5
Cầm hồ sơ bệnh án của Minho trên tay, Seungmin như chết lặng.
Trong đầu cậu đang có hàng vạn câu hỏi tự vấn bản thân mình,
Là tại ai mà anh ấy mang bệnh suốt mười mấy năm như vậy?
Là tại ai mà anh ấy từ một người luôn tràn đầy hi vọng sống, dùng hết sự dịu dàng bao dung mà chăm sóc cho mình, trở thành một người luôn sống trong vô vọng như vậy?
Là tại mình, Kim Seungmin.
Năm đó, là mẹ cậu dùng danh nghĩa người bảo hộ, đưa cậu ra nước ngoài điều trị bệnh. Nhưng bà lại nhất mực không muốn để Minho biết tung tích của cậu, bà không thích Minho. Dẫu cho Minho đã cho bà thấy rằng anh đối xử với Seungmin tốt như thế nào, nhưng vẫn không thể lay chuyển trái tim bà. Bà nói với các bác sĩ ở đấy, Minho không có tư cách biết chuyện Seungmin ra nước ngoài điều trị bệnh. Minho và Seungmin lúc ấy vẫn chưa kết hôn, và thời điểm đó luật pháp về chuyện kết hôn vẫn chưa được thống nhất nên xét về lí mà nói, mẹ của Seungmin với danh nghĩa là người bảo hộ, người nhà, có thể yêu cầu bệnh viện bảo mật thông tin của Seungmin.
Seungmin đã rất bất an, cậu khóc không ngừng trên đường từ bệnh viện về nhà mẹ. Điện thoại, tất cả thông tin liên lạc, mẹ cậu đều nắm giữ. Cậu không thể gửi tin nhắn hay gọi điện cho Minho nói với anh.
"Nó có cái gì mà khóc mãi vậy? Sức khoẻ của con mới là quan trọng nhất!", mẹ Seungmin thở dài.
"Từ lúc con ốm, anh ấy đã chăm sóc con thế nào mẹ còn không thấy sao? Con không phản đối việc ra nước ngoài trị bệnh, nhưng ít nhất mẹ phải cho con nói cho anh ấy một tiếng chứ.", Seungmin khóc lớn.
"Yêu đương với một thằng như vậy có gì đáng cơ chứ? Rồi sau này nó sẽ quên con thôi, đừng có mơ mộng hão huyền về một tình yêu cổ tích nữa."
Giây phút đó, Seungmin biết rằng, có lẽ mình sẽ không thể gặp lại anh nữa.
----
Sáng hôm sau,
Minho đến với phòng khám tâm lý như đã hẹn.
"Mời anh Lee Minho."
Minho đứng dậy bước vào phòng, trước mặt anh, vị bác sĩ ngồi quay lưng lại, bàn tay thon dài cầm bệnh án của anh.
"Chào anh, hẳn anh là bác sĩ mới chuyển đến.", Minho lịch sử hỏi.
"..."
"Bác sĩ?"
Vị bác sĩ quay lưng lại, đối mặt với Minho.
"Chào anh, đã lâu không gặp."
"!!!"
Minho không nói nên lời, anh đứng bật dậy, hai tay ôm lấy miệng, không ngừng tự tát vào má mình, "Chắc chắn là mơ chắc chắn là mơ chắc chắn là mơ! AAAAA tôi không muốn ngủ mơ nữa!!". Seungmin lao đến cản anh đừng đánh bản thân mình, lòng không khỏi đau xót, "Dừng lại đi, không phải mơ đâu!"
"Các người đừng lừa tôi! Đây không phải thật! AAAAAAAA", Minho cứ thế hét lên, rồi anh ngất đi. Seungmin phải đỡ anh lên chiếc giường bệnh cạnh đó, lúc này cậu thật sự muốn ôm lấy anh, nói với anh rằng em xin lỗi, em xin lỗi anh. Cậu cố gắng kìm nước mắt của mình, hai tay chống vào thành giường, nắm lấy thành giường đến nổi hết cả gân tay.
