Minho không giận

"Hình như lần này Seungmin nghiêm túc thật ấy, em chưa từng thấy nó tức giận như thế bao giờ.." Changbin phủi phủi vài sợi lông mèo trên vai, chẳng biết bằng cách nào mà chúng lại dính lên đến tận trên đây. Có vẻ như lời đồn về việc chơi chung với người nuôi mèo thì sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra vài sợi lông của bọn bốn chân đó ở khắp nơi trong tủ quần áo không phải là nói đùa.

"Minho hyung cũng chưa từng hét vào mặt ai trong chúng ta như thế, càng chẳng có lần nào anh ấy làm vậy với Seungmin khi họ cãi nhau.." Jeongin ngồi bó gối cạnh Chan trên sofa, vân vê con thú bông trong tay, cậu nhóc thở dài mệt mỏi khi nghĩ đến viễn cảnh trong chưa đầy mười phút trước, lúc Seungmin và Minho trông như sẵn sàng lao vào nhau mà cấu xé.

"Chính là vì những cái "chưa từng" đó mới đáng nói, cả Minho lẫn thằng bé Seungmin có ai chịu xuống nước để nghe ai câu nào đâu. Cứ thế mà từ mấy chuyện giỡn chơi giờ thành cãi nhau thật luôn." Chan khó chịu lên tiếng, cảm tưởng như cả người anh run lên theo tông giọng cao vút chứa đầy giận dữ, đâu đó còn phảng phất nét lo lắng.

Phải chi ngay từ đầu Chan nhận thức được rồi sẽ có ngày những câu chuyện bông đùa vờn qua vờn lại của Seungmin và Minho trở thành một trận chiến nghiêm trọng thực sự, không đời nào anh lại để yên cho hai đứa nó không quan tâm trên dưới trái phải mà hét vào mặt nhau như thế.

Nói đi cũng phải nói lại, chẳng có thứ gì tự dưng sinh ra, cũng chẳng có thứ gì tự nhiên mà có, tất cả đều bắt đầu từ một, hai rồi ba, bốn mảnh ghép đầu tiên - thứ mà giống như những hạt tuyết đầu mùa, bé tí ti và mang lại cho người ta cảm giác rằng chúng sẽ như thế mãi mãi. Tám người bọn họ chung sống cùng nhau quá lâu, Chan cũng vì thế mà chẳng biết từ khi nào tự tạo cho mình thói quen không cần phải quá khắt khe với những lần lớn tiếng nhỏ lẻ của mấy đứa nhóc con, với Minho và Seungmin cũng vậy. Nói là ngày nào cũng đôi co vậy thôi chứ hai đứa nó làm lành rất nhanh, hầu như đều là do tính cách của cả hai giống nhau, một là không ghẹo, hai là ghẹo cho đến khi người khác nổi cáu mới thôi.

Vì đã trở nên quá quen thuộc, chẳng có ai trong bọn họ, kể cả Chan, ý thức được sự nguy hiểm của những dấu chân mờ nhòe trên cát, bởi trên đời làm gì có chuyện tồn tại một thứ in sâu đến mức ngay cả con sóng ôm trọn cả biển khơi cũng chẳng thể làm nó biến mất khỏi bờ cát mong manh mà bay về một miền đại dương xanh thẳm khác. Họ cũng như thế, cũng chẳng đủ may mắn để được coi là ngoại lệ, hoặc có lẽ là có thể nhưng không một ai để tâm đến điều đó. Cho đến khi Seungmin và Minho làm ầm lên một trận rùm beng, sáu con người vốn vẫn luôn ung dung tự tại, xem nhẹ sức chịu đựng của Seungmin và lòng nhẫn nại của Minho mới nháo nhào lên tìm cách vá lại vô số lỗ hổng mà mình đã mắt nhắm mắt mở, quá chủ quan không thèm để ý đến.

Nói đến đây có lẽ sẽ có người nghĩ dù gì cũng chẳng phải là lỗi của họ, có nhất thiết phải cảm thấy áy náy như vậy không? Ừ, xét trên nghĩa lí thì đúng là họ chẳng có lỗi gì, vì thực chất nguyên do đằng sau việc Seungmin và Minho cãi nhau không liên quan gì đến họ, cũng chẳng phải do họ mà ra. Nhưng đã là người một nhà, chuyện thành ra như thế này không ít thì nhiều tất cả mọi người đều có một phần trách nhiệm.

