Chapter 1
"Xin mời tân thủ khoa năm nay lên phát biểu đôi lời!" Thầy hiệu trưởng vỗ tay kéo theo cả hội trường ngày khai giảng hôm đó cũng vỗ tay theo.
Đứng trước bục phát biểu giờ đây là cậu sinh viên năm nhất tóc đen ngắn, cao gầy. Cậu điều chỉnh lại micro, lo lắng thở ra một hơi rồi nhìn xuống phía dưới hội trường nơi có đến hơn mấy trăm sinh viên toàn trường tụ hội lại.
"Xin kính chào thầy cô, anh chị và các bạn, em tên là Kim Seungmin..."
~\|/~
"Nay trông thằng Seungmin ngầu lòi dữ ta, phát biểu trước toàn trường đồ nữa."
"Còn phải nói."
"Thằng này không biết khiêm tốn là cái gì cả." Hyunjin nhanh chóng đặt dĩa đồ ăn trưa xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện Seungmin.
"Cái này không phải là không khiêm tốn mà là tao biết thực lực mình đến đâu."
"Ghê vậy sao." Không đợi Seungmin, Hyunjin gắp một muỗng cơm cho thẳng vào miệng.
Căn tin giờ này đang rất đông, nhưng trường rất rộng nên không khí cũng không phải quá ngộp ngạt. Cả hai người bạn thơ ấu đang ăn trưa bình yên thì Jisung- sinh viên năm nhất ngành công nghệ sinh học quăng một xấp thư tay trên bàn, nhanh chóng ngồi cạnh Hyunjin.
"Của mày đấy," nói rồi hất cằm về phía Seungmin, không quên dựa vào Hyunjin, hỏi han các thứ: "Nay Hyunjinie ăn gì trông ngon quá dợ?"
Seungmin nhanh chóng bỏ đũa, cầm xấp thư tay lên, ngắm nghía qua từng lá thư: "Đống gì đây?"
Jisung liền thay đổi sắc mặt khi quay đầu sang phía Seungmin: "Thư tình từ mấy bạn nữ trong lớp tao gửi cho mày đấy. Hyunjinie à,..." lại quay mặt về phía con chồn, "...đừng ăn nhanh vậy, coi chừng bị nghẹn đó. Hôm nay sau khi học xong, bạn muốn cùng mình đi ăn kem không, mình bao cho."
"Ôi Jisung à, mày phiền quá, im lặng tí được không vậy?"
"Oki, bạn muốn mình nín lúc nào?"
"Ngay bây giờ! Rồi giờ im đi."
"Oki bạn iu." Nói rồi nháy mắt 2 cái. Còn Hyunjin thì giờ nó chỉ muốn thồn cái muỗng vô họng con sóc kế bên.
Chuyện Jisung thích "thầm" Hyunjin ai cũng biết, chỉ có bạn chồn là không biết. Thực ra thì từ lúc cả ba còn đang học cấp ba thì Jisung đã thầm thương trộm nhớ con nhà người ta rồi nhưng ngại nên vẫn chưa chủ động gì, giờ thì học chung trường đại học nên cậu ta bạo dạn hơn trước, tiếc là bạn chồn cũng chẳng mảy may để ý.
Seungmin đọc đống thư trên tay mà thấy aura của mình đang tăng lên không ngừng. Tính ra cậu cún mới vào trường chưa đến một ngày mà được đến hàng trăm em rủ đi chơi thì sao mà bảo cậu ta khiêm tốn cho được. Nhưng bây giờ không phải là lúc để Seungmin hẹn hò vớ vẩn vì cậu còn có kế hoạch quan trọng hơn rất nhiều.
"Này Seungmin, hồi đi ăn kem với tụi tao không?" Câu hỏi bất ngờ từ Hyunjin làm Seungmin đang nãy giờ đọc thư cười tủm tỉm phải ngước mặt lên nhìn 2 đứa bạn.
"Ủa mình tưởng chỉ có hai đứa mình đi ăn thôi chứ?" Jisung thấy có người chen ngang vào cuộc "hẹn hò" giữa cậu ta và chàng chồn đáng yêu (cũng của cậu ta... chắc vậy) thì liền giở giọng nũng nịu.
"Jisung ơi, mày ồn quá, im lặng coi! Ý mày sao, Seungmin?"