Tất cả lại tại mình...
Đúng ra, chúng ta phải gặp lại nhau vào một ngày nắng, chúng ta sẽ mỉm cười nói rằng chào, đã lâu không gặp, chúng ta đã có thể ôm lấy nhau.
Em xin lỗi.
Cứ như vậy, Seungmin ngồi cạnh bên giường nhìn anh. Hoá ra ngày xưa, cảm giác của anh là như thế này, vừa thương xót cho đối phương, mà vừa muốn bao dung ôm lấy nỗi đau mà đối phương đang chịu.
Minho dần mở mắt, anh quay sang cạnh bên, thấy Seungmin đã gục đầu ngủ quên từ lúc nào. Đôi bàn tay anh run run, anh chạm lên mái tóc cậu. Anh nhìn bàn tay thon dài của cậu, chạm nhẹ lên đầu ngón tay cậu. Không phải mơ. Kim Seungmin vẫn còn sống.
"S-Seungmin?"
"Anh tỉnh rồi hả? Thấy cơ thể như thế nào rồi?"
"Seungmin?"
"Anh còn đau không?"
"Seungmin."
"Dạ, em nghe.", Seungmin vừa nói vừa khóc.
Minho nhào đến vuốt ve gương mặt cậu. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Năm nay là năm bao nhiêu vậy?", Minho hỏi.
"2023."
"Seungmin à, không phải một năm, hay năm năm, mà là 15 năm đấy!"
"Em xin lỗi anh, em xin lỗi..."
Minho buông thõng tay.
"Anh về đây, anh không muốn gặp em."
"Anh..."
"Đừng gọi anh bằng từ đó, hãy chỉ gọi là Minho-ssi thôi."
Seungmin sững người.
Đây không phải là cảnh gặp lại nhau mà cậu mong muốn. Anh nói đúng, không phải một năm, hay năm năm, mà là 15 năm. Khoảng thời gian này là quá đủ để quên đi sự tồn tại của nhau, của một người mà khiến bản thân phải đi trị liệu tâm lí. Anh ấy làm vậy là hoàn toàn đáng. Seungmin không cản bước chân của anh, cậu để anh tự ra về, chỉ biết nói với anh, "Về cẩn thận."
----
Ngày sau đó, Kim Seungmin bước đi về căn nhà quen thuộc, nơi có khu chợ ồn ào và tiếng tàu chạy.
Cậu bấm mật khẩu, 2310, ding, cửa mở. Quả nhiên anh không hề thay đổi mặt khẩu.
Cậu đẩy cửa bước vào, không gian này thật đỗi quen thuộc. Nhưng tối tăm quá. Cậu nhìn thấy trên bàn có tấm ảnh của Mong Mong, cậu ôm tấm ảnh bật khóc. Cậu không thể tưởng tượng những tháng ngày Mong Mong không còn thấy chủ nhân của nó trở về nữa, đến tận giây phút nó ra đi, cậu cũng không thể ở bên nó. Cậu khóc không thành tiếng, chỉ biết ôm chặt tấm ảnh.
Tiếng cửa ding một tiếng nữa, Minho đã về.
Anh bước vào nhà, nhìn thấy đôi giày của Seungmin, anh vội chạy vào trong nhà, chỉ thấy cậu thẫn người ôm tấm ảnh của Mong Mong.
"Em đến đây làm gì?", Minho giả vờ lạnh lùng nói, nhưng trái tim anh vẫn đập mạnh liên hồi.
"Em không biết."
"Mong Mong, nó đã đi từ lâu rồi."
"Em biết.", Seungmin nói, cậu không còn khóc nấc nữa, nhưng nước mắt vẫn chảy từ đôi mắt xinh đẹp ấy.
"Seungmin à.", Minho cởi bỏ áo khoác, đến trước mặt cậu, "Em tồi lắm."