Đặc biệt là Chan, cậu con trai sở hữu những đức tính hoàn toàn phù hợp để trở thành một sứ giả hòa bình. Là thẩm phán trong mọi phiên tòa của cả nhóm, một chàng trai yêu thích sự bao dung, lòng vị tha, xem sự hòa hợp giữa những cá nhân trong xã hội là lí tưởng sống cao cả, luôn sẵn sàng đứng lên đấu tranh vì trật tự của thế giới và không ngần ngại bài xích một số tập thể không biết hi sinh vì nhau mà sống. Với loại người như vậy, những câu chuyện cãi cọ với kết thúc không đầu không đuôi thế nào cũng sẽ ngay lập tức bị lôi ra hành quyết. Minho đã sớm lường trước được điều này, không sớm thì muộn Chan chắc chắn sẽ quẳng mấy trang sử sách dầu sôi lửa bỏng về chiến tranh thế giới của anh và Seungmin lên bàn giải phẫu rồi mổ xẻ cho bằng được, tới cái mức mà đến khi mọi thứ đều trở lại như ban đầu mới chịu ấy.

Minho biết là như thế, nhưng ngay cả bản thân anh cũng không giữ nổi bình tĩnh.

"Giờ tụi mình cứ ngồi đây vậy hoài hả mọi người?" Jisung cất tiếng hỏi, đánh mắt qua Chan trông như đang xuyên không đến một thế giới khác.

Nghĩ lại thì Jisung thấy thương cho người anh cả của mình nhiều hơn, ngoài mặt là Minho và Seungmin cãi nhau, sâu bên trong lại biến thành Chan là người stress nhất. Lúc nào cũng như thế, Jisung thật sự muốn bổ đầu Chan ra xem bên trong có gì mà khiến anh cứ luôn ôm khư khư cái suy nghĩ rằng bản thân chính là nguồn cơn cho sự diệt vong của thế giới vậy.

"Ban nãy Minho hyung giận quá bỏ lên phòng luôn rồi, hay là chúng ta gọi hyung ấy xuống đây thử xem?" Yongbok nói, y hệt như Jisung, cậu nhóc dè dặt nhìn qua Chan, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên đùi anh.

"Em cũng nghĩ thế, dù gì đi nữa Minho hyung vẫn chịu nói lí lẽ hơn Kim Seungmin, thằng cún bướng bỉnh đó trời có sập nó cũng không ra khỏi phòng cho đến tối ngày hôm sau đâu." Hyunjin gật gật đầu, tán thành với ý kiến của Yongbok.

"Bình thường thì là biến mất tròn một ngày, hôm nay hăng máu như vậy có khi mốc meo trong đó cả tuần không chừng.." Jisung lại một lần nữa lên tiếng, khác ở chỗ lần này đi kèm theo là cái thở dài thườn thượt.

Người ta hay bảo bạn bè đồng trang lứa thường bắt sóng nhau ở một hoặc nhiều phương diện nào đó mà không cần phải nói ra mới hiểu được, và những lời mà người ta hay bảo, đoán xem là chúng đúng hay sai nhiều hơn. Theo kinh nghiệm của riêng Han Jisung, chúng luôn luôn đúng, ít nhất là trong phần lớn các câu hỏi mà cậu vẫn chưa có được câu trả lời. Giống như Chan, Jisung sở hữu niềm đam mê mãnh liệt với những thứ mà mẹ lúc nói cũng nói là chỉ người lớn mới biết, hoặc cũng là câu nói đó nhưng được diễn giải theo một cách khác như khi lớn rồi con sẽ hiểu. Mẹ ơi, Jisung lớn rồi, nhưng cậu ấy vẫn chẳng hiểu gì cả.

Có lẽ là vì thế mà trong hầu hết những điều Han Jisung muốn nghe và muốn được giải đáp thắc mắc nhất, chúng chỉ tồn tại trong những câu chuyện về muôn kiếp nhân sinh mà người ta (hay còn gọi là người lớn hoặc lớn rồi con sẽ hiểu theo định nghĩa của mẹ) nói với nhau mỗi khi ra cà phê ngồi hóng gió. Đó là lí do vì sao Jisung thường tin vào lỗ tai nhiều hơn là đôi mắt của cậu ấy.

