1


cốc cốc.

bây giờ là tháng 11 thời tiết đã ở cuối thu dần chuyển sang đông, bên ngoài gió thổi vù vù kèm theo chút hơi lạnh làm minho co rúm người lại, vươn tay ra gõ cửa rồi lại vội vàng đút tay lại túi áo.

cạch.

cánh cửa được bật ra, cậu trai bên trong xuất hiện với cái áo hoodie xám, bên dưới là một chiếc quần đùi. seungmin chợt run người khi vừa mở cửa ra, gió lạnh bên ngoài làm cậu có chút giật mình. seungmin ngoắc tay ý bảo minho đi vào nhà rồi vội vã đóng cửa lại. bên trong nhà đang được bật máy sưởi, đó là lí do seungmin vẫn có thể mặc quần đùi được.

bên trong nhà seungmin luôn ấm áp đến lạ thường, minho thả lỏng người ra để tận hưởng không khí ấm cúng này, rồi cũng mở miệng nói câu đầu tiên khi cả hai đang tiến tới chiếc sofa.

"ờm, anh đến đây lấy cái áo"

minho nhìn quanh căn nhà, sau đó ánh mắt anh dừng lại trên người seungmin. seungmin theo quán tính nhìn xuống dưới nơi ánh mắt minho đang chăm chú, cậu ngẩng mặt lên rồi chỉ tay vào chiếc áo hoodie mình đang mặc.

"cái áo này hả?"

minho không trả lời luôn, anh cũng không chắc nữa, chỉ khẽ nghiêng đầu, anh đã để quên mấy cái áo ở nhà seungmin rồi và thậm chí còn không nhớ rõ hình thù của nó. chỉ là có vẻ cái hoodie trên người seungmin có cảm giác rất quen nên minho mới chăm chú nhìn như thế.

seungmin đứng dậy đi vào phòng, mặc kệ minho vẫn chưa trả lời mình, cậu cởi thẳng cái áo ra rồi thay vào một cái khác sau đó cầm chiếc hoodie ra đưa cho minho.

"đây của anh"

minho chưa kịp phản ứng thì mắt lại dừng trên chiếc sweater màu xanh dương mà seungmin đang mặc, nó trông cũng khá quen, hình như đó chính là cái áo minho mặc vào bữa tiệc ở nhà seungmin tầm 1 tuần trước.

seungmin thấy minho vẫn nhìn vào người mình thì đăm chiêu khó hiểu, cậu lại cúi xuống theo ánh mắt minho, sau đó thì bỗng bật cười.

"đừng bảo cái này cũng là của anh nhé?"

minho giật mình, rồi gật đầu, sau đó seungmin phụt cười rồi lại quay người đi vào phòng. một lúc sau seungmin bước ra với hai cái áo trên tay và đã thay cho mình một chiếc hoodie khác. và cậu không mong nó sẽ lại là của minho đâu.

minho ngập ngừng cầm lấy hai chiếc áo trên tay, anh khẽ giọng nói.

"thật ra, em có thể giữ nó nếu em muốn"

seungmin xua tay, cậu ngồi xuống cạnh minho.

"không phải anh đến để lấy áo à? thế sao còn bảo em giữ lại"

minho nhất thời không biết trả lời thế nào, anh để quên áo là thật, nhưng việc lấy áo cũng không hoàn toàn là lí do anh đến đây, đó có thể chỉ là cái cớ để anh được gặp seungmin mà thôi.

cả hai đã duy trì mối quan hệ bạn bè được hơn 5 năm, việc minho để quên áo cũng không có gì đặc biệt, nhóm bạn của họ luôn thích tiệc tùng, và nhà seungmin lại đủ rộng rãi và ấm cúng để họ quyết định tổ chức những bữa tiệc ở đây, đó cũng chính là lí do mà minho hay để quên áo nhà cậu. nhưng việc seungmin lấy áo của minho mặc thì anh không hiểu, có lẽ cậu đã tưởng đấy là áo của mình (?).

minho cầm hai cái áo trên tay, anh không biết nó có phải là tất cả những cái anh để quên không, có thể nó vẫn còn nhưng minho cũng ngại hỏi.

seungmin đứng dậy đi về phía tủ lạnh, một lúc sau cậu đi ra với hai hộp pudding, minho bất ngờ, anh khá thích ăn pudding và anh không chắc là seungmin biết điều đó.

