Tỏ tình thứ nhất và tỏ tình thứ hai

"Seungminie làm bánh cho Minho hyung mà không làm bánh cho bọn anh nha!"

"Em có muốn mang nó về không? Dù sao cũng là bánh của em mà."

Minho đã nói với Seungmin như thế. Chỉ suýt chút nữa thôi, Seungmin đã như thường lệ phản pháo rằng bánh này là cậu làm cho anh, tặng cho anh, không ai lại đi trả cho người tặng quà món quà mà họ tặng cho mình cả.

Nhưng rồi Seungmin chẳng nói gì, cậu ấy im lặng. Đón lấy chiếc bánh trên tay Minho với không một tia cảm xúc. Mà thật ra nếu như Seungmin có cảm xúc, cậu ấy cũng không biểu lộ ra bên ngoài. Minho có lẽ sẽ nhìn ra điều gì đó, nhưng lần này anh ấy chọn cách không đuổi theo.

Lúc ấy, Minho đã nghĩ có thể Seungmin sẽ giậm chân đùng đùng rồi nhất quyết đòi anh giữ lại cho bằng được, như mọi khi cậu vẫn thế.

Tiệc tàn, Kim Seungmin một lần nữa chứng minh cho Lee Minho thấy rằng những chuyện diễn ra trong đầu anh chẳng bao giờ dính dáng gì đến viễn cảnh rõ-ràng-rành-mạch diễn ra trong thực tại.

Trong lúc đang thu gom vỏ chai rỗng và một số vật dụng linh tinh khác. Seungmin đã vô tình cầm trúng một lon soda mà Minho cũng vô tình thò tay nắm lấy, lon soda vị chanh muối của Lee Yongbok.

Họ nhìn nhau, khóe môi Seungmin cử động, cậu ấy muốn nói gì đó. Chàng trai với mái tóc vàng như những rặng mây ngoài trời thu tiến gần một bước, người kia đã nhanh chóng đứng dậy bỏ lon soda vào trong bọc ni lông, quay người sải bước về phía nhà bếp.

Chàng trai tóc vàng hóa thành tượng đá, chỉ chừa mỗi đôi tai để lắng nghe âm thanh rải rác còn sót lại trước khi người kia rời khỏi khoảng sân vắng lặng.

"Anh không nghĩ chúng ta còn gì để nói với nhau đâu, Seungmin."

Hay thật, giờ thì Seungminie bé bỏng của anh chỉ còn vỏn vẹn là Seungmin trống hoác.

Chàng trai tóc vàng quyết làm bạn với bụi cỏ, trạm không gian đại não cũng vì thế nên đóng băng hoàn toàn. Seungmin đưa tay áp vào lồng ngực trái, hãng hàng không trái tim vẫn còn đập, không biết cậu ấy cảm nhận được gì nhỉ?

Một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao, chắc là cậu ấy hối hận rồi.

Hãng hàng không trái tim đã tuân theo chỉ thị của bộ máy hành chính Kim Seungmin. Lúc ấy trạm không gian đại não chẳng làm việc gì, vì thế nó không cảm nhận được nỗi đau. Còn hãng hàng không trái tim thì hòa làm một với bộ máy hành chính Kim Seungmin cứng đầu cứng cổ, nói ra những lời biết trước sẽ một tay đẩy tất cả xuống vực thẳm.

Bộ máy hành chính Kim Seungmin nói là đã chuẩn bị tinh thần cho hậu quả xấu nhất, vậy mà vẫn cảm thấy khó thở vô cùng.

Trong viễn cảnh thực tại rõ-ràng-rành-mạch, mousse dâu tây chưa hề biến mất.

Điều duy nhất biến mất ở đây chính là hình bóng Lee Minho trong đôi mắt Kim Seungmin và đôi mắt Kim Seungmin trong hình bóng Lee Minho.

Seungmin chợt nghĩ, nếu như quay trở lại thời gian cậu vẫn còn để tóc đen thì sao?

Thật ra thì cũng như nhau thôi. Vì khi ấy Kim Seungmin tóc đen giống với Kim Seungmin tóc vàng ở chỗ vẫn sẽ hoài tiếp tục rong ruổi theo bóng lưng Minho và nghĩ rằng trái tim anh ấy thuộc về Jisung.

