Chapter 2

Đây là đâu đây?, chàng trai áo thun mèo từ từ mở mắt ra với đầu nhức như búa bổ.

Anh lướt nhìn xung quanh, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu thanh niên cao gầy đang đứng cách đó không xa, người mà đang mang trên mình ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, đồng tử cậu dao động không ngừng. Thậm chí anh còn có thể nhìn được giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán của cậu.

Chết tiệt!, anh cố gắng đứng dậy thì phát hiện cả hai tay và hai chân mình đều đã bị chói chặt bằng dây thừng và được cố định vào cây cột phía sau lưng anh chàng. Tên đại gia thì vẫn nằm bất tỉnh trên sàn với tay chân cũng chịu số phận tương tự, thậm chí trông còn thảm hơn.

"Sao này cậu nên tham gia câu lạc bộ hướng đạo sinh để học cách thắt dây lại đi."

Seungmin giật mình quay lại thì hình ảnh chàng thanh niên áo thun mèo đang ngồi xổm, với hai tay hai chân đã được cởi trói từ khi nào, đang quan sát kĩ vào hai tay bị trói sau lưng của tên đại gia xấu số, đập vào mắt cậu cún nhà ta.

"Nhìn này," anh vừa nói vừa chỉ vào chỗ nút dây thừng, "Thắt sai hết rồi đây này. Lần đầu bắt cóc người khác à?"

Không nói nhiều, Seungmin phi thẳng đến chỗ chàng trai áo thun mèo với tốc độ ánh sáng. Vì quá nhanh nên anh cũng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cậu đè ra sàn bóp cổ. Anh cố gắng chống trả bằng cách gỡ hai tay Seungmin ra nhưng thực sự cậu rất mạnh, chưa kể cậu cún còn cao hơn cả anh. Giờ anh chàng chỉ như là con thỏ trắng nhỏ nhắn đang chờ chết dưới bộ răng sắc nhọn của con chó săn mồi hung tợn.

Lực tay của Seungmin ngày càng mạnh, sắc mặt của chàng trai áo thun mèo cũng ngày càng tím dần, những mạch máu nhỏ xuất hiện cũng ngày càng chi chít trên đôi mắt của anh.

"Cậu...cậu định làm gì? Giết tôi để...để bịt đầu mối à?" Anh chàng cố gắng dùng những hơi thở ít ỏi còn sót lại để chất vấn.

Cậu cún không trả lời, vẫn tập trung sức lực vào hai bàn tay đang yên vị trên cổ của chàng trai kia.

"Thế...thế cậu định dọn đống hiện trường hỗn loạn do cậu gây ra như thế nào đây?"

Câu hỏi không ngờ tới từ phía người nằm dưới làm Seungmin hơi sững lại, đồng tử cậu lại dao động, lực tay cũng nhẹ đi lại phần nào. Thấy kế hoạch mình có vẻ tiến triển thuận lợi, chàng trai áo thun mèo cười nói:

"Để tôi liệt kê nhé, chúng ta có: một ngôi nhà đang cháy rụi có chứa 2 xác người, một tên đại gia bị mất tích, những vệt máu trong rừng, hung khí như súng và dao,... Cậu định xử lý hết đống ấy như thế nào đây? Nếu khử tôi ở đây thì cậu cũng chỉ có thêm một cái xác người cần xử lí nữa thôi."

Dù căn phòng khá tối, chỉ có duy nhất ánh trăng là nguồn sáng nhưng Seungmin có thể thấy được người kia đang cười tươi thế nào qua hai chiếc răng thỏ đang lấp lánh trong màn đêm u mờ.

"Wtf!? Sao anh biết nhiều thứ vậy? Anh là ai?"

"Shhh...", Anh chàng răng thỏ đặt ngón trỏ lên môi của cậu, "Câu hỏi đúng bây giờ phải là cậu định phi tang chứng cứ thế nào?"

Seungmin bị nắm thóp trong tay chàng trai kia. Cậu cứ đơ người ra như thế, không biết phản ứng như nào. Đúng là từ đầu đến giờ Boss vẫn chưa thông báo cho cậu rằng ai là người dọn dẹp cho nhiệm vụ lần này và họ sẽ đến khi nào.

"Well, tin tốt là tôi cũng có một chút kinh nghiệm ít ỏi về mấy việc này." Chàng trai răng thỏ nhún vai nói. "Giờ chúng ta giao kèo nhé, tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp hết đống này, đổi lại cậu phải thả tôi ra và xin lỗi tôi vì đã đánh tôi đến bất tỉnh cũng như suýt nữa đã giết chết tôi. Cậu thấy thế nào?"

