2.

ngày chủ nhật bình yên. lee minho thức dậy từ khá sớm dù đêm qua anh cũng đã cố thức khuya để hoàn thành nốt deadline. anh thong thả bước vào bếp, tự pha cho mình một ly cà phê hòa tan đơn giản rồi lại bước ra phòng khách ngồi nhâm nhi với lũ mèo vờn xung quanh.

đấy là cho đến khi anh mở điện thoại của mình lên. tạm bỏ qua những email công việc, lee minho chú ý đến tin nhắn được gửi từ một dãy số lạ hoắc không tên. không phải số tổng đài, không phải quảng cáo hay môi giới bán hàng. bởi vì tin nhắn được gửi đến bao gồm một đoạn video dài nửa tiếng. nền video tối đen như chỉ chờ minho nhấn vào mới mở ra bí mật mà nó chứa đựng. anh chép miệng, nhấn vào xem thử. 

và đoán xem, thứ đầu tiên mà minho nhìn thấy là hình ảnh một căn phòng trống, nhưng rất quen thuộc. hẳn rồi, anh mới rời khỏi đó cách đây chưa đầy hai ngày thôi mà. minho bắt đầu thấy có gì đó không ổn khi tiếng mở cửa lạch cạch vang lên trong video, tiếp đó là hình ảnh anh đang say đắm hôn lấy đôi môi của seungmin trong lúc đẩy cậu về phía giường.

- cái đ-

lee minho dừng video giữa chừng rồi vứt điện thoại lên bàn. anh thừa biết đoạn sau là gì. nhưng dường như không để cho anh kịp suy nghĩ, tiếng chuông cửa nhà đã vang lên. minho xoa loạn tóc mình rồi bực dọc bước ra phía cửa. anh không vội mở cửa luôn mà nhìn sang bảng điện tự cạnh đó. là kim seungmin. 

lee minho mở to mắt nhìn cậu nhóc mặc hoodie xám chùm mũ kín đầu đang cắm cúi với chiếc điện thoại trên tay như biết chắc minho sẽ mở cửa mà không thèm bấm chuông đến lần thứ hai. và khi anh nhìn kĩ hơn, minho càng thêm bất ngờ khi thấy chiếc cặp đen to sụ trên vai cùng chiếc vali xám đứng cạnh cậu.

thông cảm cho chiếc lưng đau của minho, anh đã làm việc đủ mệt để có thể nhận thêm bất kì cơn stress nào nữa rồi. nhất là khi cậu nhóc trước cửa nhà kia trông như kiểu đang dọn đến ở nhà anh đến nơi. à, suýt chút nữa thì anh quên mất đoạn video kia, đừng có nói là hai sự việc này có liên quan đến nhau đấy nhé?

trước khi người kia lần mò lên bấm chuông lần nữa, anh đã kịp đưa tay mở cửa ra, sẵn sàng "chào đón" cậu. quái lạ, sao hôm nay tay nắm cửa nhà minho như đeo tạ ấy nhỉ?

- ồ anh lee minho, xin chào!

- sao cậu biết nhà tôi?

- tôi đã lặn lội đường xa đến đây với đống hành lí này mà anh chỉ có thể nói vậy thôi sao? - seungmin vừa nói vừa liếc mắt qua đống đồ mà cậu mang theo. - ít nhất thì anh cũng nên mở cửa rộng ra chút để tôi có thể vào trong và nghỉ ngơi chứ?

- tại sao tôi phải làm vậy nhỉ? chúng ta thậm chí còn không thân thiết đến mức tôi có thể cho phép cậu vào nhà với đống đồ đó.

- vậy anh nỡ bỏ tôi ở đây với đống đồ này và bắt tôi quay về sao, anh có biết nhà tôi cách đây bao nhiêu phút đi đường không? à quên mất, tôi làm gì có nhà.

kim seungmin giương đôi mắt long lanh nhìn anh và nói ra một câu khó hiểu. cái gì mà không có nhà cơ chứ? nhưng dù sao thì minho cũng quá mệt để tiếp tục kì kèo với cậu nhóc cứng đầu này, nên anh đã bỏ vào nhà trước để cậu theo sau. sau cùng anh vẫn là một người tốt bụng mà. chứ có ai bảo minho mềm lòng vì ánh mắt đó của cậu đâu chứ? ừ, làm gì có ai?

vứt tạm đống đồ ở ngoài thềm, seungmin tháo giày và lon ton chạy theo sau lee minho. lũ mèo thấy người lạ thì meo meo vài tiếng rồi chui vào nơi trú ẩn. anh lịch sự bước vào bếp rót cho cậu một ly nước trong khi kim seungmin rất tự nhiên tiến đến ghế sofa và nằm dài ra đó, gác tay lên trán ra mẻ mệt mỏi. minho nhìn vậy chỉ biết thở dài đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện.

