Tình yêu là gì nhỉ? Là anh và em, chúng ta

Trước đây khi chỉ mới học lớp năm, Seungmin đã lờ mờ nhận ra cuộc đời cậu chẳng dính dáng gì đến cái mà người ta hay gọi là tình yêu và duyên phận.

Dùng từ lờ mờ ở đây thì không đúng lắm, vì nó rõ rành rành. Chỉ tiếc là lúc ấy Seungmin nhỏ xíu, cậu chẳng hiểu gì và cũng chẳng biết tí tẹo gì về cảm giác thương mến mà một người trao cho một người khác như trong truyện cổ tích Người Đẹp và Quái Vật mà bọn con gái lúc nào cũng ôm khư khư trên tay.

Từ cái thuở còn thơ, tuy rằng luôn ra sức bài xích hành động ngu xuẩn của Quái Vật, cho rằng Người Đẹp là một quý cô xấu tính và câu chuyện tình yêu của họ thật không có gì đáng để suy ngẫm, Seungmin đã nuôi nấng bên trong trái tim bé con của cậu ấy một tình yêu thậm chí còn cháy bỏng hơn cả vườn hồng mà Quái Vật cam tâm tình nguyện trao cho Người Đẹp chỉ để rước nàng về làm vợ của mình. Tình yêu của Seungmin hồi mười tuổi gắn liền với những vì tinh tú lấp lánh bạt ngàn, với vô số ngân hà phiêu bồng nơi vũ trụ bao la, với chiếc tàu con thoi được tô một màu đỏ chói mắt và với vết tích của người ngoài hành tinh mà lũ bạn vẫn hay lầm rầm bảo nhau vào mỗi giờ ngủ trưa khi cô giáo đã đi đâu đó mất.

Hồi ấy Seungmin nhỏ xíu, cậu nhóc không biết làm cách nào để có thể đặt tên cho những cảm xúc mãnh liệt nơi đáy lòng mình.

Sau này lớn lên rồi, Seungmin mới hiểu thì ra đó được gọi là tình yêu, là kiểu tình yêu mà cậu nhóc lúc nào cũng tỏ thái độ chán ghét và tìm mọi cách để tránh xa. Tình yêu tồn tại ở khắp mọi nơi, chúng nằm trong thư viện trí nhớ của Jisung, nhuốm màu lên trang giấy cổ tích của Người Đẹp và Quái Vật, tỏa sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn mà bố tròng vào ngón áp út của mẹ vào ngày họ cưới nhau, tình yêu cũng chính là những hành tinh xa xôi vẫn đang đều đều quay, chờ đợi một ngày Seungmin đáp đôi chân tràn đầy khát vọng của cậu ấy lên chúng.

Chính vì hoàng tử cún con lớn rồi, nên cậu ấy cũng hiểu được tình yêu tồn tại ở nhiều dạng và không phải loại tình yêu nào cũng có cho mình một cái tên cụ thể, điều đó còn tùy thuộc vào người mang tình yêu, người trao đi tình yêu, người nhận lại tình yêu và người khước từ tình yêu ấy.

Hồi mười tuổi, Seungmin từng đem lòng mê mẩn một cô bạn có tên là Mặt Trời.

Thật ra thì tên của cô bạn đó không phải là Mặt Trời, cho đến mãi về sau Seungmin cũng không biết tên thật của cô bạn đó là gì. Seungmin chỉ biết trong trí nhớ của cậu về cô bạn ấy, cậu đã bỏ ra rất nhiều tâm sức để đặt cho cô một cái tên mà Seungmin nghĩ rằng nó thật mĩ miều - Mặt Trời.

