The Beginning

Anh rời Busan với chiếc vali nhỏ, như lúc anh rời Seoul để đến đây vậy. Anh không có quá nhiều đồ để mang theo. Hành trang chỉ có trái tim nát bươm cùng vẻ mặt lạnh lùng vốn có.

Minho đến quán bar cũ để tạm biệt đồng nghiệp lần nữa. Tối hôm trước mọi người đã làm tiệc chia tay anh nên hôm nay anh chỉ ghé qua chào một chút rồi đi. Do kinh nghiệm và kĩ năng làm việc nên anh được thăng chức làm bartender trưởng, được chuyển đến chi nhánh ở Seoul làm quản lý. 5 năm qua anh tưởng mình chỉ có thể pha các loại rượu đắng chát như tâm hồn anh, nhưng điều đó lại giúp anh có thể pha chế các loại rượu có công thức đặc biệt, dành cho những người có trái tim vụn vỡ như anh. Khách đến quán đa số đều thích các loại cocktails có vị ngọt để nhâm nhi vì nó dễ uống. Nhưng ai thử qua món Americano của anh cũng đều cảm thấy mới lạ và gây nghiện. Americano là một loại cocktail nhẹ nhàng với hương vị khác thường tưởng chừng như đơn giản, chỉ với rượu nền là Vermouth ngọt nhưng khi hòa quyện cùng soda và rượu Campari lại mang đến hương vị cay đắng, vì thế mà nó có tên là Americano, trùng hợp là nó cùng tên với loại cà phê mà Seungmin thích uống nhất.

Một ly cocktail có thể chứa đựng nhiều câu chuyện, Minho tâm niệm. Mỗi một khách hàng đến ngồi trước quầy bar và được anh phục vụ đều có thể thoải mái kể chuyện của mình và lần nào anh cũng lắng nghe rất tỉ mỉ. Nhờ vậy mà anh có thêm nhiều kiến thức sống, cải thiện khả năng thông cảm với người khác. Anh được nhiều khách hàng yêu thích không chỉ vì đồ uống anh pha rất ngon mà còn vì vẻ ngoài điển trai động lòng người. Dù được nhiều người khen ngợi, thậm chí có khách đến chỉ để ngắm anh là chính, nhưng anh vẫn không mở lòng với bất cứ ai. Vẻ ngoài lạnh lùng càng làm anh hấp dẫn hơn trong mắt các cô gái. Còn gì hấp dẫn bằng một chàng trai đứng sau quầy bar, mặc sơ mi đen sát cơ thể, bàn tay nổi gân xanh theo từng nhịp khuấy cocktail, hay lúc anh ta đẩy ly rượu về phía bạn sau khi pha xong một ly cocktail theo yêu cầu.

Cuộc sống về đêm khiến anh không thể sinh hoạt như người bình thường. Tan làm thì anh lại ăn chút gì đó rồi về nhà ngủ, đến chiều thức dậy lại tiếp tục đi làm. Nhờ vậy mà anh không cần phải giao du hay tiếp xúc với ai. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi theo cái cách mà anh muốn. Anh muốn quên nhiều thứ nhưng không muốn quên Seungmin. Đối với anh, cậu vô cùng trân quý. Những lúc nhớ cậu anh đều nghĩ về những kỉ niệm vui khi có nhau. Khi cậu nấu cho anh ăn bữa đầu tiên, dù rất vụng về, dù anh không thể nuốt nổi, nhưng vẫn cố giả vờ rằng nó rất ngon. Sau đó anh không cho cậu nấu ăn nữa, nếu anh không có thời gian để nấu thì cả hai sẽ ra ngoài hoặc gọi món về nhà ăn. Hạnh phúc của anh đơn giản chỉ là nhìn thấy cậu cười, trông như một chú cún vui vẻ. Anh thích cảm giác ôm cậu vào lòng, ngủ vùi trong vòng tay cậu khi anh về nhà sau một đêm làm việc mệt mỏi. Cậu đã hứa sẽ là nhà của anh, anh như một đứa trẻ lạc, tìm được nơi trú ngụ. Thế nhưng giờ đây anh lại lạc nữa rồi. Kim Seungmin có lẽ không còn nhớ lời hứa ấy, hoặc giả cậu đang là nhà của một người khác. Anh cúi đầu cười sự ngốc nghếch của mình. Cậu yêu ai thì anh cũng đâu thể quản được. Anh chỉ biết nói giá như, giá như anh ngày đó có vị trí như hiện giờ, có nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc cậu, có thể khẳng định về tương lai tươi sáng của mình với gia đình cậu để lấy được lòng tin nơi họ. Có lẽ giờ này cả hai vẫn còn ôm nhau ngủ say, không phải tỉnh dậy sau một cơn ác mộng thế này.

Ngồi ở quầy bar này lần cuối, nhấp một ngụm Bianco chanh đắng, công thức vẫn có Vermouth, loại rượu nền yêu thích của anh. Anh nhìn kĩ lại từng ngóc ngách của nơi này, đã gắn bó với anh 5 năm, cưu mang tâm hồn chai sạn của anh, mang đến cho anh những người đồng nghiệp tuyệt vời. Chỉ một chút nữa thôi anh sẽ xa rời nó và trở về với nơi mà anh đã chạy trốn. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng anh vẫn sợ sẽ chạm mặt Seungmin ở đó. Anh không làm gì sai để phải bỏ đi, chỉ là anh không muốn chấp nhận rằng anh không thể bên cạnh cậu. Anh không thể tỏ ra như không có gì. Cảm xúc của anh luôn hiện hết lên mặt mỗi khi vui hay buồn. Nếu vô tình nhìn thấy cậu, anh sẽ không kiềm chế được mà chạy lại ôm cậu mất.

Đến giờ phải đi, anh tạm biệt mọi người, kéo vali lên xe và chạy về phía Seoul như đang đâm đầu vào những sai lầm lần nữa. Anh biết hiện tại dù có thế nào, anh cũng đều vượt qua được. Thời gian đã rèn giũa Minho thành một người sắt đá và bất cần.

Nhưng không phải với Seungmin. Vì đứng trước mặt cậu thì anh lại trở thành một người ấm áp ngọt ngào ngay thôi.

-----

Tôi về sau một cơn say

Trong cơn chuếnh choáng bàn tay ôm hờ

Tưởng ôm được hết em cơ

Hóa ra là nỗi bơ vơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top