6
Minho gục đầu vào vai Seungmin và tự hỏi thế này có ổn không. Nhưng anh không quan tâm nữa, Minho chỉ cảm thấy đây là điều thoải mái và dễ chịu nhất từ trước đến nay. Anh chưa từng cảm thấy sự an toàn như thế này bao giờ.
"Anh ngủ đấy à?"
"Được không?"
"Ừm, được"
"Đi thôi"
"Đi đâu?"
"Ngủ"
Minho nắm lấy tay Seungmin kéo đi nhưng lạ thay Seungmin hoàn toàn không phản kháng. Cậu để mặc Minho dắt mình đi đến nơi mà ngay cả bản thân cũng không biết là đang đi đâu. Rồi cậu thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà rất lạ lẫm, không phải nơi Minho ở, cũng không phải nhà Jeongin. Mội ngôi nhà tuy cũ nhưng lại có một chiếc vườn rất rộng với rất nhiều loại rau xanh mướt ngay hàng thẳng lối.
"Bà ơi, cháu đến thăm bà nè" Minho cho hai tay vào túi quần, rướn cổ lên nói vọng vào trong
"Đây là nhà bà của anh hả?"
"Ừ"
"Minho đấy à? Sao đến giờ này, bà sắp ngủ rồi" Bà của Minho vừa nói vừa mở cửa cho hai người vào
"Cháu ngủ lại đây nhé bà" Minho vừa nói vừa nắm tay Seungmin dẫn vào nhà rồi bảo cậu ngồi xuống
"Cháu chào bà ạ. Cháu là Seungmin"
Seungmin rụt rè lên tiếng, chờ đợi sự đồng ý của bà về việc cậu không mời mà tới hôm nay. Nhưng bà Minho lại nhìn cậu với ánh mắt trìu mến cảm kích, bản thân Seungmin cảm nhận được rằng có vẻ như ngoài cậu ra Minho chưa từng đưa bạn đến gặp bà.
"Seungmin à, cháu ăn gì chưa?"
"Dạ bọn cháu ăn rồi, bà chuẩn bị ngủ chưa ạ? Xin lỗi vì bọn cháu đã đến làm phiền giấc ngủ của bà"
"Bà rất vui, Minho đến là bà vui rồi, còn dẫn thêm bạn đến nữa. Seungmin à, cháu cũng ngủ lại đây sao?"
Bà của Minho rất hớn hở khi nói chuyện cùng Seungmin. Sự xuất hiện của Seungmin dường như là ánh sáng cho những mối quan hệ tăm tối của Minho. Từ trước đến nay anh chỉ đi cùng bọn lưu manh đầu đường xó chợ, những lúc đến thăm bà thì chỉ có một mình và anh chỉ đến một chút rồi đi chứ không nán lại lâu hơn. Hôm nay là lần đầu tiên anh dẫn một người bạn đến thăm và còn ở lại đây khiến bà phấn khởi vô cùng. Tuy không biết Seungmin là người thế nào nhưng chắc chắn cậu được nuôi dạy rất tử tế.
"Để bà vào lấy thêm chăn, Minho à, cháu pha trà giúp bà nhé"
"Vâng ạ, bà cứ để cháu đi lấy chăn nhé, bà vào ngủ trước đi ạ"
"Hai đứa đừng thức khuya quá nhé, sáng mai ăn cùng bà rồi đi"
"Vâng ạ"
Minho ngồi tựa đầu vào vai Seungmin sau khi bà trở về phòng ngủ. Anh không biết khoảnh khắc này có lặp lại hay không, anh cũng tự hỏi điều này có thể kéo dài bao lâu. Nhưng đêm nay ở cạnh Seungmin thế này, trong ngôi nhà ấm áp của bà, những suy nghĩ trả thù, những điều làm anh bất an bỗng dưng biến mất.
"Sáng mai ăn gì nhỉ?"
"Em nấu à?"
"Uhm, anh với em nấu cho bà ăn"
"Thế em muốn nấu gì? Anh đi chợ mua về cho em nấu nhé?"
"Vậy em với anh cùng đi"
"Ngủ thôi"
"Ngủ ở đây á?"
"Vào phòng anh chứ"
Minho nói xong thì đứng dậy kéo Seungmin đi theo mình. Nhà của bà có một chiếc gác xép, tuy Minho không ngủ lại nhưng được bà lau dọn rất kĩ càng. Seungmin vừa bước vào thì thấy cả một bầu trời tuổi thơ của Minho ở đây. Một chú gấu bông rất cũ ở góc giường, một thùng đồ lưu niệm, có những cuốn album ảnh trong đó. Seungmin lấy một cuốn lên xem thử, là hình của Minho lúc bé. Anh có khuôn mặt không hề thay đổi từ nhỏ đến giờ. Đôi mắt to lanh lợi, chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi chúm chím hồng hào.