Năm mười tuổi, Kim Seungmin hiện lên như một hình mẫu lí tưởng cho biết bao thằng con trai có ước mơ làm bá chủ thế giới lúc bấy giờ. Khi ấy Seungmin kiêu ngạo và dạn dĩ, ngày ngày nằm phơi mặt dưới cái nắng dập dìu nơi sân trường tiểu học. Cậu nhóc xem việc đánh nhau, vẽ bậy vào tập vở, ném đá vào chó nhà hàng xóm và đua xe mỗi tuần một lần là thước đo tiêu chuẩn cho sự thành đạt và trượng nghĩa của mọi đàn ông có mặt trên Trái Đất, tức là nếu như một người đàn ông muốn nhảy tót lên bàn, hô hào vỗ ngực bảo rằng bản thân là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, anh ta nhất định phải biết đánh nhau, biết vẽ bậy vào tập vở, biết ném đá vào chó nhà hàng xóm và biết đua xe mỗi tuần một lần, nếu không thì sẽ chẳng có gì đủ sức thuyết phục tất cả cư dân sống trên Trái Đất rằng anh ta đã trưởng thành và có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Nếu chỉ tính những định nghĩa vô-cùng-trẻ-con của trẻ con này thôi thì Seungmin hoàn toàn xứng đáng có được một chiếc ghế thủ lĩnh, kiêu hãnh cầm đầu băng đảng đám nhóc tì muốn đĩnh đạc làm đàn ông đích thực ấy. Nhưng thật không may, vì phàm những điều tồn tại trên thế gian vẫn luôn mang trong mình vô số khiếm khuyết, chẳng có thứ gì là hoàn hảo tuyệt đối và đặc biệt là với một thằng nhóc có lòng tự trọng cao như Seungmin, điều ấy lại càng nhục nhã hơn nữa khi đại ca uy quyền của băng đảng đàn ông đích thực phải quỳ gối đầu hàng trước một con bé, một con bé lùn tịt bị sún răng vì ăn quá nhiều kẹo mút.

Con bé ấy không hẳn là xinh gái, vì nó lùn tịt và bị sún răng, con bé đó lại càng chẳng thấm tháp vào đâu khi đặt lên bàn cân với nàng Bạch Tuyết yêu kiều, diễm lệ mà Seungmin hằng đêm tư tưởng. Chỉ có một điều duy nhất ở con bé ấy làm trái tim của hoàng tử cún con rung rinh chính là mái tóc của nó, con bé ấy sở hữu một mái tóc tuyệt đẹp. Tóc nó đen nhánh, suôn dài, óng ánh dưới nắng sớm ban mai như rọi lên đôi mắt cậu nhóc vẻ đẹp rực rỡ của Mặt Trời bồng bềnh trôi trên đỉnh đầu. Hơn thế nữa là tóc của con bé phảng phất hương thơm rất lạ, nó giống với mùi hương của loài thảo mộc mà Seungmin hay ngửi thấy mỗi khi ông ngoại có nhã hứng uống trà đàm đạo với người bạn Râu Kẽm của ông cách đó một dãy phố.

Rồi cứ thế, Seungmin thích con bé ấy, vì mái tóc tuyệt đẹp của nó. Tuy vậy cậu nhóc chưa bao giờ thừa nhận chuyện này với bất cứ ai, không phải là vì sợ bị người ta cười chê hay cảm thấy xấu hổ nếu con bé ấy biết được chuyện này, nó sẽ từ chối mình mà là vì khi ấy Seungmin vẫn chưa nhận thức được rằng thứ cảm giác lâng lâng và nhộn nhạo trong bụng kia còn được gọi với một cái tên vừa đơn giản lại hết sức phức tạp - Tình yêu.

Cứ mỗi lần con bé đó lướt ngang qua Seungmin với cái đầu nhỏ lúc lắc, cậu nhóc lại cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc nóng ran và tay chân bắt đầu hưo huơ loạn xạ.

Seungmin thích con bé Mặt Trời, Seungmin muốn thu thập những hạt ngọc lấp lánh rơi xuống từ áng mây trên cao để dệt thành dải lụa vàng kim đan lên mái tóc con bé ấy, giống như cánh rừng hoa biếc được vun trồng nơi bờ cõi xa xôi của các vì tinh tú.

Seungmin thích con bé Mặt Trời, nhưng con bé Mặt Trời không thích cậu, con bé Mặt Trời thích thằng nhóc lớp trưởng mắt hí, tóc xoăn đen như mấy gói mì tôm mà mẹ lúc nào cũng vừa xếp vừa kêu than thành chồng chồng lớp lớp trên kệ tủ.

