Our fate
Hwang Hyunjin là một cậu bé với ngoại hình điển trai và đôi mắt sáng.
Từ bé đến lớn ngoại trừ nhảy nhót ra, thứ mà Hyunjin vẫn luôn ưỡn ngực tự hào chính là đôi mắt có một không hai của cậu ấy. Chúng sở hữu khả năng nhìn thấu mọi thứ, chúng tinh tường, nhanh nhạy và sắc sảo hệt như đôi mắt của cú vọ.
Hwang Hyunjin rất biết cách sử dụng món quà mà Thượng Đế ban cho mình. Cậu dõi theo mọi người xung quanh, đoán xem họ đang nghĩ gì, họ yêu thích điều gì, chán ghét điều gì, tính cách của họ ra sao, họ muốn được đối xử như thế nào.
Hwang Hyunjin dõi theo cả những bí mật của người khác. Mặc dù biết rằng chuyện ấy chẳng có gì là hay ho, vì xét về mặt đạo đức thì đúng là nó rất vô duyên và chỉ xuất hiện ở những con người thích tọc mạch về mọi thứ.
Hyunjin không cho rằng cậu ấy là người tọc mạch. Bí mật đến với cậu ấy một cách tự nhiên, vô cùng tự nhiên, đến nỗi mà nhiều khi Hyunjin cảm thấy chúng có hơi phiền phức.
Chẳng hạn như khi một ai đó vô tình làm rơi điện thoại trong lúc đang xem phim người lớn, và trùng hợp làm sao là cái điện thoại đó lại rơi ngay trước mũi giày của Hyunjin đang rất bình thường sải bước tiến tới. Hoặc có thể kể đến câu chuyện bồ bịch của một thằng đã có bạn gái ở lớp bên, sơ ý lọt vào mắt Hyunjin trong lúc cậu quay trở lại trường vào khung giờ vắng hoe vì lơ đễnh để quên điện thoại sau tiếng trống tan học.
Hay là Lee Minho đi, Lee Minho đã làm gì nhỉ?
Lee Minho đã vô tình khựng mất một nhịp khi Hyunjin đề cập đến cái tên Kim Seungmin, cùng ánh mắt dè chừng hiện phớt qua trong khoảng thời gian quá ngắn để người khác có thể kịp phát hiện thái độ của anh ấy có chút không bình thường.
Jisung và Jeongin chẳng nhận ra điều gì, nhưng Hyunjin thì có.
Vì trong ấn tượng của cậu về Minho, anh ấy chưa từng phản ứng với bất cứ sinh vật tồn tại trên Trái Đất nào bằng một ánh nhìn không mấy rõ ràng, hay thậm chí còn có phần kì quặc như thế.
À, hiểu rồi! Ra là có bí mật. Và bí mật lại đến, với Hyunjin, bằng khoảnh khắc tình cờ nhỏ bé nhất.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Han Jisung cùng mấy chục giai thoại về lịch sử loài người chất đống thành tầng tầng lớp lớp trong thư viện trí nhớ của cậu ấy, có khi lại giúp ích trong một vài trường hợp nào đó.
Hyunjin còn nhớ hôm ấy là vào ngày chủ nhật, Han Jisung cười ngoác cả miệng vừa chạy vừa thở hì hục rồi tông luôn vào mình vì hai mắt để dưới mông.
Hyunjin có hỏi sao mà nhìn Jisung vui thế, nghe lỏm được chuyện gì nữa à? Jisung trả lời rằng đúng rồi, cái này thì đặc biệt liên quan đến Hyunjin nhiều hơn, thích hợp với cái tính mặt hất ngang trời, lúc nào cũng xem bản thân là tạo vật tuyệt vời nhất của vũ trụ và không thèm quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình.
Hyunjin nghe xong thì bĩu môi nhăn mày, gì mà ghê dữ vậy? Bộ tính nết của cậu đáng ghét tới mức đó luôn hả?
Jisung thấy bản mặt không chấp nhận được sự thật của thằng bạn mình thì lại càng được đà ngã ngửa ra đất cười đến tắc thở.
Hwang Hyunjin ấy hả? Hwang Hyunjin đẹp trai, Hwang Hyunjin hát hay, Hwang Hyunjin nhảy giỏi, Hwang Hyunjin xuất chúng không ai bằng, Hwang Hyunjin cũng khó tính không ai bằng.
