến sở thích cá nhân của mình nên đã để jisung xem những bức ảnh mà mình chụp được trong chuyến đi. khi máy ảnh lướt đến bức hình mà cậu lén chụp góc nghiêng của lee minho ngày hôm qua, seungmin đã vội nhấn quay lại bức hình trước đó. không may cho cậu là han jisung đã nhìn thấy nó, nhưng anh lại coi như chưa thấy gì mà quay ra hỏi cậu chuyện khác.
- này kim seungmin, em rất biết bắt khoảnh khắc và căn góc chụp đó. anh nghe minho bảo em đang là sinh viên năm cuối nhỉ? em có học nhiếp ảnh không thế?
- dạ không, em học luật ạ.
- luật sao? em làm anh bất ngờ đó.
hai người đứng đó nói chuyện và ngắm cảnh khá lâu. han jisung rất thân thiện và biết dẫn chuyện, anh còn hỏi seungmin về những sở thích khác và cả tài khoản mạng xã hội của cậu. jisung bảo hai người khá hợp nhau vì anh không thường xuyên nói chuyện lâu với người mà mình mới gặp lần đầu làm seungmin cười ngượng.
từ phía xa, lee minho đã kịp quan sát hai người sau cuộc nói chuyện với seojin. anh hơi nhăn mặt khi để ý đến khoảng cách giữa seungmin và jisung lúc đó. họ đứng sát cạnh nhau và nói những chuyện mà minho không thể nghe thấy. anh bước những bước nhanh nhưng cũng không kém phần bực bội về phía cả hai. minho càng bực mình hơn khi anh đã đứng ngay đằng sau nhưng hai người không có vẻ gì là để ý. anh dứt khoát nắm lấy tay seungmin và kéo cậu đứng cạnh mình, mặt đối mặt với han jisung. seungmin bối rối nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. han jisung hơi bất ngờ, anh nhìn xuống đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người trước mặt rồi cười thầm.
- han jisung, cậu làm gì với... - lee minho nuốt nước bọt. - em họ của tôi vậy hả?
jisung hơi nhếch mày, anh cười thích thú với vẻ bối rối hiếm thấy và khoảng dừng giữa chừng của lee minho. anh dường như đã nhận ra điều gì đó bất thường giữa cặp anh em họ này, nhưng jisung sẽ không nói ra.
- gì vậy lee minho? bọn tôi chỉ nói chuyện về phong cảnh thôi. seungmin nhỉ? - jisung quay sang nhìn seungmin cười tươi và nhận lại cái gật đầu của cậu. - cậu căng thẳng quá đấy, không ai cướp - anh ngừng lại, nuốt nước bọt. - em họ của cậu đâu. - anh vỗ vai minho. - đi nhé.
minho liếc nhìn anh khi jisung rời đi rồi quay lại nhìn seungmin. hai người chạm mắt nhau, anh định nói gì đó nhưng dừng lại giữa chừng khi cậu buông tay anh ra. và seungmin đã kịp nhìn thấy chiếc vòng đan tay màu đỏ trên tay minho. cậu suýt chút nữa thì hét lên khi được trí nhớ nhắc lại rằng seungmin đã nhìn thấy chiếc tương tự trên tóc seojin. nhưng cậu đã kìm nén lại, bình tĩnh đưa vẻ mặt vô cảm mà hỏi anh.
- có gì muốn nói sao anh họ?
- anh...
- để sau đi, em đi trước.
khi minho chưa kịp nói gì thì seungmin đã rời đi. anh nhìn theo cậu với ánh mắt tiếc nuối. minho thừa nhận mình đã có phần sai khi chen ngang giữa cậu và jisung. nhưng anh dường như đã hành động theo bản năng khi thấy cậu thân thiết với người khác. dù vậy thì bản năng đó có mang ý nghĩa gì đi chăng nữa, minho cũng không thể đổ toàn bộ lỗi cho nó. anh biết mình cần phải xin lỗi cậu khi hai người trở về seoul.
/
suốt quãng thời gian từ khi ở biển đến bữa trưa cho đến khi về nhà, hai người không nói với nhau câu nào. đúng hơn là seungmin không thèm trả lời anh vì minho đã cố bắt chuyện nhưng không nhận được phản hồi tích cực nào từ cậu. và lee minho lại càng khó chịu hơn khi thấy seungmin và jisung đi cạnh nhau, cười nói vui vẻ kể cả khi ngồi trên xe dù cậu không ngồi cạnh anh. thậm chí khi chiếc xe dừng trước nơi ở của minho, cậu còn nói với jisung rằng mình chắc chắn sẽ nhắn lại với anh vào tối nay. lee minho còn nghe thấy loáng thoáng lời hẹn đi xem phim của hai người.
- em có vẻ thân thiết với han jisung nhỉ? - minho nói khi hai người vào phòng ngủ cất đồ.
- phải, em với anh ấy nói chuyện khá ăn ý.
seungmin cười tươi trả lời trong lúc mở vali để sắp đồ vào tủ mà không để ý đến biểu cảm của minho. anh không cất đồ mà cứ đứng đó nhìn cậu rồi rời khỏi phòng. tiếng đóng cửa một cái rầm thu hút sự chú ý của seungmin nhưng cậu cũng chẳng thèm để tâm. vì đối với seungmin hiện giờ, lee minho đã không còn một mình. và điều đó cũng có nghĩa là không còn cơ hội nào cho cả hai nữa.
có lẽ seungmin cũng nên sớm rời khỏi nhà minho. mấy ngày vừa qua cậu đã làm phiền anh đủ nhiều, đã đến lúc minho được trở về với sự tự do trước đây và bước vào một mối quan hệ. cậu đến đây cũng chỉ vì một mục đích duy nhất. seungmin muốn minho trở thành của riêng cậu. nhưng có lẽ cậu đã quá ích kỷ và không nghĩ đến cảm xúc của anh. dù cho những ngày qua hai người đã trải qua nhiều điều với nhau, nhưng nếu như chúng chỉ xuất phát từ sự tử tế của minho, thì seungmin không còn gì để mong đợi hay níu kéo nữa.
/
01:14
17/7/2023
omg hơn 3k chữ mình ngất đây 😵 cũng sắp đến hồi kết rồi nha mọi người, chắc còn tầm 1-2 chương nữa thui nè (•ө•)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top