"Thôi mày ơi, chiều tối nay tao bận rồi, bữa khác đi." Seungmin cảm nhận được ánh mắt đang bùng cháy ngọn lửa Cao Nguyên của Jisung nên cũng nhanh chóng từ chối. Nhưng thực ra tối nay, cậu cún cũng bận thật.
Jisung nghe được thì như nhìn thấy cảnh cậu ta nắm tay Hyunjin ra lễ đường, liền kề vai tựa đầu vào cậu chồn với ánh mắt trìu mến. Seungmin nhìn thấy cảnh cậu sóc cứ đòi hôn chàng chồn mà nghĩ rằng nếu cứ phải chứng kiến hình ảnh này trong suốt những năm đại học thì chắc ôm quan tài sớm.
~\|/~
Giờ đã 6h30 tối, Seungmin vẫn chưa có gì bỏ bụng trong khi vẫn đang đứng chờ ở nhà kho cũ trong rừng để thực hiện nhiệm vụ. Thực ra cậu ta có thể đến sớm hơn và kịp thời gian mua phần sandwich cho buổi chiều nhưng chỉ tại tên chồn chết tiệt đã phục kích cậu cún ngay tại cổng trường và kéo Seungmin đi ăn kem cho bằng được.
'Ting'
Tiếng chuông tin nhắn kêu lên, Seungmin nhanh chóng check điện thoại:
Boss
Mục tiêu đến trong 5 phút nữa. Hoàn thành khẩn trương
Cat Killer
Yes sir
Sau khi cất điện thoại xong thì Seungmin nhanh chóng kiểm tra lại súng, oki đã đủ đạn, oki đã mở chốt an toàn, oki đã lên nòng, hoàn hảo. Cậu cũng không quên kiểm tra lại dao găm đã giấu kĩ trong giày. Nhiệm vụ lần này là một tên đại gia nhà giàu đã quỵt tiền đống chất cấm của Boss nên giờ đây cậu được giao nhiệm vụ phải bắt sống tên đó về để Boss tính sổ với hắn.
Nghe có tiếng bước chân đến gần, Seungmin nhanh chóng trốn đằng sau bức tường cạnh cửa ra vào, chờ mai phục. Thấy có người mở cửa, cậu nhanh chóng nhảy ra, quật ngã và vòng tay qua siết chặt cổ tên đó lại.
Thấy mẹ rồi...
Hóa ra người cậu đang siết cổ không phải là tên đại gia đó mà là vệ sĩ của hắn. Trong khi đó hắn vẫn đang đứng trước cửa với vẻ mặt hốt hoảng và một tên vệ sĩ cao to khác đứng đằng sau.
Thôi rồi Lượm ơi...
Seungmin đã quên mất lời Boss dặn rằng tên đại gia này không bao giờ đi một mình mà luôn đi cùng ít nhất hai vệ sĩ. Tình huống bây giờ không thể nào bất lợi hơn cho Seungmin. Ba đấu một, không chột cũng què.
Seungmin chưa kịp nghĩ gì thì tên vệ sĩ đang bị cậu siết cổ đã thụt cùi chỏ ngay bụng Seungmin làm cậu cún ôm bụng lăn tròn ra đất. Cú thụt khá mạnh khiến súng của cậu văng ra cả mét rồi nằm yên vị tại góc phòng.
Chết dở thật!
Sao hôm nay cậu yếu thế nhỉ? Thường cậu còn có thể đấu với 3 tên cùng lúc mà, à quên, cậu đã bỏ bụng thứ gì méo đâu, giờ làm gì có sức mà đánh đấm.
Bây giờ cậu không thể dùng sức thì phải dùng trí. Seungmin nhanh chóng nhìn xung quanh, phân tích nhanh căn nhà kho cũ này. Đây là căn nhà nhỏ bằng gỗ, cũng là nơi chứa nhiên liệu, chất đốt của Boss đã bị bỏ xó từ lâu, nên đó là lý do tại sao trong nhà vẫn còn rất nhiều khúc gỗ nhỏ, thùng xăng,...đang xếp rất lộn xộn, đặc biệt nhiều đến mức chồng chất, tí nữa là che lấp cả cửa ra vào.
Tiện thay thì do căn nhà này quá nhỏ nên chỉ có duy nhất một cửa ra vào mà không hề có cửa sổ hay bất kỳ một cánh cửa nào khác. Nguồn sáng duy nhất của căn nhà là đến từ bóng đèn tròn treo lơ lửng trên trần nhà gần sát cửa.