- nói đi, tại sao cậu lại biết địa chỉ nhà của tôi? và cậu tìm tôi có việc gì? tại sao lại lại mang hành lí đến rồi nói cậu không có nhà giống như nhóc con đi bụi xin ở nhờ vậy?

kim seungmin ngồi thẳng dậy, mắt nhắm mắt mở lấy tay day hai bên thái dương.

- anh lắm chuyện thật.

- thứ nhất, tôi có quyền được biết. thứ hai, tôi không thích dài dòng.

seungmin thở dài, cậu lấy ra chiếc card visit của lee minho rồi đặt lên bàn. minho mở to mắt rồi vội cầm nó lên. mấy ngày vừa rồi không đi làm nên anh cũng chẳng để ý là mình có giữ nó bên mình hay không.

- anh vụng về thật, thứ quan trọng như vậy cũng bỏ quên ở chỗ bạn tình. đủ để trả lời cho mấy câu hỏi kia chưa? à còn nữa, chắc anh cũng đã xem đoạn video mà tôi gửi trước khi bấm chuông cửa rồi nhỉ? - kim seungmin vừa nói vừa nhếch mày nhìn anh như muốn thách thức.

- thì ra là cậu. 

minho bình tĩnh nói, không thể hiện chút bất ngờ trên nét mặt. điều này nằm ngoài dự đoán của seungmin. như thể anh ta luôn sẵn sàng gặp phải và xử lí những tình huống như vậy với những mối tình chóng vánh trước đó. dù sự thật là anh chưa từng gặp người nào giống kim seungmin đây. liệu lee minho có nên thêm một điều vào nguyên tắc khi qua đêm với người lạ của anh không nhỉ? rằng đối phương không nên quá đẹp vì người đẹp thì sẽ thường mang nhiều tâm cơ. nhưng thôi đi. cái đẹp làm đâu có tội tình gì, chỉ trách lee minho bất cẩn. nhưng không sao, ca này anh lo được.

- nói đi, cậu muốn bao nhiêu? nhiều hay ít? một triệu won? năm triệu won? hay mười triệu won? hay cậu muốn tiền đô la? hay cậu muốn một căn nhà view sông hàn? trả giá đi, tôi sẽ đáp ứng. nhưng hãy cho tôi thời gian nếu lỡ có quá tham lam nhé, tôi không phải tài phiệt.

lee minho nói một tràng. vừa nói anh vừa nhìn kim seungmin với ánh mắt vô cảm. người như minho là kiểu thà rằng bỏ nửa cuộc đời mình để trả nợ cho kim seungmin còn hơn mất đi sĩ diện. ai mà biết được người kia sẽ làm gì với video đó nếu anh không chấp nhận đề nghị của cậu chứ? 

kim seungmin đảo mắt chán nản nhìn anh. cậu lôi ra trong túi áo hoodie một chiếc kẹo mút, bóc vỏ và nhét vào miệng. nhấm nháp vị ngọt của dâu tây và sữa, seungmin lấy nó ra. và lee minho thề rằng anh không hề muốn chú ý đến sự hồng hào trên đôi môi và tiếng "chụt" ấy của cậu đâu. có lẽ anh đã mất trí khi đột nhiên nghĩ rằng người trước mặt vẫn trông thật xinh đẹp dù cậu có ăn mặc sành điệu và bước vào quán bar hay mặc hoodie đơn giản và đến nhà anh để "bắt đền". suy nghĩ đó đã khiến anh nhìn chăm chú vào đôi môi cậu lâu hơn một chút, và biến cái nhìn ấy thành một cái nhìn chằm chằm không hề giấu diếm. còn kim seungmin là ai mà lại không thấy rõ điều đó cơ chứ? chỉ là cậu cố tình lờ đi thôi.