Kim Seungmin năm mười tuổi sở hữu một trái tim gan dạ và phong thái bất cần của chàng lính ngự lâm trong vô vàn cuộc trường chinh đầy gió bụi miền viễn xứ, đã thất bại thảm hại trước một con bé có tên là Mặt Trời, tóc đen dài, lùn tịt, bị sún răng vì ăn kẹo mút quá nhiều.

Rút kinh nghiệm từ trận chiến bại ê chề trong quá khứ, hoàng tử cún con của chúng ta nhất quyết một tay xây dựng lại cơ ngơi để cứu vớt tình yêu nhỏ bé tội nghiệp đang mòn mỏi quằn quại vì không thể chờ đợi được nữa của cậu ấy.

Vào khoảng một tuần trước ngày sinh nhật Minho diễn ra, Seungmin đã dùng đến bàn tay ma thuật từ quân sư kiêm đại ca chồn sương Hwang Hyunjin vừa đẹp trai vừa nhảy giỏi lại hát hay không ai bằng. Chỉ có một vấn đề duy nhất là đại ca chồn sương rất hay sớm nắng chiều mưa, Seungmin chỉ sợ đại ca thấy khó mà làm ngơ, không chịu ra tay cứu giúp.

"Có chuyện gì?" Đánh phịch một cái, lòng tự tin và vẻ mặt kiêu ngạo của Seungmin phóng đi đâu đó mất.

Hwang Hyunjin một tay nhâm nhi cốc cà phê, một tay cầm điều khiển chơi game bấm liên hồi, mắt đại ca chồn sương dính chặt vào màn hình Tivi, trông có vẻ không mấy quan tâm đến con cún đầu vàng đứng trước mặt là bao.

"Hyunjin à! Cậu có cách nào giúp mình nhớ ra Minho hyung từng tỏ tình mình cái gì không?" Seungmin thất thểu thả rơi một góc trên sofa, mặt mày ủ dột trông như sắp tan chảy theo hoa văn lát gạch trên sàn nhà. Cùng lúc đó Hwang Hyunjin vừa đánh xong trận game thắng mười lăm ván liên tiếp, đại ca chồn sương vì niềm vui chiến thắng nên hăng hái vắt óc nghĩ cách giúp tiểu đệ tử cún vàng sắp sửa biến thành mousse dâu tây mốc meo thứ hai để lâu ngày trong tủ lạnh.

Từ cái đợt Minho trả lại cho Seungmin cậu bạn mousse dâu tây đến nay, thằng cún não cá vàng này dường như quên béng mất sự tồn tại của chiếc bánh ngon ngọt dễ thương kia.

Trong đầu Seungmin toàn là Minho, Minho, Minho và những con chữ mờ ảo về màn tỏ tình không biết mọc từ cái cây nào ở dưới đất lên của anh ấy.

"Ca này khó xơi thật đấy!" Đại ca chồn sương bắt đầu bày ra bộ dạng thám tử, làu bàu trong cổ họng những ý tưởng mà bản thân cho là có vài phần hợp lí. "Thật sự thì đây là suy đoán của mình thôi nên không có gì chắc chắn đâu, cậu nghe tham khảo nhé." Hyunjin nói, thành công làm cho hai mắt Seungmin hấp háy."Minho hyung không thuộc giống loài có suy nghĩ bình thường trên Trái Đất, hyung ấy khác người, về mọi mặt luôn. Nhưng có một đặc điểm thế này này, mình để ý khá lâu rồi và có lẽ đây cũng là thứ duy nhất chứng minh cho chúng ta rằng Minho hyung là một con người có mắt mũi tay chân, có não, có cảm xúc bình thường chứ không phải thực thể kì quặc nào đó lơ lửng ngoài không gian."