Thường tin vào lỗ tai nhiều hơn là đôi mắt..

"Kêu cả hai đứa nó cùng vác mặt ra đây cho anh."

Chỉ được tính trước khi câu nói này bay thẳng vào màng nhĩ Han Jisung.

Như này chẳng phải là thêm dầu vào lửa sao?

"Hyung.. em biết là anh đang khó xử nhưng mà thật tình là chúng ta không thể giải quyết theo cách này được. "

"Phải đó hyung à, Minho hyung thì em không nói, nhưng mà còn Seungmin.."

"Chan hyung, hay là có gì mình từ từ đi anh, tính cách khác cũng được mà.."

Mấy đứa nhóc nghe anh lớn nói xong thì đứa nào đứa nấy rủ nhau hoảng hốt nhảy cẩng cả lên, từ nãy đến giờ Chan cứ như đang trôi bồng bềnh trên tấm đệm sofa, Yongbok nhìn qua nhìn lại còn tưởng tượng ra được kịch bản anh đang bấm lia bấm lịa dàn keyboard mới tậu về để cày Liên Minh Huyền Thoại với Bambam ở một vương quốc nào đó nữa kìa. Rồi tự nhiên không biết hyung ấy kéo lại được cái linh hồn treo ngược cành cây từ chỗ nào về, hạ đo ván năm đứa oắt con đang xụi lơ xụi lớt chỉ bằng mười hai từ chấn động. Lần này khẳng định chính là một cú sốc lớn, thằng cún bướng bỉnh và người cha tần tảo của ba chú mèo thật sự tặng cho bọn họ ngày tận thế sớm, sức ảnh hưởng của nó lớn đến mức không chỉ riêng Seungmin và Minho là tức giận đến bốc cả khói trên đầu, Chan hình như cũng sắp không được bình thường luôn rồi.

"Như muối bỏ biển thôi hyung à, chẳng giải quyết được gì đâu khi chúng ta vẫn còn đang nóng giận.." Changbin vỗ vỗ vai Chan, đôi mắt chẳng nhìn ra được tia sáng sủa như bình thường. Tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ cổ họng, tuy không phải một âm thanh to khủng bố như Jisung nhưng lại mang sức sát thương cao hơn rất nhiều.

Chan quay sang Changbin trông như thức ăn ôi thiu lâu ngày thì lặng thinh không nói một lời nào. Chan rất hay như thế mỗi khi anh ấy đang phân thắng bại cho cuộc chiến tranh thế giới trong đầu mình, khoảng từ năm đến mười phút sau, anh ấy lại sẽ bắt đầu bằng một câu nói nào đó cho mà xem, với tông giọng nhẹ nhàng hơn.

"Thôi được rồi mấy đứa.." Đúng như những gì dự tính, tông giọng của Chan đã bớt đanh thép hơn lúc nãy rất nhiều "Chỉ Minho thôi, anh cần nghe em ấy nói nhiều hơn, về chuyện này."

Cả đám không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý, vốn dĩ Hyunjin có nói với Yongbok trước cả khi Chan lên tiếng cơ, nhưng nhóc ấy lại không đủ can đảm để có thể mang đầu óc đang bay lơ lửng của Chan về lại thực tại. Còn Yongbok thì cũng y thế, đến động đậy còn chẳng dám huống hồ gì là mở miệng làm phiền khu vực giải quyết vấn đề thương vong và tổn thất quân sự của Chan.

"Để em đi kêu hyung ấy."

Chan vừa dứt lời chưa được ba giây, Yang Jeongin như chỉ chờ có thế ngay lập tức nhảy ra khỏi sofa, chạy đến kéo tay Yongbok chạy ì ạch lên cầu thang.

