3.

kể từ buổi tối hôm đó, tần suất seungmin gặp gã vốn đã nhiều nay càng trở nên thường xuyên hơn. mở cửa nhà ra đi học là cậu gặp minho, gã bảo muốn đi xuống cùng cậu. về nhà được một lúc sau giờ làm gã lại gõ cửa nhà cậu. mỗi bữa tối của seungmin đều có minho ngồi ăn cùng. đừng hiểu lầm seungmin. không phải cậu tính toán so đo gì đâu. vì gã thường xuyên mua đồ đến và nấu ăn cho cậu. chỉ là đôi lúc hành động của gã lại khiến cậu phải đứng hình.

seungmin không hiểu lúc đó mình nghĩ gì nữa. nhưng cậu đã hỏi minho rằng mình có thể sang nhà gã ăn tối không, vì từ trước đến giờ chỉ có gã sang nhà cậu. còn gã thì không tốn hai giây để suy nghĩ mà đồng ý ngay tắp lự.

và giờ gã thấy hơi hối hận. bởi vì khác với sự gọn gàng của seungmin, nhà gã trông không khác gì một bãi chiến trường cả. còn gã thì lại luôn muốn bản thân thật tươm tất trong mắt seungmin. vì thế mà ngay sau buổi tối hôm đó khi về nhà, gã đã tất bật dọn dẹp lại mọi thứ sao cho thật ngăn nắp. để khi seungmin ghé qua ăn tối, cậu có thể trở nên thoải mái như ở nhà. 

minho không giải thích được, nhưng gã đã gần như coi nhà seungmin là nhà mình khi cứ lân la ở đó mà không biết ngại ngùng là gì. và giờ thì gã lại muốn biến nhà mình thành nhà cậu.

/

- ừm... em có muốn ăn trái cây không? chắc trong tủ lạnh nhà tôi sẽ có gì đó, để tôi vào lấy nhé-

- không cần đâu.

hai người vừa mới ăn tối xong, nhưng seungmin lại chưa muốn về nhà. có một vài điều dễ thương ở nhà minho giữ chân cậu lại.

- tôi không nghĩ là chú lại nuôi mèo đấy. - seungmin nói trong khi ôm và vuốt ve chú mèo vàng trong lòng mình, cùng với hai người bạn nhiều lông nữa xung quanh.

- ai cũng từng nói vậy cả. 

minho khúc khích cười. nhà gã chẳng có gì nhiều ngoài lũ mèo còn seungmin thì lại có vẻ rất thích thú với chúng. gã vui mừng khi cậu ngồi lại rất lâu, ngồi bên cạnh gã. minho nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh bình yên trước mặt. 

gã mơ hồ nhớ lại. bạn gái cũ của gã cũng từng tỏ ra yêu mến lũ mèo hồi hai người mới quen nhau. nhưng một thời gian sau gã mới từ từ nhận thấy rằng cô chỉ làm vậy để lấy lòng gã. minho từng mơ về viễn cảnh một cuộc sống hạnh phúc bên người bạn đời và lũ mèo. gã chưa bao giờ mong mỏi điều gì to tát về vật chất, chỉ vậy thôi cũng đã là quá đủ. còn seungmin thì lại vừa lúc khiến gã cảm nhận lại được mong ước ấy như quay trở về sau hai năm dài đằng đẵng, tô điểm hình bóng cậu vào trong đó.

- em có thấy vui không?

- có, tôi muốn nuôi thú cưng lắm nhưng lại sợ mình không chăm sóc tốt được cho chúng. - seungmin nói khi bế một chú mèo lên, cạ mũi lên bộ lông mềm của nó.

- vậy hãy qua đây mỗi ngày đi.

câu nói đó của gã thành công thu hút sự chú ý của seungmin. cậu thả chú mèo xuống, để nó nằm cuộn tròn trong lòng mình rồi quay sang nhìn gã. minho phì cười.

- đừng nhìn tôi như vậy chứ. nếu em sợ tôi phiền thì không đâu.

- chú kì lạ thật.

- hửm?

- vì sao chú lại muốn làm thân với tôi vậy? - seungmin hỏi gã và nhận lại một cái nhún vai.

- ban đầu tôi cũng chỉ muốn trêu chọc em là chính. nhưng dạo gần đây có lẽ tôi lại muốn gần em nhiều hơn.