Hyunjin có một thói quen khá khó hiểu là cứ nói xong khoảng một đoạn văn tầm nửa trang giấy gì đó thì cậu ấy lại im bặt ba bốn giây, giống như dành thời gian để sắp xếp lại câu cú trong đầu rồi mới yên tâm diễn đạt ra thành lời vậy. Thường thì Seungmin không thấy có vấn đề gì với thói quen tuy kì lạ nhưng chấp nhận được này của Hyunjin đâu, nhưng bây giờ là thời khắc nào rồi cơ chứ! Cứ ngần ngừ kiểu đó làm thằng cún đầu vàng có cảm giác như cậu ấy đang đi nhón chân trên cây cầu khỉ và bên dưới là bờ sông đầy rẫy cá sấu đang há miệng chờ đớp con mồi ngon nghẻ.

"Sao nhỉ? Hyung ấy có xu hướng trải lòng và thoải mái hơn khi được bao quanh bởi những gì hyung ấy thích. Ờm, ví dụ như nhảy nhót chẳng hạn, hoặc là lúc Minho hyung gãi đầu cho Soonie, Doongie và Dorie. À! Phải rồi, còn cả khi chúng ta đến Maldives nữa! Nguyên cả tuần hôm đó mình thấy hyung vui xỉu, hyung cười nhiều lắm! Thậm chí còn nhiều hơn lúc cả đám chúng ta đi ăn đồ nướng cơ." Hyunjin thao thao với tông giọng cứ tít lên rồi lại nhảy xuống như thể cậu ấy là ca sĩ hát chính trong dàn hợp xướng Opera.

Hai chân Seungmin xoắn lại với nhau, cảm giác mơ hồ cùng những con chữ mờ ảo đột nhiên bị đánh thức, hay nói đúng hơn là chúng đã đánh thức một điều gì đó bên trong cậu, ngay sau khi Seungmin nghe thấy tên quốc gia xinh đẹp ấy thốt lên từ đôi môi Hyunjin.

"Chỉ có cậu thôi Kim Seungmin, cậu là trường hợp đặc biệt làm Minho hyung phải chạy đua với trái tim của hyung ấy. Hyung thích cậu nhưng chẳng bao giờ hyung thoải mái nổi khi ở gần cậu, cậu không giống với Maldives, với thịt nướng, với nhảy nhót hay với Soonie, Doongie và Dorie. Cậu là trường hợp đặc biệt!" Hyunjin bốc một miếng snack phủ đầy phô mai cho vào miệng, vừa nói vừa ngúng nguẩy mái đầu làm đuôi tóc rung rinh.

Gò má Seungmin bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên như tráng men, cậu nhóc né tránh dáng điệu quỷ quyệt của đại ca chồn sương bên cạnh mình. Khi ý định giả vờ đi uống nước rồi sủi mất tăm trong đầu còn chưa kịp bật nhảy, Seungmin đã bị đôi mắt cú vọ siêu cấp nhanh nhạy của Hwang Hyunjin tóm gọn, trong tâm thế đứa nhóc đó đang lăm le bắt nhóc cún vàng ở kế bên bỏ vào lồng rồi mang về khám nghiệm tại sở cảnh sát Seoul.

"À quên nữa, cho cậu xem cái này, có lẽ sẽ giúp ích được gì đó."

Hwang Hyunjin chống hai tay đứng dậy, điệu bộ khoan thai bước về phía cầu thang. Seungmin đưa đôi mắt ngô ngố nhìn bạn mình, cậu nhóc chẳng biết Hyunjin tính làm gì, cứ như con robot đầu tiên được chế tạo trên Trái Đất, không có cảm xúc cũng chẳng tồn tại nhận thức riêng, cứ thế tò tò đi theo gót chân đại ca chồn sương đang ngày càng khuất dần.

"Đây, cho cậu."

Chắc vì đi chậm quá nên Seungmin không biết bức ảnh nho nhỏ phe phẩy trên tay Hyunjin chui ra từ chỗ nào. Cậu nhóc chỉ chầm chậm đưa tay lên cổ xoa xoa, chầm chậm quan sát từng đường vân trầy xước in trên lớp ép nhựa bằng phẳng, chầm chậm đón lấy bức ảnh mà Hyunjin vẫn hoài quạt quạt trước mặt mình như một món quà được tặng vào đêm Giáng Sinh.

