1

Chỉ là một câu chuyện thanh xuân vườn trường khác, có học sinh, thầy cô, khu vườn, cái trường. Và nó sẽ vẫn dễ thương đáng yêu như cái tuổi 17 mà mọi người hay nhắc đến.
Câu chuyện này được mở đầu như sau.

Bảy giờ ba mươi sáng, mưa rả rích tại sân bay quốc tế New York, tuy vậy các chuyến bay vẫn hoạt động đúng như lịch trình. Lee Minho thả chiếc túi xách xuống đất, nụ cười liền xuất hiện ngay khi anh vừa kéo chiếc khẩu trang xuống để cô gái ở cổng an ninh có thể nhìn rõ mặt mình. Sẽ là một chuyến đi không có ngày trở lại vì anh đã mua chiếc vé một chiều. Nhìn về phía bầu trời New York lần cuối, cơn mưa này không thể ngăn anh trở về được.



Chín giờ tối, bão đổ bộ toàn khu vực Seoul, cả những tòa nhà kiên cố đồ sộ vẫn trông có vẻ như đang run rẩy trước cơn gió mạnh. Mưa ngày càng nặng hạt, có những nơi nước đã ngập lên đến nửa bánh xe. Mọi người hốt hoảng chạy vào các tòa nhà lớn để tránh bão, gió quật ngã cây cối hai bên đường, những tia sét lần lượt hiện lên sáng cả một vùng trời, tiếng sấm khiến những đứa trẻ khóc mãi không dứt, khung cảnh hết sức hỗn loạn.

Dù đã đến giờ tan ca nhưng Seungmin vẫn chưa thể về được, cậu bận rộn hỗ trợ các khách hàng đang lánh nạn ở trung tâm thương mại. Có vẻ như mọi người sẽ mắc kẹt ở đây đến khi mưa tạnh, và Seungmin cũng không thể rời đi trong hoàn cảnh thời tiết thế này.

Sau khi hoàn thành trung học phổ thông, Seungmin lập tức đi làm. Cậu không đủ khả năng để học lên tiếp dù rất muốn thay đổi điều kiện của bản thân sau này.

Công việc bảo vệ của tòa nhà cũng giúp cậu trang trải cuộc sống hiện tại. Dù khá khó khăn về mặt kinh tế nhưng cậu lại là người tốt bụng nên cũng được nhiều người giúp đỡ. Lúc nào Seungmin cũng lạc quan tin rằng sau khi để dành đủ tiền cậu có thể đăng ký đi học lại và làm một công việc khác ổn định hơn.

Nhiều lần Seungmin nghĩ về quá khứ, nếu cậu được tiếp tục đi học thì sẽ thế nào. Cậu muốn trở lại lúc mười bảy tuổi, có thể cậu sẽ chọn lại hướng đi khác. Cậu tiếc nuối khi đã không thể đến trường đại học như những người bạn của mình. Giá như cậu được quay lại.


Máy bay cất cánh cũng là lúc mưa bắt đầu nặng hạt. Minho nhìn ra phía cửa sổ, anh cảm nhận được điều gì đó khó chịu trong lồng ngực. Một cả giác bất an lạ lùng, nhưng chỉ cần ngủ một giấc anh sẽ được trở về nhà. Gió mạnh khiến máy bay chao nghiêng, dù không đáng kể nhưng cũng đủ làm những đứa trẻ khóc ré lên. Minho gấp cuốn sách đang đọc, trường đại học giúp Minho có nhiều kiến thức về vật lý, nhưng không giúp anh an tâm ở độ cao này. Theo lý thuyết thì trọng lực vẫn sẽ hút được mọi thứ, vậy nên, anh thắt chặt dây an toàn khi dường như gió đang chơi đùa cùng con chim sắt khổng lồ này. 

Tiếp viên trưởng ra sức trấn an mọi người khi phi công đang mất dần khả năng điều khiển và chiếc máy bay thì đang lên xuống bất thường. Một tia sét hiện ra, phá nát mọi cố gắng của đoàn tiếp viên. Hành khách bắt đầu hoảng loạn và đâu đó có tiếng cầu nguyện. Cơn bão này thật kì lạ, trước đó dự báo thời tiết vẫn bình thường, thậm chí còn khuyến khích mọi người nên đi cắm trại và hôm nay vì nắng rất đẹp. 

Minho lấy điện thoại ra khỏi túi, chụp vội vài tấm ảnh rồi chuyển sang chế độ ghi hình. Hành động của anh có nghĩa là anh mong đây chỉ là một trải nghiệm tồi tệ khi bay, một lát nữa thôi anh sẽ được tiếp đất an toàn và những đoạn video này sẽ được cất giữ làm kỉ niệm. 

Một tia sét nữa cùng tiếng sấm vang lên, dường như xé nát cả bầu trời. Trẻ con khóc ngày càng to, mọi người chỉ có thể thắt chặt dây an toàn, máy bay đang nghiêng rất nhiều và tiếp viên cũng đã phải ngồi ổn định. 

Minho xiết chặt tay, mắt nhắm nghiền và thầm cầu nguyện cho cơn bão qua đi. Trung tâm không lưu đang hướng dẫn phi công vị trí đáp tiếp theo để tránh tình huống nguy hiểm. Mọi người chỉ còn cách tin rằng mọi thứ sẽ ổn, vì họ không còn cách nào khác hơn khi ở trên chuyến bay này. Bỗng Minho thấy một ánh sáng kì lạ xuất hiện ở phía cửa sổ, không phải là tia sét, sáng đến nỗi khiến anh lóa mắt. Minho bất giác nghĩ có khi nào là máy bay khác va chạm, anh vội vàng gọi tiếp viên trưởng để thông báo. Nhưng ngoài anh ra, không ai nhìn thấy ánh sáng ấy cả. Tất cả những gì mọi người nhìn thấy là mây đen cuồn cuộn cùng với vài tia sét. 

Anh nghĩ là mình bị hoa mắt nên cố gắng nhìn ra ngoài một lần nữa. Mọi thứ liền trở nên trắng xóa. Xung quanh anh giờ đây vô cùng yên tĩnh. Không còn sự chao đảo, không còn tiếng trẻ con khóc, không gì cả. Minho dần mở mắt và bối rối khi nhận ra anh đang ở một nơi vô cùng quen thuộc. Nhà kho của ngôi trường cấp ba mà anh đã từng học năm năm trước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top