Kim Seungmin tóc vàng và Kim Seungmin tóc đen giống nhau. Còn sự tỉnh táo của Lee Minho thì không liên quan gì đến màu tóc của anh ấy, sự tỉnh táo của Lee Minho liên quan đến màu tóc của Kim Seungmin.

Đợi cho đến khi một màu vàng thỏa mắt nhuộm đầy mái tóc bồng bềnh kia, Minho mới nhận ra mọi chuyện.

Còn Kim Seungmin tuy rằng tóc vàng lại chẳng thể nào minh mẫn được như mái tóc đen tuyền của Lee Minho.

"Hãy làm những việc mà sau này khi nhìn lại, cậu sẽ không cảm thấy hối tiếc."

Lần này, Kim Seungmin là người sai.

Kim Seungmin hối tiếc, Lee Minho không biết.

Lee Minho hối tiếc, Kim Seungmin cũng không biết.

Không một ai biết gì cả, hệt như lời Hyunjin nói. Sự im lặng không phải lúc nào cũng mang đến kết quả tích cực.

---

Ngày cuối cùng trước khi chuỗi hòa nhạc vòng quanh thế giới của họ diễn ra, Minho cuối cùng cũng chịu giải tỏa những ứ nghẹn trong vẻ mặt ủ rũ như bị ngâm giấm và con ngươi lúc nào cũng lén lút chạy theo mình của Seungmin.

Không biết là mousse dâu tây có còn sống hay không (hay chí ít là bạn ấy sẽ không bị hỏng đến mức ngửi được cái mùi chua lòm cách chừng ba mét), Minho quan tâm đến điều đó nhiều hơn là sự sống còn của bản thân anh.

Suốt khoảng thời gian nhìn gáy nhau mà sống. Không chỉ một mình Kim Seungmin là bứt rứt dằn vặt, Lee Minho cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Vì phàm những điều đã ăn sâu vào máu (chẳng hạn như niềm đam mê mãnh liệt với cơ hội trở thành thành viên Liên Hợp Quốc của Chan, hay khát vọng chưa bao giờ dập tắt với cái mông ngồi một góc nghe lén những mẩu chuyện tán gẫu về muôn kiếp nhân sinh ngoài quán cà phê ông chú vào mỗi buổi chiều chủ nhật của Jisung) sẽ không cách nào thay đổi dễ dàng nếu bản thân người đó không nguyện ý thay đổi chúng.

Lee Minho cũng thế.

Nuông chiều Kim Seungmin, dỗ dành Kim Seungmin, luôn luôn tha thứ cho Kim Seungmin, dõi theo Kim Seungmin mọi lúc mọi nơi (đương nhiên là bằng những cách thức vô-cùng-dễ-gây-hiểu-lầm và khong-đời-nào-để-Kim-Seungmin-bắt-gặp) đều nằm trong bộ sưu tập ăn sâu vào máu, thấm nhuần vào da của Lee Minho.

Bữa tối đã đến, sau hàng loạt các buổi kiểm duyệt sân khấu solo lẫn sân khấu trình diễn của cả nhóm.

Sáng nay Chan đã cố tình vào tận phòng từng đứa, gọi tụi nhỏ dậy vào khung giờ mặt trời và mặt trăng vẫn còn hòa lẫn vào nhau chỉ để dành toàn bộ giây phút thư thả cuối cùng này cho một bữa tối rảnh rang nhất có thể.

Lần này đến lượt Minho xắn tay vào bếp (vì nổi ám ảnh về đêm định mệnh hôm đó của Kim Seungmin đã thổi đến tai Chan, anh ấy cũng không muốn vì mình mà đứa nhóc con này phải tọng đồ ăn trong nỗi lo âu sợ hãi nên đã giao trọng trách quan trọng ấy lại cho Minho). Tay nghề của đầu bếp số một Stray Kids thì khỏi phải bàn, dù rằng chúng không xuất sắc đến mức so với steak medium-rare của đầu bếp ba sao Michelin thì cũng đã đủ để Han Jisung tiếp tục triệu hồi đám giun xoắn ốc dưới lòng đất bằng vũ điệu gọi hồn của nhóc ấy, với biểu cảm như thể chưa từng nhấc chân lên nhảy nhót một lần nào trong đời.