"Để ý Maldives cho kĩ vào, có thể hyung tỏ tình cậu vào lúc ấy." Seungmin ngước mắt, đôi đồng tử lóe sáng vội vã đuổi theo bóng lưng Hyunjin đang tất bật dọn dẹp chăn gối. Như nhìn ra điều gì đó, đại ca chồn sương phủi phủi tấm chăn, trao đi câu trả lời cho ngôi sao đang nhảy nhót một cách ngập ngừng sau lưng mình. "Không phải hyung nói với mình đâu, bức ảnh này cũng là do mình vô tình nhặt được khi đang lục lọi tìm cái áo lông dài mà hyung bảo rằng hyung không nhớ đã quăng mất ở chỗ quái quỷ nào. Nếu cậu muốn hỏi thì, đúng, Maldives cũng là tình cờ. Cậu còn nhớ cái hôm khi chúng ta quây quần quanh đốm lửa trại không? Hôm ấy chắc là Minho hyung đã phải đắn đo nhiều lắm, gần như là mang toàn bộ lòng can đảm mà hyung ấy có chỉ để nhìn thẳng vào mắt cậu. Hôm ấy sóng đánh mạnh hơn bình thường, mình đứng ở một góc ven bờ biển, nghe loáng thoáng được chất giọng run run của Minho hyung, chỉ tiếc là như mình nói đó, hôm ấy sóng đánh mạnh quá, mình lại lỡ mất phần quan trọng nhất."

Hyunjin thảy chiếc chăn lên đống gối ôm xếp thành chồng tựa vào tường, quay người mặt đối mặt với mái tóc rực sáng trong tia nắng len lỏi qua tấm kính cửa sổ của Seungmin. "Mình chỉ giúp cậu được đến đây thôi, chuyện còn lại phải tùy thuộc vào bản thân cậu và sợi dây duyên phận giữa hai người dày đến đâu. Mình không nói đến Minho hyung là vì mình biết chắc tình cảm của hyung không phải là thứ dễ dàng thay đổi, nhưng duyên phận thì có. Chỉ cần cậu chậm mất một giây thôi, mọi thứ có thể sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa."

---

"Vậy ra Hyunjin là mấu chốt lớn nhất nhỉ?"

Minho khẽ khàng vuốt ve chỏm tóc đã dần mọc chân đen cọ cọ trong lòng mình, dường như chẳng quan tâm gì đến bộ phim đang chiếu đến hồi kịch tính trên Tivi.

Cái miệng nhai trái cây liên tù tì của Seungmin dừng lại, cậu trườn lên ôm lấy cổ Minho, nhẹ nhàng nâng niu gương mặt anh, áp hương vị ngọt lịm đánh cắp từ những trái nho tươi lên đôi môi đang mở hờ. Cún con vòng chân ngồi lên người Minho, để cho mái tóc màu nâu sẫm phủ đầy đôi tay mình, say sưa chu du vào hơi ấm da thịt, quyến luyến, đê mê, gieo mất mảnh hồn chìm đắm trong biển tình ướt át.

Minho sở hữu kĩ năng hôn tuyệt đỉnh, Seungmin không biết do bản thân anh trước giờ vốn hôn giỏi thế này hay là do bản thân cậu bị ảo giác. Bờ môi Minho mềm mại và thuần thục, tỉ mẩn dắt tay Seungmin bay bổng trên cung đường của rung cảm xác thịt. Minho thoăn thoắt và bí hiểm như báo đen ẩn mình trong bụi rậm, anh vồ vập nhưng dịu dàng, gọn ghẽ đón nhận toàn bộ tinh túy hòa quyện giữa hơi thở của Seungmin và vị chua chua từ cánh rừng nho bạt ngàn sinh trưởng nơi lãnh địa Dionysus.