Vì Minho là người có độ tuổi cao thứ hai sau Chan, anh ấy có đến tận năm đứa nhóc tì cần phải dạy bảo. Và trong năm đứa nhóc nhỏ của đại gia đình, Minho thương Jeongin và Yongbok nhất, tất cả mọi người đều biết chuyện này, chẳng có ai cảm thấy tủi thân trước sự thiên vị nhỏ xíu xiu và vô cùng dễ hiểu của Minho. Chỉ duy một mình Kim Seungmin là làm hẳn tờ đơn khiếu nại yêu cầu bãi bỏ tính tình mà cậu nhóc cho là vô-lí-và-không-công-bằng lên phiên tòa mỗi tuần một lần do thẩm phán Christopher Chan Bang chủ trì chỉ để giải quyết những lí do ngớ ngẩn được ghi trong hàng tá đơn khiếu nại của Kim Seungmin.

Khoảng tầm gần mười phút sau, từ trên cầu thang xuất hiện một cái bánh mì kẹp thịt, Minho bị kẹp ở giữa - trông như miếng xông khói bị người ta nướng quá tay, còn Jeongin và Yongbok thì treo trên môi nụ cười tươi như hoa. Jisung không biết là có chuyện gì xảy ra với Minho hay không, vì trong suốt cả buổi gác chân ngồi chờ công cuộc thuyết phục lôi người ra khỏi phòng của Jeongin và Yongbok, cậu có linh cảm không tốt lành gì mấy. Đứa nhóc Jeongin thì vô cùng phá phách, còn Lee Yongbok giỏi nhất là hùa theo những trò mà cậu ấy cho là thú vị.

"Hai đứa buông Minho ra đi, trông có khác gì con nợ và đòi nợ thuê không." Chan nói, đi lại dắt tay Minho đè anh ngồi xuống ghế đơn, đè xong còn cố tình với qua nắm lấy thành ghế kéo Minho xích lại gần mình.

"Hyung, em cũng đoán được đây là ý kiến của anh, nhưng nếu anh bằng mọi cách kêu hai cái của nợ này lôi em xuống đây chỉ để chất vấn em về vấn đề cái máy chơi game của Kim Seungmin, em sẽ không nói gì cả."

Minho ngồi thừ lừ một cục trên ghế đơn, không có ý định nhìn lên một khắc nào mặc cho Chan cứ lì lợm nhìn chăm chăm vào mình, anh tự chơi với những ngón tay mảnh khảnh, không mong đợi gì trong việc Chan sẽ đưa ra một câu trả lời thuận tai. Mặc dù Minho thừa biết rằng Chan chưa bao giờ là loại người chỉ đi nghe từ một phía rồi vội vã kết luận.

Kim Seungmin thật sự làm tâm trạng của anh lao dốc không phanh.

"Sao em lại nghĩ thế? Bộ nhìn hyung giống người không nói lí lẽ thế à?"

Cũng giống đấy. Jeongin thầm nghĩ.

"Okay được rồi, chúng ta cần thoải mái với nhau trước đã." Chan vỗ vỗ tay, cố lôi kéo sự chú ý của Minho bằng những cách mà người ta dùng để dỗ dành trẻ con khi chúng quấy khóc.

Đợi cho đến khi con thỏ ủ dột kia chịu nhìn lên, cảm nhận tất thảy sự chân thành bên trong đôi mắt màu nâu trà của mình, Chan mới tiếp tục câu nói còn đang dang dở.

"Okay rồi phải không? Thế thì anh bắt đầu nhé?"

Minho chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Thứ nhất, anh chưa từng nói là anh nghi ngờ em, anh cũng chưa từng nghĩ máy chơi game của Seungmin là do em làm hỏng. Anh biết em có lẽ sẽ cảm thấy không vui, uất ức hay có một chút thiệt thòi, nhưng chúng ta suy cho cùng vẫn là người một nhà, anh không hi vọng em vì chuyện này mà để trong lòng, tức giận với Seungmin, Minho sẽ không như thế đâu đúng không? Anh tin em nhất định sẽ không như vậy, vì hơn ai hết em hiểu rất rõ mà, Seungminie khó chiều của chúng ta là người như thế nào."

Vừa khoảng mười phút trước thôi, Minho vẫn còn cảm thấy rất uất ức, rất khó chịu, từ đó đến giờ có khi nào anh bị người ta vu oan mà đến một lời tử tế cũng không thèm nói đâu. May mắn cho Minho là Chan nhìn thấu được những điều ấy và anh luôn dùng sự tinh tế của mình để gỡ bỏ khúc mắc trong lòng mọi người, kể cả cục đá còn bị Chan làm cho tan chảy thì làm sao mà Minho có thể cứng nổi với cái giọng điệu tràn đầy thành khẩn thế kia được.

