1

Sẽ như thế nào nếu Minho trong truyện này là một tên du côn đầu đường xó chợ không một ai yêu thương?

Đúng vậy, Minho đã chọn cho mình con đường trở thành đại ca của một băng giang hồ bẩn thỉu, nơi tập trung những tên du côn chỉ vừa nhìn mặt thôi đã thấy kinh tởm không muốn giao du. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thích trở thành một kẻ đáng ghét, cầm đầu băng nhóm có đầy đủ những tên rác rưởi đủ để nhân loại có thể đánh giá về chuẩn mực đạo đức của con người hay nói đúng hơn là dưới đáy xã hội.

Hắn không phải sinh ra trong gia đình khó khăn, cha mẹ hắn vẫn còn đầy đủ, thậm chí em trai hắn, Jeongin, lại rất ngoan và hiểu chuyện. Từ khi đi học hắn đã bộc lộ bản tính thích bạo lực và dẫn đầu trong những cuộc ẩu đả ở trường. Thành tích học tập tất nhiên là lẹt đẹt, chưa khi nào hắn thoát khỏi việc đội sổ. Nhưng Minho là người bất cần và thích sống theo ý mình. Dù cha mẹ vẫn bảo bọc và yêu thương hắn nhưng tư duy lệch lạc đã biến hắn thành một kẻ không ra gì.

Nhìn vẻ ngoài ngông cuồng nhưng lãng tử của hắn, ít ai đoán được hắn ra tay không hề chớp mắt. Mỗi lần băng nhóm của hắn được thuê để "xử lý" vấn đề gì, hắn cũng đều làm gọn ghẽ không chút sơ hở, không để lại nhân chứng vật chứng. Hắn có đầu óc, nhưng chỉ để sử dụng vào việc làm giang hồ.


Từ năm mười lăm tuổi, Minho đã muốn có nhiều đàn em nể trọng kính phục và đi theo mình. Hắn bỏ học, vì hắn thấy chẳng thứ gì có ích cho cuộc đời của hắn cả. Hắn thích bắt nạt những kẻ yếu ớt mà hắn cho rằng đó là điều hắn nên làm để giúp họ mạnh mẽ hơn. Ai cũng phải vấp ngã thì mới học cách đứng dậy được. Hắn luôn nghĩ mình đang giúp những đứa trẻ không dám lên tiếng bảo vệ bản thân bằng cách cho chúng ăn đòn để tăng sức chịu đựng. Đằng nào thì cuộc sống cũng sẽ quật ngã bọn chúng thôi. Hãy để Minho rèn luyện cho chúng từ bây giờ. 

Nhưng điều Minho không ngờ tới rằng, một đứa trẻ như Seungmin, chưa từng bao giờ trở nên yếu đuối, dù vấp ngã bao nhiêu lần, lại đối xử như thể cậu đã gom hết tất cả dịu dàng của cuộc đời này dành tặng cho hắn. 


Một ngày mưa tầm tã, Minho chạy đến trường của Jeongin một cách vội vàng vì nghe đàn em hắn báo rằng Jeongin bị một đám học sinh trấn lột. 

"Em trai của đại ca giang hồ mà lại để người khác bắt nạt. Thật không thể tin được."

Minho đến nơi chỉ thấy bố mẹ đang an ủi cậu em tội nghiệp, hắn quyết định tìm ra bằng được những đứa bắt nạt cậu và cho chúng một bài học. Thế nhưng hắn chẳng bao giờ tự áy náy vì bản thân mình đã làm điều đó với những đứa trẻ khác. Đàn em của hắn không nhìn rõ những kẻ đã bắt nạt Jeongin nhưng trong những lần đứng canh ở trường thì bọn chúng nhìn thấy Jeongin hay đi cùng một người bạn. Trùng hợp là hôm xảy ra chuyện thì người bạn ấy không xuất hiện. 

"Vậy tìm thằng nhóc đó đi" 

Minho ra lệnh cho đàn em, không quên dặn dò phải đi theo bảo vệ Jeongin mỗi ngày, không được để việc này xảy ra thêm một lần nào nữa.

Hai ngày sau, chúng lại thấy Jeongin đi cùng người bạn đó nhưng không tiện tiếp cận vì bọn chúng không thể để cậu bé Jeongin thấy cảnh tượng bạn của cậu bị đám du côn bắt đi. Khi cả hai tách ra để về nhà, đàn em của Minho nhanh chóng áp sát, kéo cậu bạn của Jeongin vào con hẻm nhỏ.