"Lúc bé trông anh xinh ghê"
"Giờ thì đẹp trai"
"Anh không biết ngại thì phải?"
"Nói sự thật có gì phải ngại"
"Từ khi nào anh bắt đầu chọn con đường này?"
"Chắc là từ bốn năm trước"
"Nếu bây giờ anh được chọn lại, thì anh có muốn tiếp tục đi học, cùng em và Jeongin đi câu cá, chơi bóng chày và ăn bánh gạo cùng nhau không?"
"Anh có thể quay đầu lại à?"
"Tất nhiên, em sẽ kèm anh học, mỗi ngày, nếu anh không muốn đụng mặt Jeongin vì ngại, thì có thể đến nhà em, hoặc học ở đây"
"Em đang muốn thay đổi anh sao?"
"Em không thể thay đổi bất kì ai, chỉ là tự bản thân anh muốn hay không thôi"
"Này, vậy em sẽ bảo vệ anh chứ?"
"Em sẽ bảo vệ anh"
"Không cần phải nói thế để anh yên lòng đâu, anh đang là đại ca giang hồ đấy"
"Em biết rồi, đối với em thì anh chỉ là con mèo xù lông thôi"
Minho xích lại gần Seungmin rồi nằm lên đùi cậu. Minho đặt hai tay lên ngực rồi nhắm mắt, dáng ngủ trông nghiêm túc phát sợ làm Seungmin bật cười.
"Anh có thói quen ngủ thế này à?"
"Thế nào?"
"Thì nằm thẳng hai chân, tay chắp lên ngực ấy, tư thế này trông nghiêm túc hơn cả khi anh tỉnh nữa"
Minho mở mắt ra thì bắt gặp ánh mắt của Seungmin đang nhìn mình chăm chú, đột nhiên cậu nhìn vào môi anh rồi ngửa cổ lên trời, yết hầu tự dưng di chuyển khiến Minho chột dạ. Anh đưa ngón tay lên chạm vào đó, Seungmin vì bất ngờ mà cúi xuống nhìn Minho rồi nuốt nước bọt lần nữa, lúc này cả hai đều bối rối nhưng Minho vẫn nằm yên trên đùi Seungmin, mắt nhìn Seungmin chằm chằm.
"Seungmin à, anh ngủ thế này luôn được không?"
"Em nói không thì anh có đi chỗ khác nằm không?"
"Anh ngủ đây" Nói rồi Minho nhắm mắt ngủ còn Seungmin thì đang phì cười vì sự đáng yêu lạ lùng của anh.
"Anh ngủ thật à? Em tê chân rồi"
Mất một lúc im lặng Seungmin mới nhận ra Minho đã ngủ thật sự cùng nhịp thở đều đều, môi anh hơi mở nhẹ để lộ hai chiếc răng thỏ xinh đẹp.
"Em tê chân thật đấy"
"Sao lúc ngủ lại khác nhiều thế nhỉ? Cùng là một người nhưng lúc tỉnh thì lại trông hung dữ khó chịu"
"Em nói thế thôi, thực sự thì anh rất đáng yêu đấy, nếu anh không phải là đại ca giang hồ đáng sợ như vậy có lẽ bây giờ anh có rất nhiều người yêu rồi"
"Minho à, nếu anh không phải là đại ca giang hồ, thì em có được một chỗ trong tim anh không nhỉ?"
Seungmin vừa nói vừa vuốt nhẹ lên tóc Minho, cậu cũng không biết khi nào anh sẽ tỉnh dậy, và khi nào thì khung cảnh thơ mộng trước mặt này sẽ biến mất. Seungmin chỉ muốn làm Minho hạnh phúc, dù cho anh có chọn con đường như thế nào, Seungmin chỉ mong mình vẫn là ánh đèn sáng soi đường để Minho về nhà thôi.
"Seungmin à, em làm vậy anh không ngủ được"
Minho nắm lấy tay Seungmin dù mắt vẫn còn đang nhắm lại. Anh cầm tay cậu đặt lên môi mình, hôn thật nhẹ.
"Em vừa nói là em muốn có một chỗ trong tim anh à?"
"Anh nói gì thế? Anh mới mơ xong đúng không?"
Minho ngồi bật dậy, một tay đặt lên má Seungmin rồi đưa tay còn lại luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình. Tim Seungmin đập nhanh đến mức cả Minho cũng nghe thấy, nhưng cậu không cảm nhận được điều gì nữa. Chân cậu tê cứng, tay thì lạnh toát, sau gáy như có hàng ngàn con kiến đang bò. Seungmin nhắm nghiền mắt, mặc kệ chuyện sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top