Điều số 4 - 7

Minho dù không nói nhưng vẫn biết người đối diện luôn lén nhìn mình, xong rồi lại tập trung sự chú ý vào cuốn sổ với đôi ba dòng ghi vội về cuộc trò chuyện của cả hai.

Điều thứ tư, thật khó chịu khi mình không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.

Seungmin cảm thấy bối rối khi bản thân hiểu sai ý của Minho, anh ta không bao giờ nói rõ mọi thứ ra nên lúc nào cả hai cũng có hiểu lầm, và cậu thật sự không thể đọc được anh ta như đọc một cuốn sách. Kể cả ở thời điểm hiện tại, cậu cũng chưa chắc có thể đoán được suy nghĩ và cảm xúc của Minho. Đã có một khoảng thời gian cậu phải học cách để đọc Minho, anh ta hành động nhiều hơn là nói, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất mà không ai để ý đến. Seungmin không dám chắc là mình hiểu hết con người này, Lee Minho là một người phức tạp. Hành động nhiều hơn nói đương nhiên là một điều tốt, nhưng có lẽ anh ta nên học cách thẳng thắn và cởi mở, hoạt ngôn với mọi người thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Seungmin ngừng đi suy nghĩ của mình khi nhân viên mang đồ uống đến, một phút nghỉ trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện khô khốc này cũng là một ý không tồi. Nước của Minho cũng được mang đến, là Latte dâu, một thức uống ngọt ngào hoàn toàn trái ngược với Iced Americano đầy vị mạnh mẽ của cậu.

Đây cũng làm Seungmin nghĩ đến điều tiếp theo mà cậu sẽ liệt kê vào danh sách. Mình ghét cái cách mà mình và anh ta hoàn toàn trái ngược nhau.

Một Kim Seungmin non nớt, ngây thơ đã từng nghĩ rằng sẽ thật lãng mạn khi có một người 'trái ngược' mình ở cạnh bên. Tất nhiên sự trái ngược sẽ gây ra một số hiểu lầm không đáng có, đây là điều bình thường trong một mối quan hệ. Nhưng ngoài ra còn có sự thoả hiệp gắn kết họ lại với nhau, và cũng chính sự thoả hiệp này đã kết thúc mối quan hệ của họ.

Mình thật ghét cái cách mà anh ta biết tất cả mọi thứ nhưng lúc nào cũng giả ngốc.

Seungmin không hề thích nổi mùi nước hoa của Minho, là sự trộn lẫn giữa vanilla và mùi gồ đàn hương. Anh cũng biết cậu không thích, sau hôm đó liền đi mua một bịch nước xả vải về. Lúc đầu cậu còn thấy anh ta hành động ngu ngốc thật, nhưng sau này cậu lại nghĩ rằng đây lại là cách Minho thể hiện sự quan tâm của anh đến cậu, Minho luôn biết cậu thích gì và muốn gì, thậm chí ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất mà cậu không nhận ra.

Seungmin không thích hợp cho những cuộc nói chuyện nắng mưa - một việc có thể giúp cho Minho cởi mở hơn với mọi cảm xúc của bản thân và với mọi người xung quanh. Rất khó để giúp anh ngay tại điểm bắt đầu, nhưng cũng rất đáng để thử vì kết quả sẽ làm Seungmin cảm thấy mọi nỗ lực bỏ ra đều xứng đáng.

Có một điều mà cậu thắc mắc, tại sao Minho lại chọn ôm hết những áp lực để tiếp tục cuộc trò chuyện này, anh ta đang muốn làm gì đây? Hay là do cậu không xứng đáng có được cơ hội để tìm hiểu lại con người này một lần nữa?

Tất cả những câu hỏi này, không một ai có thể cho cậu lời giải đáp thoả đáng ngoài người kia, vì Lee Minho được tạo thành từ những mảnh ghép nhỏ trống rỗng, có cố gắng cách mấy cũng không thể ghép lại với nhau.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top