"trong tủ còn rất nhiều, anh có thể ăn nếu muốn"

seungmin bóc hộp pudding rồi xúc ăn, cậu với tay lấy chiếc remote rồi bật tv lên xem. minho ngại ngùng chỉ biết ngồi yên, thậm chí không dám cầm hộp pudding trên bàn lên.

seungmin ngả người ra ghế, cậu cầm lấy chiếc gối rồi ôm nó, hình như không quan tâm tới sự tồn tại căng thẳng bên cạnh mình. cậu thoải mái nghiêng người dựa vào vai minho, cơ thể anh căng cứng, hoàn toàn không thể nhúc nhích, ngay tại thời điểm đầu cậu vừa chạm vào vai anh, minho cảm thấy như tim mình ngừng đập. seungmin quá tự nhiên khiến minho cảm thấy thần kinh mình sắp đứt ra.

sau khi ăn xong hộp pudding của mình, cậu ngó lên bàn thì phát hiện minho vẫn chưa ăn hộp còn lại, seungmin ngẩng mặt lên nhìn anh, minho đang ngồi với tư thế cùng gương mặt nghiêm túc như đi họp hội nghị, cậu bật người, minho thì ngại ngùng mà đỏ hết cả tai.

"anh có thể ăn mà, em sẽ mang thêm hộp nữa cho anh"

"không cần đâu"

minho vẫn căng thẳng, và seungmin vẫn đang dựa vào người anh, ôi kim seungmin, em đang làm tim anh đập một cách điên cuồng trong lồng ngực.

"anh có muốn ở lại đây tối nay không?"

seungmin mở lời, minho khựng lại ngay lúc đó, kim seungmin luôn biết cách làm người khác bối rối mà.

"bên ngoài có vẻ tối rồi và còn lạnh nữa, sẽ không phải một đáp án tốt nếu như anh mất hơn 30p để trở về vào giờ này đâu đúng không?"

tuyệt vời! nhưng cũng không tuyệt vời, minho sẽ có một buổi tối bên cạnh seungmin, nhưng đó là kim seungmin, việc gì cũng có hai mặt của nó, ở bên cạnh người thương chẳng phải quá hưng phấn sao? nhưng nó cũng sẽ rất căng thẳng. minho không biết trả lời thế nào, anh đã đơ một lúc sau đó mới khẽ gật đầu, bên ngoài đúng là đã tối, nhiệt độ đã giảm và minho thì thật sự không muốn ra đường vào thời điểm này và lí do lớn nhất chính là được ở với kim seungmin.

seungmin thoả mãn sau khi nhìn thấy cái gật đầu của minho, cậu tiếp tục nằm xem phim, và minho tiếp tục căng thẳng. cho tới khi seungmin cảm thấy đói bụng, cậu ngước mặt lên hỏi minho.

"anh đói chưa?"

minho ngại ngùng, anh đã thấy đói từ lúc seungmin đang nhồm nhoàm chiếc pudding rồi.

"có vẻ"

seungmin nghe xong thì đứng dậy, và tới bây giờ cơ thể minho mới có thể thả lỏng, anh mệt mỏi hạ vai xuống, anh đã gồng mình cho seungmin dựa vào cả một khoảng dài vì thế nên hiện tại vai minho đang rất mỏi, minho đưa tay lên nắn nắn một bên vai của mình rồi xoay cổ một vòng. seungmin nhìn thấy thì lắc đầu, sau đó tiếp tục đi vào trong bếp.

minho cảm thấy cứ ngồi ở đây cũng rất ngại vì thế anh đã đứng lên và đi vào bếp cùng seungmin, anh đứng đó và nhìn seungmin đang loay hoay làm gì đó.

"em định nấu món gì à?"

"kimchi jjigae"

seungmin đáp, tay vẫn đang bận rộn chuẩn bị đống đồ trên bếp.

sau một lúc nấu nướng của seungmin và sự đứng nhìn (?) từ minho thì món ăn đã xong, họ cùng nhau dọn đồ ra bàn, cả hai ngồi thụp xuống đất trên chiếc bàn ngoài phòng khách. seungmin có thói quen vừa ăn vừa xem phim, vì thế thay vì ăn trên bàn ăn cậu luôn chọn vị trí ngoài phòng khách để tiện cho việc xem phim của mình.

minho thề rằng món canh kimchi seungmin nấu thật sự ngon số 1 thế giới, hoặc đó là do anh đang ăn món seungmin nấu bên cạnh seungmin, nhưng anh không quan tâm, nó quá ngon.

.

