Loop

Minho gặp Seungmin ở bên ngoài, trời thu về đêm se se lạnh, người Seungmin hơi co lại và run lên. Minho bảo Seungmin đi theo anh. Một người đi trước, một người đi sau, không ai nói với ai câu nào. Nhìn Minho từ đằng sau, Seungmin lại nhớ đến ngày trước. Cậu thích nhìn dáng anh bước đi, tóc anh bồng bềnh đong đưa theo từng nhịp bước chân. Dáng vẻ lạnh lùng và cô đơn của anh lần nào cũng làm cậu rung động. Đi một lúc thì đến nhà Minho.

"Anh ở đây sao?" Seungmin ngạc nhiên vì Minho lại ở gần nhà mình đến thế.

Minho chỉ cười rồi mở cửa bước vào nhà. Anh lấy ra một chai rượu vang đặt lên bàn. Seungmin nhìn một lúc rồi ngồi xuống sofa.

"Anh vẫn sống đơn giản như vậy nhỉ? Nhà chẳng có gì."

"Anh cũng đâu có ở đây cả ngày" Minho vừa rót rượu ra ly vừa cười với cậu

Seungmin thực sự rất muốn hỏi rằng anh còn tình cảm với cậu không? Tại sao lại có thể nói chuyện với cậu một cách thoải mái không chút cảm giác như vậy. 5 năm qua anh đã sống thế nào, đã yêu bao nhiêu người, cậu rất muốn biết.

Minho cầm ly rượu đưa cho Seungmin, anh dịu dàng ngồi xuống bên cậu, hỏi lại câu lúc nãy anh đã hỏi ở quán bar.

"Em khỏe không? Công việc thế nào?"

Seungmin uống hết ly rượu, vẻ mặt tức giận và căm phẫn

"Minho, thời gian qua anh sống thế nào? Tại sao anh gặp em mà lại bình thản như vậy? Anh hết yêu em thật rồi hay sao? Anh gặp em chỉ có thể hỏi những câu sáo rỗng như thế thôi sao? Anh không thể ôm em và hỏi những câu khác hay đại loại như anh nhớ em lắm à?"

Chưa kịp để Minho trả lời, Seungmin lại tiếp tục

"Tại sao anh lại bỏ đi biệt tích không một dấu vết rồi bây giờ lại ở đây? Anh muốn giày vò em sao? Anh có biết em nhớ anh thế nào không? Anh có biết em đã tìm anh như một thằng điên, em đã chạy khắp nơi để hỏi về anh, nhưng anh hoàn toàn biến mất. Anh có biết rằng anh rất khốn nạn không?"

Seungmin vừa nói dứt câu, Minho đưa tay đặt lên má cậu, Seungmin bất ngờ trước hành động đó nhưng cậu không muốn bị anh thao túng như vậy. Cậu gạt tay anh ra và tiếp tục nói

"Anh đừng nghĩ chỉ cần anh quay lại đây thì em sẽ ngoan ngoãn bỏ qua mọi thứ, em đã đau đớn như thế nào, đã khổ sở như thế nào. Anh cần phải biế-"

Chưa nói dứt câu thì môi Seungmin đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Minho đã muốn làm điều này từ lúc thấy cậu bước vào quán. Anh nhớ môi cậu biết nhường nào suốt thời gian qua. Seungmin dường như cũng chỉ chờ điều này. Cậu ôm lấy Minho, kéo sát anh lại với mình nhưng Minho lại đẩy cậu ra. Anh nhìn cậu say đắm một lúc còn Seungmin thì nhìn anh với vẻ măt khó hiểu. Cậu không biết có phải Minho đang cố ý trêu đùa cậu không.

"Nếu như em không phản đối, và nếu như chúng ta tiếp tục thì tương lai có thể sẽ khó xử lắm" Minho vuốt tóc Seungmin và nói

"Tại sao"

"Vì chúng ta là người yêu cũ, điều này có hơi không phù hợp" Minho nghiêng đầu sang một bên, với tay lấy ly rượu vang

"Vậy anh có đang yêu ai, hay đang trong mối quan hệ với ai không"

"Không" Minho trả lời sau khi uống hết một ly rượu đầy

"Vậy thì chúng ta là những kẻ độc thân, chẳng có gì là không phù hợp cả"

Nói rồi Seungmin nắm lấy tay Minho, lấy chiếc ly ra khỏi tay anh và đặt lên bàn. Cậu đặt hai tay lên má anh, kéo sát lại gần mặt mình.

"Chuyện sau đêm nay, ngày mai tính được không? Chẳng phải anh xin về sớm để có thời gian bên cạnh em sao?"

