Bức thư gửi cho Minho

Ngày hai mươi lăm tháng mười năm nay, tôi nhận được một bức thư đặc biệt.

Mẹ của Seungmin, cũng là mẹ của chúng tôi, đã đợi cho đến khi tất cả mọi người đều quây quần quanh chiếc bàn tròn để cắt bánh kem và ngấu nghiến những chiếc muffin béo ngậy trong miệng. Bà mới kéo tôi lủi mất, ngay giây phút tôi vừa định tiến đến để quẹt đi lớp bọt trăng trắng vương trên khóe miệng em.

Mẹ cuống quýt kéo tôi ra sau nhà, chính xác là ở vị trí những khóm hoa baby mà lần trước tôi và Seungmin đã thực hiện một màn tỏ tình đi vào lòng đất.

"Có chuyện gì thế mẹ?"

Tôi hỏi, chỉ thấy mẹ thập thò nhìn ngó sau bức tường che phủ bóng dáng hai chúng tôi, không nói gì mà dúi vào tay tôi một phong thư màu trắng. Lát sau mẹ vuốt vuốt mấy cái trước ngực, kín kẽ mở lời:

"Chị nhờ mẹ đưa bức thư này cho con, thật tình thì mẹ cũng không biết vì sao đâu, nhưng có vẻ chị rất gấp gáp."

Người chị mà mẹ nhắc đến chính là mẹ tôi, cũng là mẹ của bảy thành viên còn lại trong cái gia đình rối rắm này.

Dáng điệu của mẹ rất gấp gáp làm tôi cũng thấy thấp thỏm theo. Trước khi kịp mấp máy nói ra những lời cuối cùng còn đọng bên trong đầu, mẹ đã nhanh hơn một bước, không cho tôi kịp hỏi bất cứ thứ gì.

"Chị bảo con hãy đọc bức thư này vào đúng mười hai giờ, là giờ thiêng đấy, nên linh lắm!"

Mặc cho tâm thế vẫn còn rất ngơ ngác, tôi vâng lời gật đầu. Sau đó thì mẹ cũng hối thúc mọi người nhanh chóng lên xe về nhà, sợ rằng đường đi xa xôi hẻo lánh, không may sẽ gặp bão lũ hay trục trặc gì đó giữa chừng, như vậy thì nguy to.

Cả đám chúng tôi nghe thấy thế thì nháo nhào lên hỏi mẹ tại sao lại về gấp như vậy, lâu lâu mới có dịp cả nhà tụ họp đông đủ, ở lại hẵng đêm nay đi rồi về. Sáng sớm hôm sau Chan hyung nhất định sẽ tận tay đưa mọi người đến nơi đến chốn.

Nói là thế nhưng trước giờ lứa trẻ thì có khi nào đấu lại sự nhiệt thành và kiên quyết của các ông bố bà mẹ đâu! Thế rồi cả bọn chúng tôi dù có hẳn tám cái miệng và năm sáu cơ thể cường tráng cũng không giữ nổi những đôi chân muốn về nhà ngay trong đêm đó.

Thật sự thì tôi không biết liệu đây chỉ là trùng hợp hay lại do lời cầu cứu nghe có vẻ vô cùng sướt mướt của Chan hyung bày ra mọi chuyện (như những lần anh ấy vẫn hay đu bám trên cánh tay mẹ tôi và làm tổ trong phòng mẹ Seungmin mỗi khi tôi và em ấy cứ mãi đấu khẩu với nhau, đến mức gần như lao vào vặt lông xẻ cánh), mà trong hai lần các dàn bô lão ghé thăm thành phố, thì cả hai lần đều là vào sinh nhật của tôi và sinh nhật của Seungmin.

Tôi quay sang nhìn em, lòng bâng khuâng không biết mẹ của tôi có kéo em ẩn dật đằng sau bức tường ngay cạnh khóm hoa baby và dúi vào tay em một phong thư kì lạ, mang ý nghĩa quan trọng tầm cỡ hội nghị tối mật của thế giới như cách mà mẹ em đã làm với tôi hay không.