- tôi đã nói chưa nhỉ? tôi không có nhà, anh chỉ cần cho tôi ở đây thôi. thật không ngờ người như anh cũng thuê được một căn hộ đẹp như vậy đấy, rất thoải mái, tôi rất thích.

- không.- lee minho trả lời gần như ngay lập tức khi anh cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt thay vì môi cậu. - tôi chỉ thích ở một mình, tôi không thích sống với người khác và bị họ phá hỏng lịch trình đã định sẵn. thà rằng cậu cứ bắt tôi trả một số tiền lớn còn hơn là để cậu ở cùng. tôi không quen với điều này. và sống với người lạ cũng không phải một ý hay.

- tôi biết anh sẽ nói vậy, nhưng tôi không thiếu tiền. chỉ là tôi quá lười để tìm chỗ ở mới sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, vừa hay tôi cũng rất thích nơi này. 

- kim seungmin, nghe này, tôi chỉ nói một lần thôi. thứ nhất, chúng ta không đủ thân để sống chung trong một căn nhà chỉ có một phòng ngủ. thứ hai, tôi thích sống một mình. thứ ba, cậu có thể rời khỏi đây nếu cậu nói rằng mình không thiếu tiền vì đó là thứ duy nhất tôi có thể đáp ứng. dùng số tiền đó và tự tìm cho mình một căn nhà đi, đừng làm phiền tôi nữa.

một lần nữa, kim seungmin lại giương đôi mắt như sắp khóc kia để nhìn anh. còn lee minho thì không biết làm gì ngoài lảng tránh nó. cậu bĩu môi và bắt đầu kể lể, ngay cả tông giọng cũng nghe như sắp khóc đến nơi.

- anh tưởng tìm nhà ở seoul này dễ như ăn cháo ấy mà bảo tôi ngày một ngày hai là tìm được. 

- cậu có thể sống ở nhà bạn mà, cậu không có bạn chắc?

- phải. - kim seungmin gật đầu chắc nịch.

- họ hàng thì sao? chẳng lẽ họ không thể để cậu sống nhờ vài hôm à?

- họ hàng gì chứ, mấy người lớn đó kiểu gì cũng gọi điện cho bố tôi trước khi mở cửa đón tôi vào nhà. - seungmin vừa nói móc mỉa trong khi vẫn ngậm kẹo và phồng một bên má. 

- khách sạn? homestay? seoul này thiếu à?

- tôi phải nói với anh bao nhiêu lần là tôi rất thích chỗ này đây lee minho? 

seungmin uể oải kéo dài câu nói, nghiêng người rồi cứ thế nằm ra ghế. minho chán nản nhìn cậu. anh dứt khoát đứng dậy, tiến đến gần seungmin và nắm lấy bàn tay đang yên vị dưới đầu của cậu.

- này! anh làm gì thế hả?

- cưỡng chế.

kim seungmin bị lôi đi không thương tiếc, cậu cố gắng thoát khỏi cái nắm tay chặt hơn cả dây thừng của minho ra nhưng thất bại. seungmin bực mình rút cây kẹo trong miệng ra, cúi đầu xuống cắn mạnh vào cổ tay lee minho. anh giật mình đẩy cậu ra khỏi tay mình trừng mắt nhìn cậu. kim seungmin làm ra vẻ mặt vô tội rối cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của mình. lee minho nhìn mái tóc nâu rối của cậu, nắm chặt bàn tay lại để ngăn bản thân đưa nó lên xoa đầu seungmin. anh bất lực thở dài lần thứ một nghìn trong ngày.

- cậu có năm ngày. - anh vừa nói vừa rời đi về phía phòng ngủ với seungmin chạy lạch bạch phía sau kì kèo.

- mười ngày.

- bảy ngày.

- mười lăm ngày.

- mười ba ngày. 

minho bỗng dừng bước chân lại trước cửa phòng khi nhận ra mình vừa mắc lừa cậu một cách không thể ngớ ngẩn hơn còn seungmin thì khúc khích sau lưng anh.

- đừng biến nhà tôi thành một mớ hỗn độn.

lee minho để lại một câu, mở cửa bước vào trong rồi lập tức đóng sầm lại. seungmin vẫn đứng đó cười không ngớt. 

cậu có mười ba ngày, tốt thôi, như vậy là quá đủ cho một kế hoạch thế kỉ rồi.

/

02:57

11/7/2023






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top