Lắm tài thì nhiều tật, chưa bao giờ Jisung trải qua cảm giác vừa nghe được một câu nói ngẫu nhiên là nguyên cái bản mặt của ai đó hiện lên ngay trong đầu như với Hyunjin.
Thế đó! Câu chuyện cười nhưng không hài (chỉ với riêng Hwang Hyunjin thôi, vì Han Jisung đã cười đến mức ôm nguyên cái bụng đau suốt hai ngày liền) được kể vào khoảng thời gian đầu khi làm thực tập sinh. Thật ra thì Hyunjin thấy nó đúng ấy chứ! Đến bây giờ vẫn vậy, vì đương nhiên cái gì quá thì cũng không tốt. Chưa cần kể đến các nhân vật lỗi lạc trong lịch sử như Yoshiro Nakamatsu với câu chuyện về căn phòng kín dát vàng 24k, hay sự tích 33 lần phẫu thuật miệng và hàm của Sigmund Freud vì cơn nghiện đối với Nicotine, cứ nhìn vào tính nết cứng đầu của Kim Seungmin hay chủ nghĩa riêng tư của Lee Minho là tự khắc sẽ hiểu ra ngay.
Nhưng Hyunjin thì không liên quan gì đến cái đầu cứng như đá và chủ nghĩa riêng tư mà cứ tưởng như bị tự kỉ kia. Hyunjin liên quan đến những bí mật nơi góc tối và kho báu nghìn năm dưới đáy đại dương sâu thẳm cơ!
Mười lăm phút trôi qua, Hyunjin cứ nghĩ buổi đàm phán sẽ diễn ra lâu hơn như thế nhiều. Vì dù gì thì Lee Minho có bao giờ tỏ ra cứng rắn được khi đứng trước mặt Kim Seungmin, và Kim Seungmin thì cũng có bao giờ chịu xuống nước nhượng bộ khi đó là Lee Minho đâu.
Hai người họ cứ như thế, một người vẫn luôn yêu thương người kia theo cách thức vô cùng ngược đời, và một người vẫn luôn nghĩ rằng người kia sẽ mãi yêu thương mình bằng cách thức vô cùng ngược đời đó.
Kim Seungmin là một đứa trẻ cứng đầu, cứng đầu hơn cả Hyunjin, cứng đầu hơn cả những gì Hyunjin nghĩ thằng nhóc đó sẽ như thế khi chỉ vừa trông thấy gương mặt phúng phính muốn búng ra sữa của người nọ.
Lee Minho là một người dễ dãi, dễ dãi hơn cả Chan, dễ dãi hơn cả những gì Hyunjin nghĩ anh ấy sẽ như thế khi chỉ vừa trông thấy cái cách Minho dè dặt chào hỏi mọi người.
Trong khi Kim Seungmin chỉ có duy nhất một kiểu cứng đầu, thì Lee Minho lại có rất nhiều kiểu dễ dãi. Với Jeongin là một kiểu, với Jisung là một kiểu, với Yongbok là một kiểu, với Hyunjin lại là một kiểu khác.
Nhưng Lee Minho, ông hoàng trong việc phân chia cấp bậc đối xử với từng người khác nhau, chưa bao giờ tồn tại một kiểu dễ dãi như thế với ai khác ngoài Kim Seungmin.
Có thể nói Minho không phải là kiểu người hướng nội đến mức cực đoan, khắt khe hay mấy thứ đại loại như thế đi. Nhưng mà anh ấy.. Anh ấy thật sự khá là khó nói- sao nhỉ? Không hẳn là dễ dãi nhưng mà là dễ dàng, cởi mở và phóng khoáng với những người anh ấy chơi thân. Hyunjin không cho rằng Minho dễ dãi, Hyunjin cho rằng Minho chỉ dễ dãi khi đó là Kim Seungmin, cũng bằng cách thức vô cùng ngược đời và dễ gây hiểu lầm là anh có tư thù cá nhân với thằng cún cứng đầu đó.
Tiếng đế giày ma sát với cỏ dại, Hyunjin ngay lập tức hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Cầu mong rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi phần nào, không nhất thiết phải là một phát ăn ngay, chỉ cần không phải được ăn cả ngã về không là đều ổn thỏa hết.
