1




Nhật kí của Kim Seungmin ngày thứ 10 tại bệnh viện X.

Hôm nay mình đi dạo thì thấy một con mèo nhỏ.

Mình tự hỏi rằng những loài thú nhỏ bé như chúng, vốn chỉ biết chơi đùa, ăn và ngủ, có phải lo về chuyện sức khoẻ của bản thân như mình không nhỉ? Nếu mình hỏi chuyện chúng, chắc là chúng cũng chỉ biết meo meo lại với mình thôi.

Bác sĩ bảo thật ra tình trạng của mình không được tốt lắm, nhưng anh nói với mình sẽ không sao đâu. Anh nói với mình rằng trước kia có rất nhiều người cũng gặp phải như mình, vậy mà họ vẫn có thể sống khoẻ mạnh đến già.

Hôm nay món canh anh làm vẫn mặn như ngày nào (hehe), bởi vì trước kia anh chỉ chờ mình nấu canh thôi nên chắc không quen làm mấy món này nhỉ. Nhưng biết sao giờ, cuộc sống của anh bận rộn như thế, vậy mà vẫn dành thời gian nấu ăn cho mình. Hi vọng là anh không đi làm trễ.

Ui, cơn gió thổi qua mát quá, hương mùa hè, thật là thích quá đi.

Mỗi năm hè đến, mình sẽ cùng anh chuẩn bị đi cắm trại. Anh rất giỏi leo núi, còn mình thì không được giỏi như thế. Mình nhớ hương vị cơm cuộn anh làm, nhớ cả những tán cây che đi cái nắng ngày hè. Mình và anh, lại cùng nhau ngồi yên lặng ngắm hoàng hôn.

Chúng mình sẽ bình yên nắm tay nhau về nhà, nơi có Mong Mong đang đợi chờ.

Mình hỏi anh rằng sắp kỉ niệm hai năm yêu nhau, anh muốn quà gì không, anh bảo anh chỉ cần mình bình an xuất viện, cùng anh về nhà thôi. Mỗi khi nhắm mắt ngủ, mình đều mong rằng khi thức dậy, xung quanh mình là căn nhà nhỏ quen thuộc, có tiếng tàu chạy xình xịch ồn ã, có anh, có cả Mong Mong. Giờ này chắc là anh vẫn đang tất bật với công việc nhỉ?

Mình lại buồn ngủ rồi, anh bảo một lát nữa anh sẽ mang món bánh gạo cho mình, mình nên ngủ một giấc thôi.

Ngày thứ 10 tại bệnh viện, em thương Minho lắm.

Em mong rằng ngày hôm nay Minho sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top