- vì sao chứ?

- đơn giản là vậy thôi. 

seungmin cúi đầu im lặng. mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng.

- chú khiến tôi thấy ấm lòng nhiều đấy. tôi đã rất lo lắng vì không có bạn bè hay người thân ở nơi xa lạ này. nhưng dường như chú đã khiến tôi yên lòng hơn. 

giống như là cảm giác biết được có ai đó vẫn luôn chờ đợi và muốn ở bên mình. seungmin cất giấu câu nói đó ở trong lòng. cậu không muốn nói ra dù đó là sự thật. seungmin chưa từng có cảm giác an toàn như vậy đối với một người xa lạ. 

- cảm ơn chú nhiều.

- vậy là em đồng ý sang đây mỗi ngày rồi nhá.

- tôi... sang chơi với mèo thôi...

- được được, sao cũng được.

minho cười khúc khích. seungmin lại cúi đầu ngại ngùng. gã nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, bặm môi như đang chần chừ điều gì đó. minho với lấy chiếc điện thoại ở gần mình, trong lúc cậu không chú ý liền bấm chụp một tấm ảnh. gã mỉm cười xem lại thành quả của mình, lặng lẽ đặt nó vào màn hình khóa. 

/

- chết tiệt, chìa khóa của mình.

seungmin đứng trước cửa nhà, loay hoay tìm trong túi áo và ba lô chiếc chìa khóa nhưng mãi chẳng thấy đâu. rồi cậu chợt nhớ ra mình đã bỏ quên nó trong túi của chiếc tạp dề cậu vẫn thường hay đeo khi làm việc ở quán ăn. vài giọt nước trên tóc rơi xuống, seungmin run người nhẹ. ngoài trời đang mưa, từ đầu đến chân trên người cậu đều dính nước sau khi chạy vội từ bên ngoài vào. trong lúc cậu đang bối rối ngoảnh đi ngoảnh lại vì không biết phải làm sao thì cánh cửa đối diện mở ra.

- seungmin, em về rồi, tôi đang định sang nhà tìm em này.

- chú... - seungmin giật mình xoay người nhìn gã.

- em bị dính nước mưa sao?

minho vội vàng lại gần cậu, vẻ mặt lo lắng. gã nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lắc đầu. giờ quán ăn kia cũng đã đóng cửa, seungmin thì không phải người cầm chìa khóa. nếu bây giờ cậu cứ ở ngoài này đến sáng mai thì chắc chắn sẽ bị cảm lạnh mất. mà dù sao thì seungmin cũng không ngốc đến vậy. và cậu biết giờ chỉ có người trước mặt giúp được mình, nên đánh lí nhí xin ở lại nhà gã. minho thở dài, kéo tay cậu vào nhà mình rồi đóng cửa lại.

- đợi chút để tôi lấy tạm bộ đồ nào đó cho em nhé. phải tắm nhanh nếu không nước thấm vào người sẽ bị cảm lạnh mất.

- hôm nay chú cũng ăn tối muộn sao?

- ừ, có em ăn cùng mới vui. soonie à lại đây để anh seungmin đi tắm nào.

minho lại gần bế chú mèo đang dụi vào chân seungmin lên. cậu cúi đầu chạy vội vào phòng tắm, không thể để gã thấy vẻ mặt ngại ngùng đỏ ửng này được.

/

- hôm nay em cứ ngủ trên giường của tôi nhé.

- vậy chú định ngủ ở đâu?

- ngủ cùng em.

seungmin ngừng nhai, ngước mắt lên nhìn gã. thật sự là nuốt không trôi mà.

- có gì mà em bất ngờ thế? 