Xui rủi làm sao, với một con người lí trí và luôn lường trước mọi kết quả xấu nhất có thể xảy ra như Hwang Hyunjin, cũng đã nhận thức được sự thật rằng hiện thực thì luôn tàn khốc hơn thế giới tràn ngập sắc màu trong mơ rất nhiều. Hyunjin đã chuẩn bị trước tinh thần, cho cả bản thân cậu và cho cả Minho, chỉ là không ngờ phản ứng của Kim Seungmin lại tệ đến vậy.
Ngay giây phút nhìn thấy Seungmin từ nhà bếp bước thẳng ra bên ngoài với vành mắt đỏ hoe còn Lee Minho thì đứng như trời trồng, tựa hẳn người vào tủ đựng bát đĩa, cả mặt tái xanh như bị ai rút cạn sinh lực. Hyunjin đã biết kết quả của buổi đàm phán do mình xúi bậy chính thức rơi vào vùng đất của dĩ vãng, hóa thành cát bụi trở về với mặt đất tồi tàn.
Haiz...
Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, đến nước này rồi thì thật sự chẳng biết làm gì khác ngoài lắc đầu ngao ngán. Hyunjin chống hai tay lên bàn, không biết bây giờ kế hoạch ban đầu có còn thành công nổi hay không khi mà không khí giữa hai nhân vật nào đó lại càng trở nên căng thẳng hơn gấp nhiều lần.
Hửm? Vậy thì Hwang Hyunjin lên kế hoạch lúc nào thế?
Thật ra là vầy, vì sân vườn của nhà Trẻ Lạc phải nói là siêu rộng, vô cùng thích hợp để mở một party thâu đêm suốt sáng hay hoạt động ngoài trời để tăng cường sức khỏe đều được.
Hyunjin đã lợi dụng điều đó, cộng thêm điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tám người họ ngồi vòng quanh theo hình tròn, ở giữa là một chiếc bàn vuông nhỏ nhắn, đặt kế bên là bàn dài do Jisung và Yongbok phụ trách trang trí với đầy ắp thức ăn và nước uống. Theo thứ tự ban đầu sẽ là Chan ngồi giữa, quay lưng với bàn dài rồi đến Jisung và Yongbok ngồi hai bên, Hyunjin ngồi giữa Jeongin và Jisung còn Changbin ngồi cạnh Yongbok ở phía đối diện. Còn lại hai chỗ trống ở cạnh nhau, một cái cho Seungmin còn một cái cho Minho, Seungmin ngồi bên trái Changbin còn Minho ngồi bên phải Jeongin.
Vị trí chỗ ngồi thật sự quá thuận tiện, chỉ cần không để Minho bị kẹp giữa gà chiên nước Úc và sóc lùn quậy phá còn Jeongin thì không bám dính lấy Seungmin như sam thì tất cả đều cực kì dễ giải quyết.
Là dễ giải quyết đối với chiến tranh băng giá, lạnh thấu tim gan của mèo già Trái Đất và cún trẩu Mặt Trăng kia.
Hyunjin đã nghĩ như thế đấy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở nghĩ thôi.
Vì vẫn là câu nói đó, hiện thực thì lúc nào cũng tàn khốc hơn thế giới tràn ngập sắc màu trong mơ rất nhiều. Và dù cho nhóc chồn sương có ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng không thể ngăn nổi đôi chân Jisung chạy khắp nơi, kéo theo đó là mái tóc tuyệt đẹp như Rapunzel của Yongbok tưng tưng trên không trung và Yang Jeongin đột nhiên hóa thành nửa người nửa cáo nhảy ra từ trong bụi rậm, gào lên một tiếng hú vía.
Hwang Hyunjin tính không bằng trời tính, trong lúc cái đám lâu la kia đang hăng say túm đầu túm cổ nhau. Kim Seungmin và Lee Minho cùng một lúc xuất hiện còn mặt mày thì như đưa đám, đồng thời ngồi vào hai chỗ cách xa đối phương nhất có thể.
Cuối cùng, chỗ ngồi của Hyunjin bị Minho cướp mất còn Seungmin thì cuỗm luôn chiếc ghế thân yêu của Changbin.
Thật đấy hả? Một bên là Cực Bắc còn một bên là Cực Nam luôn cơ đấy!?