Seungmin không nói gì.
"Kẻ tồi như em không nên hạnh phúc mới đúng, giờ đây em trở về em định làm gì nữa đây? Nói với anh là em về rồi, em sẽ không đi đâu cả nữa sao? Liệu anh có nên tin lời nói ấy hay không? Ấy vậy mà, mỗi ngày anh đều mong em sống hạnh phúc đấy, em nói xem ai mới là kẻ đáng thương đây?"
Minho lấy ví của mình ra, "Em nhìn thấy gì đây không? Anh chưa hề quên em, tấm ảnh chúng ta chụp cùng nhau, cũng ở ngôi nhà này, cách đây 15 năm. Tấm hình này đối với anh khi em còn ở bên nó là bảo vật, nhưng khi em đi rồi, anh không có dũng khí nhìn nó. Anh không thể bỏ nó khỏi ví, anh cũng từng muốn xé bỏ nó, nhưng anh không làm được."
Seungmin ngồi nhìn tấm ảnh trong ví của Minho, "Là em có lỗi với anh."
Minho có thể chịu đựng được người đời phán xét, có thể chịu đựng những việc không may đến với mình, nhưng không thể chịu được nhìn thấy Seungmin khóc. Lúc đó, trái tim anh đau lắm. Anh tiến tới, anh nhìn bờ môi đang run lên của cậu, chậm chậm mà tiến tới. Khi hai đầu mũi chạm nhau, anh dừng lại rất lâu rồi định lùi về sau.
"Minho?"
"Anh không thể."
"À...ừ không sao.", Seungmin hít một hơi sâu, cậu đứng dậy đặt tấm hình Mong Mong lên bàn, "Em về đây, không làm phiền anh nữa."
Seungmin bước đến cửa, Minho đẩy cậu áp sát tường, mạnh mẽ mà hôn lấy cậu. Lúc này trong gian nhà tối ấy, chỉ có tiếng thở của họ. Bàn tay anh ôm lấy eo cậu, cậu cũng trượt các ngón tay mình trên đôi vai anh. Anh bế cậu lên, cậu gục đầu lên vai anh, bước vào phòng ngủ.
"Minho-ssi."
"Yên lặng đi. Ở đây cách âm không tốt."
"Minho-ssi."
"Gọi anh."
"Anh.."
"Mười lăm năm, em phải trả lại những gì em đã nợ anh suốt quãng thời gian ấy."
"...Dạ."
----
"Seungmin à."
"Hửm?"
"Từ khi nào em biến thành chó sói như vậy cơ chứ? Em của ngày xưa cũng chỉ là một chú cún ngây thơ."
"Vậy là anh chưa biết về em rồi, anh mắc bẫy vào đôi mắt em rồi đó."
Minho vuốt ve lưng cậu, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy. Anh vốn tưởng cậu chỉ là một chú cún, nhưng anh chưa từng thấy dáng vẻ hoang dã của cậu như lúc này.
"Anh hát Natsune cho em nghe đi."
"Đã lâu như vậy, anh quên lời rồi."
"Bài tủ của anh mà anh còn quên lời sao?", Seungmin nũng nịu, "Hát đi màa."
Minho ôm sát lấy cậu, ghé vào tai cậu, nhỏ nhẹ hát cho cậu nghe.
Mùa hạ ấy cứ thế lướt qua đôi ta
Anh muốn ở bên em trọn đời
Pháo hoa tình yêu rực chạy ở nơi xa kia
Còn nơi đây, có hai người mới bắt đầu tình yêu ấy
"Gửi nhật kí thân thương,
Hãy nói với anh rằng, mình luôn yêu anh, mình mong rằng cả mình và anh đều hạnh phúc.
Vẫn là Kim Seungmin, dù là ở nơi đâu, dù anh ở ngay cạnh em đi nữa, em vẫn thương Minho."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top