"Ngon quáaaaa!! Thật sự là không cần phải ra nhà hàng mới được ăn đồ ngon. Này Minho hyung, sau này nếu JYP có phá sản hay Chan hyung có đánh mất quyền lực leader của anh ấy vì tuổi già, em nhất định sẽ ủng hộ anh đi làm đầu bếp!! Em mở nhà hàng cho anh luôn! Anh chỉ việc đứng yên đó và nấu nướng là được!"

Chan đánh khẽ vào tay Jisung, câu chữ thoát ra y như đũa cơm đang nhai trong miệng. Vì là y như đũa cơm đang nhai trong miệng nên Jisung chẳng nghe được cái gì, ngoại trừ thứ ngôn ngữ cứ tưởng là mã morse hay văn tự cổ đại của người ngoài tinh mà có lẽ chỉ có trạm không gian vũ trụ của Kim Seungmin mới hiểu được.

"Thôi anh nói cái gì em chả nghe! Dù sao anh vẫn là leader của bọn mình thôi nên là không cần phải cuống quýt đến mức đó đâu, Chan hyung!"

Chan nuốt ực miếng cơm cuối cùng mắc lại ngang họng. Phân bua với Jisung về chuyện tại sao lại gọi anh là người già, còn cảnh cáo nhóc ấy không được bắt chước thói hư tật xấu của Kim Seungmin (thật ra thì cái thói hư tật xấu mà Chan đề cập đến cũng chỉ có một mình anh cho rằng chúng là thói hư tật xấu, còn đâu với Kim Seungmin hay đám báo con còn lại đó chẳng phải thói hư tật xấu gì cho cam mà thậm chí còn là thú vui nhân gian đặc sắc của nền văn minh Trẻ Lạc).

"Mặc kệ hyung ấy đi Jisung, em thích thì cứ ăn nhiều vào." Dáng điệu cưng chiều của Lee Minho xuất hiện, mặc cho anh đang ngồi ở khu vực cách xa Han Jisung cả nửa chiếc bàn vuông vẫn chẳng thể ngăn đôi tay ân cần gắp thêm kim chi và thịt bò vào bát cậu em sóc nhí.

Bây giờ nói về Yang Jeongin đi. Yang Jeongin ngoại trừ là "Maknae On Top" ra còn nổi tiếng với danh hiệu rất giỏi đốt nhà người khác. Chẳng hạn như lần trước làm Hwang Hyunjin ghen tị đến nổ đom đom mắt khi cậu nhóc thơm vào má Changbin nhưng đến lượt Hyunjin thì lướt qua như một cơn gió.

Không biết lần này Yang Jeongin lại đốt nhà ai (đáng ra là từ lâu Yang Jeongin đã đốt nhà của chủ nhà này rất nhiều lần nhưng chủ nhà nào đó thì thích giấu nhẹm mọi thứ trong lòng hơn là để bàn dân thiên hạ biết được cái bén lửa đang có nguy cơ biến thành một rừng cây tàn trụi).

"Chừng nào thì Chan hyung mới chịu gả Jisung hyung cho Minho hyung nhỉ?" Jeongin húp canh rong biển, nhai rong biển, nhai luôn cái dằn đũa làm rung chuyển cả mặt bàn của chủ nhà nào đó.

Thôi xong! Lần này chủ nhà thích giả vờ như là nhà mình chẳng bao giờ bị cháy hay chẳng bao giờ bị ai đốt cháy bỗng nổi trận lôi đình. Con cáo họ Yang đực mặt ra, đăm đăm nhìn theo luồng sát khí bay lởn vởn xung quanh chiếc áo hoodie của Seungmin, ngơ ngác không biết mình đã làm chuyện gì đắc tội với ông anh cún con khó chiều đó.