Minho dù có lạnh lùng đến đâu vẫn luôn dễ mủi lòng trước những điều ngọt ngào và nhỏ bé mà.

"Được, em đồng ý. Em cũng chưa từng nghĩ sẽ để bụng hay giận dỗi gì Seungmin cả." Minho đáp, nhận thấy cơ mặt của Chan giãn ra như bong bóng xì hơi thì không khỏi bật cười, Chan tuy là anh cả nhưng luôn mang đến cho Minho cảm giác anh ấy rất giống một chú bé bảy tuổi bên trong thân xác của người đàn ông trưởng thành vậy.

"Nếu em đã đồng ý thì okay, anh nói tiếp nhé."

Giống với lần trước, Minho chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Về chuyện đôi giày của Seungmin và em bị dính vào mấy bức tường trong phòng tập. Thằng bé không hề nói dối."

"Đúng đó hyung! Không phải em bênh hay gì đâu nhưng mà hôm bữa Seungmin cứ than tới than lui với em là đôi giày của nó mang như cái củ chuối, em còn chưa kịp đặt đít xuống ghế nữa là kế bên lại tiếp tục hét vào tai em mấy lời phàn nàn, hôm đó Kim Seungmin cứ khùng khùng điên điên kiểu gì, suýt chút nữa là em bưng nó đi cúng giải hạn luôn rồi."

"Ừ nhỉ, bảo sao hôm bữa mình thắc mắc thằng cún mang giày gì nhìn lạ hoắc, có bao giờ thấy nó mang đôi đó đâu."

"Kim Seungmin là dandy boy mà, ai biểu nó cứ nằng nặc đòi quất cả hai đôi trong một đêm concert còn gì. Em nói vậy thôi chứ hyung à, nó tông vào em còn nhiều hơn cả anh nữa ấy, anh đừng giận nó nhé!"

Jisung, Yongbok và Hyunjin không biết làm sao mà như bị chọc trúng chỗ ngứa, gắn hẳn motor vào miệng nói liến thoắng không ngừng, dù gì cũng là bạn cùng tuổi, bọn nó không bảo vệ nhau thì có khi đã bị Chan tống khứ ra khỏi cửa từ lúc mới đặt chân vào nhà chưa được ba mươi phút đồng hồ mất.

Minho nghe xong thì dần cảm thấy bị thuyết phục, thật ra ngồi trong phòng nãy giờ anh cũng suy nghĩ không ít, chẳng hiểu do ma xui quỷ khiến gì mà lại cảm thấy Kim Seungmin không giống đang nói dối. Nghĩ là không phải, nhưng với cái lòng tự trọng cao ngất trời của Lee Minho thì dễ gì anh chịu xuống nước đi xin lỗi con cún cứng đầu kia.

Đưa mắt nhìn từng gương mặt non nớt ngây thơ vô số tội, Minho bỗng nảy ra một ý tưởng trong đầu. Không phải là mấy trò khua môi múa mép như với Kim Seungmin đâu, anh chỉ muốn chọc ghẹo ba đứa khỉ con này một chút thôi.

"Mấy đứa nói anh tin được không?"

Hyunjin, Yongbok và Jisung ngạc nhiên trố mắt nhìn nhau, sao hôm nay Lee Minho dễ dãi quá vậy? Còn tưởng là phải năn nỉ đến gãy cả lưỡi anh mới chịu suy xét đôi chút cơ.

"Đương nhiên là được rồi hyung!" Cả ba đồng thanh.

"Vậy ba đứa mang hoàng tử cún con Kim Seungminie ra đây trước mặt anh đi."

Bụng dưới Minho căng lên vì nhịn cười, không ngăn được cái nhếch môi nhẹ nhàng ở hai bên má. Ba đứa nhóc thấy hyung khi không giống như đang đùa giỡn với mình thì lại ngơ ngác nhìn nhau, vậy là bị gài bẫy rồi hả?

"Ơ.." Yongbok và Jisung đực cả mặt ra, nãy giờ cố tình dày công bày ra biết bao nhiêu kịch bản, cuối cùng lại dính vào một cái mà có đầu thai thêm tám lần nữa hai đứa cũng không ngờ đến nổi.

Nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao, hai đứa nhóc nhìn nhau, khẽ nuốt nước bọt rồi cùng quay sang Hyunjin. Khác với những gì bọn nó nghĩ, Hwang Hyunjin lại một tâm bình thản không chút gợn sóng, đáy mắt thậm chí còn hiện lên nét cười không rõ nguyên do. Hyunjin đáp lại ánh nhìn có phần kì lạ từ hai người bạn mình, chẳng có lấy một tia đắn đo mà trả lời Minho ngay tắp lự.

"Hyung chờ em năm phút."

Nói xong, Hwang Hyunjin lập tức xoay người, không nhanh không chậm bước đến trước cửa phòng Seungmin. Chưa kịp để Hyunjin gõ gõ hay nói vọng vào như một phép lịch sự, cửa phòng đột nhiên tự động bật mở, Hyunjin nhếch miệng cười, quả đúng là chẳng có gì chệch ra khỏi dự tính.

Đằng sau cánh cửa một màu ngả vàng nịnh mắt, Kim Seungmin mặt mày trắng nõn, tóc tai gọn gàng chầm chậm ló mặt ra khỏi phòng, cậu đứng nép một bên vai Hyunjin, đôi ngươi dán chặt lên thân ảnh vừa bình thản lại có chút bất ngờ của Minho. Không biết có phải do Seungmin giận quá nên thần kinh có chút bất thường hay không, nhìn dáng vẻ Lee Minho tập trung quan sát nhất cứ nhất động của mình thế này, cơ hồ lại cảm thấy có chút quyến rũ.

"Gì thế? Hyunjin? Seungmin? Hai người bàn trước với nhau cái gì hả?" Jisung há hốc miệng, hai mắt mở to, cả mặt giống như bong bóng được bơm căng lên, chỗ nào cũng tròn xoe. Hình ảnh này của Han Jisung làm Seungmin liên tưởng đến cá nóc.

Hwang Hyunjin bắt chước điệu bộ tổng tài lạnh lùng của Lee Minho, chẳng nói gì chỉ nhìn Jisung rồi lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn còn đang kết nối. Một khoảng lặng bất chợt hiện lên, ngoại trừ Minho ra thì ai nấy đều ồ lên rõ to. Thì ra ban nãy trong lúc ngồi chờ đợi bánh mì kẹp thịt ra lò, Hyunjin đã lén đi ra nhà bếp bấm gọi cho Seungmin, còn vì sợ cậu không chịu nghe mà cúp máy giữa chừng nên lục lọi hết mọi văn chương còn sót lại trong đầu lúc bấy giờ mang ra thuyết phục. Có vẻ như công sức do Hwang Hyunjin bày mưu tính kế lại hiệu quả hơn mấy cái kế hoạch chỉ dụ được con nít của Jisung và Yongbok. Bằng chứng là trông Seungmin chẳng còn nhìn chòng chọc vào Minho bằng ánh mắt sẵn sàng giết người như khi nãy nữa.

"Hyunjinie, em giỏi thật đó nha!" Changbin giơ ngón cái cười cười với Hyunjin, Chan ở bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Lần này nhóc chồn sương quả thực cao tay, bái phục bái phục!

Hyunjin vì được anh khen nên lỗ mũi nở ra thêm chục mét, cậu khoái chí hì hì hà hà rồi nhanh chóng đẩy Seungmin tới đứng trước mặt Minho, chỉ chừa ra chút khoảng trống để hai người không cảm thấy gượng gạo.

"Em chỉ muốn hỏi hyung điều này thôi."

"Em hỏi đi."

"Cái đó, thật sự không phải do hyung làm đúng không?"

"Hứa với em, không phải."

Minho chầm chậm vẽ lên từng đường nét mềm mại trên gương mặt bầu bĩnh của Seungmin bằng đôi đồng tử tràn ngập sự ôn hòa. Mắt của Minho rất đẹp, to tròn, sáng lấp lánh và lúc nào cũng như ẩn chứa câu chuyện sâu xa khó thành lời. Điều quan trọng là chúng chưa từng thất bại trong việc khiến Seungmin phải cam tâm tình nguyện đầu hàng.

"Nếu trong lời nói của anh có câu nào không thật lòng, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top