Long Island
Minho nhanh chóng dọn đồ vào căn phòng mới thuê gần quán bar. Vì chẳng có gì nhiều ngoài chiếc vali quần áo nên anh không tốn quá nhiều thời gian sắp xếp lại nhà cửa. Nhân sự của quán bar thuê cho anh một studio nhỏ dành cho một người ở, nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Đối với anh đây chỉ là nơi để ngủ vì ngoài thời gian ngủ ra thì anh ở ngoài cả đêm đến sáng. Minho không thông báo với ai là mình đã trở về. Anh muốn mình làm quen lại từ đầu không khí nơi đây. Đặt mình lên sofa ở góc tường, anh nhắm mắt nhớ về một ngày mát mẻ như hôm nay vào 5 năm trước.
Seungmin nhẹ nhàng ngồi trước mặt Minho ở quầy bar. Anh bật cười khi cậu gọi một ly Long Island Iced Tea. Hình ảnh một cậu nhóc mặc một chiếc hoodie có hình chú gấu màu nâu, tóc xù xụ trước mặt, gọi một ly cocktail rất phức tạp với hỗn hợp Tequila, vodka, rum, gin, rượu triple. Anh rất thắc mắc không biết là cậu thích món này thật hay vì cậu chỉ gọi bừa. Anh đẩy ly cocktail về phía cậu, cũng pha cho mình một ly tương tự, nâng ly mời cậu uống. Seungmin nhăn mặt làm Minho mỉm cười nhẹ. Một ly cocktail có đủ vị đắng, cay, ngọt, chua thế này thì một người dường như không thường hay thưởng thức rượu khó có thể cảm nhận được.
Nhìn Minho cười mình, Seungmin vô cùng khó chịu. Cậu khăng khăng rằng anh pha chế quá tồi nên ly rượu này mới khó uống như vậy. Minho đã quá quen với các vị khách thế này nên không có phản ứng gay gắt. Anh nhanh chóng hỏi han, tìm hiểu về vị giác của cậu. Anh làm cho cậu một ly Tom Collins, loại cocktail được pha chế từ gin, loại rượu mà anh yêu thích. Dù đây chỉ là một công thức đơn giản và dễ làm, nhưng qua bàn tay trang trí của Minho, ly rượu lại vô cùng bắt mắt. Seungmin nhìn với vẻ thích thú, sau khi uống thử cậu lại càng thích hơn. Ly rượu có vị hơi chua nhẹ đúng là rất hợp khẩu vị của cậu.
Tối hôm đó không có nhiều khách, Seungmin chỉ ngồi một mình uống cạn ly cocktail của mình. Trông cậu có vẻ rất tâm trạng. Minho đổ nước ép táo ra ly, đẩy về phía cậu.
"Cái này tôi mời"
Seungmin nhìn anh, vô cùng bất ngờ, thực ra cậu hơi chuếnh choáng và đang rất khát nước. Nước ép táo mát lạnh làm cậu bớt khó chịu một chút. Sau khi thanh toán, Seungmin không quên để lại tiền tip cho Minho.
Ngày hôm sau, Seungmin lại đến và ngồi trước mặt Minho. Hôm nay cậu không mặc hoodie nữa nhưng trên chiếc áo thun vẫn in hình chú gấu màu nâu. Cậu yêu cầu Minho pha chế cho mình một ly cocktail pha chế cầu kì nhưng phải thật dễ uống. Thực ra yêu cầu này không khó với anh, nhưng với một người không biết thưởng thức rượu như Seungmin thì lại không dễ dàng làm cho cậu một ly đúng như yêu cầu. Minho tiếp tục dung rượu gin, sở trường của anh để thực hiện yêu cầu của cậu. Anh dùng 16 loại thảo mộc, hun khói trước mặt cậu, việc này giúp tăng thêm mùi vị cho ly cocktail. Sau đó anh rót rượu gin từ trên cao vào ly, rồi đột nhiên anh bật lửa, đốt dòng rượu đang chảy xuống. Khi rượu đang cháy, anh chuyền từ ly trên cao xuống ly dưới thấp. Seungmin nhìn chăm chú, dòng chảy của rượu lại có màu xanh của lửa, làm cậu không thể rời mắt. Mùi thơm của thảo mộc hòa vào mùi rượu đã được đốt làm giảm đi vị nồng. Chỉ còn thoang thoảng mùi quế, vô cùng dễ chịu. Seungmin đưa tay đỡ lấy ly rượu, uống thử một ngụm, cảm thấy rượu ban đầu hơi đắng nhưng khi nuốt xuống thì cổ họng lại có vị ngọt. Cậu muốn biết tên của loại cocktail này nhưng vì ngẫu hứng Minho tự sáng tạo ra nên anh cũng không biết gọi là gì. Anh cũng không muốn cậu đi nơi khác cũng có thể uống được một ly cocktail giống như vậy nên nhất quyết không nói trong đó có rượu gì. Seungmin sau này muốn uống chỉ có thể đến tìm anh. Nhưng thực ra sau này anh đều có thể làm cho cậu uống khi nào cậu thích.
Seungmin rất hài lòng với anh chàng bartender ở đây. Cậu đã thi xong và thời gian này cậu phải làm quen với việc kinh doanh của gia đình, việc mà cậu không hề thích. Cậu biết đến quán này vì đây là một quán bar ẩn mình trong thành phố, khách đến đều phải đặt bàn trước. Ngồi ở đây một mình cũng không ai đánh giá, và cocktail ở đây rất ngon. Tuy lần đầu tiên cậu gọi một món khó uống, bởi vì cậu muốn người khác nghĩ cậu sành điệu, nhưng anh chàng pha chế đã hiểu rằng cậu không thể uống được. Anh dường như đã chuẩn bị sẵn một loại rượu khác dành cho cậu. Sự tinh tế này xứng đáng để cậu đến thử lần nữa. Không biết anh ta có cho gì khác vào rượu không nhưng cậu lại rất thích rượu mà anh ta pha. Một lần nữa, Minho đưa cho cậu một ly ép táo. Seungmin mỉm cười, nghĩ rằng điều này có thể thành thói quen nếu cậu tiếp tục đến đây. Cậu nhận ly nước ép, uống cạn một hơi rồi thanh toán. Thế mà cậu lại nghĩ mãi về Minho, anh chàng bartender trông lạnh lùng nhưng vô cùng tinh tế. Ánh mắt thì rất sắc bén, nếu nhìn lâu hơn có lẽ sẽ không cưỡng lại được sức hút của anh ta. Seungmin vừa nghĩ vừa cười. Trong đầu có vô vàn cách để tiếp cận và làm quen anh.
--------
ước gì vô cảm với đau
dù nghe như kiểu phép màu trần gian
thì yêu đương đẹp miễn bàn
trái tim vô cảm chẳng than đâu mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top