Ông-anh-cún-con-khó-chiều theo lời Yang Jeongin sau cái dằn đũa trôi thẳng vào dạ dày cậu nhóc cùng mớ canh rong biển thì đột nhiên biến thành chủ nhà tóc vàng, mặt hầm hầm đi lại bỏ chén bát vào bồn rửa mà hệt như chủ nợ dở nguyên căn nhà của con nợ lên để đổi lấy tiền vậy.

Không còn là ông anh cún con khó chiều hay chủ nhà tóc vàng mặt hầm hầm. Kim Seungmin đứng trước ngai vàng cao quý của Christopher Chan Bang thì trở lại bộ dạng của một Seungminie hiền lành, lễ phép xin anh cho ra ngoài vườn hít thở không khí.

Chan hỏi Seungmin sao khi không lại có nhã hứng ra vườn ngắm trời ngắm mây vậy, bộ không khí trong này ngột ngạt lắm hả? Lúc đầu Seungmin ra vẻ lưỡng lự, lát sau thì trả lời rằng đúng rồi, cậu nhóc không muốn cứ phải đi dự cái đám cưới mỗi tuần một chục lần kia (thật ra thì không đến nỗi nhiều quá đáng như vậy, chỉ là theo miệng của Yang Jeongin và Seo Changbin thì đôi vợ chồng đám cưới chục lần một tuần đó thật sự đã gửi thiệp đến quan viên hai họ đủ một chục lần trong vòng một tuần ngắn ngủi. Mặc dù rằng sự thật là chẳng có cái đám cưới nào ở đây và nếu như có thật thì Han Jisung cũng không đời nào tự nguyện trao nhẫn cho Lee Minho, còn Lee Minho thì sẽ chạy tót đi mất trước khi những người ở đó kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra và nheo mắt nhìn xem mình có đi đúng địa chỉ được ghi trên thiệp mời hay không).

Chan bụm miệng, cười tủm tỉm. Đôi đũa lưng chừng giữa không trung của Minho bỗng sững lại, Jisung quay qua thì thầm gì đó với Yongbok còn Changbin thì ngạc nhiên đến mức cằm rơi luôn xuống đất giống với Jeongin. Chỉ có Hwang Hyunjin là vẫn bình thản múc từng muỗng canh vào bát, bình thản húp canh, bình thản xuýt xoa khen canh ngon quá, bình thản nuốt trôi cả trận ghen tuông ra mặt của Kim Seungmin.

Hyunjin đã phần nào dự đoán được một khi thằng cún lì lợm kia chịu hạ cái tôi của nó xuống, dẹp cái đầu cứng như đá qua một bên và can đảm ngụp lặn trong bờ cát đại dương mênh mông của Minho. Nó chắc chắn sẽ hành động với những bước đi mà không ai nghĩ rằng Kim Seungmin sẽ có thể làm vậy. Lee Minho cũng không phải ngoại lệ, mặc cho anh ấy có đọc Seungmin như một quyển sách đi chăng nữa.

"Gì thế? Seungminie bị sao đấy?" Changbin đưa tay gãi cằm, mắt đảo một vòng mong chờ lời giải thích sẽ được đưa ra từ một người nào đó.

"Ghen đấy."

"Gì cơ?"

"Em nói là ghen."

"Ai ghen?"

"Anh vừa hỏi Kim Seungmin bị gì thì người ghen là nó chứ còn ai vào đây nữa!"

Lần này Hwang Hyunjin ôm luôn cả bát canh to bự vào người, ngồi húp chậm rãi từng chiếc muôi khổng lồ hơn cả khoang miệng của nhóc ấy. Vừa nhai rong biển vừa bất giác chỉ chỉ đầu muôi về Changbin, môi Hyunjin dài ra như con đường xa lộ Liên Mỹ tính từ Alaska đến mũi phía nam Argentina. Như thể những con chữ mang tính chất làm đảo lộn trật tự thế giới kia là hết sức bình thường.

