3.

cả ngày hôm đó minho mang laptop cùng đống giấy tờ ra quán cà phê và ngồi lì ở đó làm việc không về nhà. trước khi đi, anh đã dặn cậu xếp đống đồ trong vali vào một ngăn trống trong tủ quần áo của anh, cho mèo ăn đúng giờ rồi tùy ý làm những gì cậu muốn. dù sao seungmin cũng không có vẻ gì giống với mấy tên lừa đảo tranh thủ lúc anh vắng mặt để bưng cả cái nhà của anh đi, hơn nữa anh còn có thể theo dõi cậu qua camera an ninh. 

thú thật, anh vẫn chưa thể chấp nhận rằng mình sẽ sống chung với một người lạ trong vòng nửa tháng chỉ vì sự ngớ ngẩn trong phút chốc của bản thân. thật ra thì cũng không phải người lạ, nhưng minho đã quen với việc sống một mình nên dù nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn khó có thể chấp nhận điều này. 

lee minho đã sống một mình từ khoảng thời gian mà anh bắt đầu học cấp ba do gia đình anh muốn con trai sớm tự lập. nhưng chỉ có minho hiểu rằng ba mẹ anh đang trên bờ vực đổ vỡ và không muốn anh chứng kiến quá trình đó. dù sao thì minho cũng không quan tâm lắm. anh khá thoải mái với không gian riêng của bản thân. thậm chí khi đi học hay đi làm, minho cũng khó có thể hòa nhập với tất cả mọi người, nhưng những người bạn, người đồng nghiệp đã quen với minho thì lại rất quý mến anh. 

việc yêu thích sự một mình của minho cũng dẫn đến tình huống dù được rất nhiều người theo đuổi từ hồi đi học cho đến hiện tại, anh vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. có thể là do minho đã mất niềm tin vào tình yêu đích thực từ khi ba mẹ anh li hôn, hoăc chỉ đơn giản là anh thấy mệt với việc hẹn hò và quan tâm người khác trong khi quá yêu bản thân. ba chú mèo và một căn hộ nhỏ có lẽ cũng đủ với minho. 

nhưng anh đã tự nhủ với mình rằng, chỉ mười ba ngày thôi, rồi cậu kim seungmin gì đó kia sẽ sớm rời đi để minho có được lại không gian riêng của mình. và minho là ai mà lại bị thuyết phục bởi lí do mà seungmin đưa ra rằng cậu thích sống trong căn hộ của mình chứ? để giải thích lí do vì sao minho lại dễ dàng đồng ý cho seungmin ở lại nhà mình, có hai điều cần nhắc tới. thứ nhất, anh đã nhận ra ý đồ của cậu trai có vẻ ngoài ngây thơ giống cún kia trong cái cách (mà minho cho rằng) cậu ta thả thính anh. nhưng minho vẫn cố tình nhắm mắt cho qua để chờ đợi xem kim seungmin này sẽ làm gì trong mười ba ngày ấy. và thứ hai, ấn tượng của anh với người kia vẫn chưa phai mờ kể từ lần gặp đầu tiên.

bạn hỏi sao lại không nhắc đến chiếc clip nửa tiếng kia mặc dù đó là lí do ban đầu á? sau khi suy nghĩ một hồi thì lee minho cũng đã quên nó đi rồi. anh không thiếu cách để bắt cậu xoá nó đi nhưng lại không nỡ làm vậy. anh không muốn phá hỏng kế hoạch mà người nhỏ hơn đã định sẵn bằng cách đó đâu.

khi minho trở về nhà thì cũng đã đến giờ ăn tối. anh dự định sẽ nấu vài món đơn giản vì minho không quen ăn quá nhiều vào buổi tối. anh mở cửa nhà thì bất ngờ khi không thấy người kia đâu, nhưng mùi thức ăn tỏa ra từ trong bếp đã cho minho biết rằng cậu đang nấu bữa tối. 