Sinh nhật thì chỉ ăn được có một ngày, bánh kem đã bị xơi hết cũng là lúc cả đám bổ vào dọn dẹp bãi chiến trường do chính mình gây ra.

Lao động hì hục như trâu suốt cả buổi trời, đến đêm thì căn nhà đã được trả về nguyên trạng của nó.

Đang nằm phè phởn trong gian phòng mát rười rượi, chợt tôi nhìn lên phím tắt đồng hồ trên màn hình khóa, nhận ra đã điểm mười hai giờ thì luống cuống đi lại hộc tủ lấy ra bức thư đã có phần hơi nhăn nhúm. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất khả nghi.

Mẹ của tôi chẳng bao giờ viết thư, dù có thì bà cũng chỉ viết cho bố vào cái thời mà ông vẫn còn tắm mình dưới cái nắng chảy da bỏng thịt nơi chiến trường quân đội, trái tim chia thành hai nửa, phần làm thơ và phần để bà yêu.

Còn việc tại sao mẹ không đưa cái vật thể màu trắng trắng nắm giữ bí mật quốc gia này cho ai khác mà lại đưa cho mẹ của Seungmin, hơn nữa còn nhắc nhở bà phải lệnh cho tôi đọc nó vào đúng mười hai giờ đêm, lệch một phút cũng không được thì tôi không cách nào lí giải nổi.

Khịt khịt mũi, tôi ngồi ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng xé miếng sticker hình con heo trông rất giống Changbin được dán trên bìa thư. Ngay khi mở ra, đập vào mắt đầu tiên chính là những con chữ trông rất khác lạ, dù có xa nhà bao lâu đi chăng nữa thì tôi vẫn là con trai của mẹ, vẫn đủ tỉnh táo để nhìn ra đây không phải nét chữ của mẹ mình.

Đúng như thế, thay vào đó lại là nét chữ của mẹ Seungmin. Nhắc lại một lần nữa, cũng là mẹ của bảy người chúng tôi.

"Chào con, Minho! Đứa con trai thứ hai của mẹ.

Điều đầu tiên, trước khi con đọc bức thư này, mẹ muốn gửi đến con lời xin lỗi chân thành nhất. Vì đã không nói ra sự thật.

Thật ra thì đây toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của chị và mẹ, như con đã đoán, hai chúng ta biết được tình trạng giữa con và thằng bé Seungmin qua cái hôm sinh nhật của nó, là do Channie đã nói cho chúng ta nghe."

Tôi thở dài dựa đầu vào thành giường, biết ngay mà!

"Mẹ biết là khi đọc đến đây con sẽ lập tức nhăn mặt và thầm nhủ trong đầu rằng sao Channie nhiều chuyện thế có đúng không? Nhưng con à, sau này rồi thì con nhất định phải gửi đến thằng bé lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng hệt như lời xin lỗi của mẹ đấy nhé!

Thay vì một bức thư bình thường, mẹ muốn kể cho con nghe câu chuyện này hơn. Và mẹ mong rằng câu chuyện của mẹ sẽ giúp con hiểu được một phần nào đó, về tất cả những điều con chưa từng nhìn thấy."

Trang đầu tiên của bức thư dừng lại ở đó, tôi dường như cũng đã bắt kịp được nhịp độ của kế hoạch bí mật kia.

"Seungminie bé bỏng của mẹ, có thể nghĩ giúp mẹ xem chúng ta nên đi thuyền hay đi máy bay để đến được đất nước của bạn nhỉ?"

"Máy bay ạ! Seungminie thích bầu trờiiii."

Nhoẻn miệng cười, từ nhỏ là bé bỏng của tôi đã đáng yêu đến vậy! Có một hôm khi sắp sửa đắp chăn đi ngủ, tôi đã tưởng tượng nếu như em ấy có hai cái tai cụp xuống và chiếc đuôi ngúc ngoắc hệt như loài Golden Retriever, thì ắt hẳn vào lúc thốt lên hai chữ bầu trời kia, em ấy nhất định sẽ phấn khích đến mức nhảy đong đỏng, ngúng nguẩy đôi tai và cái đuôi thì lúc lắc còn nhanh hơn chiếc quạt trần gắn ngoài phòng khách.