"Mày là gì của Jeongin?" Đám du côn hét lên

"Mấy anh là ai?"

"Mày dám hỏi lại hả? Mày là gì của Jeongin?"

"Bạn"

"Mày sai người bắt nạt thằng bé đúng không?"

"Mấy anh đang nói cái gì vậy?"

"Đừng giả vờ. Hôm thằng bé bị trấn lột tại sao mày không có ở đó?"

"Jeongin bị trấn lột? Khi nào?"

"Nếu mày còn giả vờ ngây thơ thì coi chừng tao đó. Chỉ ra đứa nào bắt nạt Jeongin thì tao tha cho mày"

"Tôi không biết, mấy anh đừng có quá đáng"

"Quá đáng này"

"Dám bảo tao quá đáng"

"Nãy giờ tao nhịn mày lắm đó nhóc con"

Mỗi một câu nói ra là một cú đấm vào mặt, vào bụng, và xương sườn của Seungmin. Dường như chúng không đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời từ cậu. 

"Bây giờ mày có nói không hả?"

"Tôi là bạn của Jeongin, tại sao phải bắt nạt cậu ấy?" Seungmin vừa ôm bụng vừa đáp trả bọn chúng với ánh mắt căm phẫn

"Vậy tại sao ngày thằng bé bị đánh thì mày lại không xuất hiện?"

"Tôi vừa mới đi học lại hôm nay, tôi không biết cậu ấy đã xảy ra chuyện"

Một tên du côn vỗ vào mặt Seungmin với vẻ mặt cợt nhả, nắm áo cậu lôi ra khỏi con hẻm.

"Đợi đến khi gặp đại ca xem mày còn giả vờ được nữa không"


"Đại ca, thằng nhóc này là bạn của Jeongin" 

Đám đàn em đẩy Seungmin té xuống đất khiến tay cậu bị xước khi va chạm với nền xi măng thô cứng. Seungmin tưởng như mình đang bị dàn cảnh bắt cóc. Cậu vẫn giữ được bình tĩnh cho đến khi nhìn thấy mặt của Minho. Phải nói là mặt hắn không có chút cảm xúc, không thể hiện bất cứ sắc thái nào để người khác có thể đoán được. 

"Nói cho tao biết ai bắt nạt em tao?"

Minho vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó, ngồi xuống đối diện Seungmin và nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi đã nói là tôi không biết. Tại sao mấy người không để tôi gặp bạn tôi và hỏi cho ra lẽ. Mấy người hỏi tôi thì tôi cũng không có thông tin gì để trả lời hết. Du côn thì cũng đừng nên ngu dốt như vậy chứ"

"Mày nói ai ngu?" 

Một tên đàn em của Minho hùng hổ bước đến giơ bàn tay chuẩn bị tát Seungmin nhưng lại bị hắn cản lại. 

"Đưa điện thoại của mày đây" Minho ngửa bàn tay đưa về phía Seungmin 

"Để làm gì?"

"Mày thích ăn đòn?"

Seungmin ngoan ngoãn đưa hắn điện thoại của mình, Minho hất đầu ra hiệu cho cậu mở khóa điện thoại rồi lưu số của mình vào đó. Hắn không quên bấm gọi để có thể lưu số của cậu.

"Giờ này ngày mai tao cần biết em tao đã bị ai trấn lột. Nếu không thì mày biết kết quả thế nào rồi chứ?" Minho nghiêng đầu nhìn xoáy vào Seungmin đang né tránh ánh mắt của hắn "Còn nữa, không được nói Jeongin biết việc hôm nay"

"Được thôi"

"Tao cần phải có gì đó để tin rằng mày không phun ra bất cứ điều gì"

"Vậy thì giữ tôi lại đi, chứ tôi mà ra khỏi đây rồi có khi cảnh sát sẽ đến đấy"

"Thằng nhóc này khá đấy, mày tên gì?"

"Seungmin"

"Đi đi, ngày mai tao sẽ gọi"


Seungmin, được lắm.

Minho nhìn theo bóng lưng Seungmin và tự hỏi tại sao cậu không sợ hãi khi đứng trước mặt hắn. Hắn bỗng nhìn thấy bản thân mình trong ánh mắt vừa sắc bén vừa dịu dàng của Seungmin. Thật là lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top