"Ể? Cậu nói như thể Kim Seungmin thích Minho hyung ấy Hyunjin." Yongbok đang đứng rửa trước một số nồi niêu xoong chảo cho lát nữa có dọn dẹp thì cũng đỡ phải căng mắt ra đối phó với đám yêu quái mà lần trước Kim Seungmin đã xui xẻo nếm thử một lần này. Tốc độ khuấy xà bông của tiên nhỏ chậm lại, biểu tình kiểu như lời tuyên bố bự hơn cái bánh xe bò được thốt ra với vẻ mặt hiển nhiên của Hwang Hyunjin là vô cùng viển vông vậy.

"Thì nó thích Minho hyung thật mà."

Một khoảng lặng tượng trưng cho giây phút bình yên trước cơn bão hiện lên. Hyunjin làm bộ ngớ người, mắt mở trân trân trước năm bức tượng hóa thạch tiền sử thời khủng long bị mình áp bức mang về phòng thí nghiệm đang đồng loạt tan chảy.

"Gì?"

"What?"

"Heh?"

"Ủa chứ không phải Minho hyung mới là người thích Seungminie hả?"

Càng chấn động hơn nữa, lần này ngay cả Hyunjin cũng biến thành bức tượng hóa thạch tiền sử thời khủng long. Xà bông của Yongbok cũng theo đó mà trông như dung dịch bùa chú xanh xanh đỏ đỏ thường thấy trong truyện cổ tích phù thủy.

Han Jisung sau khoảnh khắc huy hoàng thì cũng gia nhập đội quân tượng đá cùng mọi người (mặc cho những lời ngọc ngà vừa bay ra khi nãy là từ miệng nhóc ấy).

"Bộ em nói gì sai hả?" Cá nóc Han Jisung sốc đến mức tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ thôi là nhóc ấy sẽ lập tức nổ tung.

Jisung quay sang Minho, người duy nhất trong số những người ngồi trên bàn mà không biến thành tượng đá, đang chăm chú dõi theo dáng vẻ nhỏ nhoi lọt thỏm giữa vườn cây xanh biếc của Seungmin.

"Hyung?"

Hiệu ứng domino được kích hoạt, mấy bức tượng còn lại xem Jisung là sách giáo khoa dạy đi đứng mà thực hành theo hệt như khi vẫn còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Hai mắt mở to đăm đăm nhìn Minho (còn Minho thì nhìn một người khác).

Ôi vãi, chẳng lẽ là thật à?

"Chuyện gì?" Hai tay Minho khoanh vào nhau, vừa dời sự chú ý sang nơi khác đã bắt gặp cảnh tượng năm cái CCTV chạy bằng cơm dò la khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể mình.

"Anh thích Kim Seungmin thật à?" Vì không còn ai đủ minh mẫn để xử lí đường truyền quá tải thông tin trong trạm không gian đại não, Lee Yongbok cùng đôi tay bám đầy dung dịch bùa chú phù thủy của nhóc ấy đánh tiếng hỏi.

Minho nghe Yongbok hỏi xong thì quay qua (tiếp tục) nhìn Seungmin, rồi lại quay qua nhìn bốn cái CCTV chạy bằng cơm đang tạm thời sập nguồn, rồi lại quay về nhìn Yongbok (cũng là một cái CCTV chạy bằng cơm nhưng đã hoạt động trở lại) lần nữa.

Thật ra thì Minho chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải. Chẳng lẽ bây giờ lại đứng lên dõng dạc nói ừ đúng rồi, anh thích Kim Seungmin. Thôi thì nghe cũng được đi, nhưng Minho cá chắc là chẳng có một ai chuẩn bị trước tinh thần cho lời phát biểu mang tính sát thương to lớn như quả bom nguyên tử này đâu. Mà bây giờ chẳng lẽ lại đi phủ nhận thì đắng hết cả miệng, lời vừa nói ra đã bị tiếng gào thét trong lòng phản pháo lại thì cũng như không. Tuy là sẽ không khiến mọi người phải trải qua cú sốc tâm lí, nhưng đối với tâm lí của bản thân Minho thì không hề có lợi một chút nào.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Kim Seungmin kịp thời giải cứu Lee Minho một bàn thua trông thấy khi từ bên ngoài đùng đùng bước vào trước mười mấy con mắt vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu là Trái Đất quay ở hướng nào, quay quanh Mặt Trời hay quay quanh Sao Hỏa.

