3
[3]
"Phù, may quá em không sao. Em có biết lúc đó anh lo đến cỡ nào không?", Lee Minho đỡ Kim Seungmin vào nhà. Thật may mắn thay, cơn khó thở ấy chỉ kéo dài chưa đến một phút, nói đúng hơn là chỉ tính bằng giây, sau đó cậu có thể thở bình thường. Lee Minho thực sự vừa trải qua một cuộc sang chấn, đầu óc anh như quay cuồng. Anh rất sợ, cả đêm đó anh ép bản thân mình thức để canh chừng giấc ngủ cho Seungmin.
"Đêm đó chắc anh không ngủ được hả? Em xin lỗi..", Seungmin vì cảm thấy áy náy nên liên tục xoa xoa tay anh.
"Xin lỗi cái gì chứ! Em vẫn khoẻ như vậy là tốt rồi, cần gì xin lỗi.", giọng Minho nhỏ dần, "Người xin lỗi là anh mới đúng, là anh không chăm sóc tốt cho em..."
"Thôi, về nhà phải vui chứ, sao lại khóc thế này", Seungmin vòng tay ôm lấy cổ Minho, vùi đầu vào vai anh, hít lấy hơi người mà mình vẫn hằng nhớ. Hơi người của anh lúc này, có mùi mồ hôi, có mùi thịt, và mùi sữa tắm của Mong Mong. Có lẽ anh vừa tắm cho nó xong.
Seungmin đứng dậy đi khắp nhà, làm điệu bộ đưa mũi ra hít lấy mùi quen thuộc, mùi của nhà.
"Em đúng là y hệt Mong Mong, mỗi lần nó đi đâu về là nó cũng chạy khắp nhà ngửi ngửi như thế đấy. Bảo sao em là ba nó."
"Loài mèo như anh đừng có ý kiến!", Seungmin cười.
"Chà, loài cún cũng đòi đấu với loài mèo sao? Anh có võ mèo đấy nhá, anh ra tay là em knock out luôn đấy."
"Ngon nhào vô."
Cả buổi sáng hôm đó, căn nhà ấy sau 21 ngày cũng có tiếng cười giòn giã, tiếng chó sủa đầy phấn khích.
——
"Anh, em cảm giác như em đang mơ vậy, chỉ mới có 21 ngày mà sao em nhớ nhà khủng khiếp.", Seungmin ngồi tựa lưng vào gối, ngắm nhìn Minho đang lau lau dọn dọn.
"Em không mơ đâu, em phải cố gắng ăn uống và uống thuốc giỏi thì mới được về nhà chơi tiếp đấy. Hôm nay còn đau đầu nữa không?", Minho dịu dàng vuốt tóc cậu.
"Ưmm không đau!"
"Ngoan lắm, em ngủ đi, khi nào có cơm anh gọi nhé."
"Ừm."
Minho kéo chăn cho cậu, hôn lên trán cậu. Nhưng trước khi anh rời khỏi phòng, Seungmin gọi, "Anh."
"Hửm?"
"Anh có thể nói anh yêu em không?"
"Gì vậy? Tự dưng sến thế."
"Nói đi mà, em muốn nghe."
Minho quay lại bên giường, nắm lấy tay Seungmin, nhìn vào ánh mắt long lanh như cún của cậu, "Ngủ đi, anh yêu em."
"Có thế chứ! Em cũng yêu anh.", Seungmin cười hạnh phúc, quay người nhắm mắt ngủ.
Bên ngoài phòng bếp, Minho bật giai điệu ca khúc 'Natsune' của Yuuri thân thuộc, bài hát mà cả hai rất thích.
"Có thanh âm nào của cuối hạ đang đến
Anh muốn ở cạnh bên em mãi mãi
Pháo hoa đang vang ngập trời đằng kia
Cảm xúc của đôi ta cũng bùng cháy như thế"
Đến lúc chúng ta khó khăn nhất, mới biết rằng những lời cãi nhau trước kia cũng đều vô nghĩa.
Đến lúc chúng ta nhận ra cuộc sống quý giá biết bao, ta chợt thấy yêu thêm những thanh âm ồn ã của khu nhà mình ở, của đồng nghiệp, lúc đó ta mới biết ta đang sống.
——
"Em lại viết nhật kí đấy à?"
