4

Trên đường đi từ chỗ Minho về nhà Seungmin, chẳng ai nói với ai câu nào. Seungmin cảm thấy như mình vẫn đi một mình như mọi ngày mà không hề có ai bên cạnh vậy. Bỗng dưng Minho lên tiếng khiến cậu bị giật mình.

"Đằng trước là quán bánh gạo nổi tiếng ở khu này, tôi muốn ăn thử"

"Tự nhiên muốn ăn bánh gạo? Lạ nhỉ?"

"Ai mà chẳng có lúc nổi hứng bất chợt"

"Em cũng đang đói, vào đó thử xem"

Cả hai bước vào thì đột nhiên chủ quán nhìn thấy Minho thì vui vẻ rạng rỡ chào hỏi. Seungmin thắc mắc vì sao Minho vừa bảo muốn vào thử nhưng có vẻ chủ quán và anh quen biết nhau rất lâu rồi.

"Lạ nhỉ?"

"Lạ làm sao?"

"Anh và chủ quán quen biết nhau à?"

"Năm ngoái cửa hàng của bác bị vài tên côn đồ đến quậy phá, lúc đó Minho đang ngồi ăn ở đây. Cậu ấy đã giúp bác đuổi bọn chúng đi" Chủ quán bưng ra một đĩa bánh gạo đặt lên bàn vừa nói vừa nhìn Minho với đôi mắt cảm kích

Seungmin nghĩ thầm trong đầu rằng có khi vì Minho ở đây nên bọn côn đồ ấy mới đến quấy phá. Với tính cách của anh thì chắc phải có rất nhiều kẻ thù. Nhìn Minho vô tư gắp từng miếng bánh gạo rồi lại đi lấy bánh cá cho Seungmin, cậu không cảm thấy anh đáng sợ tí nào. Trông chẳng khác gì một đứa trẻ con đang cầm đồ ăn trên tay. Điều đáng nói khiến Seungmin muốn thay đổi suy nghĩ của mình về một Minho du côn là khi cậu thấy anh cầm giúp chủ quán túi rác. Có thể trước mặt mọi người, Minho là một kẻ không ra gì. Nhưng hiện tại trông anh không khác gì một người đàn ông lịch sự và tốt bụng. 

"Em nhìn tôi như thế người khác sẽ nghĩ tôi có vong theo đấy"

"Em nhìn thế nào cơ?"

"Nhìn như này"

Minho quay sang nhìn Seungmin đủ lâu để khiến cậu bối rối. Seungmin không nghĩ là anh có thể nhìn mình một cách tự nhiên không ngại ngùng như vậy. 

"Nhìn vậy là thấy vong hay gì?"

"Ừ, chứ có ai mà nhìn chằm chằm vào người khác như người ngoài hành tinh như vậy?"

"Nhưng anh nhìn em khác mà"

"Thế à? Khác làm sao?" 

"Thì anh diễn tả là nhìn như thấy người ngoài hành tinh nhưng anh nhìn em như anh sắp làm gì em ấy"

"Làm gì là làm gì?"

"Bác ơi tính tiền giúp cháu với ạ" Seungmin gọi với lên để chủ quán nghe thấy

"Bác ấy không lấy đâu, tôi thường lén để vào tạp dề của bác ấy"

"Vậy để em trả tiền"

Seungmin đi đến gần bác chủ quán rồi nhẹ nhàng gửi tiền ăn hôm nay. Nhưng đúng là chủ quán không lấy thật. Seungmin phải năn nỉ thì bác mới lấy một nửa cho vào túi, còn lại bảo Seungmin dẫn Minho đi ăn kem đi. 

Seungmin lại bất giác bật cười vì những sở thích có vẻ trẻ con của Minho. Bề ngoài trông dữ tợn là thế nhưng lại thích ăn bánh gạo, ăn kem, lại còn có kiểu nói chuyện hài hước chẳng hề giống vẻ ngoài tí nào. Nếu Minho không chọn con đường đại ca giang hồ này có lẽ sẽ được nhiều người quý mến hơn nữa vì cậu tin rằng bản chất Minho là một người tốt.

"Bác gái bảo em dẫn anh đi ăn kem"

Minho ngơ ngác ngẩng đầu lên thấy Seungmin đang dùng ngón cái và ngón trỏ nắm hờ vào góc áo ở khuỷu tay mình, bỗng anh thấy điều này đáng yêu đến mức anh tự bào chữa rằng bánh gạo quá cay nên mặt mình đang nóng bừng lên thôi. 

Seungmin kéo Minho đứng dậy, cả hai quay đầu lại cảm ơn chủ quán lần nữa rồi rời đi. Minho mọi khi đi rất nhanh nhưng bây giờ lại cố gắng điều chỉnh nhịp độ để có thể sóng đôi kế bên Seungmin đang chậm rãi vừa đi vừa ngân nga một bài hát có vẻ rất vui. 

"Bài gì thế?"

"3108"

"Tên bài hát là 3108?"

"Đúng vậy"

"Hát hay đấy"

"Cảm ơn"

Seungmin cúi đầu và lại mỉm cười. Hai người luôn có những đoạn đối thoại không đầu không cuối khiến Seungmin cảm thấy rất thú vị. Càng càng cậu càng thấy Minho hoàn toàn không phải là một tên rác rưởi. Mà thực ra, cậu muốn mình quý mến anh ta. Cảm giác như bị stockholm ấy, những người bị bắt cóc lại đem lòng yêu mến kẻ bắt cóc mình. 

Seungmin lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa nãy. Cậu không rõ là do mình bị choáng ngợp bởi việc Minho quá muốn bảo vệ Jeongin nên đã làm những việc như vừa rồi hay do cảm động khi thấy Minho đã bỏ qua cho mấy đứa lớp B khi cậu năn nỉ anh. 

"Tôi muốn ăn kem đậu đỏ"

"Sở thích của anh thật khó đoán ấy"

"Em muốn ăn gì?"

"Em sẽ vào mua, anh đợi tí nhé"

Bên ngoài tiệm tạp hóa có một chiếc bàn gỗ nhỏ và hai chiếc ghế vừa đủ cho hai người. Nhưng Minho thấy đã gần mười giờ và không muốn Seungmin ở ngoài lâu hơn nên vào trong để mua kem cùng cậu. Cả hai vừa đi vừa ăn kem, lâu lâu lại xuất hiện những đoạn hội thoại không đầu không cuối.

"Mai em có đi học với Jeongin không?"

"Em có, anh có đi theo dõi bọn em không?"

"Có chứ"

"Mấy cái này chắc em chẳng cần hỏi"

"Ừ"

"Haha"

"Giọng em cười nghe ngốc ngốc sao ấy"

"Sao anh bảo em ngốc?"

"Tôi chưa thấy ai cười như em"

"Giờ anh thấy rồi nè"

"Ừ"

"Gần đến nhà em rồi, chẳng có ai đợi để đánh em đâu, anh về đi"

"Ừ"

"Tạm biệt"

"Ngủ ngon"

Minho quay về hướng ngược lại rồi bước thật nhanh, chẳng mấy chốc mà Seungmin không còn thấy bóng dáng của anh nữa. 

"Vậy mà bảo sợ bọn nó làm gì mình, thế mà lại đi nhanh như gió"

Seungmin nói rồi bước về phía nhà của mình, miệng mỉm cười thật tươi khi thấy màn hình điện thoại bật sáng cùng tin nhắn của Minho.

"Anh chưa rời khỏi đâu, có gì thì gọi nhé!"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top