5
Seungmin nhận ra rằng, Minho thực chất là người rất dễ ngại, bản tính lại ôn nhu chứ không giống với vẻ ngoài lạnh lùng tàn nhẫn đó. Cái cách anh muốn cậu cùng ăn bánh gạo với mình nhưng lại nói rằng muốn đến thử vì quán ấy nổi tiếng, hay là lén đi theo bảo vệ cậu vì đã đoán trước cậu sẽ gặp nguy hiểm, khiến Seungmin có chút cảm động.
Kể từ tối hôm đó, ngày nào Minho cũng nhắn tin hỏi thăm Seungmin về Jeongin, trong khi anh hoàn toàn có thể tự kết nối với em trai của mình. Có khi Minho nhờ Seungmin nhận giúp túi bánh để chuyển cho Jeongin, nhưng lần nào gửi đến cũng là hai món. Seungmin cũng dần quen với việc này. Có lần Seungmin trêu Minho vì sao không gửi thẳng cho Jeongin rồi nhờ em ấy gửi cho mình, vì dù sao Jeongin cũng là em ruột của Minho. Nhưng Minho lại bảo muốn xem Seungmin còn thân thiết với Jeongin hay không. Đúng là một người trong nóng ngoài lạnh. Luôn tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng thì quan tâm rất nhiều.
Tất nhiên là Seungmin không thể nói với Jeongin mấy túi bánh kẹo là của Minho mua được. Vì Jeongin vẫn chưa biết chuyện Seungmin dần trở nên thân thiết với Minho. Sau chuyện lần trước với đám học sinh lớp B, chẳng hiểu vì sao mà Jeongin đi đến đâu bọn nó cũng né đến đó. Seungmin chỉ cần xuất hiện thì bọn chúng sẽ lảng đi, khiến cho cả trường kinh ngạc, cho rằng Seungmin và Jeongin có thế lực rất mạnh phía sau chống đỡ. Điều đó thực ra không sai. Chỉ là Seungmin không muốn Minho xuất hiện một cách lộ liễu tại trường học. Cũng không muốn bạn học nghĩ rằng mình quen biết một đại ca giang hồ nào đó. Seungmin chỉ muốn yên ổn hoàn thành các kì thi của mình.
"Ăn bánh gạo rồi ăn kem không?" Tin nhắn bất ngờ không chủ ngữ vị ngữ của Minho luôn khiến Seungmin thấy buồn cười.
"Đại ca giang hồ mà lại thích ăn vặt nhỉ?"
"Có ai cấm đâu, tan học thì đến ngay nhé, anh đợi"
Có thân thiết gì đâu mà 'anh đợi' cơ chứ
Tuy nghĩ vậy nhưng tan học Seungmin vẫn đến gặp Minho. Cậu cảm thấy gặp Minho rất vui, khiến cậu thoải mái và hiểu nhiều về anh hơn. Dù những lúc vô tình nghe anh chửi đàn em thì không dễ chịu cho lắm. Sau vài lần thấy Seungmin tỏ ra không thoải mái thì anh đã hạn chế rất nhiều và thậm chí không còn nói về những vấn đề bạo lực trước mặt cậu nữa.
"Hôm nay có ai bắt nạt Jeongin không?"
"Em tưởng nếu có chuyện thì anh là người biết đầu tiên chứ"
"Sao anh biết được, dạo này anh có đến trường của hai đứa đâu"
"Vậy quán kimbap đối diện trường mỗi ngày đều có người ngồi ấy, trông mặt quen lắm"
"Em quen biết rộng nhỉ?"
"Từ hồi gặp anh em mới phải nhớ mặt nhiều người đấy"
"Nhớ mình anh được rồi"
"Gì cơ?"
"Hôm nay anh muốn ăn kem ốc quế"
"Thích ăn kem thảo nào người cũng lạnh lùng"
"Ngọt ngào màaaaa"
Seungmin thích kiểu làm nũng của Minho, những lần anh bày ra bộ mặt trẻ con, chun chun chiếc mũi thẳng tắp làm Seungmin chỉ muốn đưa tay lên mặt anh để vuốt ve. Có lúc cậu nghĩ mình mất trí, có lúc cậu thấy bản thân không thể kìm chế được. Như lúc này, bỗng nhiên Seungmin đưa tay đặt lên má Minho khiến anh giật mình.
"Ngọt thật đấy, em muốn thử không?"
"Thử gì cơ?"
"Kem ốc quế"
"Uhm, đi thôi"
"Mà này, anh lạnh lùng thật à?"
Minho bước chậm lại để đi cạnh Seungmin, hai tay cho vào túi áo rồi rụt vai xuống nghiêng đầu sang phía cậu, hỏi một cách e dè
"Bây giờ thì không"
Seungmin lại bất chợt đưa tay lên nhưng rất nhanh đã rút về rồi cho vào túi áo của mình. Minho cũng rất tự nhiên cho tay vào túi áo Seungmin.
"Ấm này, thấy không?"
Seungmin bỗng thấy Minho đáng yêu tới nỗi cậu bật cười thành tiếng, mắt nheo lại hình vòng cung rồi lắc lắc tóc như muốn đùa nghịch cùng anh. Minho lại bày ra vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt long lanh như mấy bé thỏ trong phim hoạt hình cùng với nụ cười vô tư hết sức có thể.
Mỗi lần thấy Minho như vậy Seungmin lại cảm thấy sự kì lạ nhen nhóm trong lòng mình. Kì lạ ở đây là cậu cảm thấy từng cơn sóng rung động cứ đánh vào lồng ngực khiến tim cậu cứ đập nhanh từng hồi. Nhưng Seungmin cũng cảm thấy bình yên dù biết rằng điều này rất có hại cho sức khoẻ tim mạch của mình.
"Anh chỉ lạnh lùng với những kẻ xấu tính thôi" Minho lên tiếng phá tan sự im lặng "Dù anh cũng là một kẻ xấu"
"Vậy tại sao anh không chọn làm người tốt?"
"Người tốt thường bị thiệt thòi, anh không muốn trở thành kẻ bị bắt nạt"
"Anh vẫn có thể là người tốt và không bị bắt nạt mà, chỉ cần anh đấu tranh bằng chính nghĩa"
"Em tin vào điều đó à?"
"Em luôn tin rằng ai cũng xứng đáng có được cơ hội thứ hai"
"Một kẻ rác rưởi như anh, em có nghĩ anh xứng đáng không?"
"Đối với em, anh không phải kẻ rác rưởi, và anh luôn xứng đáng!"
Seungmin bỗng dưng kéo Minho lại sát gần mình rồi vòng tay ôm lấy anh, bàn tay cậu đưa ra sau gáy Minho, một tay đặt lên lưng anh vỗ về. Mọi thứ choáng ngợp và nhanh đến mức Minho không cảm thấy chân mình đang ở trên mặt đất nữa. Anh để đầu mình được tự do ngả lên vai của Seungmin, người cao hơn anh nửa cái đầu, hai tay buông thõng và thoải mái tận hưởng sự ấm áp dịu dàng đến tận cùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top