Xem nào, Seungmin suy nghĩ, bây giờ đang có 2 tên vệ sĩ cao to chuẩn bị bón hành cho cậu, còn cậu thì đang nằm ôm bụng đầy đau đớn trên sàn. Cách duy nhất để cậu lật ngược được tình thế hiện tại là phải làm phân tâm một tên, để như thế cậu mới có thể xử lí từng tên một vì không thể nào cún nhà ta có thể đấu cả 2 cùng một lúc trong tình cảnh này.
Cả hai tên này đều có súng trong người, Seungmin chắc rằng trước khi đi hộ tống, bọn nó đều đã nạp đạn đầy đủ. Chỉ là cậu không chắc liệu bọn chúng đã mở chốt an toàn chưa. Thôi! Số phận của cậu đành nằm trong tay thần may rủi vậy.
Không suy nghĩ nhiều nữa, nhân lúc tên vệ sĩ kia vẫn đang bận đứng lên thì cậu nhanh chóng rút con dao trong giày ra và đâm vào chân của tên đó làm hắn ôm chân đau đớn, ngã khuỵu xuống đất. Nhanh như chớp, Seungmin rút cây súng từ túi treo trên đai quần của tên vệ sĩ. Bắn hai phát liên tục, một phát vào chân của tên đại gia, phát còn lại vào bóng đèn.
Bóng đèn vỡ ra, làm cả căn nhà giờ chỉ là một màn đêm tối thui.
Dù không thấy đường nữa nhưng Seungmin có thể nghe được tiếng rên la đau đớn của tên đại gia ở ngoài cửa thì cậu biết rằng mình đã bắn trúng thành công vào chân của hắn. Giờ đây chắc rằng tên vệ sĩ kia sẽ phải lo liệu cho tên đại gia, nhân thời gian đó, cậu sẽ nhanh chóng xử lí tên vệ sĩ còn đang quằn quại với con dao đang ghim thẳng vào chân.
Còn chưa kịp ăn mừng vì kế hoạch đang đi đúng hướng thì Seungmin đã thấy sự lóe sáng trong bóng tối của con dao đang di chuyển. Biết rằng tên vệ sĩ vừa mới bị Seungmin đâm đang rút dao ra, chuẩn bị tấn công cậu. Seungmin đành liều nhắm mắt bắn thêm một phát súng nữa vào hắn, nào ngờ không trúng, còn bị hắn quật ngã ra sàn.
Mọi thứ xung quanh bây giờ đều tối đen như mực, chỉ nghe được tiếng thở hổn hển, tiếng giằng co qua lại giữa Seungmin và tên vệ sĩ. Nhưng cuối cùng, vì đang yếu sức hơn nên cậu đang bị đè ra dưới sàn, còn hắn thì đang nằm trên bóp cổ cậu. Cú siết cổ ngày càng chặt, Seungmin cảm nhận được hơi thở của mình ngày càng ngắn.
Cậu định lên gối vào vùng hạ bộ của hắn nhưng cũng bị chặn lại. Hết đường, Seungmin giơ tay, quơ qua quơ lại dưới sàn nhà, mong tìm được thứ gì đó có thể cứu giúp cậu vào thời khắc sinh tử này. May mắn thay cậu vớ được con dao hồi nãy tên vệ sĩ làm rơi. Không chần chừ, Seungmin giơ tay thật cao, đâm mạnh con dao vào cổ hắn.
Cảm giác được mình bị đâm, tên vệ sĩ bất giác giơ tay ôm cổ. Thấy lực tay của hắn trên cổ mình đã lỏng ra, Seungmin nhanh chóng dùng hết sức lực tung một cước, đá hắn thẳng vào tường. Cậu chậm chạp đứng dậy, cố gắng mò lại cây súng hồi nãy mình đã làm rơi.
Bước chân của cậu mơ màng đi theo tiếng tên kia đang hấp hối ở phía góc phòng. Dựa vào sự lóe sáng của con dao, Seungmin ngắm súng thẳng vào đầu hắn.
'Pằng'
Seungmin đứng im lặng, chờ nghe tiếng hơi thở yếu ớt của tên vệ sĩ. Khi đã chắc chắn rằng đã không còn sự sống nào đến từ phía góc phòng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi lấy một giây thì Seungmin thấy một nguồn sáng chiếu rọi vào mình, làm bóng của cậu đổ lên tường, đằng sau cậu còn thấy một cái bóng cao lớn khác. Biết tên vệ sĩ thứ hai đã quay trở lại, Seungmin nhanh chóng rút con dao từ cổ tên vệ sĩ đã chết rồi biến mất vào bóng tối.