"Minho hyung, nói thật luôn, em chịu hết nổi rồi! Bây giờ một là anh ra đây nói chuyện với em, còn không thì em hôn anh đấy!" Seungmin môi chu ra, điệu bộ dường như rất gấp gáp, đúng với những gì cậu nói. Chỉ có điều Minho không biết nên liệt cái gấp gáp đó vào loại nào, là gấp gáp muốn nói chuyện hay gấp gáp muốn.. hôn anh, chẳng hạn.

"Thế hả? Nếu đã vậy thì anh lại càng không muốn nói chuyện với em hơn đó, Seungminie."

Ồ yeah, cuối cùng thì sau bao tháng mà dài như cả thế kỉ, Seungminie đã xuất hiện rồi.

Hoàng tử cún con ngẩn tò te, copy paste theo các anh biến thành bức tượng hóa thạch tiền sử thời khủng long trước câu nói đầy ẩn ý của Minho. Có vẻ trạm không gian đại não của Kim Seungmin lâu ngày không được bảo trì nên hoạt động hơi chậm, ngưng đọng đến tận một hai phút gì đó mới tiêu hóa được rằng thứ mình vừa nghe là ngôn ngữ của loài người chứ không phải tiếng hót líu lo của chim hay âm thanh kì lạ mà Seo Changbin vẫn thường khì khò mỗi khi tập thể dục.

Kim Seungmin mặt đỏ như gấc chín, tay chân bắt đầu vẩy vẩy loạn xạ. Thấy bản thân sắp sửa bị mang lên bàn giải phẫu (của Chan) và là con mồi béo bở chực chờ ngay trước ngưỡng chế độ săn mồi của Minho được khởi động. Cậu nhóc ngay tắp lự chuồn ra ngoài sân vườn, ôm tim thở hổn hển, thầm thì với đóa hoa baby bằng vẻ mặt luống cuống như thể toàn bộ máy chơi game trên thế giới này vừa đồng loạt bị hỏng vậy.

Minho ở bên trong gác tay lên thành ghế, đưa mắt nhìn từng thực thể con người bằng da bằng thịt mà trông như mấy cái CCTV điển hình trong các bộ phim hình sự, hỏng hóc vì bị bọn khủng bố triệt tiêu nhằm mục đích náo loạn cơ quan đầu não của chính phủ.

Thong dong ngẩng mặt, sải bước về phía sân vườn, nơi có thêm một thực thể nào đó đang thay mình giãi bày với những đóa hoa mong manh.

Lee Minho sau khi biến mất khỏi địa phận nhà bếp rồi vẫn nhất quyết phải giữ cho bằng được hình tượng tổng tài lạnh lùng của mình.

Bằng cách mò tay vào khe nắm khép cửa lại cho chặt.

---

"Đừng có nói chuyện với hoa nữa, chúng không hiểu gì đâu. Nói chuyện với anh này." Minho đứng cách Seungmin nửa sải tay, bộ dạng trông ngầu vô cùng. Nếu miêu tả chính xác thì là lực lượng đội quân tinh nhuệ của nhà nước thi hành nhiệm vụ bắt cướp.

Kim Seungmin là tên cướp dễ thương, còn Lee Minho là anh cảnh sát đẹp trai phải lòng tên cướp dễ thương.

"Giờ em hỏi thì anh có trả lời thật lòng không?" Tên cướp dễ thương ngẩng đầu lên, giọng điệu xin xỏ mà như yêu cầu anh cảnh sát đẹp trai phải làm theo ý mình.

"Để anh xem."

Tên cướp dễ thương bỏ rơi đóa hoa xinh đẹp trong tay, đứng thẳng người dậy đối diện với anh cảnh sát đẹp trai.

"Có phải lúc trước anh từng thích Jisung không?"

Anh cảnh sát đẹp trai ngó ngó vài chú kiến đang hành quân trên chiếc lá bé tí, giọng đều đều:

"Phải."

"Vậy bây giờ anh còn thích cậu ấy không?"

"Nếu anh nói còn thì sao, không còn thì sao?"