Đúng là cần tống ngay đứa nhóc Kim Seungmin vào trại cải tạo nói chuyện bằng nắm đấm do hiệu trưởng Hwang Hyunjin điều hành đi thôi! Nếu không thì thằng nhóc lì lợm ấy sẽ cứ mãi như thế rồi mối quan hệ giữa hai người họ sớm muộn gì cũng tan tành vỡ nát.
"Minho-ah, em có mua Soju không thế?
Bữa tiệc đã diễn ra được hơn ba mươi phút, vì bị lấy mất chỗ ngồi nên Changbin chỉ đành khoác vai Hyunjin ngồi xuống ở hai chiếc ghế trống (dành cho hai người nào đó) lúc đầu cạnh mình.
"Quàoo, anh mua thịt bò ở đâu thế Chan hyung? Ngon quá đi luôn, đúng là tuyệt cú mèo luôn á!"
Yongbok nói xong thì ai nấy đều gật đầu tán thành, thịt bò do Chan lựa chọn quả thực là không có chỗ nào để chê. Ăn cứ như mĩ vị nhân gian vậy.
"Bí mật! Nói ra mắc công mấy đứa lại tới đó hốt hết đồ ngon của anh. Phải để lâu lâu có dịp mới thấm được hàng xịn, chứ ăn hoài ăn mãi thì lại cũng giống như cơm canh bình thường còn gì."
"Cũng đúng nhỉ!" Jisung nhồm nhoàm nhai bắp cải cuộn thịt bò trong miệng, quay sang lại thấy Minho giống như chuẩn bị tan chảy thành một cục thừ lừ trên ghế. Cậu giơ tay phe phẩy trước mặt anh, chồm tới lấy một miếng bắp cải rồi gắp thịt bò vào, cuộn cuộn sau đó thẳng tay nhét luôn vào miệng Minho.
Người nào đó đang lạc trôi về vương quốc đã leo đến rank cao thủ trong Liên Minh Huyền Thoại của Chan và Bambam, giật mình một cái mà như muốn bay ra khỏi ghế. Anh tròn mắt nhìn Jisung, miệng theo phản xạ nhai nhai thứ cậu vừa nhét cho mình.
Thường thì Minho rất ưa thích đồ nướng, nhưng bây giờ bỏ chúng vào miệng thì cứ như cơm trắng chan nước lã vậy, chẳng có chút hương vị gì. Hay nói đúng hơn là bản thân Minho chẳng còn tâm hơi đâu mà quan tâm đến đồ ăn nữa.
"Minho-ah, lúc nãy em có mua Soju không á?"
"Nếu đã vậy thì chúng ta lên giường đi."
Minho đưa tay bóp mạnh thái dương, giây phút Seungmin thốt ra câu nói ấy, tưởng chừng như linh hồn anh đã theo đó mà bị nghiền nát thành trăm mảnh. Bầu trời nuốt chửng lấy đại dương, tấm gương khổng lồ hoàn toàn bốc hơi khỏi sự sống trên hành tinh xanh to lớn.
Minho vẫn luôn cố gắng học cách chiêm nghiệm các vì tinh tú. Anh chưa từng có thói quen hoặc sở thích như vậy trước đây, Minho thích biển cả, anh ấy chưa từng đặt hình ảnh mĩ miều của bầu trời vào mắt. Tất cả mọi thứ bắt nguồn từ cậu bé ấy, vì Minho trông thấy Seungmin.
Trông thấy cả cái cách đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy những vì sao. Cách Seungmin âu yếm chúng, nâng niu chúng bằng vẻ đẹp rạng rỡ từ nụ cười quá đỗi xinh đẹp mà cậu vẫn luôn cho là nó xấu xí và không muốn người khác phải nhìn đến.
Trong cuộc đời Minho đã từng trải qua rất nhiều điều không như ý muốn. Và lần này có lẽ là anh đã vô tình phát hiện ra một điều gì đó, chỉ trong một khoảnh khắc vô tình thôi, điều mà Minho lúc nào cũng khát khao bằng tất thảy dòng máu chảy trong trái tim mình.
Seungmin có tình cảm với anh.
Seungmin cũng có tình cảm với anh.
Minho đã luôn ao ước phép màu sẽ xảy ra. Vào một ngày nào đó, Minho đã luôn ao ước ánh sáng của những điều kì diệu sẽ chiếu rọi lên mảnh đất cằn cỗi của mình. Trao cho anh sức sống đến từ cảm giác rung động khi được ôm trọn người thương vào lòng.
