8

Seungmin thức dậy mà không thấy Minho đâu cả. Cậu nghĩ anh đang nói chuyện tâm sự với bà, nhìn vào điện thoại đã là chín giờ sáng, Seungmin vội vã rời khỏi giường. Bước xuống khỏi gác xép, Seungmin ngạc nhiên chỉ có bà của Minho đang ngồi muối kim chi ở ngoài sân. 

"Cháu chào bà, bà ngủ có ngon không ạ?"

"Seungmin mới dậy à. Bà ngủ ngon lắm, Minho đi chợ sắp về rồi đấy"

"Bọn cháu định đi cùng nhau mà sao anh ấy lại đi một mình nhỉ? Cháu phụ bà muối kim chi nhé"

Seungmin ngồi xuống cùng bà của Minho rửa từng lá cải thảo, vừa làm bà vừa hỏi Seungmin về cậu và kể cậu nghe về Minho. Dưới cái nắng êm dịu nhẹ nhàng như cách Seungmin đối xử với Minho, cậu đã hiểu thêm về anh, một người xứng đáng để cậu ở bên cạnh và yêu thương. Từ lúc biết Minho thường về thăm bà, Seungmin lại rung động vì anh. Có lẽ tình cảm mà cậu dành cho anh từng ngày một chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi.

Seungmin quyết định sẽ cùng Minho nấu ăn khi anh đi chợ về, sau đó sẽ cùng anh đi mua tập sách rồi dạy anh học. Cậu sẽ cố gắng để Minho quay trở lại với bản chất tốt đẹp mà anh từng có. Nhưng mãi vẫn không thấy Minho, Seungmin gọi cho anh thì nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ trên gác xép. Vậy chỉ còn cách đợi thôi vì không liên lạc được với Minho. Seungmin đột nhiên có chút lo lắng. Chẳng hiểu sao Seungmin lại có linh tính rằng Minho đang gặp vấn đề gì đó, nếu không anh sẽ không ra ngoài lâu đến vậy. 

"Bà ơi, cháu ra chợ tí rồi về nhé"

Seungmin chạy thật nhanh ra ngoài, cậu đi tìm khắp nơi rất lâu nhưng không thấy Minho ở đâu cả. Seungmin linh tính rằng có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Cậu hỏi thăm thì biết lúc nãy có vài người rượt đuổi nhau ở đây. Seungmin hy vọng đó không phải là Minho, nhưng dù sao vẫn phải chấp nhận rằng đó hoàn toàn có thể là anh. 

"Bà ơi, Minho có nhắn với cháu anh ấy có việc nên đã đi trước. Khi khác bọn cháu sẽ đến dùng bữa cùng bà nhé"

"Chưa kịp ăn cùng bà mà đi rồi sao, Seungmin giữ sức khỏe nhé. Chăm sóc cho Minho hộ bà"

"Vâng ạ, bà đừng giận bọn cháu nhé. Bọn cháu sẽ quay lại sớm thôi ạ"


Seungmin lòng như lửa đốt nhưng vẫn quay về báo với bà về tình hình của Minho để bà an tâm rồi mới đi. Seungmin vừa chạy đến nhà Minho thì thấy có khá nhiều tay giang hồ đang đứng bao vây. Dường như đã có chuyện gì xảy ra và linh tính của cậu đã đúng. Seungmin chỉ mong có ai đó gọi vào số điện thoại của Minho để cậu có thể biết được tình hình hiện tại của anh. Cậu chẳng biết phải tìm anh ở đâu nữa, nhưng chắc chắn bây giờ Minho không thể ở đây được. 

Dựa theo tình hình này, Seungmin đoán là Minho sẽ không về nhà người thân vì bản tính anh không muốn liên lụy bất kì ai. Nhưng với việc điện thoại của anh đang ở trong tay cậu thế này thì thật khó để cậu có thể gặp anh. Seungmin về đến nhà nhưng không thiết tha ăn uống, cậu như ngồi trên đống lửa, không biết Minho đang ra sao, cậu sực nhớ đến Jeongin.

"Jeongin à, đang làm gì thế?"

"Em đang xem tivi với mẹ. Sao thế hyung?"

"À, anh hỏi thăm thôi ấy mà"

Seungmin thở phào khi biết gia đình của Jeongin vẫn bình yên vô sự. Cậu suy nghĩ về những nơi mà Minho có thể đến, và nghĩ cách để chấm dứt những việc này. Nhưng Seungmin chợt nhận ra, những ngày qua bên cạnh Minho chỉ là bề nổi. Cậu chưa từng một ngày sống trong thế giới ngầm của anh. Cậu không hiểu được anh đã trải qua những gì, cũng không tưởng tượng được anh đang như thế nào. Bỗng điện thoại của cậu có người gọi đến.

"Seungmin à, anh đây"

"Minho, anh đang ở đâu thế? Anh có sao không?"

"Anh không sao, xin lỗi đã khiến em lo lắng"

"Em đến gặp anh được không?"

"Không được đâu, bé con. Anh phải giải quyết một số thứ, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian"

"Chỉ có một cách để giải quyết thôi đúng không?"

"Uhm"

"Không còn cách nào sao? Em sẽ nghĩ cách giúp anh"

"Bé con, tốt nhất em đừng dính vào loại người như anh. Anh gọi chỉ để nói tạm biệt, từ giờ anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa"

"Anh đừng nói vậy" Lúc này sống mũi Seungmin đã bắt đầu cay và cổ họng nghẹn đắng

"Xin lỗi em, Seungmin. Anh không thể quay lại làm một người lương thiện được, cũng không thể cùng em nấu ăn cho bà hay để em dạy anh học. Sự thật thì anh vẫn chỉ là một tên rác rưởi mà thôi, ngay cả lời hứa với em cũng không thực hiện được"

"Anh đừng nói vậy, anh vẫn có thể làm lại từ đầu mà"

"Đã quá muộn để anh có thể làm lại từ đầu. Anh xin lỗi, nhưng em hãy xem như chưa từng gặp anh, chưa từng quen biết ai tên Lee Minho. Hãy quên đi mọi thứ nhé, bé con"

"Em có thể đợi, anh giải quyết xong thì đến gặp em, được không?"

"Seungmin, em đừng cố chấp nữa"

"Nếu anh không đến thì em sẽ đi tìm anh, đến khi nào tìm được thì thôi"

"Anh cúp máy đây, em giữ sức khỏe và chăm sóc Jeongin giúp anh nhé"

Seungmin không thể nói thêm được gì vì Minho đã ngắt kết nối. Cậu cũng không thể gọi lại được nữa, nước mắt Seungmin cứ thế trào ra. Cậu không biết mình khóc vì điều gì, vì lo lắng cho Minho, hay vì ấm ức. Tại sao lại bảo cậu chăm sóc cho Jeongin giúp anh, anh đi đâu, anh sẽ làm gì. Trong đầu Seungmin có một ngàn câu hỏi nhưng quan trọng hơn hết cậu lo sợ rằng, cậu thực sự sẽ không thể gặp lại Minho lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top