minho để ý thấy phòng khách đã gọn gàng và sạch sẽ hơn lúc anh rời đi, trên bàn còn có máy tính và một cuốn sổ, có lẽ là của seungmin. trong góc nhà, lũ mèo cũng đang cặm cụi với tô thức ăn đầy ụ. minho đi qua bếp mà không nhìn cậu để vào phòng cất đồ. anh nhẹ mở ngăn tủ nhỏ cạnh tủ quần áo của mình và thấy seungmin đã sắp xếp gọn ghẽ mọi thứ trong đó còn vali của cậu để ở một góc phòng. đồ đạc của seungmin không quá nhiều, chỉ có quần áo cơ bản cho mùa thu và một hai đôi giày thể thao. anh liếc qua giá sách cạnh bàn làm việc và thấy một vài cuốn sách mới được đặt lên. là giáo trình của seungmin. 

không hiểu sao khi nhìn thấy sự những thay đổi nhỏ trong căn phòng mà minho sớm quen là không gian yên nghỉ ngơi riêng tư của anh, minho lại thấy có chút lạ lẫm. cũng phải thôi vì lạ lẫm là điều dễ hiểu, nhưng điều kì lạ là anh không hề khó chịu với chúng, ngược lại còn có chút hứng thú trong việc tìm ra hết những sự thay đổi này. anh tò mò không biết seungmin đã còn đặt chúng ở đâu trong căn nhà của anh, và liệu những thứ đó có hòa hợp với đống đồ của minho không. anh đưa tay miết nhẹ vào gáy sách của seungmin, không ngăn được khóe miệng mình nhếch lên. chúng khiến anh nhớ lại bốn năm đại học nhiệt huyết của mình, nhất là năm cuối. anh nhớ những đêm thức trắng để hoàn thành luận án tốt nghiệp, nhớ những bữa ăn vội trong khi đống giáo trình nằm yên bên cạnh. dù có vất vả đến mấy, minho vẫn nhớ như in bản thân đã cố gắng nhiều như thế nào trong khoảng thời gian ấy.

dòng suy nghĩ về quá khứ của minho chợt ngắt quãng bởi tiếng gõ cửa phòng. 

- minho, tôi vào được chứ? 

- được. 

seungmin mở cửa và bước vào phòng, cậu ngay lập tức để ý đến bóng lưng của minho khi tay của anh vẫn đặt lên mấy quyến giáo trình của cậu. seungmin hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu ra. 

- tôi đã mang sách của mình đến để có thể học nhưng vẫn chưa biết học ở đâu cả. 

seungmin nhẹ giọng, bước đến đứng cạnh minho. anh quay sang nhìn cậu. seungmin có mùi sữa gạo, hẳn là cậu đã dùng sữa tắm của anh. nhưng một lần nữa, minho không hề thấy khó chịu với điều đó. minho không thích việc chia sẻ đồ cá nhân với người khác, nhưng khi seungmin dùng chúng, anh lại cảm thấy như mùi hương ấy còn hợp với cậu hơn cả bản thân anh. minho à, mới có chưa đầy một ngày thôi đó.

- nếu tôi không nhầm thì ban nãy trên bàn có cuốn sổ và laptop của cậu?

- phải, nhưng tôi không quen ngồi lâu dưới sàn, mỏi lắm.

- vậy thì cậu có thể ngồi cùng với tôi, lát nữa tôi sẽ dọn lại bàn làm việc.

- thật sao? 

minho gật đầu. mắt seungmin sáng lên khi nhìn anh. nhưng minho biết mình không nên nhìn vào đó quá lâu. anh vừa đi ra khỏi phòng vừa nói. 

- cậu nấu cơm tối sao?

- phải, tôi định vào để gọi anh ra ăn cùng.

- ừm.