Cuối cùng thì sau bao nhiêu trắc trở phủ đầy gai nhọn trong cánh rừng vô tận của cuộc đời, cũng đã có một điều xảy ra đúng như những gì Minho hằng trân quý và chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, mặc cho điều ấy gây ra biết bao đau đớn, khắc lên cõi lòng anh vô vàn giọt máu của tuyệt vọng và bất lực. Minho chưa bao giờ bỏ cuộc, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ từ bỏ chúng, vì chẳng còn đủ cứng cỏi để cắn răng chịu đựng những tổn thương mà thứ tình cảm ấy mang lại cho mình.
Cuối cùng thì nó cũng xảy ra rồi, cuối cùng thì Seungmin cũng chịu quay đầu nhìn về phía anh rồi.
Nhưng Minho không vui nổi.
"Nếu đã vậy thì chúng ta lên giường đi."
Minho chưa từng chứng kiến một Kim Seungmin như vậy bao giờ. Một Kim Seungmin với ánh mắt chất đầy phiền muộn, một Kim Seungmin bế tắc đến mức chỉ muốn kết thúc tất cả mọi thứ, kể cả hi sinh tình cảm của Minho dành cho cậu và đánh đổi cả bản tính ương ngạnh, thích nuông chiều của cậu ấy.
Minho biết Seungmin luôn ra sức chống đối anh là vì cậu hiểu được tình thương của Minho dành cho mình không bao giờ cạn kiệt.
Seungmin không phải là một cậu bé hư đốn, cậu ấy chỉ lì lợm và thỏa sức phá phách khi đó là Minho, khi cậu ấy ở cùng với Minho. Seungmin biết Minho sẽ luôn yêu thương và nuông chiều cậu ấy bất kể trời có sập hay núi lửa có dâng trào. Không điều gì có thể thay đổi một Lee Minho luôn luôn khiến cho một Kim Seungmin hóa thành trẻ con mà tha hồ làm loạn.
Lúc đầu Minho chỉ nghĩ là do nhóc con thích giở thói bắt nạt anh lớn, đến bây giờ mới phát hiện ngoài bản thân ra, Seungmin chẳng khi nào làm khó một ai giống như khi cậu làm khó mình.
Chỉ cần gặp đúng người, bạn sẽ không cần phải cố gắng trưởng thành, cũng không cần phải ráng sức chống chọi với thế gian nghiệt ngã.
Con người ta lúc ở bên cạnh người mà họ yêu sẽ tự động biến thành một đứa trẻ ba tuổi. Họ sẽ trở nên nhạy cảm bất thường, muốn được dỗ dành, muốn được ôm ấp, muốn được người kia đối xử như một đứa trẻ con.
Đó gọi là tình yêu. Một tình yêu thuần khiết và không đòi hòi bất cứ điều gì.
"Hyung."
Giờ thì Minho nhìn thấy rồi, tất cả những mảnh ghép trong sâu thẳm tâm hồn của Seungmin. Những mảnh ghép gần như mục ruỗng mà anh đã bỏ lỡ trong vòng xoay bạc màu của số phận.
Minho nhìn thấy tất cả rồi, nhưng anh không nghĩ thời gian sẽ chờ đợi mình, chẳng còn kịp lúc nữa. Ngay thời khắc hơi thở của Seungmin lướt qua vành mi Minho, anh đã biết mọi chuyện sẽ chẳng thể nào quay trở lại, dòng thời gian vẫn cứ trôi, Minho và Seungmin vẫn tiếp tục sống hai cuộc đời song song nhau, tiếp tục sát cánh bên nhau dưới danh nghĩa tình cảm anh em như bao người. Sẽ chẳng còn chương trình tạp kĩ đêm muộn, chẳng còn chiếc ghế sofa, chẳng còn cái xoa đầu hay vòng tay vỗ về nhau trong bóng tối nào nữa. Cả Seungmin và Minho đều chấp nhận buông xuôi, chấp nhận tha thứ, chấp nhận bỏ lại sau lưng biết bao lời hẹn thề còn đang dang dở.
"HYUNG!!" Một tiếng thét vang lên như năm ngón tay khổng lồ, lần mò trong thế giới trên mây của Minho kéo anh về lại thực tại.