Đồng tử Seungmin lại dao động. Cậu bị đứng trước hai dòng suy nghĩ: một là cứ khử luôn người đối diện, hai là đồng ý với giao kèo của anh ta. Giờ đã quá muộn rồi, tính ra cậu phải hoàn thành nhiệm vụ và mang gã đại gia đến cho Boss từ hai tiếng trước cơ, nhưng kế hoạch đã tan thành mây khói khi cậu lại gặp thêm một gánh nặng nữa, vâng, đó chính là anh chàng răng thỏ đang đối mặt với cậu đây.

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Seungmin cuối cùng gật đầu nhẹ xem như câu trả lời. Chàng trai đối diện thấy thế cũng tươi cười, anh liền đánh nhẹ vào tay cậu cún, ra hiệu cho cậu buông cổ anh ra. Seungmin nghe lời, cũng từ từ thả lỏng lực tay. Cả hai cùng nhau đứng dậy trong khi tên đại gia từ nãy đến giờ vẫn nằm đó, chưa hết bất tỉnh.

"Anh này, trước hết cho tôi xin lỗ-"

BÙM

Chưa kịp dứt câu, Seungmin đã ngã gầm xuống sàn, bất tỉnh nhân sự. Chàng trai răng thỏ nhìn cậu, cười khẩy sau khi ra cú đấm trời giáng cho đối phương.

"Yếu ớt..."

                                                                                                               ~\|/~                          
Seungmin giật mình tỉnh dậy, đột ngột đến mức đập đầu ra bức tường phía sau.

"Ui mẹ ơi!" Cậu không ngừng kêu la trong khi bàn tay không ngừng xoa đầu mình, mong cơn đau dịu lại phần nào.

"Chỗ...méo gì đây?" Seungmin vừa hỏi vừa nhìn xung quanh, đây không phải là ngôi nhà mà cậu đã nhốt gã đại gia và tên răng thỏ...

"Ôi thấy mẹ rồi, tên khốn đại gia đó!" Cậu bật đứng dậy, không ngừng vặn tay nắm cửa trước mặt, "Thấy mẹ rồi, sao méo mở được vậy?"

Lúc này cậu cún mới để ý rằng cái ghế nãy giờ cậu ngồi là...một cái bồn cầu!? Cậu đang ở nhà vệ sinh sao?! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cuộc đời Kim Seungmin nhà ta vậy? Mà chính lúc ấy, cậu ta mới nhận ra có một mảnh giấy dán trên phần nắp bồn cầu. Nhanh chóng lấy ra đọc, những dòng chữ trong đó càng làm cậu cún nóng máu hơn nữa.

"Chào cậu nhó, tôi là chàng trai ngày hôm qua đây, người mà đã đánh cậu bất tỉnh á. Xin lỗi nhé nhưng tôi phải trả thù vì cậu đã đánh tôi trước. Dù sao đi nữa, vì cậu đã đồng ý thả tôi ra nên tôi vẫn giữ lời hứa dọn dẹp hết đống lộn xộn mà cậu đã gây nên. Nhưng dù vậy, tôi vẫn chưa thỏa cơn hận thù vì cậu đã suýt nữa giết tôi nên tôi phải đành nhốt cậu trong buồng nhà vệ sinh công cộng này coi như trả thù. Và đừng cố thử mở cửa, tôi khóa trái rồi hehe. Và tôi cũng xin trân trọng thông báo là điện thoại của cậu cũng đã hết pin rồi, nên đừng hòng nghĩ đến chuyện gọi người khác đến giúp. Vậy nên cách duy nhất cậu có thể thoát ra là phải có ai đó từ bên ngoài mở cửa ra giúp cậu nhưng tôi báo trước đây là rừng hoang, nghĩ xem phải tốn bao nhiêu thời gian để cậu mới thực sự được giải thoát ra khỏi đây đây hehehe.
                                                                                                                                                  L.K."

Seungmin vò nát tờ giấy ấy rồi nhét vào túi, "CÁI TÊN CHẾT TIỆT ĐÓ AGHHHHHH!!!!!!!". Cậu la hét rồi đập cửa liên hồi, cửa này làm từ uranium à, sao mà cứng thế, cậu cún có tốn bao nhiêu sức cũng không tài nào phá cửa để thoát ra được.