Tôi đảo mắt, vỗ vỗ mặt, tập trung chú ý vào những dòng chữ thẳng tắp.

"Seungminie bé nhỏ của mẹ từng nói với mẹ rằng con rất thích bầu trời, con yêu những áng mây xanh vì chúng có hình thù giống như chú ngựa một sừng mà con vô tình nhặt được trên đường đi học về. Seungminie của mẹ vẫn luôn nói với mẹ những điều như thế, rằng tại sao con yêu bầu trời và trân trọng các vì sao nhiều đến vậy.

Mẹ vẫn còn nhớ vào một lần khi hai mẹ con chúng ta ngồi cùng nhau dưới vô vàn đốm sáng của vũ trụ bao la, mẹ đã hỏi Seungminie vì sao con không thích đại dương và những dải cát ngả vàng lấp lánh dưới tia nắng bình minh.

Seungminie có nhớ con đã trả lời như thế nào không? Cậu bé của mẹ rất hay quên, nhưng mẹ lúc nào cũng giữ trong tim mỗi lời con từng nói. Seungminie nói rằng đại dương và bầu trời rất giống nhau, chúng đều có màu xanh và cực kì rộng lớn. Chỉ khác ở chỗ Seungminie không chạm được đến bầu trời, nhưng bầu trời lúc nào cũng thật đẹp đẽ trong đôi mắt con. Còn đại dương thì có thể nhấn chìm con bất cứ lúc nào nếu cậu bé của mẹ sơ sảy khám phá thế giới bí ẩn đó ở một khoảng cách quá xa bờ.

À, mẹ hiểu rồi! Ra là Seungminie sợ bị thủy quái bắt đi có phải không?

"Không có ạ!"

Rồi sau này khi Seungminie bước chân vào năm cuối cấp của tiểu học, cậu bé của mẹ nói với mẹ rằng con muốn trở thành một nhà du hành vũ trụ, con muốn được khám phá bầu trời, muốn được đặt chân lên Mặt Trăng và truy tìm tung tích của người ngoài hành tinh mà bạn bè vẫn thường hay kể vào mỗi giờ ngủ trưa khi cô giáo đã đi đâu đó mất.

Seungminie đã từng nói với mẹ như thế.

Nhưng rồi có một hôm, bé con bất chợt gọi về nhà cho mẹ, mẹ đoán rằng có lẽ là con và bảy đứa con trai còn lại của mẹ đều đã được nghỉ ngơi sau một hành trình dài mang tới niềm vui và sân khấu hoành tráng cho mọi người rồi nhỉ?

Seungminie sẽ chẳng thể nào biết được đâu, rằng trong giây phút ấy mẹ đã cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.

"Mẹ ơi, chúng con đang ở Maldives ạ!"

"Maldives sao? Nơi đó ắt hẳn rất đẹp nhỉ? Seungminie hãy chơi thật vui và gửi lời chúc sức khỏe đến bảy cậu bé quậy phá kia của mẹ nhé! Mẹ mong rằng Channie sẽ luôn giữ được niềm nhiệt huyết của một người bố trẻ với các con và Minho sẽ dành thời gian nghỉ ngơi ở thiên đường của thằng bé."

"Vâng ạ."

Seungminie nói rằng các con đang ở Maldives, có phải đó là nơi mà các ốc đảo và bãi biển xanh mướt bao trùm cả một vùng đất không nhỉ? Nếu đúng là vậy, mẹ tin chắc rằng Minho sẽ nhảy cẩng lên và lao vào lòng đại dương ngay tức thì nhỉ? Thằng bé yêu biển cả đến thế mà!

Minho con yêu, đứa con trai mà Seungminie của mẹ yêu thích nhất.

Mẹ chưa từng nhìn thấy đôi mắt của Seungminie sáng lên với bất cứ điều gì khác ngoại trừ khi thằng bé nhắc đến, chiêm ngưỡng bầu trời với lòng hiếu kì và nhịp đập thổn thức bên trong trái tim non nớt đỏ hỏn của nó.