/

để mà đánh giá công tâm, minho sẽ nói rằng seungmin nấu ăn không tệ. chỉ dừng ở mức đó thôi vì mấy món cậu làm cũng đơn giản dù đã gần như vét sạch tủ lạnh nhà anh. nhưng điều quan trọng là seungmin nấu theo kiểu cơm nhà. thật ra minho cũng thường xuyên nấu mấy món này vì tự lập đã lâu nhưng được ai khác nấu cho và ăn cùng họ lại là điều rất hiếm. nhất là khi anh không được người nhà đến thăm nhiều.

trong lúc ăn cả hai đều im lặng nên bữa tối cũng kết thúc nhanh. minho lặng lẽ ghi nhớ một điểm chung của anh và seungmin vào trong tâm trí.

vì seungmin đã nấu ăn nên minho nhận phần rửa bát. cậu cũng vui vẻ đồng ý và quay ra lau chiếc bàn ăn vốn không quá bẩn kia, chủ yếu chỉ để đứng lại nói chuyện với anh. hay nói cách khác là chờ anh nói gì đó vì cậu không biết bắt chuyện như thế nào.

kể từ lúc gọi minho ra ăn cơm, trong đầu seungmin chỉ toàn là hình ảnh anh đứng đó im lặng nhìn vào đống giáo trình của cậu. so với hồi sáng, minho có vẻ yên tĩnh và dễ chịu hơn với sự xuất hiện của seungmin. tất nhiên cậu hài lòng với điều đó, nhưng nếu nó đến quá nhanh thì sẽ khiến cậu bối rối.

nhưng tiếc là sau đó minho chỉ vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm mà không nói với seungmin lời nào. cậu đưa mắt nhìn anh, tặc lưỡi nghĩ thời gian của cậu còn nhiều rồi quay lại chơi với lũ mèo, chúng dường như rất thoải mái với seungmin.

/

như đã hứa, sau khi tắm rửa sạch sẽ, minho vào phòng và dọn dẹp bàn làm việc của mình. anh bố trí đồ đạc sao cho chúng chỉ chiếm một phần, để lại một góc nhỏ cho seungmin. một lần nữa phải nói rằng, minho thấy lí do không quen ngồi dưới đất lâu của người kia rất vô lí, nhưng anh vẫn lại đồng ý với đề nghị của cậu. chỉ vì anh cảm thấy ý tưởng ngồi cùng seungmin khi cả hai đang học bài và làm việc cũng không quá tồi.

seungmin ngồi trên giường nhìn bóng lưng của anh, khẽ lên tiếng.

- anh có biết bản thân khi nhìn từ đằng sau trông rất đẹp không lee minho?

- tôi biết. tôi cũng biết rằng một vài vết sẹo nhỏ cậu để lại trên lưng tôi tối đó vẫn chưa lành hẳn. giờ thì ngồi vào đây đi, tôi có vài điều cần nói.

seungmin đỏ mặt khi nghe minho nhắc lại về tối hôm đó. cậu đứng dậy và ngồi vào chiếc ghế phụ mà anh đã đặt thêm ở góc trái bàn. anh cũng ngồi xuống chiếc ghế của mình và bắt đầu viết gì đó vào một tờ giấy trắng.

- vì sống chung nên tôi sẽ phải đưa ra một số nguyên tắc để cậu làm theo, cũng không có gì nhiều đâu.

minho bắt đầu đánh số và viết ra những nguyên tắc mà anh đã nghĩ ra trong khi seungmin nghiêng đầu nhìn. đúng như anh nói, những điều này không có gì quá khó để thực hiện. như là phải thay phiên nhau dọn dẹp nhà cửa, cho mèo ăn đúng giờ nếu anh đi vắng. 

- anh biết không? những luật lệ này khiến tôi cảm giác như chúng ta là một cặp đôi mới cưới. - seungmin nói khi đang đọc từng dòng trên tờ giấy, cậu nhìn lên minho, nháy mắt cười tươi.

- không có cặp đôi mới cưới nào đưa ra luật lệ cho nhau cả, và đừng cười như vậy nữa.

- thói quen rồi, khó bỏ lắm.

- với ai cậu cũng sẵn sàng tán tỉnh vậy hả? 

- nếu anh cho rằng đó là tán tỉnh thì không, tôi chỉ làm vậy với anh thôi. - seungmin đưa mặt sát lại gần minho và thì thầm. anh chớp chớp mắt, lấy tay đẩy trán cậu ra xa.