Seungmin chỉ biết rằng cậu phải làm mọi cách để có được Minho lần nữa. Cậu nhanh chóng đặt môi mình lên môi anh, rụt rè hôn anh thật nhẹ và cảm nhận sự mềm mại quyến rũ này.

Anh nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống sofa, một tay chống xuống ghế, một tay vòng ra sau gáy của cậu. Anh nhắm mắt hôn lên tóc cậu, sau đó hôn lên trán, rồi từ từ chuyển xuống mắt cậu đang nhắm nghiền. Cậu đang chậm rãi cảm nhận bằng các giác quan của mình. Người mà mình chờ đợi suốt 5 năm, bây giờ đây đang ở trên mình. Cậu không muốn nghĩ đây là mơ, cậu muốn mãi mãi sau này anh vẫn ở bên cạnh cậu.

Minho đan các ngón tay của mình vào tay Seungmin. Đèn đường hắt vào cửa sổ, ánh sáng len lỏi trên các ô gạch trong phòng. Môi của Seungmin ấm nóng, còn tay cậu thì lạnh toát. Anh ôm chặt cậu để sưởi ấm, một tay luồn vào bên trong áo, xoa lưng cậu. Seungmin rùng mình, cậu vòng tay ra sau lưng, nắm lấy tay Minho, kéo ra phía trước. Minho khẽ cười, cầm tay Seungmin lên, hôn vào đó. Seungmin lần theo từng đường gân xanh trên tay Minho, nắm lấy tay anh. Anh gục mặt vào hõm cổ của cậu hít hà, rồi lần mũi theo vai cậu, ngửi lấy mùi nước xả vải trên áo, một chút mùi cơ thể và cả mùi nước hoa của cậu. Anh từ từ đặt tay lên eo, vén áo cậu lên, luồn tay từ phía dưới rồi nhanh chóng cởi chiếc áo thun mà cậu đang mặc. Seungmin nâng mặt anh bằng hai tay, rướn người lên hôn anh thật sâu, môi lưỡi hòa quyện một lúc thì Minho tiếp tục xoa nắn hai đốm hồng trước ngực cậu. Seungmin khó thở, ngửa cổ lên để lấy hơi. Minho lập tức đặt một nụ hôn lên cổ cậu, không quên để lại dấu vết tình yêu trên đó. Anh khẽ rướn người lên, đưa lưỡi vờn nhẹ vành tai của Seungmin. Cậu run lên và càng thở gấp hơn nữa. Mặt cậu hơi nhăn lại, nhanh chóng rời môi khỏi anh, nói ngắt quãng giữa những nụ hôn dồn dập.

"Anh có nhớ em không?"

"Tất nhiên là có chứ, cún con"

Minho áp trán mình vào trán cậu, nhắm mắt lại rồi hôn cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nụ hôn chứa đựng tất cả nỗi nhớ và nỗi đau xa cách. Seungmin khẽ vuốt nhẹ gáy anh, tay còn lại lần cởi cúc áo sơ mi mà anh đang mặc. Mồ hôi của Minho chảy tràn từ trán xuống cổ. Anh thở hắt ra, Seungmin tiếp tục chơi đùa cùng yết hầu đang liên tục di chuyển lên xuống trên cổ Minho làm anh có lúc phải luồn tay vào tóc cậu giật nhẹ. Anh cọ mặt lên lồng ngực không biết từ khi nào đã không có mảnh vải che, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt da qua cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó nhưng vẫn đủ để lại một dấu đỏ mờ mờ. 

Bàn tay anh mải miết khám phá cơ thể cậu, chiếc eo thon này không ngờ có ngày anh lại được chạm vào lần nữa. Minho bỗng dừng lại, ngẩng lên nhìn Seungmin, tay anh đang đặt ở lưng quần cậu. Anh muốn chắc chắn một điều rằng sẽ không ai hối hận vào ngày mai sau khi thức dậy.

"Ngủ với anh nhé, Seungmin."

Câu hỏi này làm Seungmin bất ngờ, vì cậu nghĩ điều gì đến thì phải đến, tại sao Minho lại hỏi như vậy. Cậu đưa tay cởi khóa quần của Minho, kéo xuống. 

Tín hiệu này cho anh biết rằng bây giờ anh được phép làm điều mà anh muốn làm. 

"Em muốn uống một ly chứ?" 

"Anh cần thêm can đảm để ngủ với em à? Haha"

Minho rót hai ly rượu, cùng nhau nâng ly và uống cạn, Minho kéo Seungmin vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top