Sau một khoảng thời gian không hề ngắn ở trong bóng tối thì mắt của cậu đã quen dần với môi trường này. Bắt được hình dáng của tên vệ sĩ còn lại trong bóng tối. Seungmin chạy quanh trốn hắn còn hắn thì nhìn quanh tìm cậu với cái đèn pin cầm trong tay.
Cậu chớp cơ hội tên đó không để ý mà đâm một nhát vào đầu gối, nào ngờ tên đó cũng tặng cậu một cú đập từ đuôi súng mà hắn đang cầm vào thẳng đầu của Seungmin. Cậu ngã lăn quay ra sàn, cảm nhận mặt của mình bây giờ đã có một dòng máu chảy từ đỉnh đầu xuống cằm.
Biết rằng mình không còn nhiều thời gian, cộng với sức lực của cậu cũng không thể địch nổi tên này. Đành liều, cậu chạy thẳng ra cửa, tay móc ra từ trong túi áo chiếc hộp quẹt, đánh lửa và ném vào đống chất đốt gần cửa ra vào.
Căn nhà như bầy đom đóm mà sáng rực lên. May mắn thay tên kia không thể thoát ra được do ở khoảng cách quá xa cửa, cuối cùng tên vệ sĩ cũng biến thành cái xác chết cháy cùng tên đồng bọn của hắn.
Seungmin chạy ra xa ngôi nhà đang sáng bừng khắp khu rừng được một đoạn thì cảm thấy vai mình đang lên cơn nhói đau không chịu được. Vạch áo ra để kiểm tra thì thấy cậu đã ăn đạn, có lẽ lúc cậu chạy ra cửa thì tên kia cũng đã nhanh chóng cho cậu một viên kẹo đồng trước khi hắn bỏ mạng.
"Đm..."
Chạy một cách yếu ớt, cậu vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Seungmin ngó mắt nhìn xung quanh, tìm tung tích của tên đại gia.
Seungmin đã cho tên đó ăn một viên đạn vào chân rồi, chắc chắn hắn sẽ không thể chạy xa được. Đi được một đoạn thì cậu lại nghe tiếng động từ một cây cao gần đó.
Từng bước một, Seungmin tiến lại gần cái cây đầy khả nghi. Quả nhiên, tên đại gia từ phía sau cây chui ra cùng với khúc gỗ trong tay nhảy nhào vào cậu. Seungmin né một cách dễ dàng đến mức cảm thấy xấu hổ thay cho tên kia. Hắn chưa kịp định hình xung quanh thì cậu đã nhanh chóng cho tên đại gia một cú vào sau gáy khiến hắn lăn đùng ra đất, bất tỉnh nhân sự..
"Yếu ớt..." Seungmin chửi rủa trong khi nhìn tên đại gia đang nằm sõng soài, trông hắn không thể hãm hơn.
Đang bấm tay tính toán cách cậu phải vừa đem hắn về lại chỗ của Boss, vừa xử lí căn nhà đang sáng còn hơn đêm Trung Thu thì lại có tiếng động phát ra khiến Seungmin bất giác nhìn lên.
Đối mặt với cậu cún bây giờ là một thanh niên trông cũng trạc tuổi cậu, tóc đen, mặc áo thun trắng với hình mèo ở trung tâm và quần jean bó.
Ôi cảnh tượng gì đây?
Seungmin không biết có cách giải thích hợp lí nào để có thể cứu được cậu khỏi hoàn cảnh này: Cậu thì đầu đang chảy máu ròng ròng, vai thì dính đạn còn tên đại gia thì đang nằm một đống trên nền đất đầy cỏ bùn, chân thì cũng dính đạn.
Cảm nhận được không khí ngại ngùng đang tràn ngập xung quanh hai người (thực ra là ba nếu tính cả tên đại gia), cậu thanh niên kia định giơ tay lên chào một cái thì đã nhận ngay cú đấm nhanh không tưởng từ Seungmin, rồi cũng lăn đùng ra đất.
Seungmin nhìn hai con người đang nằm dưới đất cần cậu xử lí mà thấy tương lai của cún nhà ta còn tối đen hơn cả chị Dậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top