Giật bắn mình, đầu Minho như có gắn lò xo mà quay quay tứ phía, con ngươi dáo dát tìm kiếm chủ nhân của tiếng thét khi nãy. Rồi không biết từ đâu bỗng xuất hiện thêm một bàn tay nữa, chỉ khác ở chỗ là bàn tay này bé tí, vô cùng cáu kỉnh chộp lấy bả vai anh, một trăm tám mươi độ xoay cả người Minho đối diện với cậu ấy.
"Này hyung, anh có sao không đấy? Chan hyung hỏi anh lúc nãy có mua Soju không được hai trăm lần rồi đó! Bộ anh không khỏe hả?" Theo thói quen mỗi khi đứa nhóc Han Jisung bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó chướng tai gai mắt, hai bên má nhóc ấy sẽ phình ra như cá nóc còn tông giộng thì nâng lên ở tít trên đọt dừa.
"À, Soju.. Soju thì có! Hyung đợi em chút, hôm qua em ngủ không được nên có hơi mất tập trung, xin lỗi anh." Minho nắm lấy tay Jisung, khẽ gật đầu rồi đặt tay cậu sang nơi khác. Chuyển sự chú ý qua Chan đang chớp chớp hàng mi, tỏ vẻ giận hờn.
"Cẩn thận sức khỏe của em nhé Minho! có gì không ổn phải báo cho anh ngay đấy."
"Vâng."
Minho tiến tới, khụy một gối luồn lách xuống gầm của chiếc bàn dài, lôi ra một thùng hai mươi chai Soju. Ôm cái thùng ngang hông rồi cẩn thận đặt cạnh chân ghế Chan, từ đôi mắt của người anh cả kiêm bố trẻ của tám đứa của nợ giỏi nhất là báo đời báo đốm, nét mặt Minho trắng bệch trông chẳng có một tí sức sống gì làm Chan thấy lo lo. Anh quan ngại mở miệng hỏi Minho có muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút không, Minho bảo rằng không sao đâu, lâu lâu mới có dịp mở party, vẫn là ở lại chung vui với mọi người thì tốt hơn.
Nếu Minho đã kiên quyết như thế thì Chan cũng đành thuận theo, anh thỏ thẻ dặn dò Minho vài ba câu rồi đưa tay xoa đầu đứa em luôn khiến bản thân phải lo lắng nhất.
Minho thấy tâm trạng của Chan có phần trùng xuống thì mỉm cười trấn an. Liên tục nói với anh rằng mình không sao đâu, nhất định sẽ trông coi sức khỏe để không bị ốm sau đó sải bước về lại chỗ ngồi.
Suốt cả buổi, Seungmin không hề nhìn Minho lấy một lần. Chỉ có khi Chan hạ thấp người xuống, xoa xoa mái đầu màu nâu của Minho, bóng dáng anh lại vô tình rơi vào hai hòn ngọc to tròn kia, đánh thẳng vào tâm can Seungmin bộ dạng rầu rĩ cùng gương mặt thấm đẫm sầu muộn.
Cậu lập tức quay mặt đi, bão lòng nổi lên như hỗn độn ngày tận thế.
Hwang Hyunjin ở bên kia thì giống như cây cầu bắc ngang hai con sông chảy xiết đang gầm rú một cách dữ dội vậy. Chẳng có một đêm mất ngủ nào ở đây cả, nếu có thì điều khiến cho Lee Minho mất ngủ cũng không phải do vấn đề về sức khỏe.
Đánh mắt sang Kim Seungmin với nét mặt trông như vừa bị ma dọa, thần khí uể oải, luồng gió trầm tư bao quanh cả cơ thể. Cậu nhóc dùng hai tay ôm ly trà vào người, tầm mắt hạ chết ở một chỗ nơi mũi giày sneakers.
Hwang Hyunjin lần nữa thở dài, biết vậy đầu năm nay không cãi lộn với Lee Yongbok vì một cây xúc xích làm gì để bây giờ kiếp nạn kéo đến ùn ụt như thế này.
Thám tử chồn sương nhìn chằm chằm vào chai Soja chưa vơi được nửa giọt đặt trên bàn. Chỉ còn một cách cuối cùng này thôi, còn chuyện tình leo lắt trên bờ vực tan rã kia có hàn gắn được hay không, đều là do duyên phận định đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top