Vâng, và chính xác là sáu tiếng sau đó, cậu cún nhà ta đã được giải thoát nhờ một bác tiều phu tốt bụng, người mà vì đã uống nước sông thay nước sạch hơi nhiều nên phải cần đi nhà vệ sinh gấp.

Seungmin nhanh chóng bắt xe về nhà. Bước vào nhà, cậu nhanh chóng sạc lại pin điện thoại, nhìn lên đồng hồ, đã là hơn hai giờ chiều rồi, coi như hôm nay cậu cúp học một buổi luôn.

Trong lúc chờ điện thoại của cậu hồi sinh từ cõi chết, Seungmin bật TV lên để xem tin tức thì thấy nhà đài đưa tin về một ngôi nhà bị cháy một cách bí ẩn trong rừng và tin về tên đại gia bị mất tích mà hoàn toàn không nhắc gì về hai cái xác cháy đen của hai tên vệ sĩ hay những vệt máu trong rừng, vậy đúng là tên răng thỏ xấu xa kia đã dọn dẹp sạch sẽ đúng như đã hứa.

Ngay lúc ấy, điện thoại cậu đã thành công sống sót khỏi địa ngục rồi reo lên tiếng chuông tin nhắn. Seungmin nhanh chóng cầm lên xem, là tin nhắn từ Boss. Nhưng thay vì là tin nhắn phàn nàn về cách làm việc cẩu thả của cậu cũng như việc cậu không hoàn thành nhiệm vụ như đúng giờ đã định và cậu cún nghĩ cậu ta sẽ về chầu Diêm Vương lần nhiệm vụ này nhưng không, tin nhắn của Boss mà cậu nhận được là một tin nhắn khen ngợi, bảo rằng cậu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ và hứa sẽ chia cho cậu hoa hồng nhiều hơn dự kiến ban đầu vì tên đại gia đó cuối cùng cũng chịu nhè tiền ra sau khi bị chính Boss hỏi tội và tra tấn.

Seungmin ngơ người, đưa tay sờ lên đầu mình, "Ồ", vết thương trên trán mà cậu nhận được từ tên vệ sĩ thứ hai giờ đã được băng lại một cách tỉ mỉ, gọn gàng, kể cả vết thương trên vai của cậu cún nhà ta cũng vậy, thậm chí còn được gắp cả đạn ra.

Vậy tên răng thỏ đó đã làm hết những điều này ư? Seungmin tự hỏi, trong đầu cậu giờ như một đống chỉ rối, mắc tứ lung tung vào nhau.

Hết cách, cậu cún nhà ta cầm điện thoại lên để gọi cho một người, người duy nhất mà Seungmin nghĩ có thể giúp cậu vào lúc này.

"Alo..."

"Ê thằng chó Seungmin, từ sáng đến giờ, mày phắn đi đến cái phương méo nào vậy? Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin cũng méo seen, mày có coi cái thằng này là bạn mày không đấy hả?"

"Hyunjin à, bình tĩnh lại, chuyện đó tao sẽ giải thích sau nhưng giờ tao cần mày giúp một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Chuyện là tao muốn tìm một người nhưng giờ tao chỉ có mảnh giấy viết tay của người đó. Mày tìm danh tính của người đó giúp tao được không?"

"Mày bị điên à?! Mày nghĩ tao là tiên chắc, méo nhe. Giờ bố mày đây còn đang rất giận đấy nhé, mất tích cho đã xong rồi quay về nhờ vả này nọ, một lời xin lỗi cũng không."

"Giúp tao đi rồi tao mua cho mày sổ vẽ, cọ vẽ với màu."

"..."

"Không giữ lời hứa làm chó nhé thằng kia. Rồi chụp hình tờ giấy vớ vẩn đó gửi tao."

Và vâng, chính xác năm phút sau, Seungmin lại nhận được tiếng chuông điện thoại với tên thằng bạn thân hiện trên màn hình.

"Sao rồi ní?"

"Chà thì sau khi phân tích chữ nghĩa cũng như những nét chữ và quan trọng là cái tên được ghi tắt ở cuối tờ giấy thì người này tên là Lee Minho, hai mươi tuổi, đang sống tại Seoul..." Hyunjin vừa lướt máy tính vừa nói vào điện thoại. "Ê mà cái tin này mới nổ não nè."

"Tin gì?"

"Cái anh Minho này học cùng trường với tụi mình đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top