Môi lưỡi chạm nhau, réo rắt những âm thanh ngắt quãng nồng nàn. Minho dứt khỏi nụ hôn khi nhận thấy bảo bối trân quý đã có dấu hiệu bơm căng hai buồng phổi, tuy vậy Seungmin bỗng trở nên táo bạo hơn những gì Minho nghĩ cậu sẽcó thể làm trong tình cảnh như bây giờ. Cún con vội vàng đưa hai tay ôm lấy quai hàm người lớn hơn, vẫn chưa có ý định dừng lại, cậu nhóc nhào tới ngậm chặt đôi môi anh, Minho cũng vì thế mà thuận theo ý muốn của người nhỏ, lưu lại đôi chút màu nho tươi đã tàn phai theo sắc đỏ vương vấn trên cánh môi và gò má Seungmin.

"Anh hôn giỏi quá.." Câu tán thưởng tự động tuột ra khỏi miệng, Seungmin ái ngại úp mặt vào lòng bàn tay, không biết vì sao tự dưng chữ trong đầu lại tùy tiện la cà khắp nơi như thế.

"Anh giỏi không?" Minho nhẹ nhàng gỡ tay Seungmin rồi dùng ngón trỏ nâng cằm cậu lên. Đôi đồng tử anh lấp lánh ánh bạc, phản chiếu hình bóng đáng yêu đến mê người của bảo bối trân quý.

Lee Minho thực chất là một tên vô lại, mới đó đã không kiềm được mà hôn chụt lên môi Seungmin một cái, khúc khích thì thầm:

"Anh không có kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa từng hôn lên đôi môi nào một cách nghiêm túc, em là người đầu tiên, chỉ cần em xuất hiện, bất cứ khi nào anh cũng đều muốn hôn." Minho nở nụ cười tươi rói, êm đềm mân mê những ngón tay thuôn dài đã chính thức xụi lơ của ai kia sau một loạt lời nói đường mật tưới mát lỗ tai.

"Nào, giờ thì nói cho anh biết làm sao em nhớ ra được lời tỏ tình của anh?"

Seungmin khổ sở chui rúc trong hõm cổ Minho, ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình Tivi càng làm nổi bật đôi tai đỏ đến nóng rẫy của cậu. Bé bỏng của Minho ngượng nghịu vẽ vẽ những vòng tròn vô hình lên lồng ngực anh, thỏ thẻ:

"Một phần là vì bức ảnh đó." Seungmin chỉ trỏ, dẫn lối ánh mắt anh đáp xuống bức ảnh chụp lại khoảnh khắc cả bọn đang mải mê nô đùa trên biển cát vàng của Maldives. Minho nhẹ nhàng cầm lên, ngần ngừ suy tư, quang cảnh gió biển mằn mặn rợp trời mây hiện về như một thước phim tua chậm. Hơn ai hết Minho nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy, một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt.

Maldives là miền đất hứa, là thiên đường của những người con đem lòng khao khát biển cả. Hôm ấy Chan là người cầm máy, Minho không biết anh đã lưu lại bức ảnh này từ khi nào, Minho biết được sự tồn tại của bức ảnh ấy cũng sau tiếng thông báo nổi lên từ nhóm chat các ông bố bà mẹ đức cao vọng trọng.

Chan đúng là nhanh thật! Anh ấy bắt gọn khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.

Trong bức ảnh có tổng cộng tám người, vì Chan tự nguyện cầm máy nên chỉ thấy được một nửa tầng mặt trên của anh ấy, nhưng đó không phải là điều mà Minho quan tâm. Ngay khi vừa trông thấy bức ảnh đập vào mắt mình, Minho đã để ý cái cách đôi mắt Seungmin tít lên, hình ảnh cậu đón lấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xa xa của anh lọt vào khung hình.

Bé bỏng của Minho vẫn luôn nhìn anh như thế, chỉ tiếc lúc ấy anh không nhận ra được thứ tình yêu cháy rực thầm lặng trong đôi mắt cậu.

Vẫn chưa muộn mà nhỉ? Khi giờ đây xem ai đang ngọ nguậy trong vòng tay Minho này!

"Một phần là vì bức thư mẹ gửi cho em" Seungmin nói khẽ, đưa mũi sát vào xương quai xanh của Minho ngửi ngửi.

"Mẹ viết rất ngắn, chỉ vỏn vẹn nửa trang giấy, nhưng em cảm giác như mình nhìn thấy cả cuộc đời anh trong đó."