- cảm thấy biết ơn khi tôi còn tử tế với cậu đi. giờ thì lấy sách vở ra và học bài, nhớ giữ yên lặng vì tôi cũng cần làm việc.

seungmin đã làm đúng như lời mà anh nói, giữ im lặng và tập trung vào bài vở của mình. cậu thật sự rất tập trung. đôi lúc vì tò mò mà anh đã thử liếc mắt sang nhìn cậu nhưng seungmin thì dường như không có ý định rời mắt khỏi nhưng con chữ kia. và anh đã nói chưa nhỉ? seungmin sẽ đeo kính cận lúc học bài, điều đó khiến cho minho phải thầm cảm thán rằng góc nghiêng của người nhỏ hơn trông giống hệt như những học bá trong truyện tranh. anh nuốt nước bọt, giá như mà lúc nào cậu cũng như vậy thì hay biết mấy. nhưng cũng không hay lắm đâu, vì trái tim của minho đang không được bình thường lắm, còn những chú bướm dưới đáy bụng của anh thì đang bắt đầu vỗ cánh mạnh mẽ hơn mức an toàn.

/

- vậy tối nay tôi ngủ ở đâu?

- cậu có thể ngủ trên giường của tôi.

- còn anh?

- ngủ sớm đi, tôi sẽ ngủ muộn và dậy sớm hơn cậu, như vậy cậu sẽ không biết tôi ngủ ở đâu.

- chậc, anh ngại sao? chúng ta từng- 

- suỵt. - minho lấy ngón trỏ đặt lên môi seungmin khiến cậu dừng lại. - chúng ta đã từng không có nghĩa chúng ta có thể ngủ chung. giờ thì đi ngủ đi.

- nhưng tôi cần đánh răng trước đã.

- được, cậu có thể lấy bàn chải mới ở ngăn tủ đằng sau gương nếu muốn.

- cảm ơn anh.

seungmin nằm lăn lộn trên giường minho, áp mặt vào gối để lấp đầy phổi bằng mùi sữa gạo quen thuộc của anh. cậu đưa tay lên mũi, thầm cười khúc khích khi thấy nó cũng mang hương thơm dễ chịu đó.

- sáng mai cậu có đến trường không?

- tôi có tiết học lúc chín giờ.

- xe buýt?

- phải.

- ca làm của tôi cũng bắt đầu lúc chín giờ, tôi có thể đưa cậu đến đó.

- tuyệt.

- đèn sáng như vậy cậu có ngủ được không?

- không sao, anh cứ làm việc đi.

minho ậm ừ, tiếp tục với công việc của mình. vì muốn chờ seungmin ngủ trước rồi mới đi nên anh cứ ngồi đó làm hết những công việc có deadline xa tít tắp. thì ra để cậu ở chung cũng có một lợi ích như vậy. sau khi nghe seungmin nói câu đó thì minho cũng thấy sau lưng mình yên lặng. anh quay ra và bắt gặp một seungmin đang nằm nghiêng về phía anh, nhắm mắt thở đều, trong lòng cậu còn ôm chặt một chiếc gối. chậc, mới đó mà đã ngủ say. anh tắt máy tính và đèn bàn, đi lại phía seungmin, cúi xuống nhìn chằm chằm cậu. mái tóc nâu mềm, hàng mi không quá dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mới được cậu thoa son dưỡng hồng hào và hơi chu nhẹ. minho đã ghi nhớ hết những điểm đáng yêu đó trên gương mặt seungmin, trước khi kéo chăn lên đắp cho cậu.

- nhóc con.

minho mở tủ để lấy đệm và chăn gối dự phòng. anh trải chúng xuống sàn cạnh giường, tắt đèn ngủ trước khi nằm xuống, thầm nghĩ hôm nay dù không phải ngày chủ nhật yên bình nhưng cũng không quá tệ.

/

01:00

14/7/2023

đã beta.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top