Tên cướp dễ thương chau mày trước kiểu câu hỏi mà mục đích của người hỏi là không để người được hỏi có câu trả lời. "Nếu anh nói còn thì em sẽ không chơi với anh."

"Vậy nếu anh nói không còn thì sao?"

Tên cướp dễ thương im lặng.

"Nếu anh nói không còn thì em sẽ thích anh đúng không?"

Tên cướp dễ thương bị xao động, tuy vậy vẫn không biết phải trả lời như thế nào, bèn đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Giờ em muốn hỏi câu khác."

"Em hỏi đi."

"Giả sử bây giờ anh không thích Jisung, vậy anh thích ai?"

"Anh không trả lời câu hỏi giả sử."

Tên cướp dễ thương lần nữa chau mày, lòng kiên nhẫn cạn kiệt theo số thắc mắc nhảy ra trong đầu. "Mặc kệ anh, em hỏi nốt câu này thôi. Nhưng mà anh phải trả lời mới được."

"Em hỏi đi."

"Anh có thích em không?"

"Anh có."

Ồ! Nhanh dữ, làm Kim Seungmin choáng váng một phen rồi này.

"Vậy em có thích anh không?"

"Anh đoán xem."

"Anh đoán là có."

"Ừm, anh đoán đúng rồi."

Cobs and robbers chase each other, full of energy~

"Vậy chúng ta có hẹn hò không?" Tên cướp dễ thương nghệt mặt hỏi, theo đúng quy trình diễn ra như bao cặp đôi khác thì tỏ tình xong là phải quen nhau chứ, nhỉ?

"Không."

Nguyên một xô nước lạnh tạt thẳng vào gương mặt hớn hở kia. Anh cảnh sát đẹp trai đi lại cốc lên trán tên cướp dễ thương một cái cho bõ ghét. "Trước đây anh từng tỏ tình em, lần này không phải lần đầu tiên."

Tên cướp dễ thương mặt đã nghệt nay lại còn nghệt hơn, đến nỗi chữ nghệt cũng không đủ để miêu tả những cảm xúc đang hiển hiện trong đôi mắt mở to vì ngạc nhiên ấy.

Anh cảnh sát đẹp trai thấy thế thì phì cười, đúng là dễ thương thật nhỉ!

"Chúng ta dày vò nhau lâu như vậy, bây giờ kết thúc sớm quá thì lại mất vui đó, Seungminie ha?"

Không có! Ai nói? Ai nói đâu bước ra đây? Kim Seungmin không hề nói câu này nhé!

Anh cảnh sát đẹp trai nhặt một cành hoa baby vương trên cổ áo người nọ, nhẹ nhàng cài lên cho bảo bối trân quý. "Em này, em có tin vào duyên phận không?"

Seungmin không trả lời, Seungmin bị mật hoa làm cho buồn ngủ.

Lát hồi Seungmin ngước lên, Seungmin nhìn anh, khẽ gật đầu.

"Duyên phận là một điều rất mơ hồ, em à. Nhưng đôi khi nó lại là minh chứng rõ ràng nhất." Minho đưa tay vén những sợi tóc phủ trước trán Seungmin, mỉm cười dịu dàng. "Đợi cho đến khi em nhớ ra được lời tỏ tình của anh, anh nhất định sẽ mang em về vùng đất của mình, chứ không phải để em mong ngóng như ngồi trên đống lửa như thế này."

Nỗi bất an dâng lên, Seungmin toan mở miệng hỏi thì Minho đã nhìn thấu sự lo lắng trong lòng cậu. Anh nắm lấy vai Seungmin xoa xoa, gió thoảng ghé đến rồi nán lại một lúc lâu, như tô thêm sự hiện hữu cho lời cam kết được thốt ra bằng toàn bộ lòng chân thành.

"Đừng lo lắng gì hết, anh vẫn luôn ở đây, mãi ở đây. Sẽ đợi em cho đến khi em chạy đến và nói với anh rằng em đã nhớ ra tất cả."

Ừ nhỉ? Vì Lee Minho có bao giờ hết thương Kim Seungmin đâu mà!

---

Sắp end ùii, hehe🙈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top