"anh không nên cố gắng làm điều mà mình cảm thấy khó chịu"

seungmin lên tiếng khi cả hai đang ngồi ăn trong im lặng. minho khó hiểu quay qua nhìn seungmin, cậu vẫn đang thoải mái vừa húp miếng canh vừa nhìn vào màn hình trước mặt.

"việc anh để em dựa vào đó, anh có thể nói ra nếu anh không thích thay vì gồng mình lên như thế"

seungmin nói với giọng điệu tổn thương, minho thấy seungmin đáng yêu dã man, anh chỉ bật cười và trả lời lại cậu.

"không hề, chỉ là anh hơi căng thẳng"

minho đưa tay lên gãi đầu sau khi đặt đôi đũa của mình xuống. cả hai đã ăn xong và minho đã đề nghị để anh rửa bát, seungmin cũng không khó khăn gì, đồng ý ngay sau khi anh mở lời.

bây giờ minho lại tiếp tục ngồi trên ghế và cùng seungmin xem phim, nhưng hiện tại cả hai đang ngồi tách nhau ra, seungmin đã không dựa vào vai anh nữa, minho thấy hụt hẫng, anh cảm thấy seungmin có thể đã giận dỗi và nghĩ mình vừa khiến anh thấy khó chịu khi dựa lên vai anh. nhưng minho thề rằng anh thích cảm giác đó, còn gì tuyệt hơn khi crush chủ động dựa lên vai mình cơ chứ.

minho dịch mông mình lại gần seungmin, đôi tay run rẩy khẽ di chuyển.

"ờm, em có thể dựa vào vai anh nếu em muốn"

seungmin quay ra nhìn minho, không chần chừ mà đổ ngay lên người anh, minho giật mình vì sung sướng, anh muốn đưa tay ra ôm seungmin nhưng vì ngại ngùng nên lại rút tay về.

"anh có thể ôm em nếu anh muốn"

tâm tư của minho đã bị seungmin nhìn thấy, anh ngại ngùng lúng túng đưa tay lên choàng qua vai seungmin, hai tai đã đỏ lên như vừa say rượu.

"anh nên như thế, đừng quá ngại ngùng khi ở cạnh em, hãy ôm nếu anh muốn, vì em sẽ không khó chịu đâu, em cũng muốn mà"

tim minho như dừng lại khi nghe seungmin bỗng nói như vậy, liệu seungmin đã biết sự thật gì rồi à? người minho cứng đờ, anh không thể di chuyển thậm chí là những ngón tay của mình.

"sao em lại nói thế"

seungmin ngẩng đầu lên nhìn minho, cậu nhìn vào mắt anh một lúc lâu nhưng không nói gì, điều này làm minho căng thẳng đến sắp phát điên.

"và hãy hôn em nếu anh muốn, ngay bây giờ"

tim minho chính thức nổ tung, đôi môi anh run rẩy, đôi mắt mở to nhìn vào người bên dưới, seungmin vẫn như thế, vẫn tư thế đó, chờ đợi điều gì đó đến từ minho. anh hướng mắt đến đôi môi cậu, nó khẽ hở ra, minho nuốt khan, anh thật sự không biết nên làm gì bây giờ. seungmin vẫn chờ đợi, cậu đã có phần trở nên nóng lòng, nhưng cậu không muốn là người chủ động hôn minho. minho nghĩ mình phải hành động, nhưng anh không thể nhanh chóng được, seungmin bên dưới quá quyến rũ còn anh thì quá căng thẳng, anh nghĩ mình sẽ chết vì đau tim nếu cứ như này mất.

cuối cùng seungmin không chịu được mà đưa tay lên kéo đầu minho xuống nhấn anh vào nụ hôn của mình. trong giây phút hai đôi môi vừa chạm vào nhau, minho cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới, anh đã đơ một lúc cho tới khi seungmin vỗ vào ngực anh, minho biết mình không thể bỏ lỡ cơ hội, anh gạt bỏ tất cả sự ngượng ngùng đã cản trở mình đi mà vòng tay ôm lấy eo seungmin, trực tiếp ấn cậu vào một nụ hôn sâu. seungmin cong mắt lên cười, vui vẻ tận hưởng cái hôn từ anh, minho đè seungmin xuống ghế, vừa dứt môi ra đã vội vàng ấn lại, anh muốn hôn seungmin, anh đã luôn muốn hôn cậu, trong 2 năm qua và giờ minho đã thực hiện được.

seungmin cười khúc khích sau khi minho nhả môi mình ra, còn minho thì đã ngại tới mực gục mặt luôn xuống ngực seungmin, cậu đưa tay lên xoa đầu anh, kéo mặt anh lên đối diện với mình.

minho đã không còn chỉ đỏ mỗi tai nữa, mặt anh cũng đã nóng bừng lên rồi. anh nhìn seungmin vẫn còn thản nhiên bên dưới mà không dấu nổi sự ngại ngùng của mình.