- không có gì, cảm ơn chú.

trong nhà của minho không có bàn học, gã lấy chiếc bàn gập của mình ra để cậu kê sách vở trên đó học bài. vì mai là ngày nghỉ và không mang theo nhiều bài cần hoàn thành nên seungmin đã đi ngủ sớm hơn mọi khi. khi cậu vệ sinh cá nhân xong quay lại phòng thì đã thấy minho quay nằm quay mặt vào tường, nhắm mắt thở đều. chiếc giường nhỏ dường như chỉ phù hợp dành cho một người nằm. seungmin tắt đèn, rón rén lại gần. cậu mở góc chăn và đặt lưng nằm sát mép giường.

nửa đêm, khi minho dường như đã ngủ được mấy giấc liền trong tư thế đó thì seungmin vẫn còn trằn trọc. cậu nằm quay lưng với gã, lấy tay gối đầu và co người lại. cơn mưa lúc chiều đang ngày một lớn hơn, kèm theo đó là từng đợt sấm chớp không ngừng nghỉ. cậu nhắm chặt mắt khi thấy bầu trời lóe sáng bên ngoài cửa sổ. tiếng sấm vẫn đang vang lên đều đều bỗng nhiên xuất hiện một tiếng lớn nghe như tiếng bom nổ ngay sát bên tai làm seungmin giật mình. cậu theo bản năng liền xoay người lại, gục đầu vào tấm lưng vững chãi của minho, bàn tay nắm lấy góc áo gã.

những tiếng sấm lớn lại cứ thế dội về, seungmin cố gắng ngăn nó lại bằng cách nhắm chặt mắt và bịt tai lại nhưng dường như chẳng hiệu quả lắm. cậu thở dốc trong cơn sợ hãi. bỗng nhiên tấm lưng mà seungmin đang dựa vào biến mất, cậu lập tức co người lại như muốn tìm thấy nó. nhưng thay vào đó, seungmin lại cảm nhận được một vòng tay bao quanh cơ thể mình, từ từ siết chặt. lee minho đang ôm lấy và vỗ về từng nhịp đều đều trên lưng cậu, còn seungmin thì quá sợ hãi để có thể từ chối mà cứ thế rúc sâu vào vòng tay của gã. 

gã kéo seungmin lại gần mình, cậu đưa bàn tay run rẩy vòng qua eo gã. giữa hai người dường như chẳng còn chút khoảng cách nào nữa. seungmin có thể cảm nhận được thứ gì đó mềm mại và ấm áp rơi trên đỉnh đầu mình, lặp đi lặp lại cùng những lời thủ thỉ dịu dàng.

- đừng sợ, có tôi ở đây rồi.

/

- đừng cựa quậy nữa, ngủ thêm chút đi.

seungmin đứng tim khi nghe thấy giọng nói khàn khàn trong cơn ngái ngủ của gã. minho vẫn đang vòng tay siết lấy eo cậu từ đêm qua không rời. seungmin thôi không nhúc nhích nữa. hôm nay là ngày nghỉ, cậu ngủ thêm chút cũng không sao. nhưng nếu cứ nằm trong tư thế này mãi thì cũng có hơi...

seungmin chớp mắt ngắm nhìn ngũ quan đáng ngưỡng mộ của gã. lee minho này đến khi ngủ vẫn trông đẹp như vậy. cậu nuốt nước bọt, không dám thở mạnh, lặng lẽ dời tầm mắt xuống đôi môi đang hé mở của gã.

seungmin nghĩ mình mất trí rồi. nhưng cậu muốn chạm vào đôi môi gã, chạm vào bằng đôi môi cậu. cậu muốn biết một đôi môi đẹp thì sẽ có vị như thế nào. dù cậu chưa hôn ai bao giờ cả. sự tò mò và khoảng cách gần gũi như chiếm lấy tâm trí seungmin khiến cậu có một quyết định táo bạo. cậu thơm lên môi gã, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, rồi cũng rời đi mà không để lại chút ấm áp nào. minho giật mình mở mắt. nhưng gã chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã nhân lúc gã buông lỏng vòng tay mà vội rời đi, chạy ra khỏi phòng gã và đóng sầm cửa lại.

cậu ngồi thụp xuống, tựa lưng vào tường. seungmin cảm giác như mình vừa từ trên mây trở về vậy, dù hành động vửa rồi của cậu cũng chẳng thể gọi là một cái hôn đúng nghĩa. cậu vừa thấy lo sợ vừa tò mò muốn biết gã sẽ phản ứng ra sao về cái chạm môi ấy.

cánh cửa phòng mở ra, seungmin giật mình ngẩng đầu. minho hình như vẫn còn ngái ngủ, gã vừa dụi mắt vừa nhìn cậu.

- ăn sáng rồi mình đi hẹn hò thôi.

/

23:08

27/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top