Mẹ đã luôn nghĩ như thế, cho đến khi thằng bé nhìn thấy con.

Mẹ đã luôn nghĩ như thế, cho đến khi mẹ trông thấy cái cách thằng bé dõi theo bóng lưng của con.

Mẹ đã luôn nghĩ như thế, cho đến khi đôi mắt to tròn mà mẹ vẫn chẳng bao giờ có thể cứng cỏi được khi nhìn vào ấy, chúng rực sáng như vầng Bắc Cực Quang lộng lẫy ở đất nước Na Uy hùng vĩ.

Chúng sáng lên là vì con."

Because mom always knows.

"Seungminie chưa từng kể cho mẹ nghe những gì mà thằng bé luôn đau đáu, có lẽ là vì tính cách của nó không phải cứ muốn là sẽ dễ dàng bày tỏ với một người, đặc biệt là về chuyện tình cảm.

Seungminie hiểu được trái tim của thằng bé muốn gì, nhưng thằng bé sợ hãi. Sợ hãi một ngày nào đó thằng bé sẽ không nghe được hơi thở mà trái tim non nớt của nó reo vang. Mẹ nhìn thấy rồi, mẹ biết, mẹ hiểu, và mẹ chấp thuận tất cả.

Mẹ chỉ cần Seungminie của mẹ hạnh phúc.

Minho con à, Seungminie đam mê bầu trời và thiên hà bao la cũng giống như tình yêu của con dành cho biển cả mênh mông vậy. Nó sẽ không bao giờ bị dập tắt, chỉ là đốm lửa ấy sẽ nhỏ dần, nhỏ dần và nhỏ dần, rồi đến một lúc nào đó, đốm lửa ấy sẽ được thay thế bởi một đốm lửa khác, to lớn và mãnh liệt hơn.

Ngày hôm ấy khi các con từ Maldives trở về Hàn Quốc, Seungminie nói với mẹ rằng có lẽ là thằng bé cũng sẽ học cách yêu thương biển cả.

"Sao đột nhiên lại thay đổi sở thích vậy? Có điều gì đặc biệt muốn kể cho mẹ không?"

"Không có ạ! Vì bây giờ con thấy biển cả rất đẹp, dù sao thì đến lúc nào đó chúng ta cũng cần phải thay đổi suy nghĩ mà mẹ."

Seungminie của mẹ cứng đầu và lì lợm, mẹ đã ôm con trong vòng tay suốt cả quãng đời mình. Nên làm sao mà mẹ không biết niềm yêu thích của con đối với một thứ gì đó là vô cùng khó thay đổi cơ chứ!

"Vậy hả? Ừ được rồi, miễn là con thoải mái với điều đó là được."

Bé con bướng bỉnh của mẹ, biển cả vẫn luôn rất đẹp, mẹ công nhận điều đó. Nhưng con à, con có nhớ bức ảnh mà Channie đã gửi vào nhóm phụ huynh của chúng ta không?

Trong bức ảnh đó, cả tám đứa con trai của mẹ đều mỉm cười rất vui vẻ. Và thật sự là mẹ phải cảm ơn Channie rất nhiều, vì đã chụp được một khoảnh khắc đẹp đẽ như thế.

Khi Minho đang dang hai tay hưởng thụ không khí của gió biển, thằng bé hướng mắt về con, Seungminie cũng tươi cười đón lấy ánh mắt đó.

Ngay lúc ấy, mẹ đã hiểu vì sao con nói với mẹ rằng biển cả thật xinh đẹp.

Con à, có phải là vì biển cả trong đôi mắt Minho thật xinh đẹp phải không?

Tình yêu của Seungminie dành cho bầu trời thật lớn lao, vì mẹ đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp của dải lụa xanh biếc ấy qua đôi mắt của bé con của mẹ. Từ khi con còn nhỏ cho đến khi con chập chững bước vào con đường trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.

Cảm ơn ông trời, vì đã cho cậu bé của mẹ trở thành ca sĩ.