"Anh ra ngoài đi, đây là lúc riêng tư chứ bộ."
"Chúng ta sống cùng nhau mà em còn đòi riêng tư cái gì", Minho cười vì sự ngốc nghếch của Seungmin. Nhật kí hồi cấp ba đến đại học của cậu anh đều đọc cả rồi, giờ lại còn đòi riêng tư.
"Đừng nói nhiều, anh ra ngoài đi, khi nào em cho vào mới được vào."
"Thôi được."
Minho lại phải lặng lẽ đi ra ngoài bấm điện thoại. Tay bấm đổi tên danh bạ Seungmin thành 'cái đuôi ngốc'.
——
"Nhật kí ngày thứ 21 nhưng lần này là ở nhà.
"Mình về nhà rồi
Chắc chắn đây không phải là mơ, mình thề. Nhìn anh thở hổn hển cõng mình lên bậc thang mà mình không thể ngừng cười, tập gym kiểu gì mà đi mới một hai bậc đã thở rồi haha.
Mong Mong đang nằm cạnh mình, nó không hề ngủ. Nhìn nó gác cả mặt lên người mình như kiểu không muốn mình đi nữa mà mình thấy buồn cười thật đấy.
Mình hạnh phúc quá. Niềm hạnh phúc trong mình nó lớn đến mức mình chỉ muốn mang khoe cho cả thế giới biết, cho cả vũ trụ này biết luôn.
Hôm nay có nghe được người hàng xóm nói chuyện điện thoại, không phải mình nghe lén, mà do khu mình cách âm không được tốt.
Cô gái trẻ ấy nói rằng ở khu này rẻ nhưng cô ấy bực mình vì tiếng tàu chạy ồn ào, tiếng chợ dưới nhà, tất cả mọi thứ dường như đang làm phiền đến vỏ bọc bình yên của cô ấy.
Còn mình, mình lại ghét cái lặng im của bệnh viện, mình ghét tiếng máy cứ kêu tít tít bên tai, ghét việc phải thở bằng bình oxi.
Chúng ta sống một cuộc đời khác nhau, nhưng lại mong muốn điều mà đối phương có.
Ngày hôm nay, anh đã nói yêu mình, dù là mình mở lời bảo anh nói, nhưng vậy là đủ rồi. Tối nay mình có thể nắm tay anh, lại cùng nằm trên một chiếc giường, anh sẽ lại cất giọng hát ca khúc Natsune cho mình nghe. Mình thích cách anh nhẹ nhàng vỗ lưng cho mình, dạo gần đây còn xoa lưng cho mình nữa.
Anh nói rằng anh đã viết thư tình cho mình, mình vẫn chưa dám đọc. Mặc dù mình nói mình sẽ không cảm động đâu, nhưng dạo gần đây cảm xúc trong mình thay đổi đi nhiều, có lẽ chỉ cầm thư lên mình sẽ khóc mất. Nên thôi, mình chưa dám đọc đâu.
Anh là mối tình đầu của mình, nhưng mình không nghĩ lại có thể ở bên anh lâu như thế này.
Mình chỉ có thể ở nhà đến ngày mai thôi, thứ hai là mình lại phải quay lại bệnh viện rồi. Nghe giống như nhân viên công sở luyến tiếc ngày cuối tuần để thứ hai đi làm vậy đó nhỉ? Mình nhất định sẽ khỏi bệnh, sẽ có ngày mình sẽ không phải ở trong bệnh viện nữa, mà được ở căn nhà này lâu hơn nữa. Mãi mãi ở đây luôn, cùng với anh và Mong Mong.
Ngày hôm nay, Minho đã rất hạnh phúc nhỉ? Em cũng thế đó.
Em yêu Minho lắm. Yêu đến tận mặt trăng kia, nói sao nhỉ, love you to the moon and back đó.
Chúng ta hãy mãi mãi sống hạnh phúc cùng nhau nhé.
Tái bút,
12/05/2008."
---
Kìa thanh âm của cuối hạ đến rồi
Anh muốn ở bên em mãi mãi
"Minho à, dậy đi"
"Hôm nay là ngày mấy vậy?"
"Mười hai tháng năm"
"Năm bao nhiêu?"
"2023."
Kim Seungmin, đã 15 năm rồi, em đã đi đâu mà chưa về nữa vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top