Giọng nói Seungmin cứ thế đều đều, có vẻ như cậu nhóc đang buồn ngủ. Bức thư của mẹ Minho quả thực rất ngắn, nhưng nó cặn kẽ và dứt khoát, mãnh liệt như giáng từng nhát búa vào tận sâu nơi tâm can vẫn hoài âm ỉ và nhức nhối của Seungmin.

"Trước đây có một lần Minho về thăm nhà, thằng bé đột nhiên đổ bệnh li bì bốn ngày liền, lúc ấy mẹ rất lo lắng, chỉ biết thức trắng đêm để lau người cho thằng bé. Từ khi còn nhỏ, Minho đã có thói quen hay nói mớ, không chỉ tồn tại trong những giấc mơ, khi cảm sốt vật vã thằng bé thậm chí còn nói mớ nhiều hơn bình thường. Minho vẫn luôn mang một trái tim dành cho biển cả rộng lớn, những câu chuyện trong giấc mơ của thằng bé hầu như đều liên quan đến biển cả, mẹ rất ít khi nghe thấy hình hài của những niềm yêu thương khác trong thế giới tràn ngập âm thanh của gió biển kia. Cho đến đêm hôm ấy, mẹ nghe thấy cái tên xinh đẹp của con thoát ra từ đôi môi đứa con trai đang run rẩy của mẹ, Minho gọi tên con ngay cả khi thằng bé chẳng biết nó đã trôi dạt về phương trời nào.

Con yêu dấu, tình yêu không phải là thứ có thể tùy tiện tạm bợ. Một người nói yêu con chưa chắc tấm lòng của người ta cũng ấp ủ lời hẹn thề vững vàng như những lời mà người ta từng nói, nhưng một người nói yêu con ngay cả khi cơ thể họ đang phải chịu đựng sự dằn vặt, gọi tên con trong mỗi giấc chiêm bao vào thời khắc đêm đen nuốt chửng tất cả, mang theo bóng hình con trong mỗi bước chân họ chông chênh trên con đường trưởng thành, người ta muốn mang con về vùng đất của mình, muốn trao cho con nụ hôn lên trán vào mỗi sớm, bày tỏ với cha mẹ về tình yêu mà người ta dành cho con với một đôi mắt rực sáng như ngọc châu trong hòm kho báu dưới đại dương sâu thẳm, rằng không một lí do nào có thể giải thích được tại sao người ta chỉ chấp nhận mái tóc con gối đầu lên lồng ngực họ mà không phải mái tóc của bất kì ai khác. Cũng vì người ta yêu con thôi, con à!

Người ta của mẹ, người ta của chúng ta, người ta lúc nào cũng thầm lặng và thích làm mọi thứ một mình. Minho ấy mà, mẹ đã chứng kiến quãng đường học làm người lớn của thằng bé, quãng đường phủ đầy chông gai và không bao giờ thôi bao trùm đau đớn. Seungminie con yêu, không điều gì có thể qua được đôi mắt của một người làm mẹ. Tình yêu của Minho dành cho con, mẹ nhìn thấu hết thảy. Thằng bé yêu con, thằng bé thương con, có lẽ đã từ rất lâu rồi."

"Còn chuyện tại sao em nhớ ra được, thật ra em cũng không biết. Sau cái hôm em nói chuyện với Hyunjin, em cứ ngồi nghĩ mãi, chỉ tập trung vào bức ảnh này, tập trung vào nụ cười của anh. Rồi đột nhiên em để ý đến bộ đồ ngủ mà anh tặng cho em, cái hồi còn ở Maldives em đã thấy rất lạ, sao khi không anh đi tặng đồ ngủ cho em làm gì? Thế là em lại tiếp tục làm phiền Hyunjin, cậu ấy bảo rằng có lẽ sự chân thành đôi khi nằm trong những điều đơn sơ nhất. Em nhớ Hyunjin từng nói mọi món quà của anh đều mang ý nghĩa đằng sau chúng, cậu ấy nói anh rất khác người, gần như không thuộc phạm trù giống loài trên Trái Đất, cậu ấy nói em cũng giống như anh, tuy vậy vẫn có một đặc điểm mà người Trái Đất nào cũng có, trùng hợp anh cũng có, vẫn có thể sống dưới danh nghĩa cư dân Trái Đất thuần túy. Cậu ấy nói em đặc biệt chú ý tới Maldives, vì anh yêu Maldives nên có thể anh sẽ tỏ tình em ở Maldives."