"em đã nghe jisung kể, rằng anh thích em, vậy tại sao anh không nói ra?"

chết tiệt han jisung, tâm sự với cậu ta đúng là một ý kiến tồi mà, ai mà ngờ cậu ta sẽ phản bội minho mà đi nói toẹt ra cho seungmin biết cơ chứ. minho ngại chín cả mặt, anh chỉ cúi xuống và lí nhí trong mồm.

"xin lỗi, anh quá ngại ngùng"

seungmin lại cười, minho bây giơ như con mèo nhỏ chỉ biết gục mặt xuống mà không dám nhìn thẳng vào mắt seungmin.

"và em đã phải chủ động đấy"

cậu bĩu môi, giọng nói giận hờn pha chút tinh nghịch, minho ngại quá đi mất, thật sự anh đã không thể làm gì khi ở bên cạnh seungmin, cảm thấy xấu hổ trước lời buộc tội của crush.

"anh xin lỗi"

"đừng xin lỗi nữa, hành động cho em xem đi"

minho dừng lại, anh nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của seungmin, anh không biết làm gì cả, anh vẫn quá ngại ngùng?!!!

minho nhẹ nhàng cúi xuống hôn seungmin, cậu cong môi lên cười một cách thoả mãn, hai tay lại vòng qua cổ minho siết anh lại. minho dứt môi seungmin ra, anh bật cười, một chút cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim anh, và minho vẫn chưa thoát ra khỏi ánh nhìn của người thương đang nằm bên dưới.

"anh cười gì đấy?"

"không gì, chỉ là em quá đáng yêu thôi"

seungmin bỗng đỏ mặt dơ tay lên bốp một phát vào ngực minho.

"và lần sau đừng kiếm cớ lấy áo để đến nhà em nữa, anh có thể đến đây bất cứ lúc nào"

seungmin quá tinh ý hoặc do minho quá vụng về, gần như mọi hành động và tâm tư của minho đều bị cậu bắt được, hoặc có thể do tên han jisung kia, cậu ta chính là kiểu người sẽ vạch toẹt ra những lời tâm sự của bạn cho người khác (nhưng nó không tiêu cực như thế).

"anh chỉ muốn gặp em, seungmin"

seungmin phụt cười, minho trong bộ dạng lúng túng luôn luôn dễ thương đối với seungmin.

cả hai ngồi dậy, tư thế ban nãy có hơi không đúng, và nó sẽ rất mỏi cho minho nếu anh tiếp tục phải gồng mình để không gục luôn xuống người seungmin.

lúc này, minho bằng tất cả sự nghiêm túc và chân thành đang nhìn vào mắt seungmin ngồi đối diện, seungmin có thể đoán được anh định làm gì tiếp theo nhưng cậu vẫn có chút căng thẳng theo từng ánh nhìn của anh.

"seungminie"

"hửm?"

"anh thích em"

minho làm được rồi, một lời bày tỏ rõ ràng được thốt ra từ miệng anh, bỗng dưng anh cảm thấy bản thân hai năm qua thật vô dụng, nếu anh có biết rằng seungmin cũng có tình cảm với mình thì minho cũng chưa chắc sẽ chủ động được. và nếu hôm nay seungmin không ngỏ lời thì anh chẳng biết mình phải mất thêm bao nhiêu cái hai năm nữa để có thể chính thức bên cạnh seungmin.

seungmin ôm minho, anh vòng tay qua ôm lại cậu, đầu tựa vào vai seungmin.

"cho phép anh làm người yêu em nhé?"

minho thủ thỉ bên tai cậu, đến giờ phút này để thốt ra được câu tỏ tình này anh đã phải lấy hết dũng khí từ đời tổ tông mới có thể mở miệng được.

seungmin buông minho ra, cậu nhìn vào mắt minho sau đó nở một nụ cười và gật đầu.

"ừm, chúng ta đã hôn nhau trước cả khi anh tỏ tình em đấy"

rồi cả hai lại kéo nhau vào một cái ôm khác, ấm áp và tràn ngập hạnh phúc. có lẽ từ giờ minho không cần phải kiếm cớ sang đây lấy áo nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top