3

Seungmin không chắc em đã ngừng hy vọng từ khi nào.

Ban đầu, em nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó Minho sẽ thức dậy và nhận ra—nhận ra rằng Seungmin yêu hắn đến nhường nào, nhận ra rằng hắn đang làm tổn thương em ra sao, nhận ra rằng em đã cố gắng đến mức nào chỉ để giữ hắn ta ở lại.

Nhưng rồi ngày ngày vẫn nối tiếp trôi

Và Minho chưa bao giờ nhận ra điều gì cả.

Seungmin vẫn mỉm cười. Vẫn hôn Minho chúc ngủ ngon. Vẫn thức dậy bên cạnh hắn trên một chiếc giường dường như mỗi ngày lại càng lạnh lẽo hơn trước.

Và Minho vẫn bước ra khỏi cửa, vẫn về nhà muộn, vẫn hôn Seungmin một cách hờ hững như thể đó chỉ là một thói quen chứ không phải một lời hứa.

Seungmin đã chấp nhận điều đó.

Hoặc ít nhất, em tự lừa dối bản thân rằng mình đã chấp nhận.

.

Cho đến một đêm, khi Minho để quên điện thoại trên tủ đầu giường trước khi bước vào phòng tắm.

Seungmin không phải kiểu người thích kiểm tra điện thoại của người khác.Nhưng đêm nay, đôi tay em di chuyển trước khi lý trí kịp ngăn cản.Màn hình sáng lên khi em khẽ lướt nhẹ, và nó ở ngay đó. Một tin nhắn.

"Hôm nay thật tuyệt, anh yêu. Em mong được gặp anh lần nữa."

Seungmin cảm thấy hơi thở em nghẹn lại.

Không phải lần đầu tiên.

Cũng không phải điều gì bất ngờ.

Nhưng bằng cách nào đó, lần này lại khác.

Lần này giống như cú đâm chí mạng cuối cùng.

Seungmin đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, những ngón tay run rẩy. Cậu quay người, bước đến trước cửa phòng tắm và gõ nhẹ.

“Anh?” em khẽ gọi.

Tiếng nước ngừng chảy. “Gì vậy?”

Seungmin nuốt xuống. Em có thể nghe thấy âm thanh của Minho di chuyển bên trong, tiếng khăn lau nhẹ trên da hắn.

Chỉ trong một giây—chỉ một giây—em nghĩ đến việc hỏi hắn sự thật. Nghĩ đến việc đối mặt với hắn, phá vỡ sự im lặng, yêu cầu một câu trả lời mà em biết sẽ đau hơn cả việc im lặng vờ như không biết gì.

Nhưng rồi Minho mở cửa, mái tóc vẫn còn ướt, đôi mắt vương chút mệt mỏi.

Và Seungmin nhận ra rằng em không muốn biết.

Bởi vì biết nghĩa là phải nghe thấy.

Nghe thấy nghĩa là phải đối mặt.

Và đối mặt nghĩa là phải buông tay.

Vì vậy, thay vào đó, emmỉm cười.

“Em đi ngủ trước nhé” em nói khẽ.

Minho ngáp dài, xoa đầu em khi bước ngang qua. “Ừ, anh sẽ vào ngay.”

Seungmin nhìn hắn. Nhìn cách Minho gần như chẳng buồn để cậu vào mắt, sự quan tâm ngày nào dần như vụt bay mất vào bàn tay ai không phải em.

Nhìn cách hắn chẳng hề nhận ra rằng Seungmin đã thấy tất cả.

Seungmin quay lưng đi.

Em chui vào trong chăn.

Nhắm mắt lại.

Và vờ rằng đây chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác, và em chỉ đang vùng vẫy trong biển ác mộng em đã dần làm quen.

Dù sâu thẳm trong lòng, có điều gì đó thì thầm với em rằng nó không phải vậy.

Rằng sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top