Mười ngón tay đan vào nhau, Minho mỉm cười. "Xem ra Hyunjin là vị cứu tinh lớn nhất của chúng ta nhỉ? Nhờ có em ấy nên anh mới biết là em cũng thích anh đó."

"Hyunjin là hiện thân của thần Mặt Trời! Ngài muốn chúng ta về bên nhau là để trừng phạt tính tình quái gở của anh!" Seungmin nâng cao giọng, hăng hái chồm dậy, búng liên hồi lên trán và hai bên má Minho.

Anh nhanh nhảu chộp lấy tay cún con đầu vàng, ngồi dậy theo cậu, dùng ánh mắt chan chứa tình cảm kéo Seungmin vào lòng.

"Sau này không được nói mấy lời như lần trước nữa đâu đấy, không là anh giận em luôn."

Seungmin bị Minho tấn công bất chợt nên nhất thời đơ ra không biết nói gì, lát sau cảm giác tội lỗi mới được dịp dâng lên ngùn ngụt.

"Em xin lỗi, sau này không thế nữa."

Minho mỉm cười hài lòng. Lặng đi một lúc, bỗng anh cất tiếng:

"Anh yêu em."

"Haha, anh muốn em trả lời sao với câu tỏ tình này đây?" Seungmin bật cười khúc khích, siết chặt vòng tay quanh cổ Minho.

"Nói là em cũng vậy đi, cũng yêu anh."

Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Seungmin chứng kiến một Lee Minho khô khan nhàm chán, bị dị ứng với mấy thứ tình cảm chim chuột sướt mướt nay lại giở giọng nũng nịu. Seungmin bật cười khanh khách, cậu hôn cái chóc lên môi Minho, lém lỉnh trả lời:

"Ừm, em cũng vậy, cũng yêu anh."

---

Sáng hôm sau khi cả bọn (ngoại trừ hai người nào đó) thi hành một cuộc đào tẩu vào căn phòng cấm địa của Minho, không biết là may mắn hay xui xẻo mà lại nhìn thấy thêm một thứ không tiện nhìn thấy khác.

Kim Seungmin chui hẳn đầu vào chiếc áo ngủ vải sọc ca rô màu xanh dương đậm của hyung mèo đang thở phì phò. Hyunjin chưa từng thấy anh ấy mặc loại đồ ngủ này bao giờ, chắc là quà sinh nhật của tiểu đệ tử cún vàng tặng cho rồi.

"Như này chắc là yêu rồi nhỉ?"

"Ừ, yêu chắc rồi! Làm gì có anh em bạn bè nào mà hú hí với nhau cả đêm rồi này nọ này kia như vầy đâu!"

Jisung khẽ khàng đóng cửa, quay sang Lee Yongbok cũng vừa vặn đồng tình.

"Vậy là không cần phải sầu não theo hai đứa oắt con này nữa rồi!" Chan khoan khoái kêu vang, quãng thời gian mấy tháng trước thật chẳng khác nào bị tống vào nhà giam rồi cam chịu đủ thứ đày đọa.

Cuối cùng thì ai về nhà nấy, Kim Seungmin và Lee Minho nằm ôm nhau đánh một giấc thẳng cẳng đến mười hai giờ trưa.

----

Quàoo🥺 vậy là hành trình của "love is not about always showing affection" đã kết thúc tại đây. Mình thật lòng gửi đến những bạn iu xinh trai đẹp gái đã kiên nhẫn theo dõi đứa con này của mình suốt thời gian qua, mình thật sự thấy vinh hạnh và biết ơn mọi người lắm lắmm.

Hãy đón chờ các tác phẩm tiếp theo của mình và nhất định là phải ăn thật ngon, ngủ thật ấm nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top