13

Minho vẫn ở bên cạnh trông chừng Seungmin dù cậu vẫn còn hôn mê. Anh cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác thân quen với Seungmin như vậy. Cũng không có ai nói cho anh nghe về mối quan hệ giữa anh và Seungmin. Người duy nhất biết chuyện này thì lại đang hôn mê bất tỉnh. 

"Seungmin à, anh tò mò về em lắm đấy, nhanh tỉnh dậy nhé" 

Minho nắm lấy ngón tay Seungmin mân mê, cảm giác như mình đã nắm lấy bàn tay này rồi. Từng đốt ngón tay của Seungmin cũng thật đặc biệt. Mọi thứ về Seungmin đều khiến Minho tò mò muốn tìm hiểu. Anh nghĩ rằng cậu cũng rất quan trọng với anh. Minho dùng ngón tay vẽ theo đường gân xanh trên mu bàn tay của Seungmin thì thấy cậu hơi cử động nhẹ. Ngón trỏ của Seungmin nhúc nhích được một tí thì cậu chầm chậm mở mắt, khuôn mặt vẫn thanh thoát đáng yêu. 

"Seungmin à, anh đây" Minho nhẹ nhàng nói trong lúc vẫn nắm lấy tay cậu

"Minho, em khó thở quá"

"Em nghỉ ngơi thật tốt rồi sẽ hồi phục sớm thôi, em có đau ở đâu không?"

"Minho à, anh nhớ ra em rồi sao?"

"Anh chờ em kể lại cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta nè, hãy thật khỏe mạnh để nhắc anh nhớ lại mọi thứ về em đấy nhé"

"Tự nhiên em thấy khỏe rồi nè"

"Thật sao? Để anh gọi bác sĩ vào kiểm tra"

Bác sĩ khoa lồng ngực đến kiểm tra kĩ lưỡng từng chút một, tuy đã qua cơn nguy hiểm và đang trong quá trình hồi phục nhưng Seungmin không được vận động mạnh. Nghĩa là không được leo trèo, chạy bộ quá nhiều. 

"Không được leo cầu thang sao ạ?" Minho thắc mắc

"Có thể, nhưng chỉ được một hai tầng thôi, hoặc phải nghỉ ngơi một lúc mới tiếp tục đi được"

"Seungmin à, anh sẽ cõng em. Em đi đâu anh sẽ theo đó"

"Nghĩa là anh phải dính với em đấy hả? Lần trước anh bảo em đừng liên lạc với anh nữa đó"

"Anh không nghĩ là anh lại nói vậy với em đâu, đừng thấy anh mất trí nhớ mà bịa ra đấy"

"Sau này anh sẽ nhớ ra thôi, em không bịa" Seungmin chu môi nũng nịu

"Vậy là em phải ở bên cạnh anh đến lúc đó rồi"

"Bệnh nhân cần nghỉ ngơi và hồi phục chức năng phổi nên hạn chế nói chuyện nhé. Tôi đi đây" Bác sĩ nói rồi rời đi trong ánh nhìn xấu hổ của Minho

Minho đã gấp được gần một ngàn con hạc giấy, vì tay bị thương nên anh làm rất chậm. Jeongin bảo sẽ phụ anh gấp nhanh hơn nhưng Minho muốn mình tự làm hoàn toàn để điều ước thành sự thật. Dù ngày mai anh ra viện nhưng anh sẽ vẫn ở lại để chăm sóc Seungmin. Nhờ sự chân thành của mình mà mẹ Seungmin đã không còn ác cảm với anh nữa, tuy nhiên vẫn không muốn cả hai trở nên thân thiết. 

"Minho, em muốn đi thả diều"

"Uh, em ra viện thì mình đi"

"Em vẫn chưa được ăn canh kim chi và bánh gạo mà anh nấu"

"Anh sẽ làm hết khi em khỏe lại nè, bác sĩ bảo hạn chế nói chuyện, em nghỉ ngơi đi"

"Vậy anh có muốn cắt đứt liên lạc với em nữa không?"

"Sao anh lại muốn làm vậy?"

"Anh có nhớ mình là đại ca giang hồ không?"

"Có"

"Có á?

"Ừ, nhưng dù thế nào anh cũng vẫn bên cạnh em thôi"

"Vì sao?"

"Vì anh cảm giác là em rất quan trọng với anh. Không hiểu sao anh lại muốn cắt đứt liên lạc với em nhỉ?"

"Vậy anh có trở lại làm đại ca giang hồ không?"

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong lúc em hôn mê. Vấn đề mà anh đang gặp phải, kéo theo em cũng liên lụy, anh đoán là vì anh không muốn em gặp chuyện không hay nên mới chọn rời xa em. Nhưng cuối cùng thì em vẫn bị dính vào ân oán của anh và những tên giang hồ kia. Anh không bảo vệ được em mà còn phải để em cứu anh đến mức em bị ảnh hưởng thế này. Anh phải dùng cả đời này để đền đáp em mới đúng chứ"

"Anh nói cả đời ư?"

"Em đồng ý chứ? Anh cũng phải tìm lại một phần ký ức có em trong đó mà"

"Trong ký ức mà anh đã quên, có đoạn Seungmin rất yêu đại ca Minho nhưng không nói ra ấy"

"Còn đại ca Minho thì sao?"

"Đại ca không nói gì cả, tự dưng mất tích thế thôi. Đáng ghét!"

"Tệ thật đấy, anh đoán là trong đoạn ký ức đó, đại ca cũng yêu Seungmin nhiều lắm. Kể từ giờ, anh sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho em, Seungmin"


Nắng nhàn nhạt đổ vào ô cửa sổ phòng bệnh, tay Minho cảm nhận được một hơi ấm chạm vào, những ngón tay mềm mại của Seungmin nhẹ nhàng đan vào tay anh. Anh không nhớ trước đây cả hai đã nắm tay nhau thế nào. Nhưng cảm giác này quá dễ chịu, khiến anh thích thú. Anh muốn nắm tay Seungmin chặt hơn nữa. 

"Bé con, anh đã bao giờ ngỏ lời với em chưa?"

"Đại ca Minho chưa từng"

"Vậy thì Minho muốn hỏi em có đồng ý làm người yêu của anh không?"

"Nếu em trả lời không thì truyện này sẽ thành sad ending mất"

"Cảm ơn em vì đã yêu một kẻ như anh"

"Cảm ơn anh vì đã không rời bỏ em"


End.


*Ban đầu tui định viết SE thật, plot cũng có chi tiết Minho phản bội Seungmin như cái tên của fic. Nhưng tui không nỡ huhuhu, cuối cùng thì vẫn là HE và họ vẫn ở bên nhau nè. Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ tui đến cuối truyện nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top