Cảm ơn ông trời, vì đã cho cậu bé của mẹ gặp được Minho.

Minho con yêu, một chàng trai với tấm lòng kiên cường và trái tim to lớn. Con chính là người có thể khiến Seungminie từ bỏ ước mơ chinh phục bầu trời của thằng bé mà không khiến nó cảm thấy nuối tiếc hay dằn dặt mãi về sau. Vì tình yêu dành cho bầu trời của thằng bé vốn dĩ vô cùng to lớn, nhưng tình yêu của nó dành cho con thậm chí còn lớn hơn như thế rất nhiều."

Because mom always knows, and she is always right.

"Vì con à! Mẹ cũng đã nhìn thấy cái cách đôi tay con vuốt ve mái tóc của Seungminie, cách đôi mắt con âu yếm thằng bé vào lòng, cách đôi chân con lúc nào cũng hương về thằng bé và cách vành tai con đỏ lên khi thằng bé bày ra những trò làm con không biết phải giấu mặt vào đâu.

Mẹ biết Minho cũng giống như Seungminie, con không bao giờ nói ra những điều trong lòng mình. Nhưng mẹ nhìn thấy, mẹ biết, mẹ hiểu và mẹ chấp thuận tất cả.

Seungminie chưa bao giờ yêu biển cả, nhưng rồi thằng bé vẫn sẽ yêu biển cả. Thằng bé yêu biển cả vì con, thằng bé yêu biển cả vì thằng bé yêu con.

Minho à! Tình yêu là một phạm trù rất khó nói. Mẹ đã trải qua cả thời thiếu nữ chỉ để mù quáng cùng tình yêu, trải qua cả năm ba mươi, bốn mươi để xây dựng hạnh phúc từ những tình yêu mà mẹ đã dành toàn bộ lòng nhiệt huyết của cả thời thiếu nữ ấy mà quên mất phải đặt sự ưu tiên của bản thân vào trong đó. Và con biết gì không, con yêu? Giờ đây khi sắp phải góa bụi về già, trở thành ông bà lão đầu tóc bạc phơ, mẹ vẫn chưa bao giờ hối hận khi vào năm hai mươi sáu tuổi đó, mẹ đã khoác lên mình bộ sa rê, lựa chọn giao phó phần đời còn lại cho bố của con, với một chiếc nhẫn bạc không hề lấp lánh, thứ mà khi ấy bao người đã hoài nghi và dè bỉu về quyết định của mẹ, gièm pha về gương mặt bám đầy dấu vết của sương muối và chiếc xe gắn máy cà tàng của bố con. Nhưng con à! Chính chiếc nhẫn bạc đơn sơ ấy đã mang đến cho mẹ niềm hạnh phúc vô giá nhất cuộc đời này. Mẹ được cùng bố con nằm cạnh bên nhau khi trần gian chỉ còn là khoảnh khắc của dư vị nhạt nhòa, kề bên ông ấy khi thời tuổi trẻ của chúng ta giờ chỉ còn là một ngày xưa kia lắm!

Minho của mẹ. Mẹ thật sự mong rằng vào một ngày đầu xuân nào đó, khi chiếc lá trên cây vẫn còn xanh mơn mởn, đóa hoa vương trên cổ áo vẫn còn tỏa hương thơm ngát và ánh nắng ban mai mới dịu dàng làm sao. Con có thể nói với Seungminie của chúng ta rằng con chưa bao giờ yêu bầu trời, nhưng rồi con vẫn sẽ yêu bầu trời, con yêu bầu trời vì thằng bé, con yêu bầu trời vì con yêu thằng bé.

Mẹ mong rằng cả Seungminie và Minho của mẹ đều có thể cùng yêu biển cả và bầu trời vì bản thân các con yêu thích như thế, và vì chúng con yêu thích như thế.

Mẹ mong rằng cả Seungminie và Minho của mẹ đều sẽ được tận hưởng những điều tuyệt vời nhất. Rằng các con sẽ không vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp, và cũng sẽ không vì sự nghiệp mà từ bỏ tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top