9

Tối hôm đó Minho cùng đàn em đến nơi của băng nhóm đã mai phục anh lúc sáng để giải quyết hận thù. Hai bên có một cuộc hỗn chiến hết sức căng thẳng và Minho đã bị thương rất nặng. Dù rằng sau cuộc chiến này sẽ không ai dám đụng đến anh nữa, nhưng anh không chắc mình có thể vượt qua được. Máu chảy rất nhiều từ đầu và bụng của Minho. Đàn em của anh cũng bị thương không ít. Có hai tên đàn em vẫn đủ sức để kéo anh dậy và chở anh đến bệnh viện. 

"Đại ca, anh cần có người chăm sóc"

"Có bác sĩ và y tá mà"

"Ý em là người bên cạnh chăm sóc cho anh ấy. Anh đâu thể tự lo được với tình trạng thế này"

"Không sao đâu, mấy đứa kia sao rồi?"

"Mỗi đứa ở một bệnh viện, tình trạng ổn rồi đại ca"

"Tốt"

Minho không còn cảm giác ở tay nữa, anh chỉ thấy cơ thể đang bay, đầu óc cũng lâng lâng. Không biết là do bị đánh mạnh vào đầu hay vì anh đang mất dần cảm giác mà trước mặt anh chỉ còn một màu trắng đục rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.


Minho thấy mình đang cùng Seungmin học toán, bên cạnh là một chú mèo xinh có bộ lông màu vàng và trắng, anh gọi nó là Soonie. Giọng Seungmin nhẹ nhàng giải thích từng công thức toán cho anh. Đôi khi sẽ cười nhẹ vì sự ngốc nghếch của Minho khi anh hỏi những câu không hề liên quan đến bài học.

"Em dùng kem đánh răng bạc hà à?"

"Anh ngồi sát quá rồi đó"

"Thì sát mới thấy em viết gì chứ"

"Nhìn vào vở nè, nhìn em làm gì"

"Seungmin cười xinh lắm luôn ấy"

"Bó tay anh luôn, học mà còn tán tỉnh được nữa"

Minho cười trừ, mắt lộ rõ sự hạnh phúc mà trước giờ anh chưa từng cảm nhận được. Seungmin đáng yêu đến nỗi Minho chỉ muốn ở bên cậu suốt ngày rồi nhõng nhẽo, nũng nịu, trêu cậu để cậu phải chú ý. 

"Đọc cho em nghe giới hạn hàm số là gì"

"Lim"

"Cũng có tiếp thu đấy nhỉ?"

"Còn giới hạn của trái tim anh là em"

"Này sến quá đi nghe rùng cả mình"

"Seungmin này"

"Hả?"

Seungmin vừa nói xong thì đã bị một đôi môi vừa ấm vừa mềm áp vào môi mình. Cậu còn chưa kịp tận hưởng thì Minho đã rời khỏi môi cậu rồi ngồi học bài nghiêm túc khiến Seungmin tức tối.

"Đúng là kem đánh răng bạc hà rồi"

"Tí nữa anh phải chép phạt đó"

"Sao lại chép phạt"

"Vì đã trêu chọc em"

"Seungmin thích anh hôn thế à?" 

Minho vừa nói vừa nghiêng đầu dụi dụi vào vai Seungmin như một chú mèo khiến Seungmin chỉ biết ngửa cổ cười trừ. Cậu không thể giận Minho quá lâu được.

---

Seungmin không thể ngủ vì lo lắng cho Minho và vì những lời anh nói khiến cậu phải suy nghĩ thật nhiều. Seungmin cảm thấy sợ khả năng phán đoán của mình, cậu không muốn đoán thêm về tình hình tối nay. Dù cậu nghi ngờ rằng Minho và kẻ thù sẽ thanh toán lẫn nhau bởi vì sáng nay có rất nhiều kẻ đã tìm đến Minho và anh đã gọi cho cậu để nói lời tạm biệt. Seungmin rất sợ kết quả xấu xảy đến. Mỗi lần có dự cảm không lành, Seungmin chỉ mong rằng cảm giác của cậu sai. Seungmin không biết ngày mai sẽ thế nào, vì cậu đã quen với việc bị Minho trêu chọc, và cậu cũng nhớ anh nữa. Nhưng sự thật là Minho ở đâu cậu còn không biết, cũng không có cách nào liên lạc trừ khi anh xuất hiện ở trường để bảo vệ Jeongin. Seungmin bỗng nghĩ ra những kế hoạch để gặp lại Minho.


Chẳng mấy chốc cơn đau quay trở lại khiến Minho tỉnh giấc, anh đã có một giấc mơ thật đẹp tiếc là nó không có thật. Anh không biết Seungmin đang như thế nào sau những lời nói gây tổn thương của anh. Nhưng anh không thể để cậu bên cạnh và chịu thiệt thòi. Nếu Seungmin thấy Minho thế này có lẽ cậu sẽ ngất mất. Minho cũng không thể từ bỏ hoàn toàn cuộc sống như hiện tại vì anh có trách nhiệm những mấy tên đàn em, và cả những vấn đề anh đã gây ra khiến cho hệ quả kéo dài như bây giờ. Rõ ràng là anh không thể mang lại hạnh phúc cho Seungmin. Vậy thì tốt nhất là anh không nên làm phiền Seungmin thêm nữa. Minho tin rằng thời gian sẽ làm cho mọi thứ phai nhạt đi, kể cả tình cảm của Seungmin.

"Tôi đến kiểm tra tình trạng của anh, do vết thương ở đầu khá dài và sâu nên khâu ba mươi hai mũi. Tay bị gãy không nặng lắm nhưng vẫn phải bó bột, chân thì khá nặng đấy, anh là giang hồ à? Vết này là vết dao cắt sắp tới xương luôn này. Hôm qua anh đến cấp cứu kịp không là tôi không làm gì được rồi"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Vết thương ở đầu và tay thì ổn rồi nhưng chân anh bị thương khá nặng nên phải ở lại đây theo dõi. Tôi sẽ viết giấy yêu cầu nhập viện, anh có người thân nào không? Cần phải có chữ ký của người giám hộ"

"Không có"

"Vậy bạn bè?"

"Có mấy thằng hôm qua cũng bị thương vào đây cùng với tôi"

"Anh cần phải có người theo dõi tình hình và ký giấy xuất viện đấy, hãy gọi người đó đến đây"


Minho không còn cách nào, đành gọi Jeongin vì anh chẳng còn ai để nhờ cả. Anh cũng không quên dặn Jeongin đừng nói điều này với ai, kể cả bố mẹ, và Seungmin. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top